Chap 3: Điền Chính Quốc

Dưới nhà bếp
"Anh hai ồ " giọng cô có hơi nguy hiểm.

"Hửm" anh bỏ ly cà phê xuống, liếc nhìn cô.

"Anh thích Chiến Chiến của em phớ hôn, nói đi bổn cô nương giúp cho, há há" cô nở một nụ cười gian manh khiến Nhất Bác nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Phải" giọng nói lạnh lùng phát ra khiến Tiểu Lục đứng hình 5s, không phải đứng hình vì giọng của anh đâu vì hai anh em ở với nhau hai mươi mấy năm trời, nói chuyện kiểu này cô nghe quen rồi, mà cô đứng hình là vì bất ngờ. Cô không ngờ anh hai mình thật sự thừa nhận. "Được, anh yên tâm chuyện của hai người cứ để em lo"

Cô vừa nói xong thì Tiêu Chiến bước xuống " hai người đang nói chuyện gì vậy"

"Không có gì đâu, mà sao mặc đồ đẹp vậy" cô vội đánh trống lảng sang chuyện khác, chuyện này không thể để Chiến Chiến biết được.

"À, mình có hẹn với Chính Quốc, thôi đi đây" Tiêu Chiến vừa bước được vài bước thì bị cô gọi lại.

"Ê, chưa ăn sáng mà "

"Tí tớ ăn với Trác Thành sau, bye" nói rồi cậu chạy lẹ.

"Haiz, cái con thỏ này, thiệc tình"

——————————

*Quán cafe NaLa

"A Chiến , ở đây nè" âm thanh phát ra từ cái bàn trong góc gần cửa sổ, nhìn thấy người bạn của mình cậu liên nhanh chóng chạy lại.

"Tiểu Quốc, gọi tớ ra đây có việc chi hong"

"Bộ hong có việc là không được gọi à" Chính Quốc làm vẻ mặt giận dỗi.

"Ý tớ không phải vậy mà"

"Mà nghe nói cậu bị đuổi ra khỏi nhà rồi hả" Chính Quốc tò mò hỏi, vụ này lạ à nghen cô chú Tiêu cưng A Chiến ai mà không biết vậy mà nỡ đuổi cậu đi.

"Không, tớ tự dọn đi chứ có bị đuổi đâu"

"Vậy mà đứa nào đồn cậu bị đuổi khỏi nhà, làm hú hồn. Vậy giờ cậu ở đâu"

"Ở nhà Tiểu Lục"

"Ừ, ở đó cũng tốt, cậu ấy lo cho cậu tớ cũng yên tâm "

"Lo cho tớ dữ, thích tớ rồi phải hôn" Cậu  chọc Chính Quốc một chút thì bị y đánh vào cánh tay " hong thèm "

Hai người ngồi nói chuyện một chút thì Chính Quốc để ý thấy mặt Tiêu Chiến hơi xanh xao, tay ôm bụng y hỏi " A Chiến cậu chưa ăn sáng hả"

"Ừ,chưa" Tiêu Chiến thành thật trả lời và nhận lại một cái trừng mắt của Chính Quốc "Thiệc tình giờ này mà vòn chưa ăn sáng cậu không biết sức khỏe của mình ra sao à" Chính Quốc lo lắng nên quát vào mặt cậu.

"Xin lỗi mà" Tiêu Chiến nước mắt rưng rưng muốn khóc, cậu biết Chính Quốc lo cho cậu nên mới vậy chỉ là muốn làm nũng với y một chút thôi à.

"A, đừng có khóc mà, tớ xin lỗi" Chính Quốc liền vội vàng lại dỗ đứa trẻ to xác kia

Tiêu Chiến có bệnh viêm dạ dày cùng với từ nhỏ sức khỏe đã yếu nên khi đói sẽ dễ ngất, y thật sự lo cho cậu nên mới hơi lớn tiếng, cũng biết con thỏ kia chỉ muốn làm nũng thôi nhưng mà vẫn phải dỗ thôi.

"Ngồi yên đấy, tớ đi mua đồ ăn sáng"
"Òh" nghe vậy cậu liền ngoan ngoãn gật đầu.
 
Sau khi xác định người kia sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi thì y mới yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top