Chương 12 - H

12

Vào giây phút cái tên Sean được thốt ra, vô vàn khoảnh khắc bên Vương Nhất Bác hiện lên trong tâm trí Tiêu Chiến như một thước phim tua chậm. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến khi bày tỏ tình cảm, từ cái nắm tay đầu tiên đến nụ hôn ngọt ngào. Anh cố gắng nghiền ngẫm từng giây từng phút nhưng vẫn không sao tìm ra manh mối lộ tẩy là vì đâu. Ánh mắt của Vương Nhất Bác dường như mãi mãi chứa đựng sự chân thành, cậu luôn đối xử với Tiêu Chiến trong thế giới thực bằng cả sự trân trọng lẫn tôn trọng. Đó cũng chính là một trong những yếu tố khiến tim anh xao xuyến.

Còn Vương Nhất Bác của lúc này lại vô cùng xa lạ.

Tiêu Chiến trần truồng nằm trên giường, tóc tai lộn xộn, hai tay bị còng, hoàn toàn không có tôn nghiêm. Còn Vương Nhất Bác đến cả vạt áo vẫn chỉnh tề ngay ngắn, chỉ kéo quần xuống một chút, chống người nhìn anh từ trên cao. Khung xương lớn của cậu ngăn ánh sáng lại phía sau, thân hình mảnh mai bị bao phủ trong bóng tối của Tiêu Chiến càng trở nên mong manh vô cùng.

Lần thử đầu tiên thất bại là điều không ngoài dự đoán, mới chỉ vào chưa đến một nửa quy đầu mà Tiêu Chiến đã đau đến toát mồ hôi lạnh, vô thức rụt về phía sau. Vương Nhất Bác không ép anh, từ từ rút ra ngoài, cầm cây hàng cứng ngắc và đập nhẹ vào khe mông anh.

"Bảo bảo, anh chưa đủ thả lỏng."

Vương Nhất Bác cúi xuống trấn an Tiêu Chiến bằng một nụ hôn âu yếm, cậu hôn rất dịu dàng, thêm một ngón tay, từ hai thành ba ngón, bóp thêm ít gel bôi trơn vào khe mông, cẩn thận xoay tròn cửa động rồi đưa đẩy nhẹ nhàng. Tiêu Chiến vốn đang hoang mang rối bời, cơ mà Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã làm anh thoải mái. Cuối cùng anh đầu hàng, nhắm mắt lại, mọi vùng vẫy bài xích hóa thành tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi, lúc trầm lúc bổng theo nhịp ngón tay ra vào.

Vương Nhất Bác nhìn hàng mi run khẽ của anh một lúc rồi hỏi: "Có phải nhìn em khiến anh căng thẳng đúng không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, anh nhắm mắt lại và khẽ gật đầu.

"Vậy anh quay lưng lại nhé?"

Đây là một đề nghị không thể khước từ, bởi vì Vương Nhất Bác có thể lật anh lại một cách dễ dàng, đặt anh quỳ sấp trên giường, đầu úp vào gối.

Giống như loài chó vậy.

Nơi khe mông có cảm giác lành lạnh, len lỏi vào bên trong, chảy dọc xuống đùi. Chắc là Vương Nhất Bác dùng thêm bôi trơn. Anh ngẩn ra, thầm nghĩ đêm nay mà làm cỡ đó thì chiếc giường này liệu còn ngủ được nữa không đây. Có phải Vương Nhất Bác định sang ngủ chung với anh, có phải sẽ lôi hết tập tranh và mô hình trong phòng, bày ra toàn bộ trước mặt anh, cố tình làm anh xấu hổ.

Cơn đau xé rách lại lần nữa ập đến, chắc vừa rồi mở rộng tốt hơn một tẹo nên lần này đỡ đau hơn xíu, dù vậy Tiêu Chiến vẫn không tài nào chịu nổi. Anh úp mặt vào gối kêu lên một tiếng, run rẩy bò về phía trước, co người cuộn tròn lại, trông đáng thương vô cùng.

Anh nghe thấy tiếng thở dài của Vương Nhất Bác từ phía sau, rồi cảm giác mình được ôm vào lòng, tư thế quỳ sấp úp mặt đổi thành nằm ngửa, tóc mai vén ra sau, vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh được ai đó hôn lên.

Vương Nhất Bác dịu dàng nói, "Tự chơi sextoy rồi mà, sao vẫn chặt thế này."

Tiêu Chiến mệt mỏi nghĩ thầm, đừng dùng giọng điệu tử tế nói mấy lời hạ lưu như thế được không.

"Vì đó là...size nhỏ nhất." Anh hít thở một cách khó nhọc, lướt qua cây hàng của Vương Nhất Bác, dù bóng tối bao phủ không nhìn rõ mấy, nhưng từ đường nét có thể hình dung được nó rất to, cực to, to đến độ đời anh chưa từng thấy cái nào lớn hơn.

Vương Nhất Bác hơi bối rối, "Vậy làm sao giờ?"

Cậu gảy nhẹ đầu ngực của Tiêu Chiến, hôn liếm tai anh và nói đùa, "Hay thôi mình đừng làm nữa nhé?"

Tiêu Chiến cảm nhận được dòng chất lỏng đang rỉ ra từ đỉnh đầu dương vật của mình, gel bôi trơn vừa được đưa vào cũng chảy ra một ít, vừa căng vừa ngứa. Toàn thân anh ẩm ướt dính rít, khao khát được ai đó tiến vào chà đạp khiến anh xấu hổ và bất lực vô cùng.

"Em có rush không?" Tiêu Chiến yếu ớt hỏi, "Có thể cho anh dùng một ít..."

"Không có." Vương Nhất Bác lạnh giọng, "Em sẽ không cho anh dùng cái đó, hại lắm đấy biết không."

***Rush: thuốc kích dục, thường là dạng ngửi.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác rời giường xuống lầu, một lát sau mang theo một chai vang đỏ và một chiếc ly cao cổ.

"Sean, hình như anh đang quá tỉnh táo thì phải." Vương Nhất Bác rút nút chai, rót một ly, tiến lại gần Tiêu Chiến, "Thử cái này xem có tác dụng không nhé?"

Vương Nhất Bác lại gọi Sean, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, anh không tin đối phương không biết vì bị gọi là Sean mới chính là lý do khiến anh tỉnh rượu.

"Không uống sao?"

Vương Nhất Bác khuỵu gối xuống, nắm cằm Tiêu Chiến, nghiêng nhẹ ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm từ từ chảy dọc theo thành ly, chảy vào miệng Tiêu Chiến. Cậu cho anh uống hết sức cẩn thận và chậm rãi, nhưng Tiêu Chiến vẫn khó nuốt trôi, rượu chảy xuống từ khóe miệng, nhỏ lên ngực anh, rớt cả xuống giường. Vương Nhất Bác không dừng lại, cụp mắt nhìn vẻ mặt khổ sở của Tiêu Chiến. Đến khi rượu trong ly cạn sạch, Tiêu Chiến ho khù khụ, còn Vương Nhất Bác đặt ly trên tủ đầu giường và thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

Đỏ và trắng, lông mi ướt đẫm, đôi mắt ầng ậng nước.

Sa đọa, quyến rũ, chấn động đến khó quên.

Rượu bắt đầu ngấm nhanh hơn tưởng tượng, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến bắt đầu thấy váng đầu, chắc là do uống liền một lúc nên cảm giác choáng càng dữ dội hơn. Hiện giờ anh thậm chí còn chẳng tự làm được gì, ví dụ như chống cự sự xâm nhập của Vương Nhất Bác chẳng hạn.

"Nhìn anh có vẻ thả lỏng hơn chút rồi." Vương Nhất Bác trở lại giường, mặt đối mặt với Tiêu Chiến. Cậu cởi phăng cái quần và ném xuống đất, da thịt nơi bắp đùi chạm vào nhau, thân mật khăng khít không khoảng cách. Đùi Tiêu Chiến mát hơn một chút, rất mềm mại, cảm giác chạm vào vô cùng đầy đặn và mịn màng.

"Chắc sẽ hơi đau đấy, anh nhịn chút được không?"

Tiêu Chiến chớp mắt, ngay khi hiểu ra lời của Vương Nhất Bác có nghĩa là gì thì cơn đau quen thuộc lại vây lấy anh lần nữa. Vừa rồi thêm hẳn một ly rượu "tiếp sức" nên mọi giác quan trở nên trì trệ, cơn đau thân dưới đã dịu hơn một chút, ít nhất là không đến mức tuyệt vọng bởi tình trạng kiệt sức hiện giờ.

Khe hở bí mật từ từ mở ra, mới nuốt được nửa cây mà Tiêu Chiến đã run rẩy không ngừng. Thân dưới không còn đau như ban đầu, nhưng cảm giác âm ỉ và căng trướng vẫn chưa biến mất. Dương vật tiếp tục tiến vào trong anh, cảm giác được lấp đầy khiến cho nước mắt sinh lý chảy ra từ viền mắt.

Đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ, trước đây khi anh tự sướng bằng dương vật giả cỡ nhỏ, dục vọng được xoa dịu, là cảm giác thư giãn cơ thể thuần túy. Mà giờ đây nằm dưới thân Vương Nhất Bác, anh lại có cảm giác như bị cưỡng bức và làm nhục, bởi vì sự xâm nhập của Vương Nhất Bác là một kiểu mạnh mẽ và bạo lực tuyệt đối. Ban đầu anh không hề nhận ra nguy hiểm, cho là mình tự nguyện. Để rồi khi nhận thức được bộ mặt thật của Vương Nhất Bác, anh không khỏi cảm thấy sợ hãi và muốn trốn chạy, tiếc là đã quá muộn.

Anh vô thức siết lại chỗ đó, Vương Nhất Bác lập tức chửi thề, cây hàng trong cơ thể anh giật nhẹ.

"Anh khít quá." Vương Nhất Bác nói.

Này có phải lời khen không nhỉ, Tiêu Chiến nghĩ.

Sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã thích ứng với kích cỡ của mình, Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy. Cậu cực kỳ kiềm chế, cánh tay chống lên giường nổi đầy gân xanh, tay còn lại mân mê vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, không kìm được mạnh tay bóp vào, eo hông ngay lập tức đỏ lên một mảng.

"Em nhẹ chút." Tiêu Chiến nghèn nghẹn nói.

Vương Nhất Bác nói "Ừm", cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến rồi thúc mạnh mấy lần, tiếng rên nức nở của Tiêu Chiến nghẹn lại trong cổ họng, không thoát hẳn ra, chỉ còn lại âm cuối nặng nề.

"Cảm giác thế nào? Vương Nhất Bác vừa làm anh vừa hỏi, "So với tự làm, có phải sướng hơn chút đúng không?"

Đâu mà chỉ một chút, sướng hơn nhiều, đến mức sắp tràn hết cả ra rồi ý chứ.

Tiêu Chiến kêu rất nhỏ, anh cố tình cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Mỗi lần thấy anh như vậy Vương Nhất Bác càng thúc mạnh hơn. Ban đầu chỉ đẩy ra đẩy vào một nửa, về sau thì thúc hẳn vào cả cây, chẳng cần đến kỹ thuật gì cao siêu cũng có thể chạm tới điểm G của Tiêu Chiến. Anh bị Vương Nhất Bác chịch đến độ đầu váng mắt hoa, cảm giác đau đớn, kích thích và xấu hổ ập tới cùng lúc. Đôi tay bị còng làm cảm giác bất lực trong lòng càng trầm trọng hơn. Chính vì thế dù bị đỉnh vào ác liệt thế nào anh cũng không trốn được, chỉ có thể kêu thật to dưới sự kích thích đến tê dại.

Rượu ngấm vào cơ thể khiến mọi thứ trở nên trì trệ, có thứ gì đó chảy ra khỏi cơ thể anh, một tia sáng trắng lóe lên trong đầu, toàn thân co giật. Vương Nhất Bác ngừng lại nhìn Tiêu Chiến rướn cao cổ lên, mu bàn chân căng cứng siết lại, tinh dịch từ đỉnh đầu bắn ra.

Cậu nhíu mày, "Chỉ thế thôi à?"

Tiêu Chiến chẳng hơi đâu nói chuyện với cậu, cơ thể sau cao trào trở nên mẫn cảm vô cùng, không còn choáng váng như trước, cơ bắp cũng thả lỏng hơn. Phía dưới vẫn kẹp chặt cây hàng cứng ngắc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, cười bảo, "Vẽ thì vẽ được, mà sao thực tế lại ngây ngô thế này..."

Tiêu Chiến khàn giọng đáp: "Anh còn chưa hỏi em đấy, mẹ kiếp sao em lại..."

Anh ngẫm nghĩ, cắn một cái vào môi Vương Nhất Bác, yếu ớt nói, "Sao lại giống chó vậy hả."

"Chó săn." Vương Nhất Bác bổ sung.

"Trước đây toàn giả vờ đúng không." Tiêu Chiến lườm cậu, vô thức nhìn thẳng vào cổ cậu, "Anh thật không ngờ em..."

Lời chưa nói xong, Tiêu Chiến dừng lại.

Anh nhìn thấy nốt ruồi trên cổ đối phương.

Nốt ruồi quen thuộc.

Đưa mắt về phía trước một chút, là yết hầu cực phẩm, Vương Nhất Bác vừa gầy vừa trắng nên yết hầu của cậu càng trở nên đặc biệt gợi cảm.

Tầm nhìn tiếp tục đi xuống, anh thấy vòng eo mảnh khảnh nhưng săn chắc, có cơ bụng, có đường chữ V.

Tiếp tục nhìn xuống, nơi hai cơ thể đang nối liền. Vì thứ đó đang chôn trong cơ thể nên anh không biết trông nó như thế nào. Nhưng bằng cảm giác vừa trải nghiệm thì chắc chắn là rất to, tĩnh mạch nổi rõ, vừa cứng vừa dài, biểu hiện hoàn toàn không giống trai tân.

Anh chắc chắn Vương Nhất Bác không đến mức lừa anh chuyện này.

Và mùi nước hoa dễ chịu trên người cậu giờ đây đã hòa lẫn với mùi hương dâm loạn của cuộc yêu, Vương Nhất Bác nói với anh loại nước hoa đó tên là Xanh biếc. Bleu de Chanel.

Còn có bản tính thống trị áp bức và mức độ nguy hiểm từ con người thật của Vương Nhất Bác mà anh mới lĩnh ngộ hôm nay, năng lực kiểm soát không thể nghi ngờ.

Trong lòng Tiêu Chiến trào dâng dự cảm không lành.

Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, còn cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không rõ tâm tình, như thể sắp nổi lên một cơn cuồng phong bão lũ.

"Vương Nhất Bác, anh hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật."

Vương Nhất Bác đáp, "Anh hỏi đi."

Tiêu Chiến nhìn nốt ruồi trên cổ cậu, khó nhọc mở lời, "Em có phải là...Leo không?"

Vương Nhất Bác bật cười, hỏi ngược lại, "Phải hay không, quan trọng lắm sao?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lần nữa bóp chặt eo anh, kéo anh về phía mình, Tiêu Chiến bị chịch lần nữa, anh nức nở kêu lên một tiếng, dương vật vừa bắn ra lại lần nữa ngóc đầu dậy.

Lần này Vương Nhất Bác không nhẹ tay gì hết, một tay giữ chiếc cổ mỏng manh của Tiêu Chiến, ấn ngón cái vào xương quai xanh ngăn anh chạy trốn. Tốc độ thúc vào vừa nhanh vừa mạnh hơn lúc nãy, âm thanh da thịt va chạm khêu gợi cùng tiếng nức nở của Tiêu Chiến vang lên rõ mồn một giữa không gian trống trải.

Cậu nhìn chằm chằm vẻ mặt phóng đãng và mất kiểm soát của Tiêu Chiến, nhấn giọng từng chữ, "Nghe rõ đây, người đang chịch anh là Vương Nhất Bác, không phải Leo."

Câu nói này mang hàm ý cực kỳ rõ ràng, ngay lập tức Tiêu Chiến ý thức được rằng, Vương Nhất Bác là Leo, Leo là Vương Nhất Bác.

Sự thật này khiến anh khiếp đảm hơn cả tốc độ đến quá nhanh của lần lên đỉnh thứ hai. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được cả người đau nhức ê ẩm, xương cụt tê dại, toàn thân run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt.

Người anh từng thích và đang thích là cùng một người.

Và người đó hiện giờ đang làm anh.

Vừa rồi anh kêu quá lớn, Vương Nhất Bác trực tiếp bịt miệng anh bằng tay một cách thô bạo, lại còn tát vào mông anh cảnh cáo nữa chứ. Tiêu Chiến bị còng tay kịch liệt giãy giụa, khoái cảm đáng sợ kia sắp nhấn chìm anh, trong khi Vương Nhất Bác lại tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của anh. Đến khi anh sắp chịu hết nổi, cậu bịt kín đỉnh đầu của anh, lạnh lùng nói, "Em đã cho anh bắn chưa?"

Bị người ta không cho xuất tinh, Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, anh cuộn mình lên, nhắm mắt lại, vừa thở vừa cầu xin, "Đi mà, xin em đó...làm vậy sẽ bị hỏng mất!

Vương Nhất Bác nói một cách chắc nịch, "Hỏng thế nào được."

Mà có hỏng cũng không thành vấn đề. Chú thỏ thủy tinh đôi khi bị vỡ trông vẫn xinh đẹp theo một cách khác biệt. Vương Nhất Bác chẳng những không chê mà còn đón nhận bộ dạng cùng quẫn khi anh lên đỉnh, thậm chí cậu còn thấy phấn khích nữa chứ.

Cậu rất thích cảm giác kiểm soát cơ thể và dục vọng của đối phương, nhìn người đó nằm dưới thân mình cầu xin. Ngay từ cầu cậu vẫn luôn nhất quán, dù là Leo hay Vương Nhất Bác, dù Tiêu Chiến có giấu kín bí mật mình là Sean mãi mãi, chẳng sớm thì muộn cậu cũng sẽ huấn luyện anh theo những phiên bản được vẽ trong tranh.

Cơ thể Tiêu Chiến vừa căng vừa nóng, anh khó nhọc kiềm chế cảm giác muốn xuất tinh. Điểm G liên tục bị kích thích nhưng không thể bắn ra, thế mà Tiêu Chiến đã lên đỉnh hai lần chỉ trong thời gian ngắn, lần nào lần nấy đều khóc lóc run lên, xin cậu dừng lại.

Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên thái dương anh và thầm nghĩ, mới có một cái mà nhóc đáng thương đã chật vật như thế thì chơi đôi kiểu gì, xúc tu cậu mua phải dùng thế nào bây giờ.

Làm một lúc nữa, thấy Tiêu Chiến sắp đến giới hạn cuối cùng, Vương Nhất Bác liền bắn toàn bộ vào cơ thể anh rồi từ từ rút ra, không nhẫn tâm nhìn anh khổ sở như thế nữa.

Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trên giường, chân mở thành hình chữ M, tinh dịch trắng xen lẫn với gel bôi trơn từ từ chảy ra khỏi cơ thể anh

Cảnh tượng vô cùng dâm loạn.

Vương Nhất Bác tìm chìa khóa trong tủ đầu giường, mở khóa còng tay cho Tiêu Chiến, phát hiện tay anh bị lằn đỏ do vùng vẫy kịch liệt quá mức. Cậu đau lòng xoa nhẹ lên đó, khom lưng bế bổng anh lên và chậm rãi đi xuống cầu thang.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay cậu, uể oải nói, "Anh muốn...đi vệ sinh."

Vương Nhất Bác cúi đầu thì thầm, "Ừm, để em bế anh đi."

Đặt Tiêu Chiến ngồi xuống bồn cầu, Vương Nhất Bác tinh tế ra khỏi phòng tắm, khép cửa lại. Tiêu Chiến cúi người ngồi, cảm giác chất lỏng từ cơ thể mình chảy ra ồ ạt, rơi xuống nước tạo ra vài tiếng lõm bõm, khiến anh không khỏi có chút ngại ngùng.

Một lát sau Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa hỏi với vào: "Xong chưa?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng trả lời: "Xong rồi."

Cửa lại mở ra lần nữa, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, dìu anh tới khu vực vòi hoa sen. Cậu chỉnh vòi sen hướng vào tường, mở nước và điều chỉnh nhiệt độ. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gạch men màu xám trong phòng tắm và thầm nghĩ, sao mà nảy số chậm thế không biết, đây chẳng phải background trong video của Leo còn gì.

"Nước ấm rồi." Vương Nhất Bác quay vòi hoa sen lại, dòng nước ấm chảy lên người Tiêu Chiến, thương cảm mà nói với anh, "Tắm xong ngủ một giấc nhé. Anh tự đứng được không? Em lấy ga giường đi giặt."

"Không cần vội thế đâu." Tiêu Chiến mệt mỏi đáp, "Tắm xong anh về nhà ngủ."

Vương Nhất Bác như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nào đó, nhướng mày nói, "Anh nói gì vậy?"

Trước ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến, cậu nựng má anh, dịu dàng nói, "Anh bảo sẽ ở bên em hai ngày mà. Trọn vẹn hai ngày. Nhớ không?"

Tiêu Chiến vô thức lùi lại một chút, song Vương Nhất Bác luồn tay vào tóc anh, vòng ra sau đầu, ép anh tiến lại gần mình.

"Bảo bảo. Không được nói mà không giữ lời đâu nha!"

TBC

Chẳng biết các bồ đọc H thích hông chứ t rất là không thích làm chương H, vừa lâu vừa mợt.  😊😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top