CHAP 37


"Nhất Bác, Nhất Bác mau dậy, tới nơi rồi"

Chúng tôi đến Tô Châu đã là gần trưa, Vương Nhất Bác bởi vì đêm qua háo hức mà thức trắng, vì thế nhạc nghe đôi ba bài đã gục đầu bên vai tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Cậu ấy bị tôi gọi dậy, gương mặt ngơ ngác xoay trái xoay phải nhìn xung quanh, có chút ngốc nghếch a.

Vương Nhất Bác vội giúp tôi đem hành lý lấy xuống, đứng ở bên ngoài gọi xe tới. Dường như mọi thứ cậu ấy đều đã chuẩn bị đầy đủ, cả việc xuống ga tàu thì đi ăn ở đâu, khách sạn đã book sẵn, những nơi nào chơi vui, nơi nào cảnh đẹp đều được Vương tổng lên lịch trình tỉ mỉ.

Trước đây tôi có đến Tô Châu vài lần, bất quá những lần đó là đến vì công việc, thời gian gấp rút không ở lại lâu. Lúc này ngồi trên xe nhìn ra đường phố bên ngoài, mọi thứ chẳng hề quen thuộc với tôi gì cả, thật giống như lần đầu tiên đặt chân đến đây vậy.

Xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ xinh không quá đông người, nhà hàng này cách khách sạn rất gần, thế nên ăn trưa xong chúng tôi chỉ cần đi bộ đoạn đường ngắn đã tới rồi.

Khách sạn mà Vương tổng chọn là một khách sạn bốn sao, không quá bề thế sang trọng, Thiết kế đơn giản, trang nhã, tuy nhiên vẫn bật được cá tính rất riêng, hơn hết là nó lại khá yên tĩnh. ( tên là Cendre Hotel )

Mọi chuyện vẫn rất ổn, cho đến khi chúng tôi đặt chân vào phòng.

"Đây là ..."

"..."

Được rồi, phản ứng này có hơi quá, thật ra nó không hề tệ, ngược lại còn rất tiện nghi, bày trí rất đẹp, chỉ có điều ... Tại sao phòng tắm và phòng ngủ chỉ được ngăn cách với nhau bởi một tấm cửa kính, lại còn không có rèm che ??? Cư nhiên bồn tắm còn đặt cạnh cửa sổ lớn ???

Ánh nắng ươm lên tấm rèm trắng của cửa sổ, khiến căn phòng tắm càng trở nên ... lãng mạn đến bàng hoàng.

Kỳ thực nếu chỉ có mình tôi thì điều này không tính là gì, thế nhưng hiện tại còn có cậu ấy, vì thế không tránh khỏi trong đầu liền nghĩ tới những loại hình ảnh kỳ quái. Cả người đều trở nên mất tự nhiên, ngượng muốn chết.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh hơi cau mày, cậu ấy sợ tôi sẽ thấy không thoải mái, có lẽ một phần cũng là sợ tôi nghĩ cậu ấy có suy nghĩ không đúng mực. Đều là đàn ông trưởng thành, loại chuyện này không phải chuyện gì kỳ lạ, thế nhưng tôi vẫn không ngăn được sự khẩn trương của cậu ấy.

Vương Nhất Bác vội chạy xuống quầy lễ tân đổi phòng, thế nhưng nhân viên khách sạn báo đã hết phòng mất rồi, chỉ còn cách đợi ngày mai, có khách trả phòng thì mới đổi được.

"Xin lỗi anh."

"Không sao, không cần phiền phức như vậy, anh thấy ổn mà." Dù sao cậu ấy cũng đã lo lắng cho chuyến đi này nhiều như thế, không nên chỉ vì một chút chuyện này làm cho mất vui. Hơn nữa như thế này ... uhm ... cũng tình thú lắm, không phải sao ?

Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, cậu ấy im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, không cố gắng tranh cãi chuyện căn phòng nữa, chỉ vô cùng nghiêm túc nói với tôi nếu cảm thấy bất tiện phải lấp tức nói ra, không được vì sợ cậu ấy buồn mà cố chịu đựng. Cậu ấy cầm tay tôi, ngón tay cái miết miết trên mu bàn tay tôi nhột nhạt, chỉ bằng hành động quan tâm nhỏ này thôi, tôi đã bị chút ôn nhu vụn vặt của cậu ấy hòa tan rồi, chẳng còn nhớ gì về chuyện căn phòng có bao nhiêu ngại ngùng nữa.

"Anh có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút trước không ?"

"Anh không mệt, thời tiết đẹp thế này, nằm trong phòng mãi thì phí lắm."

Chúng tôi sắp xếp hành lý một chút, rồi cùng nhau ra ngoài. Vương Nhất Bác dường như nắm rõ đường đi trong lòng bàn tay ấy, vì thế chúng tôi không phải mất thời gian tìm đường. Hiện tại, đã qua thời gian cao điểm mùa du lịch, vậy nên Tô Châu ít nhiều đã bớt đi một chút sự xô bồ tấp nập.

Lưu Viên, Sư Tử Lâm và Chuyết Chính Viên nằm gần khách sạn nhất, vì thế chúng tôi đến những nơi đó đầu tiên.

Những khu vườn cổ này đã trải qua mấy trăm năm tuổi, vết tích thời gian bào mòn hiển hiện rất rõ ràng, nhìn qua đã có không ít chỗ được tu bổ lại. Tuy nhiên vẫn không thể che lấp đi dấu ấn văn hóa lịch sử thấm nhuần trong từng nét rêu phong, càng không thể che lấp đi khí chất cao quý một thời trên mỗi viên gạch mỗi tất đất.

Tô Châu dưới cái nhìn của văn nhân từ xưa đến nay, mỗi nhánh cây ngọn cỏ đều trở thành thơ ca tranh vẽ, mỗi viên đá mỗi đóa hoa đều có ý có tình. Khiến người đời yêu thích, cũng chứng kiến bao bước chân lữ khách với bao câu chuyện buồn vui. Người khác đến đây chủ yếu để ngắm nhìn phong cảnh, tham quan chụp ảnh. Còn tôi đến đây chỉ muốn đắm mình vào cảm xúc hoài cổ, muốn tìm lại chút phong vị vàng son ngày xưa.

Đi trên hành lang cổ nhân từng đi, chạm tay vào những rường cột cổ nhân từng chạm, ngắm nhìn khung cảnh cổ nhân từng ngắm, nghĩ đến chuyện xưa tích cũ từng được nghe. Thơ ca tả xuống mỗi dòng đều là cảnh đẹp, liệu thơ ca có viết hết được những ái ân nhỏ vụn, những đêm dài tương tư, hay những biệt ly sầu não ?

Tôi đứng bên bờ đá, dưới hàng cây tán lá có đỏ có vàng đã rụng đi non nửa, bụi cỏ vẫn xanh tươi mơn mỡn, mặt hồ như viên ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh nắng, tâm hồn như bị cuốn theo chiếc lá rơi trên mặt hồ, lạc trôi trên miền tâm tư nào đó.

Sau khi tỉnh dậy khỏi ca phẫu thuật, tôi dường như mỗi phút mỗi giây đều sống trong sự mơ mơ hồ hồ.

Mơ mơ hồ hồ quên đi chuyện tình nghe nói là rất đau thương trước kia. Sau đó mơ mơ hồ hồ ngồi vào ngai vàng mà tỷ tỷ trao lại. Mơ mơ hồ hồ bị sự bận rộn bủa vây đến choáng váng, chẳng còn thời khắc nào dành riêng cho khoảng lặng riêng tư kín đáo trong lòng.

Cuộc sống đó, tuy không có sầu bi, nhưng lại rất vô vị, rất tẻ nhạt.

"Anh, đang nghĩ gì thế ?"

"Nghĩ xem nếu như chúng ta sống vào thời xưa sẽ là người thế nào ?" Vương Nhất Bác lay lay bàn tay đang nắm lấy tay tôi, kéo tôi quay lại với thực tại.

Cậu ấy nhếch mép cười, nói "Còn thế nào, em là bá đạo vương gia, anh là điêu ngoa công tử, rất xứng đôi."

Gì cơ, ai là vương gia, ai là công tử, ai điêu ngoa ?

Tôi nghe xong thật là tức đến thở phì phì. Được rồi, Vương Nhất Bác kỳ thực rất giống bá đạo vương gia trong tiểu thuyết, nhưng tôi chỗ nào điêu ngoa chứ, tôi chính là vô song công tử có được không ?

Kể ra thì, Vương Nhất Bác còn biết đùa nữa đấy. Cậu ấy như vậy chân thật biết bao. Nếu cậu ấy không vướng bận tâm tư, không mang theo tâm sự trùng trùng, không phải một vị tổng tài cao cao tại thượng, có lẽ cũng sẽ không trở thành người chỉ biết thu mình lại như bây giờ. Tôi phát hiện ra, khoảng thời gian quen biết Nhất Bác, tôi càng trở nên nhạy cảm hơn, thường hay vì cảm xúc của cậu ấy mà trầm tư, cũng thường hay rung động vì những quan tâm vụn vặt của cậu ấy.

Thế giới của Nhất Bác dường như rất bé nhỏ, liệu khi tôi bước vào có khiến cậu ấy thấy chật chội không ?

"Nhất Bác, cho anh mượn cây bút."

"Làm gì ?"

Vương Nhất Bác bởi vì thói quen nên trên người lúc nào cũng đem theo bút, tuy cậu ấy có tò mò nhưng vẫn đưa bút cho tôi trước tiên, tôi không nói cậu ấy cũng không gặng hỏi chỉ ở một bên yên lặng dõi theo. Tôi cúi người nhặt lên một chiếc lá vàng lành lặn nhất, cẩn thận viết lên đó vài chữ, rồi thật nhẹ nhàng thả nó xuống hồ, để mặc dòng nước đong đưa chậm rãi đẩy nó trôi đi xa.

"Anh viết gì thế ?"

"Lấy lá thay đèn, nguyện cầu em một đời bình an."

Cậu ấy kéo tôi lại, ôm lấy tôi trong vòng tay tựa như đang ôm lấy bảo vật trân quý. Hơi thở nóng ấm dưới thời tiết se lạnh cũng không giảm đi nhiệt độ, từng chút từng chút phả ra bên tai.

"Tiêu Chiến, anh cũng phải cùng em, chúng ta một đời bình an."

Một đời có thể dài bao lâu ? Liệu chúng ta có thể cùng nhau già đi được không ?

.

Chúng tôi dành cả ngày hôm nay để đi từ khu vườn này đến khu vườn khác. Bởi vì thời gian không gò bó, vì thế có thể thong thả thưởng ngoạn trọn vẹn mỗi nơi. Mà vì Tô Châu có rất nhiều khu vườn đẹp, mỗi chỗ lại có điểm độc đáo riêng, thế nên tôi không muốn bỏ qua chỗ nào cả. Chúng tôi trở về khách sạn đã là xế chiều, còn chưa kịp ngắm thì hoàng hôn cũng muốn lặn hết.

Vương Nhất Bác đưa tôi về phòng sau đó nói muốn xuống nhà hàng đặt thực đơn cho bữa tối, cậu ấy bảo tôi đi tắm trước một lát nữa sẽ quay lại. Thật ra chuyện ăn uống này hoàn toàn không gấp, nhưng tôi biết Vương Nhất Bác chỉ là muốn tỏ ra tự nhiên một chút, tránh mặt đi để tôi không cảm thấy ngại ngùng.

Làng nước ấm nóng mạnh mẽ dội xuống, xua tan đi lạnh lẽo còn vươn trên da thịt. Đoán xem, có lẽ lúc này Vương Nhất Bác đã quay về, đứng trước phòng đợi tôi. Thậm chí cách một lớp cửa tôi cũng có thể cảm nhận đc tấm lưng của cậu ấy đang dựa vào, cảm nhận được hơi thở đều đặn đầy kiên nhẫn.

Kỳ thực đều là đàn ông trưởng thành, đối với loại chuyện này không nên có cảm giác xấu hổ mới đúng. Chỉ có thể nói là do trạng thái của mối quan hệ giữa chúng tôi gây ra mà thôi. Tôi chợt nhớ tới nụ hôn lần trước ở quán rượu, trái tim tôi liền đập nhanh hơn, thổn thức ... kỳ lạ.

Tôi mở cửa ra, đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác thật sự đã đứng bên cạnh cửa tường từ lúc nào. Tôi muốn hỏi cậu ấy đợi có lâu không, nhưng cậu ấy đã nhanh chân hơn, bước tới vòng tay qua eo kéo tôi lại ôm lấy.

"Nhớ anh."

"Mới một lúc mà thôi."

"Một lúc này thật dài." Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ tôi thì thầm, vòng tay có chút xiết lại, giống như muốn đem hết kiên nhẫn từ giờ trút ra.

"Thế sao lúc nãy em không vào phòng ?"

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu ấy chỉ nhoẻn miệng cười qua loa rồi đi thẳng vào trong. Tôi định ra ngoài để cậu ấy tắm, nhưng Nhất Bác kéo tôi lại. Cậu ấy nói bên ngoài lạnh, ngồi trong phòng là được rồi, cậu ấy sẽ tắm nhanh thôi. Cũng không sợ tôi ngại sao ??

Có ai hiểu cảm giác đó không ? Cảm giác quay lưng lại, phía sau là tiếng nước chảy róc rách. Làn nước đó đang chảy trên người Vương Nhất Bác, đến tai tôi thì đã không còn là tiếng nước đơn thuần nữa rồi, nó thật ... mời gọi.

Đừng nhìn ... đừng nhìn ... Tiêu Chiến, mày phải kiên định. Không được nhìn!

Không biết tôi đã niệm câu này bao nhiêu lần trong lòng nữa, cho đến khi một vòng tay từ phía sau quàng qua vai ôm cổ tôi.

"Anh lại ngẩn ngơ rồi."

"Nhanh vậy, đã thay đồ xong rồi ?"

"Không muốn anh đợi. Đi thôi, chúng ta xuống nhà hàng. Buổi tối còn có bất ngờ dành cho anh."

Vương Nhất Bác nắm tay tôi đi giữa dãy hành lang vắng người. Từ lúc bắt đầu, đều là cậu ấy nắm lấy tay kéo tôi lại, kiên định cùng bảo bọc của cậu ấy đều gửi vào những cái nắm tay này.

Hai bàn tay đan cài vào nhau, tựa như nút thắt đồng tâm kết. Thắt chặt một đời, kết chặt một kiếp.

Tô Châu về đêm lên đèn rực rỡ. Tô Châu đem theo giấc mộng cổ phong đi vào lòng người suốt bao năm tháng. Tô Châu lúc này giống như một bản tình ca, ngây ngất thơ mộng, lại chất chứa biết bao nỗi niềm.

Chúng ta không hiểu được làm thế nào để thể hiện sự dịu dàng

Vẫn cứ cho rằng nguyện chết vì tình yêu chỉ là câu chuyện cổ tích

Sầu thương, biệt ly đớn đau chừng nào sâu đậm bao nhiêu

Khi giấc mơ chỉ chôn vùi trong sương khói Giang Nam

Tim vỡ rồi mới hiểu được điều đó.

<Giang Nam – Lâm Tuấn Kiệt> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top