.

Tháng ba tới, khẽ khàng như phiến lá chạm nhẹ vào mặt nước. Thời gian lặng lẽ trôi đi, một mùa nữa lại về.

Tiêu Chiến chầm chậm hé mi mắt, hương thơm của những cánh hoa hồng leo Roberto Cappucci nằm yên ả bên cánh mũi, như đã ở đấy từ rất lâu rồi.

Thần trí từ từ quay trở về với thực tại, Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn quanh quất. Cậu đang ở trong khu vườn quen thuộc, với hàng tá các loại cây hoa bung nở rực rỡ cùng với thảm cỏ xanh mượt mềm mại, bên cạnh là một chiếc kéo chuyên cắt tỉa và một bình phun nước loại nhỏ.

Tiêu Chiến đưa tay lên tự vỗ vỗ vào mặt mình, có chút xấu hổ. Cậu đã ngủ quên trong lúc làm việc, lại còn ngủ lâu đến mức mơ hồ quên hết tất thảy những chuyện đang xảy ra ở thực tại.

Có tiếng bước chân rất khẽ di chuyển trên đám cỏ xanh mượt, chậm rãi men theo lối đi nhỏ nhắn rải đầy sỏi trắng tiến vào khu vườn. Tiêu Chiến hơi giật mình, lim dim mắt, liếc nhìn qua các kẽ lá cây. Đôi chân vận quần tây thon dài thẳng tắp đang dừng lại bên gốc cây hòe xum xuê một tầng lá vàng ươm. Tầng lá dày bỗng chốc bị vén lên, một khuôn mặt trắng trẻo góc cạnh lộ ra, mỉm cười, đuôi mắt như đượm chút ánh nắng ban mai, rạng rỡ khó tả.

Tiêu Chiến mở to mắt, ngây ngốc nhìn khuôn mặt người đối diện.

Ánh nhìn của cậu đập vào đôi mắt phượng dài xinh đẹp, men theo sống mũi cao thẳng tắp xuôi xuống bờ môi mỏng đang dãn ra một cách tinh tế.

"Đang tưới nước cho cây sao?" Anh lên tiếng, bằng một chất giọng trầm ấm như muốn phủ kín lớp chăn bông lên trái tim người khác.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, gật đầu, trái tim như có một cánh anh đào mỏng khẽ khàng cọ qua.

Anh mỉm cười, tầm mắt đặt trên người cậu không rời đi, vươn tay đến trước như muốn chạm vào khuôn mặt cậu. Tiêu Chiến trong vô thức như muốn né tránh. Nhưng anh chỉ muốn gỡ xuống cánh hoa đang đậu nhẹ trên đuôi mắt cậu mà thôi.

"Cám...cám ơn, cậu Vương" Tiêu Chiến lúng túng nói, hai má đỏ hồng lên.

Chỉ cần một tấc da thịt khẽ khàng va chạm đều khiến trái tim Tiêu Chiến cơ hồ vỡ tan trong lồng ngực. Nhưng anh thì nhìn chằm chằm biểu tình ngây ngô của cậu, cứ thích trêu cậu không thôi.

Anh nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa đã gỡ xuống nơi lòng bàn tay, lâu thật lâu, sau đó cầm lấy nó chậm rãi dán lên môi cậu, còn miết miết một chút, cười rạng rỡ.

Như vậy, có tính là đã hôn rồi không?

Hai gò má Tiêu Chiến ngày càng đỏ, hốc mắt cũng như vậy mà nóng dần lên, tay cầm bình phun nước nhỏ vô thức siết chặt lại.

Tiếng gót giày gõ lộp cộp nơi mặt sân ngày càng rõ dần.

Anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua tán lá cây, hơi cau mày một chút. Bàn tay anh vỗ vào bờ vai Tiêu Chiến, vô cùng vô cùng khẽ khàng, tựa như đang âu yếm nơi đó, rồi nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi khu vườn.

Tiêu Chiến chồm người về phía trước, khẽ gạt hai tán lá hòe sang một bên, nhìn ra khoảng sân trước khu vườn.

Một cô gái bận váy trắng tinh khôi, bờ vai mảnh khảnh đỡ lấy những lọn tóc mềm mại, mỉm cười dịu dàng như ánh mặt trời. Anh đứng đối diện với cô ấy, cho hai tay vào túi, cũng chậm rãi mỉm cười.

"Anh đang nói chuyện với ai sao?" Cô nàng nghiêng nghiêng đầu, khẽ hỏi.

Anh liếc nhìn về phía Tiêu Chiến, khiến cậu giật mình quay lưng, giấu mình vào trong khoảng lá rậm.

"Không có. Chỉ là muốn đi thăm vườn một chút" Anh chậm rãi đáp.

"Vậy sao?" Cô gái mỉm cười điệu đà "Vương tiên sinh, tôi vừa được tặng một cặp vé xem Kinh kịch vào tối nay, là bộ Bá vương biệt cơ mà anh thích. Anh có muốn đi xem cùng tôi không?"

"Rất sẵn lòng, Liễu tiểu thư" Anh mỉm cười, từ tốn đáp lời "Nếu thế thì bữa tối hôm nay để tôi mời"

Liễu tiểu thư mi thanh mục tú nhẹ nhàng chớp chớp mắt, khẽ nghiêng mình gật đầu. Hai người nam thanh nữ tú sóng bước cùng nhau rời khỏi, khoảng sân trở nên trống rỗng lạ thường.

Tiêu Chiến xoay lưng tựa vào thân cây hòe, hai tay buông thõng, đuôi mắt trở nên buồn rầu hơn bao giờ hết.

Một tiếng "thịch" nặng nề dội lên từ phía bên ngực trái.

Hai con ngươi cậu bỗng chốc căng ra, mồ hôi không ngừng túa ra từ trán, trượt qua chóp mũi rơi xuống cằm.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, gắng sức giữ thăng bằng, nắm chặt chiếc kéo trong tay, muốn tiếp tục công việc của mình. Nhưng cơn đau đớn ập đến bất ngờ nơi lồng ngực kéo cậu ngã khụy xuống đất, đánh gãy đôi chân đến quỳ phủ phục trên lớp cỏ xanh mềm.

Mọi thứ trong tầm mắt Tiêu Chiến bắt đầu mờ nhòe dần thành tàn ảnh, tựa như những cánh hoa bị dẫm nát dưới chân. Hai tay cậu vội vã ôm lấy lồng ngực mình, liều mạng siết chặt, nhưng những thứ nhộn nhạo bên trong lại cứ như muốn đánh tan lồng ngực mà thoát ra.

Cơn ho đến không một lời báo trước, Tiêu Chiến cong mình bởi những tràng ho dai dẳng, lưng cũng ướt đẫm một tầng nước, đem chiếc áo sơ mi mỏng dính chặt vào thân hình mảnh mai. Con ngươi cậu đã dâng đầy nước, đầu mày nhíu chặt lại, cuống họng nghẹn ứ đến phát đau.

Tiêu Chiến xoay người, siết chặt lấy bàn tay mình, móng tay cứa vào lòng bàn tay đến bật máu, khóe môi mở ra, từng cánh hoa mỏng màu lam trượt qua khóe môi rơi vãi đầy mặt cỏ.

Cậu thở nhẹ một hơi, cơ thể mềm nhũn ra, cơ hồ còn ngồi không vững.

Những cánh hoa vô tội nằm yên lặng trên mặt cỏ, đem những tâm tư chưa thể thốt thành lời giờ đây phơi bày lộ liễu.

Hoa lưu ly. Forget me not.

Xin đừng quên em.

...

Tiêu Chiến tựa mình vào hàng rào cây, khẽ nhắm mắt lại. Phía bên kia vẫn còn văng vẳng tiếng người ta bàn tán về hôn lễ vừa được quyết của cậu chủ Vương và Liễu tiểu thư.

"Trai tài gái sắc, lại còn môn đăng hộ đối, thật không thể nào hợp ý hơn" Một người phụ nữ cao giọng cảm thán.

"Đúng vậy"

Tiêu Chiến lầm bầm đáp lời, kéo lê bước chân bước vào căn nhà nhỏ bên trong khu vườn, ngồi xuống bàn gỗ, đem đám hoa hồng cắt tỉa rồi cắm vào lọ.

Sương tan, sắc đêm vây khốn ngày càng đậm.

Mấy người mới lúc nãy còn đang hăng hái bây giờ cũng đã tản đi, đem không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy những tiếng va chạm nức nở trong lồng ngực. Hương thơm và tiếng côn trùng kêu ù ù bên tai lưu lại một giọt an yên trong cõi lòng, nhưng không tài nào khuếch tán ra được nữa.

Tiêu Chiến, cậu tuyệt vọng, và trống rỗng.

Anh sắp thuộc về một người khác rồi.

Cái điều hiển nhiên sớm muộn cũng sẽ tới, tại sao trong thâm tâm cứ cố chấp không muốn chấp nhận.

Chưa từng có được, nhưng lại có ý vị như mất đi tất cả.

...

Một tuần nữa là đến đám cưới.

Tiêu Chiến hẳn sẽ là người phụ trách hoa trong buổi tiệc cưới. Cậu chớp chớp mắt, cúi đầu tưới nước cho mấy bụi hoa hồng nhuộm màu hoàng hôn.

Cậu Vương dạo này không về nhà. Cũng đúng mà, có lẽ cậu bận chuẩn bị cho lễ cưới, còn phải bàn bạc mọi thứ với nhà Liễu tiểu thư.

Tiêu Chiến len lén hoài niệm những cử chỉ dịu dàng mà cậu Vương giành cho mình, thương tổn trong lòng càng bị sự tàn nhẫn trước mắt làm cho rõ ràng.

Sắc đêm ngả xuống khu vườn như một tấm màn nhung đen đậm đặc. Tiêu Chiến không buồn bật điện lên, để bóng trăng bàng bạc thong thả neo đậu khắp nơi.

Chuyện sắp sửa xảy đến, tránh không khỏi, trốn cũng không xong.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác chấp nhận một sự thật lại khó khăn nhường này, tựa như rút hết những tia sáng yên ổn bấy lâu nay, chỉ còn lại một màn đêm u uất giãy giụa trong đáy mắt.

Mồ hồi trên trán bắt đầu kết lại thành một tầng mỏng. Tiêu Chiến hoảng hốt, loạng choạng ngã phịch xuống thềm cỏ, hai tay bấu lấy lồng ngực.

Lại là cảm giác đó.

Lồng ngực nghẹn ứ như có thứ gì đó vây lấy rồi ghì chặt lại, hơi thở tựa như vỡ vụn rồi bị hút vào một cái hố đen không đáy.

Những cánh hoa như được kết lại từ sự phát tiết của nỗi nhớ nhung mong mỏi và bất lực tột cùng, không ngừng trượt qua khóe môi, rơi xuống mặt cỏ.

Lưu lại một sắc hoa chói mắt mà hoang hoải thê lương.

"A Chiến"

Tiếng anh vọng lại từ khoảng sân phía trước.

Tiêu Chiến giật mình, vội vã lau khóe miệng, vùi những cánh hoa xanh biếc vào đám hoa lá tàn bên cạnh gốc cây.

Anh đã bước vào khu vườn tự bao giờ, đứng trong bóng tối lẳng lặng nhìn cậu, sắc đêm kín đáo che kín biểu cảm trên khuôn mặt.

Tiêu Chiến lúng túng cúi đầu, hai tay giấu sau lưng, nhỏ giọng nói:

"Cậu Vương, cậu đã về"

Anh "ừm" một cái rất nhẹ, lại vô cùng ấm áp.

Tiêu Chiến mỉm cười tự chế giễu chính mình, bất kể những thứ gì xuất phát từ anh, dù là vô tình hay hữu ý, đều khiến cho trái tim cậu đập nhanh không ngừng được. Anh cứ đứng yên lặng nhìn về phía cậu, trong cái tối tăm dài đằng đẵng như vậy, một lời cũng không thốt ra. Tiêu Chiến nhờ màn đêm giấu đi sự mềm lòng của mình, chỉ nhỏ giọng nói:

"Cậu mau vào nhà đi, trời bắt đầu trở gió rồi. Tôi còn chưa xong việc, chào cậu"

Nói rồi liền dứt khoát muốn bước đi, sợ rằng nếu còn dây dưa thêm một thời một khắc nào nữa sẽ không chịu đựng nổi mà rơi nước mắt. Nhưng mới chỉ bước được hai bước, cậu đã cảm nhận được một luồng hơi ấm trám vào nơi lòng bàn tay trống rỗng, lặng lẽ níu mình lại.

Một bàn tay to lớn ấm áp khẽ khàng đan vào năm ngón tay cậu, chậm rãi siết chặt.

"Đừng đi" Giọng anh trở nên khàn hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh đầy khó hiểu, vừa định giãy ra khỏi liền bị kéo ngã vào lồng ngực vững chãi.

"Không cho em đi" Anh ghé vào tai cậu, nói rất khẽ rất khẽ, còn có chút run run, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Nước mắt xuôi theo khóe mắt đỏ ửng của Tiêu Chiến, thấm một góc áo anh ẩm ướt. Môi cậu run run, khe khẽ mở miệng:

"Cậu Vương, đừng làm vậy. Vợ tương lai của cậu nhìn thấy sẽ không vui đâu"

Anh đưa ngón tay mềm mại gạt đi nước mắt, môi kề sát nơi gò má cậu, thì thầm:

"Đừng lo lắng, anh tuyệt đối sẽ không lấy cô ấy"

Không hiểu sao, ngay lúc này, Tiêu Chiến có chết cũng chỉ muốn tin điều mà anh vừa nói, không buồn thắc mắc, không màng tranh luận. Dù là chỉ có một phần trăm sự đáng tin trong câu nói đó, cậu cũng nguyện tin tưởng anh.

Hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn ra, giấu gương mặt đỏ ửng vào sâu trong hõm vai anh, đến hơi thở cũng bị đè nén. Chỉ sợ thở mạnh một chút, mọi thứ ngay trước mắt đều sẽ hóa thành bụi mà tan biến vào thinh không.

Bờ môi bỗng chốc bị phủ lên bởi một đôi môi ấm nóng khác, Tiêu Chiến cứng đờ cả người, hai tay vô lực nắm lấy góc áo anh, phó mặc cho người đang dịu dàng miết lấy đôi môi mình.

Hai người ngã xuống mặt cỏ, dưới tán lá hòe đã ngả vàng từ lâu.

Tay anh đỡ ngay sau đầu Tiêu Chiến, bờ môi vẫn mải miết kiếm tìm đầu lưỡi trong khoang miệng cậu. Tiêu Chiến để mình ngã vào trong vị tình đượm ngọt, không còn muốn để tâm đến thế giới đang luân chuyển ngoài kia.

Anh khẽ khàng cởi bỏ nút áo cậu, đôi môi cẩn mật hôn lên đừng đốt xương xinh đẹp, từng tấc da thịt đỏ ửng ấm nóng. Tiêu Chiến xấu hổ ngoảnh mặt đi, hai tay ôm chặt lấy eo anh, khe khẽ rên rỉ.

Lúc anh tiến vào, Tiêu Chiến tận lực nhắm chặt mắt, tận hưởng sự khoái cảm trong từng cú va chạm đang căng tràn trong đại não, dâng đầy một hũ mật ngọt trong tim. Anh đang chuyển động trong cơ thể cậu, bờ mông căng tràn đỡ lấy anh như đóa hoa kiều diễm ướt đẫm sương đêm, hai người thân mật gắn kết với nhau ở cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tiêu Chiến chiến thắng sự ngượng ngùng trong lòng mình, len lén mở mắt.

Ánh trăng tỉ mỉ khắc tạc đường nét khuôn mặt anh, từng giọt mồ hôi trượt theo đường cằm sắc sảo, nhỏ xuống lồng ngực cậu.

Nương theo làn gió đêm có hàng ngàn hàng vạn cánh lá hòe vàng óng rải xuống tấm lưng trần của anh, vương vào cả mái tóc anh, hòa vào ánh trăng như một cơn mưa màu vàng óng ả mượt mà. Khuôn mặt ửng hồng tràn ngập tình ý của anh là thứ cuối cùng in vào tròng mắt Tiêu Chiến, trước khi tầm mắt và ý thức cậu thong thả chìm vào đêm đen tĩnh lặng.

...

Biệt thự nhà họ Vương hôm nay tấp nập khách khứa ra vào. Chữ hỉ đỏ chói được dán lên những cánh cửa to lớn, tiếng pháo hoa và những lời chúc tụng ồn ào hòa vào làm một, vẽ nên một khung cảnh phi thường náo nhiệt.

Vương thiếu gia vẫn còn phải tiếp rượu với khách khứa bên ngoài, Liễu tiểu thư đội khăn che mặt, được gia nhân dẫn vào phòng tân hôn.

Đêm nay, cô sẽ chính thức trở thành Thiếu phu nhân của nhà họ Vương. Liễu tiểu thư không nhịn được khẽ câu khóe môi đỏ rực, trong lòng không khỏi thấp thỏm mong chờ. Cô nhẹ nhàng vén một góc khăn đội đầu, mắt phượng trộm ngắm căn phòng tân hôn rực rỡ một sắc đỏ. Kể từ đêm nay và mãi về sau, cô sẽ là chủ nhân của nơi đây.

Tấm mành màu đỏ thẫm che đi chiếc giường tân hôn quả thật có mị lực sâu sắc với bất cứ ai trong ngày vui của chính mình, và Liễu tiểu thư cũng không phải ngoại lệ. Cô rời khỏi ghế ngồi, không do dự lướt đến bên giường, vươn tay kéo tấm mành kia lên xem.

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch khi nhìn thấy một thân thể gầy yếu mặc sơ mi trắng muốt đang nằm trên chiếc giường kia, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên ngực, đôi hàng mi dài nhắm nghiền như đã chết. Nhưng lồng ngực phập phồng kia đã đánh tan sự nghi ngờ đó.

Người này vẫn còn sống.

"Tiêu Chiến vẫn còn sống" Liễu tiểu thư tự lẩm bẩm với nỗi kinh hoàng trong lòng mình, hai tay nắm lấy tà áo phát run kịch liệt "Không thể nào, không thể nào, hắn rõ ràng đã chết, hắn rõ ràng đã bị mình giết chết"

Liễu tiểu thư run rẩy liếc mắt về phía cánh cửa phòng, rồi lại nhìn khuôn mặt đang yên ắng say giấc trên giường.

"Không thể nào" Nàng thì thầm, hai hàm răng xiết chặt lại, đôi chân xiêu vẹo đi đến bàn trà, cấp tốc cầm lấy con dao gọt hoa quả sắc ngọt, tiến lại phía chiếc giường.

Liễu tiểu thư dường như đã đánh mất sự đoan trang xinh đẹp của chính mình. Giờ đây thứ lưu lại trên người cô lại là mái tóc xổ tung xuống bả vai, cơ mặt co rúm, hai con ngươi như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến một lần nữa làm cô như phát điên. Cô phải tự tay xé nát mối nguy hại này, một lần nữa.

Ánh sáng bạc lóe lên trên bức tường trắng của căn phòng, mũi dao chuẩn bị được đâm mạnh xuống.

"Đủ rồi" Một giọng nói trầm thấp đầy giận dữ vang lên.

Liễu tiểu thư ngay tức khắc quay đầu lại, thứ đầu tiên đánh vào thị giác là sự tức giận khủng khiếp của Vương Nhất Bác. Con dao từ từ trượt khỏi những khớp ngón tay trắng bệch của cô, rơi xuống, va chạm với mặt sàn tạo nên một thanh âm như cứa vào màng nhĩ.

Vương Nhất Bác bước chậm rãi đến trước mặt người con gái đang run rẩy trong bộ đồ tân nương rực rỡ diễm lệ của mình, cúi xuống cầm con dao lên, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ thổi lên lưỡi dao một cái. Sự âm hiểm chết chóc khuếch tán ra từ ánh mắt của Vương Nhất Bác khiến Liễu tiểu thư không ngừng lùi về phía sau, móng tay liên tục cào cấu khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Ánh sáng trắng kia bất thình lình kề lên chiếc cổ thiên nga trắng nõn của Liễu tiểu thư, tiếp đó là hơi thở của Vương Nhất Bác đang kề cận bên tai cô. Vương Nhất Bác ghì lấy cổ cô từ phía sau, thì thầm:

"Hại chết em ấy một lần còn chưa đủ sao? Chỉ vì muốn có được tôi ư?"

Liễu tiểu thư điên cuồng lắc đầu, thứ duy nhất trượt ra khỏi đôi môi kia chỉ là từng đợt run rẩy không ngừng.

"Lúc cô dùng chính con dao này kết liễu sinh mạng em ấy, có nghĩ đến một ngày bị tôi phát hiện không?"

Vương Nhất Bác lại mở miệng, âm lượng tuy nhỏ nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén tựa dao găm. Hình ảnh Tiêu Chiến nằm giữa vườn hoa với một vũng máu đỏ thẫm hiện về trong tâm trí Vương Nhất Bác dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, hung hăng đục khoét tâm can hắn. Khoảnh khắc chứng kiến sự sống của Tiêu Chiến trở nên tàn lụi, cơ thể em dần lạnh ngắt, hắn cơ hồ vĩnh viễn không cách nào có thể tỉnh táo được nữa.

Hắn cứ như vĩnh viễn bị vây khốn bởi sự đau đớn và tức giận không cách nào tả xiết, nhưng đến một ngày, cuộc sống của Vương Nhất Bác bỗng chốc lóe lên một tia sáng, khi hắn tìm thấy một loại phép thuật mê tín cổ xưa trong thư phòng. Loại phép thuật này có thể hồi sinh người chết, mấu chốt là phải tìm được chính kẻ đã giết chết nạn nhân để trở thành kẻ thế mạng, vào đúng ngày chết của người kia một năm sau đó.

"Anh thật sự vẫn luôn thích cậu ấy như vậy" Liễu tiểu thư cay đắng bật cười, cuối cùng cũng thốt ra được một câu "Tiếp cận tôi, vội vã muốn kết hôn với tôi, cũng bởi vì cậu ta"

Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cô.

Nỗi tuyệt vọng bởi mối tình đơn phương suốt nhiều nằm trời đã khiến cô đánh mất sự thiện lương vốn có, rồi cuối cùng, sự tham vọng cùng không cam tâm lại thúc giục đôi tay cô trở nên nhuốm máu.

Vương Nhất Bác liếc nhìn khuôn mặt đang yên ắng ngủ say trên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng đi đôi chút.

"Đến lúc cô phải trả lại sinh mệnh cho em ấy rồi" Vương Nhất Bác thì thào, bàn tay cầm dao trong nháy mắt lướt mạnh qua cần cổ đối phương. Một dòng máu đỏ tươi trườn ra từ vết cắt, đem theo sinh mệnh rời khỏi chủ nhân của chính nó.

Vương Nhất Bác buông lỏng tay mình, thân ảnh bao trùm một màu đỏ thẫm rời khỏi tay hắn, ngã xuống sàn nhà.

...

Mưa xuân tựa như những chuỗi hạt trắng xóa không ngừng nhảy nhót trên cửa kính xe, bánh xe đè lên con đường sỏi đá gập ghềnh trở nên lắc lư đôi chút, người trong xe cũng vì vậy mà hơi mất thăng bằng.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tựa lên vai Vương Nhất Bác, đầu mày hơi nhíu lại, giấc ngủ dường như bị sự rung chuyển rất nhỏ này làm phiền. Hình như Tiêu Chiến đã trải qua vô vàn điều kỳ lạ trong giấc mơ, cậu gắng sức nắm bắt chúng, nhưng mọi thứ cứ chập chờn như ánh đèn mờ tối, càng lúc càng trở nên nhòa dần đi rồi tan biến đi hết thảy.

Mi mắt mong manh như cánh hồ điệp rung lên khe khẽ, đôi bàn tay được bọc kín kẽ trong áo choàng cũng không tránh được một đợt run rẩy. Cuối cùng, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, có chút hốt hoảng khi nhìn thấy bản thân đang ngồi trong xe.

Một thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên tai tức khắc xua đi nỗi hoảng sợ của Tiêu Chiến ngay lúc này:

"Em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?"

Tiêu Chiến rời khỏi vai Vương Nhất Bác, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt anh.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt sợi tóc trên trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói:

"Đừng lo lắng."

Nói xong, anh hất cằm về phía trước, chân trời xa lạ đang mở rộng trước mắt sẽ là nơi mà họ sẽ thuộc về.

Dù thực sự vẫn chưa thích ứng được với tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt, nhưng cõi lòng Tiêu Chiến vẫn lập tức trở nên an tâm. Có một sợi dây vô hình kết nối tâm hồn Tiêu Chiến lại với Vương Nhất Bác, bất luận trong hoàn cảnh nào, chỉ cần là lời nói thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác, cậu sẽ nguyện tin tưởng anh.

Tiêu Chiến không gặng hỏi những điều đã xảy ra khi mình mất đi ý thức, cậu chỉ muốn yên lặng tận hưởng từng đợt ấm áp dâng lên trong lòng, cùng với con đường chỉ có hai người họ đang trải rộng ra trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top