Chương 14

14

Sean đã mất tích một tuần rồi.

Đối với kiểu người sáng tác thần thần bí bí, biến mất khỏi internet trong một tuần vốn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng thường ngày Sean rất năng nổ trên mạng, miệng liến thoắng, lại còn siêu chăm chỉ. Không đăng tranh kiểu gì cũng giải thích lý do tại sao không đăng, thỉnh thoảng còn chèn thêm vài dòng vu vơ về cuộc sống.

Vì thế sự biến mất lần này của anh đã làm hội fan cứng lo lắng kinh khủng. Hộp thư riêng và phần bình luận ngập tràn lời nhắn quan tâm thăm hỏi. Nhất là trong phần bình luận của bức tranh "Khu rừng của quý", bình luận được like nhiều nhất không phải "Đù má Bồ Tát của tôi ơi" mà là "Vợ iu dạo này đi đâu mất hút vậy lo quá đi mất".

Cuộc đời làm chuyên gia tranh sếch đến mức này cũng coi như viên mãn rồi ha.

Cơ mà một tuần sau đó, Sean bình an vô sự xuất hiện trở lại kèm theo một dòng tweet giải thích:

"Xin lỗi cả nhà iu, mấy nay mình bận quá trời, không có thời gian đăng bài mới nữa luôn, sắp tới sẽ bù đắp nhiều thiệt là nhiều cho mọi người nhen."

LEOddujnatsSEAN: Ể không phải có người hack acc vợ đấy chứ, vợ ơi vợ có thể đăng một tấm selfie chưa từng công khai để chứng minh không? Lo cho vợ quá đi à [Mếu]

Sean: [Thở dài][Hình ảnh]

Đấm vô tường bụp bụp vì Sean: Á đù, tai thỏ lắc lắc, cái mung cong cong, bà xã iu nay bốc quá zậy prprprprpr!!!!!!

Sinh vật huyền bí ở đây nè: Ê khoan khoan, mọi người có thấy dấu hôn trên cổ Sean không? Âu nâu vợ tôi đã thành vợ người ta rồi sao!!! A A A A A A A A [Khóc]

Bình Dun Dun số 85: Má ơi cảm giác như kiểu bị húp sạch gòy í

LEOddujnatsSEAN: Nói mới nhớ Leo cũng không onl cả tuần nay rồi...hai người không phải là... [Sốc]

Tui là chó của Sean: Nè CPF mấy người tự sướng một mình đê đừng có đi khắp nơi thẩm du tinh thần. Người ta đã bảo không có gì x3 lần còn gì. Hỏi tí không phải chứ Leo nhà đó là cái thể loại gì mà ngày nảo ngày nào cũng cọ nhiệt Sean nhà này vậy. Dỏng tai lần nữa nghe nè, Blogger khoe thân với Vợ iu họa sĩ không cùng đẳng cấp đâu nhá!

Tiêu Chiến lướt qua mấy cái bình luận, giơ tay đỡ trán.

Lần này CPF đoán trúng phóc rồi.

Cơ mà anh đang không biết giải thích với fan thế nào 一一 Hồi trước anh có biết Vương Nhất Bác là Leo đâu, còn mạnh miệng khẳng định mình chẳng dính dáng gì đến Leo. Giờ chả hiểu sao hai người lại thành ra có dính dáng mới tài, không lẽ bảo với fan đối tượng hẹn hò lần trước nhắc tới chính là Leo ấy hả. Nghe xà lơ vãi chưởng, khác quái nào tự vả đâu cơ chứ. Crush cũ với đối tượng yêu đương nhà bên là cùng một người, nói ra có chó nó tin.

Thật ra Tiêu Chiến sẵn lòng coi fan là bạn, bởi vì bản tính anh vốn dịu dàng lại chân thành, hơn nữa ngoài đời có hơi nhát này nhát kia nên internet đã trở thành nơi để anh xả hết tâm tình. Fan của anh hầu như đều rất tốt với anh, đặc biệt là mấy bà fan cứng lâu năm chăm chỉ tương tác, coi như một nửa người nhà rồi còn gì. Lúc anh than thở công việc mệt mỏi hay khi ốm đau bệnh tật, họ còn nhắn tin khuyên anh nghỉ ngơi, khỏi cần đăng gì hết.

Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu đã quen giữ khoảng cách với các fan, tất cả các kiểu fan từ fan bình thường nói chung, fan phong trào, hay là fan ẩn dật follow lẫn nhau kiểu như Sean. Hẳn là cuộc sống của cậu đã đủ phong phú rồi, cho nên việc tìm kiếm cảm xúc tích cực trên mạng cũng không quá cần thiết.

Ngơ ra một lúc, Tiêu Chiến nằm bò lên bàn vẽ truyện. Sau khi đăng chương mới nhất bộ truyện "Tổng tài và họa sĩ nhỏ", anh ra sô pha nằm, hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra mấy ngày vừa qua.

Cứ như nằm mơ vậy.

Bất kể là doi vô tội vạ hai ngày đầu hay doi một cách rất chill năm ngày tiếp theo, tất cả đều như mơ vậy, một giấc mơ quay cuồng mê đắm, chẳng còn biết trời trăng mây gió là gì hết trơn.

一一 Anh yêu đương rồi.

一一 Anh bị lộ rồi.

一一 Anh bị chịch rồi.

Mấy ngày sống cùng nhau, Tiêu Chiến từng tranh thủ một ít thời gian trong lúc hai người "tạm dừng thác loạn" để hỏi Vương Nhất Bác, tại sao anh lại bị lộ tẩy. Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là bật cười, cậu bảo, "Quen anh lâu rồi mà, đoán ra cũng dễ thôi. Anh còn đăng ảnh lên Twitter nữa, sao không đăng cả chứng minh thư luôn đi."

"Nhưng anh làm mờ mặt rồi mà" Tiêu Chiến phản bác, "Em có nhìn thấy anh trông thế nào đâu."

"Làm mờ mặt có ích gì đâu, mông eo vẫn nhìn thấy, màu sắc ghế sô pha phòng khách nhà anh cũng nhìn thấy. Anh còn bảo máy tính bảng bị hỏng, gần đây đang yêu đương, lại còn đặt một cái tên tiếng Anh gần giống tên mình, đoán không ra mới là lạ đấy."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Em thì hay rồi, giỏi làm màu vãi, thần thần bí bí ghê cơ."

"Thực ra cũng chả giỏi đâu." Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ rồi nói, "Em nên che nốt ruồi trên cổ đi mới đúng, như vậy chắc anh cũng không nhận ra em đâu. Sau đấy ban ngày em sẽ tới nhà tìm anh, tối đến chat riêng với anh trên Twitter, xem anh phản ứng thế nào."

"Anh phải phản ứng thế nào?" Tiêu Chiến trừng mắt lườm cậu, "Đồ lừa đảo."

Tiêu Chiến thở dài, một lúc sau hỏi tiếp, "Vậy...sau khi biết anh trên mạng...làm cái đó, em nghĩ thế nào?"

"Cái đó?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thì là cái đó á." Tiêu Chiến hạ giọng, lẩm bẩm rất nhỏ, "Vẽ này vẽ kia á."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, tặc lưỡi bảo, "Anh làm nhiều thứ trên mạng như thế, chốt lại chỉ có đúng một việc vẽ thôi à?"

"So với mấy thứ cậu Vương đây âm thầm làm thì thấm vào đâu!" Tiêu Chiến sờ dọc đường chữ V của Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, miệng cười giả lả, anh nói, "Đúng không hả thầy Leo, ánh sáng trong giới Blogger 18+ Trung Quốc?"

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến nắm trong lòng bàn tay, cười bảo, "Bé Bồ Tát ngoan xinh iu lương thiện à, đừng móc mỉa em nữa."

Đùa giỡn trên giường với Tiêu Chiến một lát, Vương Nhất Bác ngồi dậy, từ đỉnh đầu Tiêu Chiến nhìn xuống, cậu chăm chú nhìn hàng mi dài mảnh và sống mũi cao của anh, "Thực ra ban đầu em khá sốc, không tin nổi luôn. Anh ngoài đời với trên mạng khác nhau kinh khủng. Cái hôm đi chơi với anh, em tưởng anh chẳng biết gì, nên là tối đó ngâm suối nước nóng em cũng không dám làm gì cả, sợ anh mất vui."

"Thật ra tối hôm đó làm gì cũng khó." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp, "Đã chuẩn bị gì đâu, đau chết anh mất."

Vương Nhất Bác hơi ngừng lại rồi bảo, "Thật ra em có chuẩn bị."

Tiêu Chiến kinh hãi, vừa ngẩng đầu lên thì bị Vương Nhất Bác quả quyết ấn xuống, cậu nói tiếp, "Nhưng về sau em lại thấy, bỏ qua những điểm trùng khớp kia, Sean và anh thật ra khá giống nhau, từ cách nói chuyện, mức độ nhạy cảm, tính tình mâu thuẫn và khó chiều nữa."

Nghe đến cụm "mức độ nhạy cảm", Tiêu Chiến không tự chủ mà rụt cổ lại, đằng hắng một tiếng, "Sau đấy em bắt đầu nhắn tin câu anh đúng không?"

"Đúng. Câu anh." Vương Nhất Bác xoa mặt anh, "Em tính rồi, lần đầu mà không thành công thì thử thêm vài lần nữa, kiểu gì cũng tóm được anh thôi. Cơ mà không ngờ thuận lợi dã man, câu anh một phát lên luôn."

"Ý em là anh ngốc chứ gì." Tiêu Chiến nhíu mày nói.

"Không nha." Vương Nhất Bác xoa xoa nếp nhăn trên trán anh, "Em đang khen anh thật thà lắm nè."

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, "Sau đấy thì sao? Xác nhận danh tính xong, thoải mái rồi nên mới giả vờ giả vịt trêu anh chứ gì."

"Thoải mái con khỉ mốc nhà anh. Em chẳng dám thoải mái tí nào." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Truyện tranh còn đỡ, anh xem mấy thứ anh vẽ đi, nhân thú, furry, NP, bịt mắt bịt miệng, NTR, mấy thứ bại hoại thuần phong mỹ tục gi gỉ gì gi cái gì anh cũng vẽ. Rồi còn vẽ cả tranh "song long nhập động" bạo lực kinh hồn, em xem mà xém nữa bị dọa cho tử ẹo luôn đấy."

Lần đầu tiên nghe toàn bộ nội dung tranh sếch mình vẽ được thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, lúng túng đáp, "Em phải tôn trọng sở thích tình dục đa dạng của người khác chứ..."

"Anh quá là báo rồi cưng ạ, tôn trọng hả, em chịu." Vương Nhất Bác nhếch miệng nói, "Em mà tôn trọng mấy cái sở thích NP với NTR của anh thì có mà toang."

"Ý anh không phải kiểu tôn trọng đấy!" Tiêu Chiến khùng lên, "Mấy thứ anh vẽ đều là giả! Là tranh mà! Hư cấu thôi! Sao có thể muốn làm mấy cái đó ngoài đời được! Trước khi gặp em anh còn chưa bao giờ tìm ai lăn giường đâu nhá!"

Còn một câu nữa may mà anh phanh lại kịp. Nuốt một cây của em thôi cũng tốn nửa cái mạng anh rồi.

Vương Nhất Bác cười cười như không, nhìn anh một lúc rồi hỏi, "Là không muốn hay không có cơ hội?"

"Đương nhiên là không muốn." Lần này Tiêu Chiến tức thật rồi, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, nghiêm giọng nói, "Trông anh không ngon sao?"

"Em không có ý đó." Vương Nhất Bác thấy anh không vui, vội vàng nhích lại dịu giọng dỗ dành, "Anh nhát gan, sợ xã hội còn gì, em nói anh không có cơ hội ý là, anh ngại giao tiếp với người khác nên mới không có cơ hội làm quen bạn mới ấy."

Giọng Tiêu Chiến dịu đi một chút, "Anh không thích chủ động xã giao, tốn sức kinh khủng, chứ không phải hoàn toàn không có năng lực xã giao."

"Ừa, biết rồi nè." Vương Nhất Bác hôn chụt một cái vào đôi môi hơi dẩu ra của anh, "Bảo bảo của em."

Hôn một lát, hơi thở Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, Vương Nhất Bác cũng thở hổn hển, cúi xuống thì thầm bên tai Tiêu Chiến, "Thực ra mới đầu em không vui lắm, cảm thấy anh cố tình gạt em, tư tưởng hơi có vấn đề. Nhưng sau đó nghĩ thông rồi lại thấy hưng phấn dã man."

Tiêu Chiến rên lên một chút, ngắt quãng hỏi, "Vì...vì sao?"

Vương Nhất Bác giữ chặt hông anh, ngón cái thô ráp xoa xoa miết miết da bụng mịn màng của anh, "Điều đó chứng tỏ khả năng tiếp nhận của anh rất mạnh, chúng ta có thể cùng nhau...chơi mấy trò thú vị."

"Chẳng...hạn như..."

Vương Nhất Bác lại lần nữa lấp đầy Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng rên run rẩy khẽ khàng, cậu ghé vào tai anh thì thầm bằng chất giọng hơi khàn, "Chẳng hạn như làm tình trước ống kính."

Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh đó liền lập tức che lại khuôn mặt đỏ bừng.

Á đù. Đụ nhau trên sóng livestream.

Này có hơi ố dề rồi.

Dù lúc đó bị Vương Nhất Bác chịch đến đầu váng mắt hoa, anh vẫn hết sức cảnh giác, không đáp ứng dăm ba câu xằng bậy nhảm nhí trên giường của tên đàn ông thối 一一 Thôi được rồi, cũng không hẳn là xằng bậy nhảm nhí, anh biết với tính cách nhất quán của Vương Nhất Bác, đó là chuyện trong tầm tay thôi.

Nói chung với một Blogger 18+ chuyên nghiệp, tự thủ dâm trước ống kính với làm tình cùng một người trước ống kính thật ra không quá khác biệt. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không lộ mặt, không chia sẻ cuộc sống cá nhân, khả năng bị lộ danh tính là bằng không. Đừng nói là bị người ta thấy hết từ trên xuống dưới, kể cả bị chụp X quang nội tạng cũng chẳng xi nhê gì hết.

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn lo ngay ngáy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ một trai tân chỉ có lý thuyết suông, giờ đây anh sắp bị kéo ra trước ống kính đụ trực tiếp trên sóng livestream như một Blogger 18+ tập sự. Trải nghiệm đời sống tình dục của anh lao vùn vụt như tên lửa, người khác mất vài năm cũng chưa chắc bằng anh chỉ trong vài ngày.

Hơn nữa Vương Nhất Bác còn rất giỏi bày trò, kéo anh thử đủ mọi tư thế, còn kiểm tra đánh giá này kia, xem tư thế nào anh dễ lên đỉnh nhất, tư thế nào khiến anh kêu to nhất, tư thế nào bắn nhanh nhất..v.v.. Tiêu Chiến tự thấy bản thân chẳng khác nào một món đồ chơi bị Vương Nhất Bác mần tới mần lui, nước bắn khắp nơi từ sàn nhà, giường, ghế sô pha, trên bàn đâu đâu cũng có, anh kêu khàn cả giọng. Cái hôm rời khỏi nhà Vương Nhất Bác thậm chí mắt anh còn hơi thâm nhẹ.

Quả không hổ là nam sinh đại học thường xuyên vận động, chym chóc bền bỉ xịn sò đẳng cấp kim cương, bo đì nóng bỏng tâm hồn dâm dục, khác hẳn một tên nô lệ tư bản bị xã hội giày xéo bao năm như anh.

Mấy ngày tới đúng lúc Vương Nhất Bác được bạn rủ đi leo núi cắm trại, Vương Nhất Bác có lòng hỏi Tiêu Chiến muốn đi cùng không. Tiêu Chiến nằm trên giường chụp một bức ảnh cặp giò run rẩy của mình gửi cho Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ nói, anh giai à anh xem em có giống người lết nổi không zậy. Vương Nhất Bác chẳng nỡ lòng nào bắt anh hành xác, đành rộng lượng thương tình cho anh nghỉ ngơi tại nhà, anh có thể tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi sắp tới trả nợ nốt bộ truyện tranh bị ngưng một thời gian.

Và cũng là để nghiêm túc suy nghĩ về việc livestream doi doi.

***

Chương mới nhất mang nội dung tương đối ấm áp. Sau khi họa sĩ nhỏ rời xa tổng tài với trái tim vụn vỡ, tổng tài cuối cùng cũng nhận ra tình cảm dành cho họa sĩ nhỏ không hề bình thường. Ban đầu hắn cho rằng đấy chỉ đơn giản là cảm giác cô đơn nên tìm đến một cậu trai xinh đẹp khác, rồi phát hiện mình chẳng có lấy một chút ham muốn nào với cậu trai đó. Và thế là hắn hiểu ra cảm xúc đó không phải dục vọng, cũng không phải sự phụ thuộc, mà có lẽ hắn đã thật sự yêu cậu họa sĩ nhỏ nhạy cảm và dễ tổn thương mất rồi.

Đoạn cua lại vợ iu sml Tiêu Chiến không vẽ quá chi tiết. Anh biết trạng thái cảm xúc gần đây của mình không phù hợp vẽ mấy cảnh ngược tâm ngược thân, nên anh tập trung vào cảnh giường chiếu, từ lúc bắt đầu cua lại cho đến khi cua vợ thành công. Thú thật, vẽ cảnh sếch trước và sau khi nếm mùi trái cấm thực sự quá khác biệt. Hồi trước mỗi khi vẽ cảnh giường chiếu anh đều phải vắt óc suy nghĩ, thi thoảng còn lên mạng tìm cảm hứng từ video sếch của các Blogger 18+ khác.

Cơ mà từ khi được Vương Nhất Bác "mần nhuyễn", mấy cảnh sếch cứ gọi là tuôn như thác đổ trong trong đầu anh, kèm theo tiếng thở trầm đục, cảm giác tê dại nơi xương cụt, khoái cảm được lấp đầy... OMG không phanh lại được.

Anh múa bút như thần, đỏ mặt vẽ xong phần đó một cách mướt mườn mượt.

Chỉ vài phút sau khi đăng lên, anh nhận được vô số lời khen có cánh và retweet như thường lệ. Có điều lần này một số fan nhạy bén đã lờ mờ nhận ra điều gì đó trong tranh Sean vẽ.

Đấm vô tường bụp bụp vì Sean: Này có ai thấy...Sean vẽ cảnh sếch chi tiết hơn hẳn mọi lần không...

Bố mày đến đây: Đù má. Thật luôn nè. Trông nứng kinh hồn!

Sinh vật huyền bí ở đây nè: Ồ quao vợ iu vẽ lên trình quá nạ!

LEOddujnatsSEAN: Sao tui lại có cảm giác...như kiểu...đã kinh qua một số chuyện... [Che miệng]

Tui là chó của Sean: CPF biến dùm!

LEOddujnatsSEAN: Cái lùm mé nó chứ. Lạy các má ngày ngày bịt mồm bịt miệng thì tích sự gì? Mắt mũi để đâu mà cứ giả mù thế? Xem lại tranh cũ rồi ngó sang tranh mới mà coi, nội dung mlem mlem, thịt thà thơm phức béo ngậy ngập chân răng. Mà á còn thêm cả mấy chi tiết siêu nhỏ chỉ ai có kinh nghiệm phòng the mới get được thôi. Không phải tui đây đang tạt nước lạnh vào fan only đâu nhen, kiệt tác đỉnh cao thế này chắc chắn chỉ có thể vẽ ra sau khi bị chịch sướng đến tận giời.

Bình Dun Dun số 85: Uầy lầu trên phân tích thiệt là đỉnh của chóp.... prprprprprpr má ơi Sean bị ụ ụ rồi sao A A A A A Bé thụ trắng nõn mềm mại ông đây thèm muốn chết đâu rồi!!! Nói anh nghe 1 của em là ai!! A A A A A!!!!!

Người qua đường cõng mai rùa: Hello chủ nhà, tui là ma mới, xin hỏi có thể doi doi cho tụi tui xem được không?

Tiêu Chiến nhe răng thỏ, lia điện thoại về phía trước.

Không được!

....nhỉ?

Không được nha.

Thật sự là không được đâu nha ahuhu.

Vừa nghĩ đến bộ dạng bị Vương Nhất Bác chịch đến tả tơi, anh thấy xấu hổ dã man. Giờ mà cảnh đó bị cả trăm nghìn người thậm chí nhiều hơn nhìn thấy thì chắc anh chỉ có nước chui xuống đất mất thôi.

Nếu anh không phải Sean mà là một người bình thường tình cờ gặp gỡ và yêu đương với Vương Nhất Bác, làm trò đó cũng ok thôi, đâu ai biết anh là ai. Nhưng anh còn là Sean - một cái tên khá hot trên mạng, giờ mà xếp hình với Leo trên sóng trực tiếp thì cả thế giới sẽ biết bộ dạng bị chịch của Sean trông như thế nào. Không được, anh chưa thể tiếp nhận vụ này ngay được

Cơ mà giấu giếm là chuyện không thể, trước khi họ bắt đầu yêu nhau thì Sean và Leo đã dây dưa mấy bận rồi, anh đã bị Vương Nhất Bác phát hiện thì chắc chắn cũng sẽ lộ tẩy khi livestream với Leo thôi. Từ giọng nói, thân hình, các thói quen khác...sơ hở khắp mọi nơi luôn.

Anh cúi đầu nhìn phần đùi trong thỉnh thoảng vẫn hơi run lên của mình, lại thở dài một hơi.

***

Nơi Vương Nhất Bác đi cắm trại tín hiệu hơi kém nên mấy ngày vừa rồi hai người không liên lạc nhiều, thỉnh thoảng gửi tin nhắn mình đang làm gì cho người kia, rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Khi Tiêu Chiến đang đắn đo một vấn đề nào đó, anh rất hay nghĩ ngợi linh tinh. Anh còn lên mạng xem trộm vài buổi livestream khiêu dâm, từ kiểu thô tục đến tế nhị, anh đều nhìn chằm chằm như đang ngấu nghiến đồ ăn, nghiền ngẫm từng động tác, biểu hiện, giọng điệu của hai người trước ống kính. Hầu hết các cặp đôi châu Á (mà cũng có thể không phải cặp đôi) đều đeo mặt nạ, phong cách tương đối kín đáo. Còn người Âu Mĩ thì bạo hơn nhiều, có lần còn tổ chức hẳn tiệc sếch trong livestream luôn, dọa Tiêu Chiến sợ mém xỉu.

Yamete!

Vào ngày cắm trại cuối cùng, Vương Nhất Bác tìm thấy một khoảng đất trống tín hiệu tốt hơn. Cậu đứng trên một mỏm đá và gọi video cho Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt anh là ánh hoàng hôn sắp lặn xuống những đỉnh núi phía xa, bầu trời đỏ tía cùng mặt nước lấp lánh ánh vàng rực rỡ.

Hình như Vương Nhất Bác đang ở bờ sông. Gió rất lớn, mái tóc suôn thẳng của cậu bay tứ tung trong làn gió, thỉnh thoảng tóc mái che mắt cậu, dù vậy trông cậu vẫn cực kỳ vui vẻ, gió không thể cuốn đi thanh xuân và sức sống, cậu nở nụ cười rạng rỡ, hớn hở hô lên thật to trước camera, "Sau này có cơ hội mình cùng đi du lịch anh nhé!"

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình cũng rung rinh theo cậu, không kìm được mà cười rộ lên.

Trò chuyện được đôi ba câu, bạn của Vương Nhất Bác gọi cậu đi nhóm lửa nấu cơm, Vương Nhất Bác vẫy tay chào tạm biệt qua ống kính. Đầu Tiêu Chiến tự dưng trống rỗng, lời nói vọt ra khỏi miệng trước khi anh kịp phản ứng, "Đợi đã!"

Vương Nhất Bác không cúp máy, bán tín bán nghi nhìn anh.

Tiêu Chiến nắm chặt mép áo, hai tai không tự chủ mà đỏ lựng lên, anh cúi đầu, giọng ngày càng nhỏ, cuối cùng lí nhí tới nỗi gần như không nghe thấy, ".....Chúng ta tạm thời không livestream, chỉ quay video thôi được không."

Vương Nhất Bác không nghe rõ, "Sao cơ?"

"Anh nói!" Tiêu Chiến lấy hết can đảm, lớn tiếng nói, "Chúng ta tạm thời không livestream, chỉ quay video thôi được không!"

Nói xong câu này, anh lập tức rời mắt, không dám nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác hiện giờ.

Một lúc sau, anh nghe thấy từ bên kia màn hình, trong tiếng gió vù vù có một tiếng cười rất nhẹ.

"Ừa được rồi."

TBC

Òa dịch chương này mệt kinh khủng. Ai tò mò khúc sau như nào không hay iu nhau rồi thì hết thú vị? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top