Chương 1: Nhân gian Bất Dạ Thiên
"Lam Trạm, buông tay ra đi."
Trong mơ là cảnh diễn Bất Dạ Thiên.
Anh ở trong mơ đã hất tay Lam Trạm, rơi xuống vách núi.
Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Tiêu Chiến choàng tỉnh.
Anh có chút không hiểu, cảnh này đã được đóng cách đây hơn hai năm, tại sao đến bây giờ anh vẫn còn mơ về nó?
Tiêu Chiến mở mắt nhìn chong chong lên trần nhà, tia máu trong mắt chính là bằng chứng rõ nhất cho sự mệt mỏi của anh. Con ngươi anh khô đến mức đến chuyển động cũng có chút kẹt, anh cảm thấy anh cần nhỏ thuốc mắt, nhưng anh lại không muốn động, đến mồ hôi trên trán sắp chảy xuống gối, anh cũng chẳng buồn nhấc tay lên lau.
Điện thoại đột nhiên vang lên, là tiếng chuông quen thuộc đã xuất hiện vô số lần trong mơ, nhưng vẫn không thể kéo anh quay trở về hiện thực, bây giờ thì ồn ào muốn chết. Tiêu Chiến bực bội nhấc điện thoại lên xem, là một dãy số lạ, thời gian trên màn hình vừa vặn nhảy đến 22:28 ngày 29/2/2020.
Anh nhận điện thoại, là của một nhà hàng bên trong tiểu khu, tiểu ca nói với anh, đồ ăn của anh đã được treo bên ngoài cửa. Thời gian này còn đặt đồ ăn ngoài, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là bạn nhỏ ở trong đoàn vừa mới quay xong.
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, cố quên đi cảm giác choáng váng, chống hông chậm rãi ngồi dậy.
Shhhh, vết thương cũ ở hông hình như lại tái phát, anh đau đến không chịu nổi, chỉ có thể giơ tay xoa xoa. Lại duỗi cái lưng đã cứng ngắc vì nằm, sau đó dùng tay với lấy cốc nước, phát hiện trong cốc đã không còn nước, Tiêu Chiến liếm liếm môi, chỗ môi nứt bị nước bọt ngấm vào, đau nhói.
Tiêu Chiến đứng dậy, để chân trần đi ra phòng khách.
Hồi đó họ chọn trang trí nhà theo phong cách Bắc Âu vì nó đơn giản mà có tính thiết kế, nhưng bây giờ mấy bức tường màu xanh xám lại khiến anh cảm giác có chút lạnh, phòng bếp kiểu mở cũng như đang nhấn mạnh cảm giác trống trải của không gian.
Sau khi dùng nhiệt kế xác nhận mình chỉ là sốt nhẹ, anh rót nửa cốc nước ấm, không định uống thêm thuốc hạ sốt mà chỉ cầm một gói Cảm mạo linh. Khi dòng nước ấm chảy vào cái dạ dày trống rỗng, anh mới sực nhớ ra vẫn còn túi đồ ăn bên ngoài.
Bệnh đi như kéo tơ, ngủ ngủ thức thức hai ngày, vết thương ở hông có xu hướng tái phát, đầu óc cũng có chút thiếu linh hoạt. Tùy ý xỏ một đôi dép anh mở cửa lấy đồ ăn vào nhà, lúc cởi dép ra mới hiện mình đi là một bên màu đỏ dưa hấu một bên màu xanh bạc hà. Anh cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay, cái kiểu bọc giấy bạc này, rất giống món cơm nồi đất của nhà hàng Trần Kí, trên hóa đơn của tiệm, là một dòng ghi chú được viết lúc xuống đơn "Nhớ uống thuốc đúng giờ."
Mùi thơm của thịt từ trong túi bay ra, khiến cho căn nhà cũng có thêm một chút sức sống, nhưng dạ dày anh khó chịu cũng chẳng có cảm giác thèm ăn. Sau khi vào nhà anh tiện tay để túi đồ ăn lên bàn. Trên bàn bếp bày ba cái hộp vẫn còn chưa mở nắp, bên trong có mì có cháo có sủi cảo, tất cả đều là do nhà hàng kia làm.
Và bây giờ, lại được cộng vào thêm một túi nữa.
Thời gian dịch bệnh cả nước đều ở trong trạng thái cảnh giác, nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì không được đến nhà thăm nhau.
Thuốc trong nhà không còn nhiều, sau khi xác nhận mình chỉ là cảm sốt thông thường, anh đã từ chối lời đề nghị chăm sóc của trợ lý, chỉ tự mình lên mạng mua một ít thuốc, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ gần hai ngày. Hiện tại, triệu chứng cảm mạo đã giảm, thân nhiệt cũng dần khôi phục bình thường, anh dự định lát nữa sẽ tự mình nấu cháo, uống lần thuốc cuối cùng rồi đi ngủ, như vậy ngày mai là có thể khỏi rồi. Tiêu Chiến vươn vai, cả người anh lười biếng, nửa dựa nửa nằm trên ghế sofa đến tận 5 phút.
Anh chợt nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Giỏi lắm Lam Trạm, bảo cậu buông tay là cậu thực sự buông tay, không nhảy xuống vách đá cùng tôi, cũng không vì tôi mà chết, xem ra cậu cũng chẳng yêu lắm, hừ, cái đồ tra nam.
Sau khi Tiêu Chiến cố tình hiểu sai ý đồ của Lam Trạm trong mơ, tâm lý được cân bằng, tranh chấp mấy ngày trước với bạn nhỏ đột nhiên cũng chẳng còn khó chịu.
Lúc này anh chợt nhớ ra người đại diện đã từng nói với anh, rằng mồng 1 tháng 3 là ngày quốc gia làm sạch internet. Chu Cương - giám đốc điều hành của Studio bảo anh đến hôm đó dành chút thời gian, viết trước một bài weibo truyền tải năng lượng tích cực.
Anh vốn dĩ cũng không muốn viết lắm, nhưng nghĩ đến Studio mới vừa được thành lập cùng số tài nguyên mà họ đang đàm phán, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại.
Suy cho cùng đây là ngày bốn năm mới có một lần.
Nếu hôm nay là up weibo, hẳn sẽ có ý nghĩa đặc biệt.
Tiêu Chiến mở điện thoại, 99+ tin nhắn Wechat cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ khiến cho anh không khỏi nhíu mày. Là ai, gọi điện nhắn tin nhiều như vậy, đang muốn giục chết người ta sao?
Hôm nay anh không có hứng lắm nên không muốn mở ra xem, thế là vào album ảnh trước, ung dung chọn ra mấy tấm ảnh phù hợp và một ít ảnh selfie để thỏa mãn yêu cầu của fan. Bị giục quá lâu rồi, nếu không phải hai ngày trước anh ốm yếu thì anh sớm đã đăng rồi.
Mở weibo.
Hệ thống hiện lên nhắc nhở hội viên weibo của anh sắp hết hạn, sau khi gia hạn hội viên, Tiêu Chiến theo thói quen nhấn vào hot search.
Trong lúc chờ trang chủ tải, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch, anh đã đăng một bức ảnh cắt tóc ở trên Oasis, sau đó thì chuyện này đã lên hot search. Anh bất lực rũ mắt cười cười, có người vẽ hoa vẽ lá lên đó, còn có người cẩn thận đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu sợi tóc.
Anh thầm nghĩ, đúng là một đám trẻ con đáng yêu.
Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn lại màn hình, nội dung mới tải khiến anh choáng váng.
"Tiêu Chiến flop rồi! Flop xuyên lòng đất!"
"Sao lại flop? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Chưa nghe nói sao? Một đại fan của anh xúi giục những fan khác, dùng tên thật báo cáo, đánh sập hang ổ ao3 của đồng nhân văn! Bây giờ ao3 bị sập rồi, một nhóm độc giả và nhà văn tức giận!"
"Vậy liên quan gì đến Tiêu Chiến?"
"Bọn họ không chịu nổi một truyện, liền leo thang ghét bỏ cả web. Vậy người khác cũng có thể vì hành vi của fan, mà leo thang ghét luôn chính chủ!"
"Đám fan não tàn đó phá hủy niềm vui của tôi, thì tôi cũng phá hủy niềm vui của họ!"
"Hơn nữa fan to gan như vậy, lợi dụng quyền lực công để tiến hành báo cáo ác ý, khẳng định là có liên quan đến sự dung túng thường ngày của chính chủ. Nghe nói, Tiêu Chiến này dụ fan không chỉ lần một lần hai!"
"Đáng đời! ao3 làm sai cái gì! Đó chính là chỗ dựa tinh thần của tôi!"
"Mọi người nghe tin tức ở đâu vậy? Đây chính là điều mà Tiêu Chiến muốn làm! Chẳng lẽ mọi người không biết, đại fan của mỗi một nghệ sĩ đều có liên hệ bí mật với studio sao? Tiêu Chiến tuyệt đối biết chuyện, nói không chừng, còn là anh ta cho phép! Anh ta một chút cũng không vô tội!"
"Hành vi của fan, idol trả giá!"
"Phì! Cũng không biết xấu hổ, ăn hồng lợi đam cải, quay đầu lại không cho người ta viết đồng văn đam mỹ! Thật đúng là!"
"Đúng vậy! Nếu không phải đóng Trần tình lệnh, diễn vai Ngụy Vô Tiện gì đó, anh ta có thể nổi được sao? Bây giờ nổi rồi, lại trở mặt đốt hang ổ đam mỹ, nếu cho tôi nói, Tiêu Chiến này cmn đúng là vừa ác vừa trà!"
"Ăn cháo đá bát! Không biết xấu hổ!"
"Siêu thoại '227 đại đoàn kết' được thành lập rồi, mọi người đã đi xem chưa? Nghe nói, hắc liệu trước đây đều bị bóc! Chậc, phẩm chất con người đó, thấp đến không chịu nổi!"
"Tẩy chay Tiêu Chiến! Tiêu Chiến cút khỏi giới giải trí!"
"Fan của anh ta còn nói cái gì mà: Không có bông tuyết nào vô tội trong lúc tuyết lở, đúng là cái bọn đầu tôm bại não, ha ha ha ha ha!"
"Xông lên! Tôi muốn trở thành bông tuyết dũng cảm nhất thế giới."
Năm sáu phút thời gian, đủ cho Tiêu Chiến hiểu đại khái sự việc.
Đối diện với bàn hình đầy ác ý, anh đột nhiên có chút hoảng loạn.
Cho dù anh đã cảm nhận qua sự thực tế của xã hội, trải nghiệm qua sự khó dễ của bên A, nhưng ác ý phô thiên cái địa như thế này thì chưa bao giờ gặp phải.
Anh thoát khỏi weibo, tắt màn hình điện thoại, tùy tiện ném điện thoại lên trên sofa. 99+ tin nhắn wechat và mấy chục cuộc gọi nhỡ, có lẽ đều liên quan đến việc này. Tiêu Chiến cũng chẳng có ý định mở ra xem.
Sự việc đã xảy ra cách đây hai ngày.
Đoàn đội của anh đâu? Bọn họ xử lý thế nào? Sao họ không kịp thời nói cho anh biết? Có người ở phía sau thuận nước đẩy thuyền? Hay là đoàn đội của mình đang bị hạn chế?
Một loạt câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu, và anh ước gì mình có thể giải đáp.
Bình yên trước cơn bão ngắn hơn anh tưởng tượng mấy ngày. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, những người bị anh cướp mất 'bánh', sẽ không cho anh được thoải mái quá lâu.
Anh tự hỏi bản thân mình trước khi debut, có làm điều gì quá đáng hay không, anh chính là một người bình thường. Sau khi debut thì lại càng cẩn thận, chỉ sợ bị đối thủ bắt thóp. Chỉ không ngờ, người bị mang ra hành quyết không phải bản thân anh, mà là các tiểu phi hiệp lúc nào cũng nói sẽ bảo vệ anh.
Điện thoại lại kêu lên lần nữa.
"Alo, anh Chiến, có phải em đánh thức anh không? Sức...sức khỏe của anh thế nào? Bên này đang có chút chuyện gấp..." Giọng nói thận trọng mang theo một chút lo lắng của trợ lý vang lên bên trong điện thoại.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi biết tất cả rồi."
Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, trợ lý tiếp tục nói: "Anh Chiến, xin lỗi, người tham gia bình luận quá nhiều, không thể đè được, chiều hướng dư luận cũng không tốt, công ty..."
"Mọi người lại đây đi." Anh ngắt lời trợ lý, cầm cốc nước bên tay nhấp một ngụm, nước lạnh khiến anh nhất thời tỉnh táo.
"Nếu bây giờ tiện, thì qua đây, nói chuyện trực tiếp với tôi."
Vẫn còn một chiếc xe bám theo trong kính chiếu hậu.
Chu Cương ở trong bụng chửi thầm một câu đúng là cmn kính nghiệp, dịch bệnh mà cũng không nghỉ phép. Anh ta chở theo trợ lý cùng người đại diện, chạy lòng vòng mấy chỗ để cắt đuôi, nếu chẳng may bị cánh săn ảnh chụp được, cũng không lo bị chụp lên đầu cái mũ "Studio của Tiêu Chiến không phối hợp quốc gia chống dịch."
Sau khi ba người Chu Cương đưa cho nhân viên bảo vệ của tiểu khu xem mã vạch sức khỏe cá nhân, lại trải qua một loạt các đăng kí cơ bản, lúc bước được vào nhà Tiêu Chiến thì đã là 12 rưỡi sáng.
Trợ lý sau khi vào nhà nhìn thấy trên bàn là mấy túi đồ ăn chưa được mở ra, chân mày vốn dĩ đã nhíu chặt lại nhíu sâu hơn thêm vài phần nữa. Trong lúc chờ mọi người chỉnh lý chỗ ngồi, trợ lý đi đến cạnh bàn bếp, sờ sờ mấy cái túi đồ ăn sớm đã nguội ngắt, rồi quay vào trong bếp lấy ra một hộp cơm ăn liền, mở gói và thêm nước lạnh.
Khoảnh khắc đóng nắp hộp cơm, cô .nhớ đến khoảng thời gian trước, anh Chiến gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tìm các mối quan hệ để mua vật tư, rồi âm thầm quyên tặng cho tiền tuyến. Lại nhớ anh Chiến gom góp mãi mới quyên được 40 vạn tệ, còn bị một số cư dân mạng gây chuyện đặt câu hỏi về việc "không quyên góp". Nếu không phải Chu tổng tiền trảm hậu tấu, dán logo "Tiêu Chiến Studio" lên vật tư quyên tặng, nếu đoàn đội nhận vật tư ở tiền tuyến không đăng bài, chắc anh Chiến sẽ chẳng bao giờ nói. Số vật tư trị giá hơn 20 vạn tệ mặc dù không phải quá nhiều, nhưng anh Chiến cũng phải dốc hết tâm sức mới có thể gom được.
Người chân thành và khiêm tốn như anh Chiến, bây giờ lại gặp chuyện thế này, thật đúng là người ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời xuống. Trợ lý bỗng thấy sống mũi cay cay, vội quay lưng về phía mọi người, âm thầm đỏ mắt.
Dưới tay Tiêu Chiến, tổng cộng có bốn người.
Anh nhìn ba người đang ngồi xung quanh, thiếu mất một người, đại diện điều hành của anh đã biến mất.
"Tiểu Trương đâu?"
"...Từ, từ chức rồi."
Tiêu Chiến ném qua một ánh mắt nghi hoặc, ra hiệu cho người đại diện nói tiếp. Nhưng người đại diện lại không biết phải nói thế nào, anh ta cảm thấy việc cùng làm việc với Trương Vũ chính là một sự sỉ nhục.
Trợ lý bên cạnh cầm hộp cơm nóng đưa qua, tiếp tục nói: "Trương Vũ từ chức rồi. Nói là cảm thấy bản thân thất trách vì đã để xảy sự kiện 227. Nhưng lúc ra đi, anh ta còn mang theo một ít tài liệu, trước mắt vẫn chưa biết là thiếu những tài liệu nào."
Tiêu Chiến không tin vào tai mình.
Ngày xưa Trương Tinh bởi vì không giữ được tài nguyên quan trọng mà đã nhận lỗi và xin từ chức, dù sao chị ta cũng là người đại diện do công ty sắp xếp, muốn đi thì cứ việc đi, anh không thể đưa ra quyết định. Nhưng Trương Vũ là do chính anh chọn, vào đúng lúc này cậu ấy lại không chút do dự lấy đi tài liệu, phản bội mình sao?
Trong lòng Tiêu Chiến có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục nói: "Vậy tạm thời không nhắc đến cậu ấy nữa, nói chuyện này trước đi. Nếu không phải tôi tự mình phát hiện, mấy người định bao giờ nói với tôi?"
Ba người quay sang nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
"Bị cảm cũng không phải việc lớn, hơn nữa tôi chỉ là sốt nhẹ."
Tiêu Chiến cầm hộp cơm mà trợ lý đưa cho, trong lòng biết không phải vì lí do này, nhưng mà vẫn nói như vậy. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền đến tứ chi, khiến anh nhất thời không nỡ đặt xuống, anh bê hộp cơm di chuyển về phía dạ dày, muốn để nhiệt độ truyền vào bên trong.
Anh cứ như vậy nhìn đoàn đội của mình, "Mọi người không biết mình đang làm việc cho ai sao?"
Ngữ khí bình tĩnh, bởi vì bị ốm nên còn có chút mềm mại, giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi trong không khí, nhưng lại nặng nề đề lên người ba người.
Đây là một đoàn đội còn rất trẻ, mới được thành lập vào nửa cuối tháng 9 năm 2019.
Lúc anh đi ra ngoài, gần như đều là người của công ty sắp xếp. Còn ba người trước mắt, là những người thực sự làm việc cho "Tiêu Chiến Studio". Khi đó anh tuyển người không dựa vào kinh nghiệm, mà chỉ chọn những người thân tín nhất. Không ngờ đến bây giờ còn chạy mất một người.
Hồi studio mới thành lập chưa có thực quyền quyết định hướng đi, rất nhiều quyết sách, tuyên truyền và quảng bá cho sự kiện lớn, đều là công ty quản lý Wajijiwa quyết định. Vì vậy anh đã thuê người mới cho studio của mình, để mọi người có thể cùng nhau trưởng thành. Quá trình chờ đợi trưởng thành đồng nghĩa với việc anh sẽ phải thận trọng hơn trong tất cả mọi việc, bởi vì anh biết, họ không có khả năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp, và anh cũng biết, họ không thể thua.
Người của studio ngoại trừ công việc thường ngày, còn phải giải quyết những vấn đề khác của ba công ty. Tuy rằng họ không bằng các đội ngũ chuyên nghiệp, nhưng họ phân công hợp tác, quản lý công việc cũng rất bài bản, năng lực chuyên nghiệp cũng đang dần dần tiến bộ.
Tiêu Chiến kì thực sớm đã phát hiện, trong nhóm fan hâm mộ của anh, có rất nhiều người vẫn còn rất trẻ.
Những đứa trẻ đó mặc dù nói là ngây thơ trong sáng, nhưng vẫn chưa xây dựng xong một tam quan hoàn thiện.
Cũng không biết là bị ai xúi giục, họ thích nấp ở dưới gara chờ đợi anh tan làm, thậm chí có người còn bám theo xe anh. Ngoài ra còn có các 'trạm tỷ' với những thiết bị chuyên nghiệp, công khai bán lịch trình riêng của anh cho những đứa trẻ đó.
Anh thậm chí đã từng có lần chứng kiến hai 'fan tư sinh' quen mặt, bởi vì một chút xung đột lợi ích mà ra tay đánh nhau ngay trước mặt mọi người. Hiện trường khi ấy hỗn loạn đến mức anh mấy lần muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đều bị Vương Lực Uy ngăn lại.
Lần trước anh bị fan tư sinh chặn ở sân bay, dẫn đến chuyện chuyến bay bị chậm. Anh vốn định đích thân ra mặt xin lỗi, tự mình nói với fan hâm mộ tẩy chay tư sinh và chụp lén, nhưng cũng bị công ty ngăn lại.
Cuối cùng chỉ sơ sài đưa ra một lời xin lỗi thế là xong.
Người cộng sự này của anh, nói là đến xem tiến độ lịch trình, nhưng kì thực là đến để giám sát.
Thậm chí anh còn phát hiện có một số 'tà giáo' kì lạ được thành lập trong nhóm fan hâm mộ của anh. Mỗi ngày họ học thuộc lòng những gì anh nói, phụng anh thành thần minh, rồi lại mượn nhờ 'uy quyền' của anh để chỉ đạo các thành viên giáo hội làm một số điều không thể giải thích. Loại hành vi này có khác gì tẩy não?
Khi Tiêu Chiến biết được những chuyện này, tự nhiên lại có chút hoảng sợ. Anh muốn tra, anh muốn ngăn chặn, nhưng anh không biết phải tra thế nào, cũng không biết phải ngăn chặn từ đâu. Bởi vì khi đó không có người giúp đỡ, cũng chẳng có ai nghe anh điều khiển.
Kì thực sự tự do của anh, tương đối có hạn.
Cho nên anh chỉ có thể nắm lấy mỗi một cơ hội có thể lên tiếng, phỏng vấn cũng được, gặp mặt cũng được, thậm chí tranh thủ cả lúc chờ chuyến bay. Anh luôn luôn nhấn mạnh:
Truy tinh lý trí, không được quá high. Người hâm mộ nên sống tốt cuộc sống của mình trước, thì mới có thêm nhiều thời gian rảnh để ủng hộ anh.
Tiêu Chiến luôn muốn tiếp quản Hội hậu viện, nhưng bởi vì studio công việc bận rộn, nhân lực và tài lực đều không cho phép, chuyện này cứ như vậy bị gác lại cho đến bây giờ.
Chỉ không ngờ, lỗ hổng lại xuất hiện ở đây.
"Công ty bên kia nói thế nào?" Tiêu Chiến phá vỡ thế bế tắc, hỏi trước một câu. Anh nhìn không thấy Vương Lực Uy đâu, lại quay sang hỏi người đại diện: "Vương tổng đâu? Không phải cũng bỏ đi rồi đấy chứ?"
"Vương tổng ban ngày vẫn ở công ty, bây giờ chắc là về nhà rồi. Công ty bên kia vẫn duy trì thái độ quan sát, cũng không có kiến nghị cụ thể."
"Trước mắt họ đều không muốn công quan, muốn xử lý lạnh."
"Ngày đầu tiên chúng tôi đã thử xóa hai từ khóa xấu, tưởng chỉ là văn bản hắc bình thường. Nhưng từ khóa mới có cứ liên tục xuất hiện, nếu tiếp tục xóa, dòng tiền của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng."
"Hot search đen liên tục bị mua ở vị trí thứ 17, lượng xem rõ ràng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều không thể giảm xuống, lúc đó chúng tôi mới ý thức được chuyện này không đơn giản."
...........
Tiêu Chiến vừa nghe người đại diện nói chuyện, vừa cảm nhận nhiệt độ mà hộp cơm mang lại đang từ từ giảm xuống. Đầu anh càng lúc càng nặng, tai kêu lên ong ong, trận cảm vốn tưởng tối nay sẽ khỏi dường như cũng đang ác hóa. Ngồi lâu quá, lưng của anh có chút đau, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, anh cảm thấy dạ dày của mình đang dần xoắn lại.
Cuối cùng, một giọng nói rụt rè truyền vào trong tai anh, chính là người trợ lý đã đưa hộp cơm cho anh: "Anh Chiến, chị Đan nói, nếu như anh chịu nhận sai thì chuyện gì cũng có thể xử lý..."
Hai người còn lại lập tức dùng ánh mắt ngắt lời cô, giống như là đang trách chuyện gì không nhắc lại nhắc chuyện này.
Hốc mắt của tiểu trợ lý lại đỏ lên, hai ngày ba đêm với vô số áp lực và những bình luận ác ý, sớm đã đè cô đến nghẹt thở.
Trương Vũ ôm theo một đống tài liệu bỏ đi, cô mặc dù vẫn chưa kiểm kê xong, nhưng cũng có thể phát hiện, số tài liệu bị lấy đi ấy, phần lớn đều là những bức ảnh gây tranh cãi. Những bức ảnh đó giống như con dao sắc, không biết lúc nào sẽ rơi xuống đầu họ.
Mà Vương tổng Vương Lực Uy, người lúc nào cũng nói bản thân tự có chừng mực, có chừng mực, nhưng không biết là dự định ép chuyện này xuống, hay là thật sự muốn xào nhiệt độ, cô chỉ biết, dư luận không hề phát triển theo hướng tốt, thậm chí càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Trước mắt công ty là thái độ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn cưỡng chế họ không được lén lút hạ nhiệt, càng không được nói cho ông chủ nhà mình. Bằng không sẽ trực tiếp đẩy thủy quân của công ty ra, tăng nhiệt để đạt được mục đích tuyên truyền.
Trợ lý vừa mới tốt nghiệp chưa lâu làm sao biết được 'chiến tranh' đao thật súng thật là như thế nào, nếu không phải studio còn có những tiền bối khác, chỉ sợ tâm lý của cô đã sụp đổ mấy lần.
Trợ lý bình thường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, lúc này lại kiên định dị thường: "Anh Chiến, chúng ta đến bây giờ vẫn chưa lên bài thanh minh, dư luận đã vô cùng bất lợi, tổ phản hắc cũng đang phải làm việc ngày đêm."
"Nhưng đây rõ ràng là một âm mưu, chúng ta căn bản không khống chế được dư luận, để lâu một chút, nếu quảng trường của chúng ta cũng bị đồ sát, thì duyên qua đường sẽ bắt đầu sụt giảm."
"Mấy đại ngôn kia, mặc dù chúng ta đã bàn từ năm ngoái, nhưng bây giờ lại đang bị hô hào tẩy chay toàn mạng."
"Đám bông tuyết kia dẫn theo một nhóm người tự do văn học, dùng hình thức lấy hóa đơn, gây sức ép lên cho nhãn hàng. Lượng công việc của phía nhãn hàng vốn đã quá tải rồi, nếu còn bị tố cáo thêm về thuế, lúc nào cũng có thể bị phía trên hẹn gặp."
Trợ lý nhỏ càng nói càng gấp, khóe mắt đã bắt đầu trở nên ươn ướt.
"Thủ đoạn bên phía tư bản chúng ta càng không địch nổi, trước mắt kịch bản và các đại ngôn trong tay đều đã bị bọn họ tung ra, hiện tại đã có không ít đối thủ đến xé tài nguyên. Chị Đan nói, chúng ta ngoại trừ nhận sai, đã không còn cách nào khác..."
"Kì thực công ty bảo anh đi show, cũng, cũng không phải không có ý tốt. Mặc dù con đường phát triển đó không giống như kế hoạch của anh, nhưng ít nhiều cũng tăng thêm được độ nổi tiếng."
Cô không hiểu.
Cô không hiểu đối với một diễn viên vẫn chưa hình thành phong cách cá nhân mà nói, mù quáng nhận quá nhiều show sẽ khiến công chúng có thái độ bài xích đối với những vai diễn mà anh ta muốn thể hiện sau này. Tiếu Chiến là một người có mục đích rõ ràng, anh muốn phát triển theo hướng diễn viên, cho nên sẽ đặc biệt thận trọng trước những lời mời.
Tiêu Chiến yên lặng nhìn trợ lý nhỏ vừa mới tốt nghiệp chưa lâu, đột nhiên có chút đau lòng. Hồi bằng tuổi cô, anh cũng chỉ là một nhân viên quèn, ngày ngày đến studio của thầy giáo, từng bước từng bước thực tập.
"Mọi người cũng nghĩ như vậy sao?" Tiêu Chiến khẽ thở dài, bỏ hộp cơm đã có chút lạnh trong tay xuống, dùng đôi mắt mang theo tơ máu nhìn ba người đối diện.
"Mọi người đều cảm thấy, tôi phải chịu thua, có đúng không?"
Chu Cương – giám đốc điều hành của studio ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, nhìn Tiêu Chiến nói: "Sếp, tình huống trước mắt của chúng ta quả thật không lạc quan."
"Trước mắt, đã có không dưới năm tư bản tham gia cuộc chiến, có người châm ngòi thổi gió, cũng có người âm thầm xé tài nguyên. Nghệ sĩ hoặc các nhân vật công chúng dưới trướng đối thủ đều đã lục tục phát biểu hoặc nhấn like một số ngôn luận bất lợi đối với chúng ta."
"Thủy quân các nhà dẫn đầu gây chuyện, tuyên bố sẽ đánh giá kém cho các app chủ lưu, đã chọc tới các lĩnh vực khác rồi. Những chuyện chúng ta căn bản chưa từng làm đều bị tính hết lên đầu chúng ta. Câu 'fan Tiêu Chiến tố cáo cả thế giới' đã bị truyền đi khắp toàn mạng."
"Trước mắt dịch bệnh, nhà nước tạm thời vẫn chưa rảnh rỗi lên tiếng, nhưng nếu để cho dư luận tiếp tục lên men, khó tránh khỏi sẽ bị tăng lên ở một cấp độ khác. Những tình huống giống như bạo loạn mạng, cũng không phải là điều chính phủ muốn nhìn thấy. Ngộ nhỡ sự tình lại mở rộng, sau này tài nguyên bên phía CCTV, chúng ta sẽ không dễ tiếp xúc..."
"Chính phủ gần đây đã có ý, định hướng thanh thiếu niên tập trung hơn vào các nhà khoa học, nếu sáng kiến này bắt đầu được thực hiện, sẽ tác động không nhỏ đến ngành giải trí. Nếu bởi vì chuyện này mà chúng ta trở thành nghệ sĩ đầu tiên bị đưa lên bàn mổ, vậy thì tổn hại sẽ rất nặng nề."
Người đại diện nghe Chu Cương phân tích, gật gật đầu, tiếp lời Chu Cương nói: "Còn nữa, paparazzi đã tìm ra chỗ ở của ba mẹ cậu rồi, nếu như không dùng tiền mua lại, phỏng chừng sẽ bị lộ ra ngoài. Nhưng bọn họ ra giá rất cao...nếu dùng tiền mua lại, studio của chúng ta gần như chẳng còn bao nhiêu vốn liếng."
"Văn bản tôi đã viết ra rồi, nội dung ngoại trừ kêu gọi lý trí truy tinh, kêu gọi không chiếm dụng tài nguyên công cộng, đều sẽ không phát biểu lập trường nào khác. Sếp, trước khi dư luận tiếp tục chuyển biến xấu, chúng ta phải áp dụng hành động."
Chu Cương gật gật đầu, tiếp tục nói: "Sếp, chịu thua cũng có rất nhiều loại, tạm thời thỏa hiệp và nhượng bộ hợp lý có lẽ sẽ xoa dịu bớt tình hình hiện tại. Chúng ta bây giờ không thể không lên tiếng, gần như toàn mạng đều đang chờ chúng ta tỏ thái độ, bao gồm, cả fan của chúng ta..."
Bọn họ cố gắng nói hết sức khách quan, đại khái phân tích hết tình huống trước mắt.
Tiêu Chiến quấn chặt tấm chăn trên người, nhưng vẫn cảm thấy rét. Mặc dù ai cũng biết, với tình huống hiện tại, chịu thua, tìm kiếm sự che chở của công ty, mới có thể nhanh chóng vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng sau đó thì sao?
Tiếu Chiến nhớ lại những lời trợ lý vừa nói.
Khi sự việc xảy ra, studio của mình bị cưỡng chế không được nói cho mình biết chân tướng, để nhiệt độ không ngừng tăng lên. Chỉ nhìn riêng vào hành động này, Tiêu Chiến đã có thể tưởng tượng: Nếu như anh thực sự vì muốn vượt qua nguy cơ lần này mà chấp nhận chịu thua, thì mọi nỗ lực của anh đều sẽ bị phủ nhận, mọi quyền lợi hiện có của studio đều sẽ bị tước đoạt.
Điều đó có nghĩa là, tương lai mà anh mong muốn sẽ càng lúc càng xa.
Vương Lực Uy ngoài mặt là đối tác của anh, trên thực tế cũng chỉ là người gần anh nhất trong tất cả những người góp vốn. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, một khi xảy ra cục diện không thể vãn hồi, người đầu tiên từ bỏ Tiêu Chiến, sẽ chính là Vương Lực Uy.
Tiêu Chiến vẫn luôn biết, lối thoát tốt nhất cho mình chính là chăm chỉ quay phim, lấy tác phẩm ưu tú hơn để chứng minh bản thân. Nhưng công ty lại muốn thu hồi vốn nhanh hơn từ một nghệ sĩ lưu lượng đã gần 30 tuổi.
Điều này đã tạo thành mâu thuẫn khó có thể giải quyết giữa anh và công ty.
Ba phút ngắn ngủi mà giống như đã qua ba mươi phút, mãi cho đến khi anh khàn giọng phá vỡ sự trầm mặc: "Sáng mai tôi sẽ liên lạc với công ty và Vương tổng, tôi cần nói chuyện với bọn họ trước."
Tiêu Chiến nhìn trợ lý ở một bên yên lặng chảy nước mắt, rút khăn giấy đưa qua.
"Lau nước mắt đi, ngày mai gửi hết số điện thoại của các nhãn hàng đang hợp tác cho tôi, tôi sẽ tự mình gọi điện, bảo họ tạm thời rút các đại ngôn có liên quan đến tôi trước đã, để tránh không bị ném đá oan."
Trợ lý mở to đôi mắt đã bị khóc đến đỏ hoe, dường như không hiểu tại sao ông chủ của mình phải làm như vậy. Còn chưa kịp hỏi, Tiêu Chiến đã nhìn ra nghi hoặc của cô, trực tiếp trả lời: "Làm ăn không được thì còn nhân nghĩa. Bất luận nhãn hàng lớn hay nhỏ, họ đã lựa chọn chúng ta, chúng ta không thể tự nhiên bắt họ phải chịu thiệt cùng."
"Huống hồ cho dù bảo họ rút, họ chắc gì đã lập tức rút luôn, tự bản thân họ cũng có tính toán của mình. Nhưng chủ động yêu cầu và bị động rút lui khác nhau rất lớn, chúng ta cứ thể hiện thiện ý trước, cho họ quyền lựa chọn, sau này nếu như có phải đàm phán chuyện vi phạm hợp đồng, thì cũng không quá khó."
Tiêu Chiến đã có thể nghĩ đến thái độ của các nhãn hàng khi biết được tình hình gần đây của mình. Không nói mình có nên chủ động nhắc tới chuyện này hay không, cho dù thật sự muốn rút, tốt xấu gì các nhãn hàng cũng phải kiếm được một khoản tiền cuối cùng từ các fan chân chính, rồi mới chấp nhận rút lui.
"Hot search giảm được thì giảm, cố gắng hết sức là được, chủ yếu đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng quá lâu. Với tình hình dịch bệnh hiện nay, tin tức xã hội là quan trọng nhất. Kiểm soát bình luận cũng đừng kiểm soát đến dưới nhà người khác, tạm thời bỏ xuống những số liệu liên quan, cố gắng thoát khỏi tầm nhìn của công chúng trước."
"Cô vẫn phải tiếp tục theo dõi dư luận, có hướng đi gì mới, nhất định phải kịp thời báo cho tôi biết."
Tiêu Chiến dừng lại một lúc, giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực trên người cho việc nói chuyện. Anh đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, đáy lòng có chút xót xa, anh biết mình tứ cố vô thân, vốn muốn ổn định chỗ đứng càng sớm càng tốt, ai ngờ bão táp lại đến nhanh như vậy.
24h vàng quan hệ công chúng, anh đã bỏ lỡ một cách hoàn hảo.
"Mọi người liên hệ với người phụ trách của Hội hậu viện, điều tra một chút, tôi cần biết quá trình phát triển hoàn chỉnh của chuyện này, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua."
"Đối với tình huống trước mắt, làm một phần ứng đối cơ sở để tôi xem có thể sửa chữa hay không. Chỉnh đốn một phần các tư bản tham gia cùng các tài nguyên liên lụy phía sau, cố gắng tường tận một chút, nộp cho tôi trước 3h chiều mai."
"Địa chỉ trong tay paparazzi, mua lại. Giá cả có thể thương lượng thì thương lượng, không thương lượng được cũng phải mua về. Tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến người nhà của tôi."
"Còn nữa, mấy người cũng đừng để bản thân bị người khác mê hoặc, nhỡ kĩ tôi mới chính là ông chủ của mấy người."
Ba người nghe xong đều gật đầu, trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa giống như tìm được phương hướng.
"Cậu ấy bên đó..." Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.
Mấy hôm nay trợ lý vẫn luôn truyền tin tức của Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác, cho nên cũng lập tức hiểu ngay, vội vã trả lời: "Bên đó không có chuyện gì, nhưng tâm trạng không được tốt cho lắm, anh mau xem điện thoại di động đi."
"Được, mọi người đi đường chú ý an toàn."
Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ 4h50 sáng.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đi về phía giường, trong lòng nghĩ đến bạn nhỏ của anh. Cậu ấy ở trong đoàn có khỏe không, học thuộc lời thoại có thuận lợi hay không. Còn về những phát ngôn trên mạng, cậu ấy khẳng định còn biết sớm hơn mình.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ, mộng lại có thể đoán trước tương lai. Khi Bất Dạ Thiên trong phim chiếu vào hiện thực, chính mình cũng bị mọi người thảo phạt như Ngụy Vô Tiện trong phim, may mà, may mà cậu ấy vẫn bất chấp tất cả đứng về phía mình.
Sau khi ba người đi, sự hoảng loạn bị áp chế trong anh lại bắt đầu xuất hiện.
Đối diện với sự chỉ trích của một người, của mười người anh có thể không để trong lòng. Nhưng khi sự chỉ trích của hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người đột nhiên ập đến, anh bị húc cho không biết phải làm sao.
Dần dần, đến điện thoại trong tay cũng không cầm nổi.
Shock giận đan xen.
Thì ra, con người khi phải đối mặt với nghi vấn khổng lồ, tâm thái sẽ yếu ớt như một chiếc lông lưu ly, thậm chí không cần rơi xuống đất, chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng có thể vỡ vụn.
Đêm tối bốn bề bao phủ Tiêu Chiến, giờ phút này anh căn bản không thể bình tĩnh để điều chỉnh hô hấp của mình, tay anh run lên, mí mắt của anh nhảy điên cuồng, dần dần anh cảm thấy có chút khó thở. Anh cầm điện thoại muốn mở những tin nhắn kia ra, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm.
Cuối cùng trong đầu chỉ còn lại một khuôn mặt xinh đẹp như tuyết.
Vương Nhất Bác.
Nếu mộng có thể đoán trước tương lai, anh hi vọng trong mộng có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top