Chap 7: Nguy hiểm


Trong chap này có một số từ ngữ chửi bậy, đọc rồi đừng chửi tui.

(Tiệm xe là của Nhất Bác và mấy người bạn mở vì đam mê (nghề chính là giám đốc tập đoàn Vương Thị):)))


7h30 sáng hôm sau

Hôm nay Vương Tiểu Lục phải đi học môn năng khiếu gì đấy nên Tiêu Chiến ở nhà một mình với Nhất Bác.

Sau khi ăn sáng xong.

"Em có muốn đến tiệm cùng anh không, dù sao ở nhà một mình cũng không làm gì" anh ôn nhu dịu dàng hỏi.

"Có được không ạ" cậu cũng muốn đi lắm nhưng làm phiền người ta như vậy có chút kì, anh ấy đi làm việc cậu theo làm gì.

"Đương nhiên là được, vậy đi nhé" nói rồi anh đứng dậy nắm tay cậu đi ra xe, còn Tiêu Chiến, người đang được nắm tay ở phía sau thì đỏ mặt ngại ngừng.

Cả hai quyết định đi bằng xe môtô của anh ( thật ra là anh quyết định ( để được người ta ôm)

Lúc đầu thì cậu không dám ôm nhưng càng đi Nhất Bác càng chạy nhanh khiến Tiêu Chiến sợ quá nên phải ôm anh thật chặt.

Hai người vừa đỗ xe xong thì điện thoại của anh reo lên.

"Anh nghe, có chuyện gì ?"

"Nhất Bác, Anh mau đến tiệm đi, có người tới phá"

" Anh biết rồi, Anh đang đậu xe chuẩn bị vào đây" tắt điện thoại rồi anh quay sang nói với cậu.

"Em tạm thời ở đây đợi em một chút, ở trong tiệm đang có chút chuyện em vào không an toàn"

"Em không sợ, anh cho em đi cùng đi" Thấy Tiêu Chiến nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng anh đành đồng ý rồi cả hai nhanh chóng đi vào.

Mới vừa vào đến cửa cả hai đã nghe thấy tiếng của Quách Thừa,y là một nhân viên trong tiệm.
"Nè nha, muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác nha"

" bố mày cứ thích kiếm chuyện đấy thì làm sao, giờ chúng mày có đền tiền hay không" người nói là một tên đầu trọc gương mặt bậm trợn, còn 3 người phía sau đang chuẩn bị động tay động chân muốn đánh người.

" mắc cười, xe hư bị tai nạn là do các người liên quan gì đến tiệm chúng tôi, với lại tôi nhớ hình như tôi chưa từng bán xe cho các người bao giờ" Quách Thừa với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất nghênh mặt cãi lại với bọn kia.

Vừa nói xong thì y nhìn thấy Nhất Bác đang đi về vào hấp thừa liền chạy lại chỗ anh tỏ vẻ đáng thương, nói bằng giọng làm nũng mẹ "Anh ơi người ta ăn hiếp em"

Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên đầu Quách Thừa một cái " cái miệng em như vậy ai dám ăn hiếp em được"

Sau đấy anh bước đến chỗ những tên kia " Xin chào tôi là chủ tiệm Xin hỏi có vấn đề gì không"

"Anh tao mua xe của chỗ mày, bị tai nạn, tao muốn bồi thường" Nhất Bác nghe lí do tên đó nói liền biết những tên này là cố ý đến kiếm chuyện.

"Xin lỗi nhưng lí do của anh không chính đáng, xe của chúng tôi bán cho khách trước ngày giao luôn được kiểm tra trước, hoàn toàn không có vấn đề gì bên tôi mới giao dịch nên không thể có chuyện như anh nói" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, gương mặt cười như không cười khiến người khác sợ run nhưng tên kia vẫn ngoan cố

"Tao đéo cần biết, nếu hôm nay chúng mày không đền tiền thì tao đập nát cái tiệm này"

"Không thể"

"Được" nói rồi hắn liền đưa nắm đấm lên nhào đến chỗ Nhất Bác nhưng không phải nhắm vào anh mà là cậu đang đứng cạnh anh khiến Nhất Bác không kịp trở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top