Học trưởng Tiêu

Hế lô . Mình đã ngoi lên rồi đây. Chắc mọi mặt cũng còn nhớ mình mà ha. Cả tuần nay học bài sấp mặt rồi mệt mỏi quá nên ngoi lên viết truyện đó để an ủi tâm hồn nhỏ bé này đó. Mọi người đọc vui vẻ nha.

.

.
.

___________________

Từ sau cái hôm ấy Tiêu Chiến ngày ngày đều tránh mặt cậu nơi nào có Vương Nhất Bác thì sẽ không có mặt Tiêu Chiến ,có lúc cậu thấy anh lên tiếng gọi Tiêu Chiến cũng giả vờ không nghe thấy mà lơ đi.
 
Tiêu Chiến vô cùng thấy xấu hổ về chuyện hôm đó nên anh cứ vùi mặt vào sách vở rồi đi làm ở tiệm hoa để bản thân luôn được bận rộn mà không thể suy nghĩ về chuyện đó nữa. Ở trường học mỗi lần sắp đụng mặt Vương Nhất Bác anh đều trốn tránh đủ đường để hai người không chạm mặt nhau. Anh rất sợ nếu hai người gặp mặt thì sẽ nhớ lại chuyện hôm đó rồi sau đó thì sau hai người chả có gì có thể nói. Tuy là lần đó Vương Nhất Bác có nói là mình sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cậu chịu trách nhiệm thế nào hai người vẫn còn đi học đó vả lại Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi hơn anh nữa mà. Mỗi lần như vậy đài óc Tiêu Chiến cứ rối như tơ vò nên vô cùng không muốn nhắc đến nó.

Ngược lại với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác luôn cố gắng muốn gặp mặt anh một lần để nói chuyện rõ ràng. Mỗi ngày cậu đều nghĩ đến hình bóng của anh song lại nhớ đến hình ảnh của anh đêm ấy quả thật là vô cùng xinh đẹp. Nhưng cậu tìm cách gặp mặt thì anh luôn tìm cách trốn tránh đã gần nửa tháng trôi qua mỗi lần cứ sắp gặp mặt được anh thì Tiêu Chiến lại lãng tránh . Trong người Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng , anh trốn tránh như vậy là đang giận cậu sao? Cậu đã nói là muốn chịu trách nhiệm cơ mà , tại sao anh cứ luôn trốn trốn tránh như vậy chứ . Chả lẽ Tiêu Chiến cũng s muốn cả đời không gặp lại mặt cậu sao. Càng nghĩ lại càng không thông Vương Nhất Bác quyết định đến tận lớp của để tìm anh để hỏi anh có phải thật sự là không muốn gặp mặt cậu nữa không. Nghĩ sao làm vậy Vương Nhất Bác bật dậy khỏi ghế ngồi  bước ra khỏi lớp từng bước trải dài qua dãi hành lang dài . Cuối hành lang là phòng học của Tiêu Chiến cậu vội vàng bước đến.  Cậu đứng ngoài của lớp nhìn một lát sau đó vẫn không thấy anh rồi định quay bước rời đi bỗng có một giọng nói vang lên :

" Cậu đến tìm ai vậy ? "

Giọng nói cùng tiếng bước chân vang lên và từng bước đang đến gần cậu. Vương Nhất Bác  đáp lại :

"Xin chào. Em đến đây muốn tìm học trưởng Tiêu ạ. "

Người con gái đối diện mỉm cười nhẹ

" Chào cậu. Tôi là bạn thân của Tiêu Chiến. Khả Di .( Khả Di là một cô gái xinh đẹp hiền lành lại còn vui vẻ rất hay cười đặc biệt cô còn là Omega và có cùng sở thích ăn uống, tính tình lại vô cùng nhau nên chơi thân với Tiêu Chiến cũng là chuyện bình thường. Cô và anh rất thân thiết với nhau khi rảnh rồi đấy thì cùng thường hay đi mua sắm sắm đến kì thi thì lại cùng nhau đến thư viện ôn luyện . Đây quả thật là một tình bạn mơ ước mà ai cũng muốn có mà )

"Hôm nay cậu ấy không đến lớp."

Nghe vậy Vương Nhất Bác liền nhanh giọng hỏi lại:

" Hôm nay anh ấy vắng sao? Anh có biết lý do là gì không? "

"À là do Tiêu Chiến bị bệnh nên xin nghỉ phép một hôm. Cậu tìm cậu ấy có việc gì gấp không ? "

"Có thể cho tôi xin địa chỉ nhà anh ấy ở đâu  được không? "__nghe Tiêu Chiến bị bệnh trong lòng Vương Nhất Bác liền cảm thấy lo lắng.

" Cậu ấy ở địa chỉ nhà số xx đường xxx . "

Nghe xong câu trả lời Vương Nhất Bác vội vàng cảm ơn rồi nhanh và chạy đi bỏ lại một người đứng ngớ ngác. Trong đầu của Khả Di lại xuất hiện nhiều câu hỏi : người này là ai, đến tìm Tiêu Chiến làm gì ấy, rồi sau đó chạy nhanh đến vậy làm gì. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô bạn đó. Nhưng tiếng chuông học vang lên làm cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà vội quay vào lại lớp học tiếp tục cho tiết học mới.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi biết được địa chỉ nhà liền vội vàng chạy đến nhà Tiêu Chiến. Chạy bộ 15p cuối cùng cũng đã đến được nhà anh cậu thở hì hục vội vàng nhấn chuông.

'Ting Ting Ting'

Không thấy có phản ứng Vương Nhất Bác cố nhấn thêm vài lần nữa mong có thể nhận lại phản hồi. Trong phóng anh nằm trên chiếc giường nhỏ của mình đang mơ màng  ngủ thì nghe có tiếng chuông cửa không biết là ai tìm mình nhưng  Tiêu Chiến vẫn cố gắng lê cái thân bệnh tật của mình ra mở.

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra nhìn vào người đứng ngoài cửa là Vương Nhất Bác anh còn đang mơ màng lập tức bị trấn  tỉnh vội vàng dụi mắt. Ngẩn người suy nghĩ vài giây ' là Vương Nhất Bác sao, sao cậu ta lại ở đây rồi sao cậu tìm được địa chỉ nhà anh ? ' Tiêu Chiến cảm thấy  mơ hồ trong đầu đầy câu hỏi. Bỗng người đối diện lên tiếng làm anh giật mình khỏi đống suy nghĩ đó

"Chiến ca "

Thanh giọng trầm ấm đầy sự dịu dàng dàng. Anh theo phản xạ tự nhiên mà đáp lại.

"Ừm"...suy nghĩ vài giây anh liền hỏi "

Sao cậu lại đến đây? À mà sao còn lại biết nhà tôi ? " 

(Vì đang trốn tránh với lại Tiêu Chiến chưa có tình cảm nhiều nên xưng hộ cậu - tôi nha cho nó hợp lí còn muốn ngọt ngào thì đợi đi hen. )

Nghe anh hỏi cậu liền đáp

"Do mấy tuần qua anh đều trốn tránh em nên em muốn đến lớp để tìm anh nói chuyện, nhưng biết được là anh bị bệnh nên vội vàng đến đây thăm anh....ừm còn địa chỉ nhà là bạn của anh cho em "

Bạn thân của anh sao là Khả Di ư cô định bán anh đi hay gì mà lại cho cậu ta địa chỉ nhà mình chứ. Mà nhắc đến cô anh mới nhớ chẳng phải bây giờ là còn đang trong giờ học sao . Chẳng lẽ vì nghe anh bị bệnh bệnh nên cậu ta đã cúp học để đến tìm mình sao. Nói chuyện với cậu nảy giờ mà anh vẫn còn cảm thấy mơ hồ . Vương Nhất Bác lại lên tiếng hỏi:

" Chiến ca anh cảm thấy thế nào rồi có còn mệt mỏi không. Hay là em đưa anh đến bệnh viện nha ."

"À không. Tôi không sao không cần đến bệnh viện đâu. "

Nói là nói vậy thôi chứ anh đã sốt từ tối hôm qua đến giờ. Uống rồi mà vẫn chưa hạ sốt được bao nhiêu. Nhưng anh cũng chẳng muốn đến bệnh viện làm gì bởi Tiêu Chiến ghét cái mùi thuốc sát trùng  trong đó. Mỗi lần ngửi thấy anh lại nhớ về chuyện lúc nhỏ chỉ vì ham chới mà trèo lên cây táo nhà hàng xóm bẻ trái lúc xuống trượt chân nên té phải đến bệnh viện khâu hết mấy mũi . Mỗi lần nhớ đến anh còn cảm thấy đau .

.
.
.
.
.
.
.
.

Thả một chiếc ảnh Bo Bo cho mọi người có tâm trạng để đợi truyện nè hen 😂😂😘
.
..
.
.
.
.

Đang viết mà cảm thấy đói bụng quá nên hết sức rồi nào mình rảnh thì lên  viết tiếp nha. Mọi người muốn đọc thêm thì nhớ cmt và ⭐cho mình thêm động lực nha chứ học bài quá sắp trầm kẽm luôn rồi ạ 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top