Chương 2 : Thực Sự Không Cần Hầu Hạ
Vương Nhất Bác khi say giấc vẫn duy trì tư thế hài tử nghiêm túc ngay ngắn ngủ ngoan, chẳng buồn nhúc nhích động đậy kể cả một phân nhỏ tí tẹo, bên cạnh Tiêu Chiến tự cuộn mình thành cục bông lớn, rúc sâu trong chăn nằm như tiểu hài bất an cầu ôm ôm dỗ dành.
Vương Nhất Bác quen dậy sớm, đánh giặc nhiều năm, sống gian khổ trên chiến trường chưa từng ngủ ngon ăn ngon, trời vừa le lói những tia nắng sớm mai đã mở mắt. Đối phương hãy còn say giấc nồng bên cạnh, Vương Nhất Bác thấy dáng ngủ của Tiêu Chiến khá giống tiểu hài tử, hơi lạ lạ, không biết đối phương ngủ có ngon không.
Chắc là có, còn nghe thấy y lầm bầm thật nhiều tiền kìa.
Trông ngốc chết đi được. Hắn không nghĩ thứ tử nhà Tiêu Bắc Hầu ngứa mắt đấy lại có thể ngủ mà trông vô hại ngốc nghếch, không khác gì hài tử lên ba cần người che chở. Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến không quen dậy sớm giống hắn, ngộ nhỡ động đậy làm y tỉnh giấc lại không hay, quyết định dành thêm nửa canh giờ ngắm nghía cho kỹ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của phu quân mới thú qua cửa.
Quả nhiên đẹp không góc chết.
Là kiểu nhan sắc làm nam tử điêu đứng thần hồn, làm nữ tử ngày đêm thương nhớ.
Gả cho hắn quả đáng tiếc. Người như hắn không hiểu phong tình, hỉ nộ ái ố gì đấy đã sớm lãnh đạm ngơ qua. Tiêu Chiến đáng thương, chỉ vì là thứ tử nên ngay cả thỉnh cầu xin thu thánh lệnh hoặc nhờ cậy hắn giúp đỡ phụ thân y chẳng thèm làm cho có lệ, phải gả cho hắn mà chẳng được nếm trải hương vị tình ái.
Ngay cả cơ hội thi công danh cũng bị tước đoạt mất.
Kể cả hắn hưu y rồi, y cũng đã không còn cơ hội thi công danh nữa.
Người có tài có sắc thế này, chỉ vì ân oán toan tính trên triều mà bị cuốn vào, thật tệ biết bao.
Vương Nhất Bác vì vậy quyết định sẽ đối xử thật tốt với y. Miễn y tự biết chừng mực, hắn nhất định sẽ không để cho y chịu ủy khuất ấm ức nào, sẽ trở thành chỗ dựa đáng tin cho y nương nhờ.
Hơn nửa canh giờ sau, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, mơ màng phát hiện phu quân đang nhìn mình, đau tim suýt hét lên, lăn ra ngất xỉu lên ngất xỉu xuống.
"Vương gia?"
Tiêu Chiến thấp thỏm đau tim, phỏng đoán lẽ nào đêm qua tướng ngủ xấu làm phu quân khó chịu không vui chăng? Vương gia lãnh khốc vô tình nổi danh, nghiêm túc không dễ chọc, quy củ chuẩn mực, ngay đến dáng ngủ còn ngay ngắn đường hoàng bất di bất dịch, sợ rằng chỉ có chuyện đêm qua y ngủ không ngoan, phiền đến vương gia mất giấc nên đâm ra sáng tinh mơ mới có màn nhìn soi xét kỳ lạ đáng sợ này.
"Ừm."
Vương Nhất Bác không hay biết mình đã dọa đại bảo ngốc nghếch ngô nghê này sợ thon thót, trầm thấp phát thanh cổ họng phản hồi.
"Cái đó, ta có phải làm phiền giấc ngủ vương gia đêm qua hay không?"
"Không có."
"Vậy sao ngài, sao ngài nhìn ta vậy?"
"Nghĩ vài chuyện. Ngươi không thoải mái?"
Tiêu Chiến lắc đầu, rụt rè: "Không có. Chỉ sợ đã làm vương gia khó chịu."
"Ngươi có lăn đè lên ta cũng không sao. Cùng lắm ta ôm ngươi ngủ."
Vương Nhất Bác bình thản thốt ra lời ái muội. Ôm Tiêu Chiến trong tay, đảm bảo y hết cựa quậy lung tung, hắn suy nghĩ rất thẳng rất đơn giản.
Tiêu Chiến biết hắn chắc chẳng có suy nghĩ yêu thích mình cho nổi, suy cho cùng y không những là tên thứ tử bị phụ mẫu ghẻ lạnh mà còn là người của Tiêu gia chẳng mấy hòa hợp cùng vương gia từ trong ra ngoài, tuy nhiên mấy lời ngọt ngào mờ ám này vẫn làm y ngại ngùng lắm, không thể hiểu nổi làm sao y nói ra được lời mờ ám đường hoàng không chút đổi sắc nào hay dữ thần.
"Vương gia, thần muốn xuống giường, tiện mặc nội khố."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, xuống giường, đem đến nội khố cho y.
"Cảm tạ vương gia."
Tiêu Chiến xấu hổ đón lấy nội khố từ tay hắn, chui vào chăn mặc nội khố. Vương Nhất Bác xoay người đã diện thường phục vương gia chỉnh tề. Hắn cho gọi người vào hầu hạ Tiêu Chiến rửa mặt, Hàn quản gia theo hai nô tì vào trong bái kiến vương gia, vương phi.
"Nô tài Hàn Phúc bái kiến vương gia, vương phi." Hàn Phúc cung kính hành lễ.
Tiêu Chiến đoan trang nhã nhặn mỉm cười đáp lại Hàn Phúc, người đã làm quản gia theo hầu Vương Nhất Bác từ tháng ngày đầu tiên hắn làm tướng quân một quốc. Lão nhân này đã qua tuổi ngũ tuần, Tiêu Chiến nhìn biết ngay quan hệ tình cảm giữa Vương gia cả Hàn quản gia không đơn giản dừng mức chủ tớ thông thường. Y đưa túi bạc cho Hàn quản gia, cười hòa nhã:
"Hàn quản gia mau đứng dậy, không cần đa lễ."
Vương Nhất Bác nghĩ thầm vương phi nhà mình quả thông minh, biết đối nhân xử thế, tạo dựng quan hệ, mới ngày đầu đã biết dùng bạc lượng cho quản gia. Thông minh vậy là tốt, hắn rất vừa lòng vị nam thê hiểu chuyện này, không tính là ngốc như lúc ngủ.
"Đây là Hàn Phúc, người theo ta từ trước. Nếu có vấn đề gì cứ hỏi ông ấy."
Rửa mặt xong, thị nữ định vấn tóc cho Tiêu Chiến lại bị hắn cản.
"Để ta làm."
Vương Nhất Bác tự mình chải tóc, vấn tóc cho Tiêu Chiến.
"Ngày đầu tiên vẫn nên để ta đội mũ cho phu quân. Nếu ngươi không vừa ý, sau này để thị nữ làm."
Thị nữ cười khúc khích với nhau, nói nửa đùa nửa thật.
"Vương gia và vương phi ân ái quá. Vương gia đích thân tranh việc với đám nô tì chỉ để đội mũ đầu tiên cho phu quân."
"Vương phi mà thực sự không hài lòng quả đáng tiếc cho Vương gia quá."
Vương Nhất Bác khá thoải mái với mấy thị nữ, trả lời:
"Phu quân của ta, ta tự nhiên phải làm cho y."
Hôm qua đã không làm bước cuối với y, sáng ra nên làm đẹp lòng y chút cho y thoải mái vui vẻ. Chuyện này chẳng nhiều nhặn vất vả, đáng kể xông vinh danh gì. Nếu Tiêu Chiến thích, hắn sẵn lòng mỗi sáng dành thời gian chải tóc đội mũ cho y. Bởi người này là phu quân của hắn, hắn đã không thể cho y tình yêu đủ đầy, vậy thì nhất định sẽ bù cho y sự chiều chuộng, tôn trọng và đối đãi tử tế như một hiền phu có thể làm.
Tóc Tiên Chiến vừa dày vừa mượt, thoang thoảng hương dược liệu thơm, sờ thực thích. Giống như lúc hắn vuốt đuôi hồ ly, lông hồ ly cũng mềm mượt thích thú y chang.
Thôi thì mỗi ngày tự làm cho y, không khiến đám thị nữ hầu hạ việc này, vậy là mỗi sáng hắn có thể vuốt sờ mái tóc y, tinh thần tự nạp máu sảng khoái.
Mấu chốt, Vương Nhất Bác thích sờ mấy bộ lông mềm mượt, tóc đẹp chất như Tiêu Chiến càng thích.
Đến lượt Vương Nhất Bác, y định đứng dậy giúp hắn đội muc, hắn lần nữa từ chối, không nóng không lạnh nói:
"Không cần. Ta tự làm được."
Tiêu Chiến hơi không vui, vương gia không thích y đến vậy sao, đến cho đụng vào hầu hạ cũng không cho. Này kà không ưa y rồi.
Tiêu Chiến to gan lớn mật đối mặt hỏi hắn:
"Người không thích thần hầu hạ?"
"Không phải. Mấy chuyện nhỏ nhặt này ta tự làm được, không cần phiền ngươi."
Vương Nhất Bác lo y nghĩ nhiều lung tung, xoa đầu y, nhẹ nhàng nói: "Ta căn bản quen tự làm mấy chuyện này rồi, không muốn ngươi phải đi làm mấy cái này, đừng nghĩ nhiều. Vương phủ sau này là nhà ngươi, ngươi là chủ, mấy chuyện nhỏ nhặt không cần tự làm, ngươi vui vẻ là được."
Tiêu Chiến gật đầu hiểu ý, ngại ngùng cảm động. Vương Nhất Bác không có vẻ ghét y động chạm, chẳng qua là không muốn y phải làm mấy chuyện hầu hạ như hạ nhân, là nghĩ y con nhà quan, thiếu gia địa vị từ lâu, căn bản sẽ không tình nguyện làm mấy chuyện hầu hạ người khác dù chỉ là mặc y phục cho phu quân. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác cũng thật ngốc, giúp phu quân là chuyện nhỏ, cũng là bình thường chứ nào đến mức không tình nguyện.
Hắn là vương gia, y hầu hắn cũng là đương nhiên hợp lẽ với mọi người, kể cả chính bản thân y cũng đã nghĩ thế. Không ngờ hắn bề ngoài khô khan cứng ngắc, nghiêm túc lãnh diễm lại có tâm tư tinh tế, ôn hòa ấm áp, quan tâm cảm nhận của y.
Gả cho hắn, y chưa tính bị thiệt thòi lớn. Vương gia đúng như lời đồn từ bất cẩu ngôn tiếu, chính nhi bát kinh, chính nhân quân tử đến anh hùng hào kiệt, bất khả chiến bại, không ngờ hắn còn có mặt tâm tư tinh tế, dịu dàng hòa nhã, y tin chắc nếu gả cho vương gia rồi, đời y sau này không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, cúi đầu nghe mệnh vì người ta nữa.
Ít nhất hắn đối với y có sự tôn trọng, điều mà hắn vốn dĩ sẽ chẳng cần làm. Sự chân thành tử tế từ Vương Nhất Bác đã xoa dịu phần nào nỗi bất an trong y về tương lai mai sau.
Hắn nói Vương phủ rộng lớn này là nhà của y, trước mặt người hầu khẳng định vị trí của y, đây là cho y một sự đảm bảo chắc chắn.
Nam nhân đại trượng phu như Lục Vương, y rất thích.
Nếu sau này hắn vẫn có thể tiếp tục giữ lời đối tốt với y thì càng tốt.
"Ngươi cần gì cứ nói Hàn Phúc. Hai thị nữ này tùy ngươi sai bảo."
Tiêu Chiến gật đầu hiểu ý. Vương Nhất Bác ra hiệu đám nô tài thị nữ lui xuống sau khi đã hầu hạ xong, ở lại nói với nam thê nhà mình mấy lời:
"Phu thê đồng vị, tuyệt không phân vị. Đầu óc ta không tốt, nếu ta làm gì sai khiến ngươi bất mãn, ngươi nhất định phải nói. Ngươi không nói ta không hiểu được."
"Vâng."
Nữ tử nào có phúc gả cho hắn, nghe được mấy lời này nhất định đã được ngưỡng mộ chết, trở thành đối tượng mà ai cũng muốn trở thành. Đâu phải ai xuất giá đều được phu quân coi trọng, kể nam thê mấy chuyện như chọn thị tư hầu hạ càng không được nhà chồng để tâm, nói gì bảo trước những lời dặn dò tốt đẹp như vậy.
"Chuyện trung quỹ cả sổ sách hiện đang giao cho Hàn Phúc quản lý, giao cho ngươi hiện giờ sợ loạn, tháng sau hẵng lấy."
"Vâng."
Vương Nhất Bác không kiềm được, bẹo má Tiêu Chiến, trách:
"Đừng làm dáng vẻ khuôn phép thế này, ta không thích. Ngươi là phu quân của ta, không phải hạ nhân mà phải lễ nghi giữ mình."
Tiêu Chiến chớp mắt vô tội:
"Vương gia, lễ nghi không thể bỏ. Nếu người có lòng riêng nghe thấy, sợ sẽ đàm tiếu không hay về người."
Vương Nhất Bác bẹo nốt bên má trắng còn lại của Tiêu Chiến.
"Ngươi là nam thê ta thú qua cửa, tự phải giữ phong thái cao ngạo tự tin nên có. Không nên có vẻ khuôn phép giữ lễ khô khan, cúi đầu tự ti tầm thường. Khi ở cùng ta nên tự tin đối diện, đừng cứng ngắc lễ nghĩa. Ta là phu quân của ngươi, không phải bề trên của ngươi."
Tâm can Tiêu Chiến rung rinh, ngoài dự đoán của y, Vương Nhất Bác thực sự là người phóng khoáng đến khó tin. Y không dám nhìn thẳng mắt hắn nữa, ngượng chín mặt nhìn sang chỗ khác, trúc trắc đáp lời:
"Thần đã hiểu, vương gia."
Vương Nhất Bác hài lòng buông tay.
"Sau này không cần gọi vương gia, cứ gọi tên ta là được."
Tiêu Chiến tim đập loạn muốn xỉu lên xỉu xuống, đầu bốc lương khí, vương gia này có thật không hiểu chuyện phong tình không mà sao lời nào lời nấy ngọt như mía lùi, hơn cả mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt của đám công tử phong nhã. Thấy ánh mắt chờ mong của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuống cuồng, cuối cùng cũng đáp lại một tiếng gọi.
"Nhị lang."
"Gọi Nhất Bác."
"Nhị lang."
"Ngươi ghét gọi tên ta à?"
"Không ghét."
"Vậy gọi Nhất Bác."
"Vậy vương gia?"
Vương Nhất Bác băng tuyết sơ dung, không cố tình trêu chọc y nữa. Vốn có ý muốn thân thiết hòa hợp, vương gia và thần lại có vẻ xa cách gượng gạo quá. Hoàng thượng từng nói với hắn thú thê về đừng có để xưng hô như bậc trên bậc dưới, được thì gần gũi tí tạo cảm giác thân mật, chiều lòng an ủi đối phương, cho đối phương cảm giác được trân trọng, vậy thì thê tử mới vui vẻ sống được. Gọi tên trực tiếp biểu thị thân thiết, hắn có thể cho phép nam thê nhà mình gọi vậy.
Tưởng người này dễ bảo, không nghĩ tới y cũng có sự ngang bướng cố chấp riêng ở bản thân. Ban đầu đột nhiên cao hứng muốn chọc Tiêu Chiến ngại, vì hắn thấy thích thú khi y xấu hổ hoặc khó xử những lúc cạnh hắn, nhìn không khác gì tiểu miêu ngạo kiều bị chọc ghẹo đòi dỗ dành.
Rất đáng yêu. Nhìn càng thuận mắt.
"Không nghĩ kể ra ngươi cũng cứng đầu vậy."
"Người không thích sao?"
Đôi mắt hắc bạch phân minh sáng rỡ, soi tỏ hình bóng hắn.
"Tùy ngươi gọi, chẳng qua là xưng hô. Ngươi không thích, ta sẽ không gượng ép."
"Nhị lang."
"Ừm."
Nụ cười thoáng qua của Tiêu Chiến khi ấy, giống như bàn chân thỏ đạp nhẹ lên tâm hắn, khuấy động gợn sóng tâm trí.
Vương Nhất Bác bất động thanh sắc, trộm nghĩ, liệu sau này mình có khi nào bị gán bốn chữ anh hùng khí đoản chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top