Hạ

"Cô Tô Lam Thị - Lam Vong Cơ, cáo từ"

"Vân Mộng Giang Thị - Ngụy Vô Tiện, cáo từ"

...

Ánh đèn sân khấu dần tắt, dòng người lặng lẽ rời khỏi hiện trường, mỗi người đều mang trong mình một cảm xúc khó tả, có nuối tiếc, có hạnh phúc, có trông chờ. Nơi hàng ghế khán giả vẫn còn đấy những con người đang thẫn thờ, vẫn còn đấy những con người chưa tiếp nhận được sự thật là buổi concert đã kết thúc.

Tiêu Chiến cũng thế, khẽ khép hờ đôi mắt, mọi thứ như một thước phim nhẹ nhàng lướt qua trước mắt anh. Từ ngày khai máy đến ngày đóng máy, từ ngày phim lên sóng đến đại kết cục, từ ngày concert đầu tiên cho đến tận hôm nay.

Đã đến lúc kết thúc, đến lúc mang Ngụy Vô Tiện trả lại cho người mà cậu ấy thương, ở một thế giới nào đó, mong cậu ấy thật hạnh phúc.

"Nghĩ gì đấy?" Một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến Tiêu Chiến dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngước lên nhìn bạn nhỏ bé hơn mình sáu tuổi, không hiểu vì điều gì, một giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má anh.

"Sao lại khóc rồi?" Bạn nhỏ ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, khoác tay lên vai anh, nhẹ để đầu anh tựa vào vai mình.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lẳng lặng tựa vào vai cậu. Tự tìm cho mình tư thế thoải mái, rồi lại rơi vào trầm mặc.

"Nhất Bác, đêm nay anh sang nhà em"

"Được"

...

"Ủ một bình sinh tử bi hoan, kính chàng thiếu niên,
Trăng sáng như xưa cớ sao lại thẫn thờ"

Buổi concert kết thúc, nhưng "Vô Ky" vẫn vang vọng.

"Em nghe thấy không Vương Nhất Bác?"

"Nghe thấy rồi"

"Lại đây" Cậu vỗ vỗ vai mình, lần nữa mang đầu anh tựa vào, khẽ vuốt ve mái tóc anh.

...

Tiêu Chiến lại nhớ về buổi đêm hôm ấy, nơi mái nhà, dưới ánh trăng sáng, hai thân ảnh áo trắng an tĩnh ngồi cạnh nhau sau hồi lâu nô đùa.

Nhớ mãi phút giây anh vô thức thốt lên một câu từ tận đáy lòng, nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu chân chính được bạn nhỏ bé hơn sáu tuổi ôm chặt vào lòng.

"Vương Nhất Bác, anh thích em"

"Tiêu Chiến, em cũng thích anh"

...

"Vào nhà thôi Tiêu Chiến"

Một lần nữa, thanh âm quen thuộc khiến Tiêu Chiến thoát khỏi dòng hồi tưởng. Anh lại nhìn cậu, nhìn đến ngẩn ngơ.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em"

"Tiêu Chiến, em cũng yêu anh" Chẳng đợi cho anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác lại lần nữa ôm anh thật chặt, để anh vùi vào lòng mình rồi lại khẽ nâng gương mặt xinh đẹp của anh lên, rải xuống từng cái hôn vụn vặt.

"Em rất yêu anh Tiêu Chiến"

Hồi ức về mùa hạ năm ấy kết thúc, anh không còn là Ngụy Vô Tiện, cậu không còn là Lam Vong Cơ.

Nhưng anh và cậu vẫn là của nhau. Mùa hạ qua đi để lại cho anh một người bạn nhỏ, một người bạn nhỏ anh yêu hết mực, một người bạn nhỏ hết lòng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top