Chương 13 - H

13

Trước đó Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác bảo muốn anh ở bên cậu hai ngày, hóa ra lại là "ở bên" theo cách này.

Công bằng mà nói thì Vương Nhất Bác đã kiên nhẫn và dịu dàng lắm rồi. Trừ lần đầu tiên ra thì về sau hầu như cậu không làm Tiêu Chiến khó chịu. Mở rộng kỹ càng đâu vào đấy, không cần đến rượu làm tê liệt xúc giác, vì thế mấy cuộc yêu về sau anh đều rất tỉnh táo.

Ừ thì không phủ nhận là anh cũng vui vẻ thật.

Lần đầu tiên tắm xong được ôm về giường, Tiêu Chiến không nghỉ ngay mà gắng gượng bò đến cuối giường, mở ngăn kéo dưới cùng tủ quần áo ra. Khi nhìn thấy một dàn sextoy xếp hàng thẳng thớm trải khắp mặt đáy, anh vô thức rùng mình. Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, vuốt ve mu bàn tay anh và dịu dàng an ủi, "Không sao đâu, anh không muốn dùng thì có thể tạm thời không dùng."

Cậu lựa lời một cách khéo léo và nhẹ nhàng, là "tạm thời", bởi cậu tin Tiêu Chiến chẳng sớm thì muộn sẽ "duyệt" những thứ đó thôi. Sean trên mạng năng động hoạt bát thế cơ mà, gu sếch vừa mặn mòi lại phong phú, ảnh selfie thì sexy hết nước chấm. Nói chung là trí tưởng tượng chỉ có hơn chứ không kém Leo. Vả lại mấy món Vương Nhất Bác mua khá bình thường, chỉ bằng một phần nhỏ xíu xiu so với tranh Sean vẽ, sẽ không thực sự làm Tiêu Chiến tổn thương.

Mấy cuộc yêu về sau đều do Vương Nhất Bác dẫn dắt, làm vài lần Tiêu Chiến mới nhạy bén nhận ra biểu hiện lần đầu của Vương Nhất Bác đúng là hơi vụng thật. Bởi sau đó cậu đã kiềm chế hơn, bớt phóng túng đi một chút, làm Tiêu Chiến đến là thoải mái. Dường như cơn giận dữ vô cớ trong cuộc yêu đầu tiên đang từ từ tan biến khi dục vọng được giải phóng.

Có một lần làm xong Tiêu Chiến nằm úp mặt trên gối, hỏi Vương Nhất Bác lúc trước sao lại giận, Vương Nhất Bác lướt Twitter và thản nhiên đáp, "Em nghĩ người anh thích không phải em mà là Leo."

Tiêu Chiến thấy vô lý hết nói nổi, tự hỏi hai người có gì khác nhau cơ chứ. Vương Nhất Bác tắt màn hình, cúi người tới gần Tiêu Chiến, giọng điệu nghe vẻ rất là ấm ức, "Thì lúc ấy anh đâu biết em và Leo là cùng một người, thế nên thực ra anh đã thích hai người cùng một lúc đó."

Tiêu Chiến hơi hơi hiểu rồi, nhưng vẫn thấy hài vãi chưởng.

Tự mình ghen mình, bó tay chấm com.

Nhưng cảm giác tan vỡ trong lòng anh vẫn cực kỳ mạnh mẽ 一一 bởi vì quá trình Vương Nhất Bác tự mình khám phá ra danh tính thật của Tiêu Chiến hoàn toàn khác biệt. Cậu đã có cả một quá trình suy nghĩ tìm hiểu, quá trình đó đóng vai trò như một bước đệm hoàn hảo.

Còn thông tin Vương Nhất Bác là Leo lại ập đến với anh một cách đột ngột, giống như cây hàng siêu to khổng lồ như tác phẩm đẳng cấp nghệ thuật bất thình lình cắm vào cơ thể Tiêu Chiến, khiến cho anh vừa sốc vừa đau.

Sau đó là cảm giác xấu hổ và thoải mái.

Nói thật mới đầu anh không vui lắm đâu. Nhớ lại cái lần Leo chủ động nhắn tin, Vương Nhất Bác ở sau màn hình đã biết tỏng thân phận của anh rồi, thế mà cậu vẫn giấu giấu giếm giếm tiếp tục nói chuyện với anh. Báo hại anh áy náy dã man, trông ngớ ngẩn như một tên ngốc nữa chứ. Nhưng nghĩ lại đúng là anh đã không thẳng thắn trước, cùng lúc thích hai người (dù sau đó đã được chứng minh là cùng một người), còn Vương Nhất Bác thì rõ ràng từ đầu đến cuối chỉ thích Tiêu Chiến ngoài đời thực.

Chính vì thế hai ngày anh phải "cắm chốt" bên Vương Nhất Bác giống như một hình phạt cho sự không chung thủy của anh.

Lần thứ hai làm tình, Vương Nhất Bác lại tiếp tục còng tay anh vào đầu giường, nhưng lần này chỉ còng một tay. Cậu ra lệnh cho Tiêu Chiến dùng tay kia tự sướng. Ban đầu Tiêu Chiến không chịu, Vương Nhất Bác bèn lấy một mảnh vải đen bịt mắt anh, dí quả trứng rung lên đầu ngực, hôn anh, vuốt ve mơn trớn, nhưng không chịch anh. Tiêu Chiến cảm thấy mình đang không ngừng chảy nước, anh nức nở kêu Vương Nhất Bác giúp anh. Vương Nhất Bác từ từ đổ nửa chai gel bôi trơn từ trên cao xuống, chất lỏng lành lạnh và trơn trượt kích thích làn da trần trụi, anh cảm giác như mình đang chìm trong nước, mồ hôi, gel bôi trơn và nước bọt hòa quyện vào nhau, không khí nồng nặc mùi hương dâm đãng.

Anh cầu xin Vương Nhất Bác, nếu không bị còng tay thì chắc hẳn đã quỳ gối xuống rồi, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh vuốt ve dương vật đang tiết ra lịch tuyến tiền liệt của anh và nói, vậy anh tự thỏa mãn trước mặt cho em xem đi, như thế không phải tốt hơn sao.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nhẫn nhục và tự sướng cho Vương Nhất Bác xem. Thực ra cái lúc tự sướng anh gần như đã đứng trên bờ vực từ bỏ chính mình, không còn tự tôn mà trầm luân trong khoái cảm. Vương Nhất Bác nhét một cái dương vật giả chạy bằng điện vào trong người anh, chỉnh ở mức cao nhất, còn mình thì bình tĩnh đứng một bên thưởng thức. Vào giây phút bắn tinh Tiêu Chiến không kìm được mà khóc nấc lên, thật khó mà phân biệt là vì xấu hổ hay vì sung sướng, bởi anh bắn rất nhiều, bắn xong còn run lẩy bẩy.

Vương Nhất Bác rút dương vật điện ra khỏi người anh, mang theo một ít dịch thể. Cậu lấy một ít chất dịch đó bôi lên người Tiêu Chiến, tiếp đó không mảy may nể mặt mà đẩy chính mình vào trong, đẩy đến tận cùng. Tay bị còng của Tiêu Chiến bấu chặt vào đầu giường, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Lại sắp lên đỉnh nữa rồi.

Vương Nhất Bác dường như rất khoái bắt nạt Tiêu Chiến đến mất kiểm soát. Mấy lần sau cậu còn thử kha khá phương pháp kiểm soát từng bộ phận khác nhau trên người Tiêu Chiến, lúc thì còng tay, lúc thì còng chân. Còng chân có dây xích rất dài và nặng, Tiêu Chiến có thể di chuyển tự do quanh giường nhưng không thể rời đi, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn anh, đòi hỏi anh, anh chỉ có thể đáp ứng một cách miễn cưỡng như bị ép buộc.

À thực ra cũng không tính là bị ép. Sean thường vẽ ba cái kiểu tình tiết cưỡng chế giam cầm này kia, nên là khi vẽ sẽ tự tưởng tượng phóng chiếu lên chính mình mấy cảnh doi doi như thế. Vương Nhất Bác chỉ học hỏi áp dụng vào đời thực mà thôi.

Vương Nhất Bác còn thích làm một chuyện nữa, đấy là mở Twitter của Sean trước mặt anh, hỏi anh thích kiểu play nào 一一 Anh đương nhiên không nói, thế là Vương Nhất Bác lại được thể tự do sáng tạo, chẳng hạn như mặc cho anh bộ đồ lót tình dục rồi xé rách, làm một vài hành vi cưỡng bức giả.

Tại sao lại nói là "giả", bởi vì Tiêu Chiến bề ngoài thì chống cự kêu la các kiểu nhưng sâu thẳm bên trong lại hưng phấn kinh khủng, đồng thời cũng xấu hổ vì chính cảm giác hưng phấn đó. Chính vì thế bề ngoài càng thêm ra sức chống cự.

Anh bị lột sạch cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cơ thể trần trụi, tư tưởng cũng trần trụi theo. Theo lý mà nói thì mức độ của mấy trò đó không đến nỗi khiến một chuyên gia tranh nóng quẫn bách như vậy, nhưng trường hợp của Sean lại khá đặc biệt. Tại vì anh là trai tân chính hiệu, thậm chí còn chưa từng thủ dâm với người khác. Còn Vương Nhất Bác lại chẳng mảy may thương tiếc, cậu lùng sục và chiếm lĩnh anh như khám phá ra một vùng đất mới.

Có một chuyện Tiêu Chiến không dám nói với Vương Nhất Bác, đó là anh vẫn có cảm giác như đang đối diện với hai người cùng lúc 一一 xuống giường là Vương Nhất Bác, người ôm anh dịu dàng trao môi hôn, cẩn thận lau sạch dấu vết ân ái cho anh; còn lên giường lại biến thành Leo, người chiếm lấy hơi thở và lý trí của anh, kiểm soát mọi giác quan và thậm chí cả thời điểm lên đỉnh của anh.

Có lẽ đây chính là một dạng "NTR tinh thần".

Hai ngày vừa rồi anh hầu như không mặc quần áo, vì có mặc vào cũng bị lột ra ngay, nên cuối cùng anh quyết định đắp mỗi một cái chăn cho lành. Tình triều nối tiếp cuốn đi chút sức lực cuối cùng, anh mệt lả người, chẳng còn sức đâu mà than vãn cáu kỉnh. Anh ngoan ngoãn nằm trên giường, đợi Vương Nhất Bác bế anh xuống làm gì thì làm.

Ăn cơm, tắm rửa, nhưng phần lớn là xuống lầu để xếp hình. Vương Nhất Bác đặt anh trên bàn bếp làm một lần, mặt đá cẩm thạch rất lạnh, còn cơ thể Vương Nhất Bác lại rất nóng, anh không nghĩ về cái lạnh mà chỉ ôm Vương Nhất Bác thật chặt. Mỗi lần bị đỉnh vào lại không kiềm chế được tiếng rên rỉ nghẹn ngào, vì cậu đỉnh vào quá sâu.

Còn có một lần anh quỳ trên thảm trong phòng khách, đối diện với cái webcam Leo dùng để livestream, tất nhiên là nó không bật. Hình như Vương Nhất Bác còn có vài sở thích quái đản, ví dụ như cậu bảo Tiêu Chiến đeo chiếc kính gọng đen mà anh đã đeo vào lần đầu hai người gặp nhau khi làm tình, nói là trông rất ngây thơ, y như học sinh cấp ba vậy.

Sau đó cậu rút ra, bắn tinh dịch lên chiếc kính gọng đen của học sinh cấp ba.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vô thức thè lưỡi ra. Trên mặt, trên đôi môi hồng xinh ướt át cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh đều có dấu vết tinh dịch. Cảnh tượng này nhìn qua trông cực gợi tình, nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt sắc của anh. Bởi vì những thứ thuần khiết xinh đẹp bị vấy bẩn và phá hủy luôn mang một vẻ đẹp chấn động đến kinh người.

Sau đó, họ không chỉ ở bên nhau hai ngày.

Mà sống cùng nhau hẳn một tuần lễ.

Không phải do Vương Nhất Bác yêu cầu, mà sau hai ngày thỏa thuận kết thúc, không ai đề nghị rời đi, thế là họ tiếp tục sống chung một cách tự nhiên.

Tất nhiên không phải lúc nào họ cũng làm tình. Hai ngày đầu hành sự với cường độ cao làm Tiêu Chiến luôn trong trạng thái mệt mỏi quá độ. Song cơ thể anh đã quen được ôm ấp và tiếp nhận Vương Nhất Bác, trở nên vô cùng ỷ lại, có nét tương tự hội chứng Stockholm. Vì vậy, anh cần ôm Vương Nhất Bác để ngủ, rúc trong vòng tay cậu như một cục nhỏ, nhắm chặt đôi mắt, như thể từ loài người biến thành một chú thỏ bé bỏng dễ bị hoảng sợ.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác tự hỏi liệu mình có quá đáng lắm không. Nhưng rõ ràng cậu đã kiềm chế nhiều lắm rồi, không mang đến cảm giác đau đớn cho Tiêu Chiến, chỉ mong anh sẽ tận hưởng và lạc lối trong khoái cảm mà cậu mang đến.

Năm ngày tiếp theo có thể coi như thời gian "hạ nhiệt". Họ cần một khoảng lặng để dần quay lại với thế giới thực, từ từ cai nghiện những cơn cực khoái triền miên không dứt và quên đi bộ dạng bệ rạc kém hoàn hảo của mình.

Họ ôm hôn nhau, xem phim, ánh sáng trong phòng mờ ảo. Hình ảnh phản chiếu từ máy chiếu phim hắt lên khuôn mặt, tạo ra đại dương xanh thẳm bao la trong đôi đồng tử. Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác. Xem đến những phân cảnh cảm động anh sẽ rơi nước mắt. Anh nghĩ, nếu không có Leo, không có Sean, cuộc sống như những người bình thường của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có lẽ sẽ là như thế, thật ấm áp và hạnh phúc xiết bao.

Họ vẫn sẽ làm tình. Không có sự cuồng loạn điên dại, Vương Nhất Bác không còn là Leo, chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi. Cậu âu yếm anh, dạo đầu thật nhẹ nhàng, dịu dàng hôn lên xương chân mày, chóp mũi, nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến. Khi tiến vào cũng thật từ tốn, chắc là sợ làm Tiêu Chiến đau. Anh lênh đênh giữa những cơn tình triều trong màn đêm thăm thẳm, một cảm giác hạnh phúc vừa mỏi mệt lại đủ đầy dần lấp đầy anh. Khoái cảm không còn là sóng to bão dữ, mà trở thành hồ nước êm ả ôm anh vào lòng.

Thật thoải mái, anh thích vô cùng.

Vương Nhất Bác điều khiển cả hai kiểu làm tình một cách thần sầu, cách sau như một lời xin lỗi lặng thầm. Tiêu Chiến cảm nhận được sự áy náy trong vòng tay âu yếm của cậu. Anh đáp lại bằng một vòng ôm thật chặt, hôn lại, thể hiện bằng hành động để nói với Vương Nhất Bác rằng, không sao đâu, anh đã tha thứ cho em rồi.

Hai đứa mình vốn nên là vậy. Gặp nhau là định mệnh, vui vẻ là kết quả. Cuồng bạo lẫn dịu dàng đều là chúng ta.

***

Vào ngày cuối cùng sống chung, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu rời giường, nấu cho Vương Nhất Bác một bữa.

Món ăn tương đối thanh đạm, ít nhất không phải mấy món Tứ Xuyên Trùng Khánh cay xé lưỡi. Rau cải luộc, thịt ba chỉ giòn bì, tôm xào trứng. Tiêu Chiến nói anh không thể ăn quá cay.

Vương Nhất Bác ăn siêu chậm, lại còn nhai kỹ, bộ dạng như đang thưởng thức. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng cậu và nói, "Ăn lẹ lên, ăn xong anh còn phải rửa bát."

Có một hạt cơm dính ở mép Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu lên nói, "Em rửa được mà."

Tiêu Chiến thở dài, "Em ấy hả, thôi đi, dầu mỡ thế này rửa sạch thế nào được. Hay sau này mua một cái máy rửa bát? Như vậy thì không ai phải rửa bát nữa."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thoải mái nói cười.

Họ biết rằng đối phương đã tha thứ cho những bí mật bị che giấu. Và đồng thời chấp nhận những khía cạnh kỳ quặc mà người kia chưa từng khoe ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top