cho một chuyện tình chớm nắng giữa mưa rào ngày hạ

Những buổi hạ lặng im ngắm nhìn làng quê khe khẽ đón buổi sớm, lá ngoài đường đung đưa trong tiếng xào xạc không ngớt, bầu trời như xanh hơn khi những đám mây trắng màu thưa thớt dần.

Hạ về, lòng tôi lại háo hức như những ngày đầu nhìn thấy anh, quên sao được bầu trời quang đãng đã từng khiến tôi nao nức, cái cảm giác trong sáng và bồi hồi ấy đã khắc sâu vào lòng tôi đôi ba kỉ niệm về hình bóng anh.

Tôi gặp anh vào thời điểm những khóm hướng dương đầu làng chực chờ chóm nở, rạng rỡ màu vàng ươm của nắng và đong đầy hương vị đầu hạ. Cậu bé với nước da hơi ngâm mang dáng vẻ hiền lành, anh thích hát và vẽ cho tôi vài nét nguệch ngoạc mà anh bất chợt nảy ra giữa những trưa hè nắng gắt. Hình như anh thích vẽ lắm, tôi vẫn thường thấy anh dùng vài đồng tự tiết kiệm được để mua những thứ dụng cụ cần thiết cho việc vẽ vời, thế nhưng ngôi làng nơi chúng tôi sống vốn nhỏ bé lại lạc hậu, vài ba chiếc bút thô sơ chỉ là thứ đồ chơi không đáng tiền với đám trẻ con nơi thành thị rộn rã. Có điều, bấy nhiêu đã là quá đủ với Tiêu Chiến. Anh vui lắm, nụ cười của anh vốn đã xinh đẹp nay lại càng rạng rỡ, với món đồ cỏn con ấy, anh có thể vừa vẽ vừa cười suốt ngày.

"Anh Chiến trông ngốc quá."

Tôi thích chọc ghẹo anh như thế, vì anh chẳng bao giờ giận cả, ngược lại anh càng cười to hơn. Tiêu Chiến dùng bút màu cốc nhẹ đầu tôi rồi bày ra dáng vẻ càm ràm của bố anh mỗi khi chúng tôi đi chơi về muộn.

"Là em không hiểu, em không hiểu nghệ thuật."

Tay anh học theo bố vuốt vuốt chòm râu vô hình dưới cằm, sau đấy chúng tôi lại cười phá lên, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Tôi hay bảo anh ngốc, nhưng chưa bao giờ nói với anh rằng, anh ngốc ngốc như thế mới đáng yêu, tôi rất thích.

Phải nói, đôi mắt của anh đẹp lắm, như chất chứa cả dải ngân hà, lấp lánh hồn tôi. Mái đầu anh nghiêng nghiêng, vài lọn tóc bồng bềnh được vén gọn sau tai, chốc chốc lại bay theo gió.

Anh của khi ấy đã thổi vào hồn tôi nỗi tương tư đầu đời của cái tuổi mới lớn, khiến ngày đêm tôi chỉ muốn ngắm nhìn và vuốt ve gương mặt ấy. Hơn thế nữa, tôi muốn ôm anh bằng vòng tay này, như một chút ấm áp dành riêng đôi ta giữa đông về lạnh lẽo. Và khi anh quá đỗi mệt nhoài giữa cuộc sống, tôi tin bờ vai này đủ để anh có thể nép mình và an yên.

Vương Nhất Bác của những năm chập chững bước vào đời, ấy mà sẵn sàng vì Tiêu Chiến làm tất cả.

Tôi nhận ra tôi thật sự không kiềm chế được, việc muốn chạm vào anh, muốn ôm anh thật chặt và nói với anh rằng, tôi thương anh nhiều lắm. Giữa những khóm hướng dương rực rỡ trải dài của mùa hạ năm ấy, anh mỉm cười và trao tôi một nụ hôn như tôi hằng mong ước, dù chỉ nhẹ như gió thoảng, nhưng hương vị của anh thật sự khiến tôi yêu thích, hơn cả cái nắm tay giữa con đường làng dài và hẹp.

Ngày hai đứa ngốc chầm chậm tựa đầu lên nhau, ngày cả thế gian như chỉ tồn tại hình bóng của đối phương. Khi ấy tôi vui lắm, chắc là anh không biết đâu.

Tôi không quan tâm những lời hứa hẹn xa xôi như vô vàn đôi tình nhân khác. Tôi chỉ biết, Tiêu Chiến là của tôi, tôi chỉ biết, tôi muốn cùng Tiêu Chiến già đi.

Thế nhưng hạnh phúc không kéo dài như vậy, ông trời luôn biết cách khiến người ta đau khổ bởi tình yêu. Ngày biết anh bị bệnh, cả thế giới trong tôi dường như sụp đổ. Tôi buộc bản thân phải bình tĩnh, chậm rãi mơ hồ nhận thức về tương lai chúng ta, vĩnh viễn không thể có nhau. Nhưng tôi vẫn muốn nắm chặt tay anh, cùng đi hết đoạn tình cảm này.

"Nhất Bác, xin lỗi đã thất hứa."

Không hứa bên nhau trọn đời, chỉ hứa yêu người trọn kiếp.

Tôi đã nhiều lần chứng kiến thân thể ấy mệt mỏi thế nào vì đau đớn, bằng tất cả sức mạnh, anh đã chống chọi với căn bệnh một mình. Tiêu Chiến của tôi, mỏng manh và dễ vỡ lắm, nhưng tôi đã luôn hy vọng, anh có thể vì tôi mà sống tốt.

Tôi chẳng thể làm gì để giúp anh ngoài việc ôm lấy, giữ chặt anh mỗi khi anh đau đớn và dần mất kiểm soát. Tiêu Chiến thường thiếp đi vì mệt mỏi, căn bệnh ấy cướp đi mọi thứ của anh, sức lực và cơ thể vốn khoẻ mạnh, nhưng không sao đâu anh ơi, vì tôi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh anh.

Thế nhưng tôi biết, ngày nào đó anh cũng sẽ rời bỏ tôi, về một nơi bình yên và hạnh phúc hơn thế giới này. Nơi mà anh có thể toả sáng với vạc áo trắng cùng nụ cười thật đẹp, nơi mà anh có thể vẽ vời, thoải mái ca hát.

Đã bao lâu kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy anh cười nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là rất lâu rồi.

Tôi lo lắng và suy nghĩ thật nhiều, về chúng ta của sau này. Anh ở đấy liệu có vui vẻ không? Phải chăng vẫn nhớ đến tôi chứ? Còn tôi, vĩnh viễn không quên được anh. Tôi không thể tưởng tượng về cuộc sống này khi đã thật sự mất đi anh. Có lẽ tôi không muốn sống hoặc là không sống nổi, ai biết được, sự tồn tại của tôi vĩnh viễn chỉ vì anh cơ mà.

Khi ấy anh giận lắm. Gương mặt đỏ lên vì thẹn của anh như ẩn như hiện trong mắt tôi, thế nhưng đôi mắt anh lại ầng ậc nước như mang theo muôn ngàn nỗi niềm không thể cất thành lời, tôi xót lắm. Thế giới này vốn tàn nhẫn, tôi cũng không phải người duy nhất đang đau khổ. Anh nói với tôi thật nhiều, anh bảo tôi quên đi, hãy sống một đời thật tốt, đừng vì anh mà đau khổ, không đáng. Tôi lắc đầu, tôi không làm được. Anh cũng chẳng nói nữa, chỉ mệt mỏi thiếp đi.

Đến một ngày, anh bảo anh muốn đi, đi thật xa, rời khỏi bệnh viện, rời khỏi thành thị. Được, chúng ta đi, chúng ta không chữa trị nữa. Anh muốn cùng tôi đi hết những nơi mà chúng ta từng đặt chân đến, tôi đều nghe anh. Vậy mà cuối cùng, lại về đến ngôi làng tôi và anh lần đầu gặp gỡ, anh bảo anh mệt rồi, không muốn đi nữa, tôi cùng anh ở lại đấy.

Mùa hạ của rất nhiều năm sau, tôi lại nghĩ, có phải con người trước khi rời khỏi thế gian này đều cảm nhận được cái chết đang cận kề không?

Ngày ấy anh đã hôn tôi và thủ thỉ thật nhiều, về những câu chuyện bé thơ của tôi và anh, anh bảo anh nhớ chúng ta của những ngày xưa ấy. Anh nói nhiều lắm, như thể đấy là lần cuối cùng mình được trò chuyện cùng nhau vậy. Tôi thấy anh khép mi, và mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Sau tất cả, thiên thần của tôi cũng có thể rũ cánh nghỉ ngơi rồi.

Người ta nói, mất đi người mình thương, là chết ở trong lòng.

Chỉ một câu đấy thôi, đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu. Mất đi một người thì đau đớn thế nào? Những ai chưa từng nếm trải, vĩnh viễn không thể thấu hiểu đâu, thật đấy.

Thời điểm nhìn anh lần cuối, tôi bi thiết vô cùng. Hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt không sức sống. Thân thể anh gầy guộc và nhẹ bẫng, tôi thậm chí có thể bế anh một cách dễ dàng. Cũng không thể phủ nhận, đến khi không còn hơi thở nữa, anh của tôi vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu.

Ngày mất anh, tôi không khóc, nhưng nước mắt lại cứ rơi mãi không thôi. Tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi thật sự thương anh nhiều lắm, thương hơn tất thảy những gì mà anh biết. Anh là viên ngọc lấp lánh và sáng nhất giữa vắng lặng đời tôi, anh là tình đầu và sẽ là người tình duy nhất của tôi, mãi mãi là như thế.

Anh bảo anh sợ tôi sẽ cô đơn giữa những bồn bề cuộc sống, anh sợ bên cạnh tôi sẽ chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch... Không đâu, tôi biết anh sẽ hoá thiên thần, và đâu đó trên bầu trời rộng lớn kia, anh sẽ dõi theo tôi, lặng im và mong nhớ như tôi đã từng.

Anh ơi, tôi hối hận rồi, hối hận vì hồi ấy chưa từng nói yêu anh, hối hận vì đã nghĩ những lời yêu không thật sự cần thiết, để rồi bây giờ đã chẳng còn ai sẵn sàng lắng nghe tôi kể về tình yêu, đã chẳng còn ai sẵn sàng lắng nghe tôi kể về Tiêu Chiến, cũng đã chẳng còn ai... thỏ thẻ những ngọt ngào cháy bỏng bên tai tôi nữa.

Anh ơi, kiếp sau, mình lại bên nhau có được không anh? Là bên nhau mãi mãi, là đến khi thế giới này có ra làm sao, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, anh nhé.

hoàn.

"hạ về một thoáng tình ta" ngắn và cũng chưa thật sự sâu sắc. chỉ là đôi ba dòng mình chợt nảy ra, về một người con trai cùng với đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn một lòng vì người mình thương.

thật ra mình viết nó trước "bên anh, bên em" nhưng bây giờ mới đăng. hãy đọc và cảm nhận nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top