Chap 5: Chăm sóc

" Vu Bân, sao rồi" giọng Nhất Bác vang lên có phần lo lắng.

Vu Bân là bác sĩ riêng của nhà Nhất Bác và là bạn thân của anh.

"Không sao, không cần lo lắng nhưng không nên để cậu ấy nhịn đói rất không tốt cho cơ thể của cậu ấy" Vu Bân vội lên tiếng hóa giải nổi lo lắng của thằng bạn thân.

Lúc này Tiểu Lục bưng từ dưới lầu lên một tô cháo, bảo hai người kia: " Hai người ra ngoài đi để em chăm sóc Chiến Chiến được rồi"

Nghe vậy hai người cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sau khi hai người kia đi được một lúc thì Tiêu Chiến cũng tỉnh.

Thấy Tiêu Chiến tỉnh cô đi lại bỏ tô cháo xuống bàn vừa đỡ cậu dậy vừa hỏi :"Chiến Chiến thấy sao rồi, có khó chịu chỗ nào không "

"Tớ không sao cậu đừng lo"

Reng..reng...reng (tiếng chuông đt)

"Alo, em nghe" Vương Tiểu Lục đưa đt lên nghe.

"Em ra gặp anh chút được không" đầu dây bên kia vang lên giọng một chàng trai và Tiêu Chiến biết người đó là ai, đó là bạn trai của Tiểu Lục  - Minh Khải.

"Nhưng..." cô quay sang nhìn Tiêu Chiến, cô đang chăm cậu mà sao đi được.

"Cậu đi đi, không cần lo cho mình" nghe vậy cô hơi do dự nhưng sau đó liền trả lời người trong đt "được rồi, anh đợi em chút"

Cất điện thoại vào cô liền bảo với Tiêu Chiến " hehe, để tớ kêu anh hai vô chăm sóc cậu nhé" nở một nụ cười gian rồi chạy xuống dưới bỏ lại một Tiêu Chiến đang ngơ ngác chưa hiểu sao con bạn mình lại cười kiểu đó.

Lúc Tiểu Lục xuống dưới thì Vu Bân đã về rồi chỉ còn mỗi Nhất Bác đang đứng ở cửa.

"Anh hai ồ, anh chăm Chiến Chiến dùm em em ra ngoài tí"

"Ừ" nói rồi anh đứng dậy đi lên lầu

"Em ăn cháo đi" anh bưng tô cháo lại định đút cho cậu ăn thì bị cậu cản lại "Em..em tự ăn được "

Cậu chưa đụng được vào tô cháo thì đã bị anh giành lại " ngồi yên để anh đút"

"Dạ" Tuy hơi ngại nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng cho anh đút ăn.
( hehe coi bộ háo này ngon à )

———— Sau khi ăn xong ————

Anh dọn dẹp tô xuống bếp rồi quay lại thì thấy Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó.

"Có chuyện gì sao " nghe tiếng Nhất Bác Tiêu Chiến giật mình ngước lên nhìn anh.
"Có chút chuyện nhưng không sao đâu ạ"

"Có thể kể cho anh nghe được chứ"
Nhất Bác ngồi xuống cạnh cậu.

"Vâng?" Tiêu Chiến khá ngạc nhiên vì theo lời kể của Tiểu Lục thì anh hai cô là lạnh lùng, ít nói lắm mà.

"Nếu không được thì thôi không sao" anh tỏ vẻ hơi buồn (xạo đó )

"Dạ, được ạ, chỉ là hơi ngạc nhiên. Thật ra là........ (kể chuyện lúc sáng)

"Em.. yêu cô ấy lắm à" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến vẻ mặt có chút khó chịu. (Ghen í mà)

" Em cũng không biết nữa, lúc thấy hai người đó em chỉ thấy thất vọng nhiều hơn là buồn hay đau khổ, có lẽ em không yêu cô ấy nhiều như em nghĩ"

Lúc nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác rất vui vì cậu không thích người khác nghĩa là anh có cơ hội bên cạnh em ấy rồi nhưng anh không biểu hiện ra vì như thế có vẻ không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top