Chap 7
Lần ngủ lại cùng nhau dưới sàn nhà đó giữa y và cậu cũng được xem là một kỷ niệm hay ho để cho sau này có dịp mà mang ra kể lại.
Bởi vì sáng ngày hôm sau đó Vương Nhất Bác tỉnh lại với tinh thần phi thường sảng khoái tâm tình không quá tốt cũng không quá xấu, cậu nhớ rõ tất cả những gì diễn ra đêm qua.
Đúng vậy, Vương Nhất Bác nhớ tất cả, từng chi tiết nhỏ nhất của hai người và cả cảm xúc của bản thân mình khi đó ra sao nữa.
Nhưng khi nhìn lại bên cạnh thì tâm tình liền chuyển xấu đi mấy phần.
Cái người cùng cậu cuồng quấy cả một đêm đó lại chẳng thấy đâu nữa rồi.
Căn nhà tĩnh lặng có chút lạnh lẽo vì cơn mưa lớn đêm hôm qua, và vì mất đi cái hơi ấm suốt một đêm ôm nhau ngủ đó.
Vương Nhất Bác nghiến răng, lại là bổn cũ soạn lại, Tiêu Chiến sáng sớm ngày hôm sau liền sẽ biến mất và lần này cũng thế, y để lại một tờ giấy nhắn nhủ gì đó với cậu.
Đây là cái thời đại nào rồi chứ, còn chơi cái trò giấy đưa thư gửi lời yêu thương gì đó, thật nhàm chán hết sức.
Cầm tờ giấy y để lại lên xem, nhìn từng dòng chữ ngay hàng thẳng lối đó, tâm tình hiện tại cậu chẳng biết dùng câu từ gì để diễn tả cho đúng.
.
.
.
Chiều tối ngày hôm đó Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện trong khu nhân viên của Nhất Tiêu Club khiến cho quản lý Vu Bân hết sức bất ngờ và vui mừng .
Vừa nhìn thấy cậu, hắn chạy nhanh tới tay bắt mặt mừng khiến cậu cảm thấy chán ghét muốn chết, Vương Nhất Bác không thích đụng chạm với người ngoài.
" Ây ây có phải là Vương Nhất Bác đây không ?
Thần tài của tôi quay trở về rồi "
Vu Bân trước giờ bản tính dở dở ương ương, không hẳn là người xấu, nhưng rất thích trêu nghẹo người khác, bất kể là trường hợp gì và đó là ai, dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng không thoát khỏi.
Cậu chán ghét nhìn vị quản lý của mình, biết thế nào khi gặp mặt thì cũng bị người này nói mấy câu cho nghẹn khí.
Mà kể cũng phải, cậu còn không tin mình sẽ quay lại chỗ này làm việc thì nói chi tới người khác.
Chung quy cũng là nguyên nhân khiến cậu nghỉ việc cũng xem như là giải quyết được một phần.
Nếu đã giải quyết được rồi thì việc gì phải tự làm khổ mình, huống hồ gì bây giờ tìm việc làm không phải dễ, mấy ngày lương trước đó cũng không thể bỏ phí được.
Cầm lấy thẻ nhân viên từ tay quản lý, không quên nói cảm ơn với chất giọng không thể lạnh lùng hơn, Vương Nhất Bác đi thẳng ra chỗ làm việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
Vương Nhất Bác đứng ở quầy bar, khu vực pha chế rượu của mình phụ trách, lượt khách tìm tới chỗ cậu không ít, hơn hẳn những quầy rượu khác, một phần vì sức hút bề ngoài cả về tính cách của cậu, phần vì thức uống cậu pha chế rất tốt, có hương vị đúng chuẩn mà họ cần tìm.
Nói về khoảng này cũng thật lạ, hẳn là cậu có thiên phú trong loại hình này đi, những ngày mới đến, chính quản lý Vu Bân là người dạy cho cậu những thứ cơ bản, còn lại do tự cậu tìm hiểu và học hỏi.
Người tới lui thì có, nhưng người cậu muốn gặp lại chẳng thấy đâu.
"Hôm nay cậu ta không tới đây đâu."
Nghe thấy lời này, phản ứng của cậu cũng không có gì quá đặc biệt nhưng Vu Bân đủ tinh mắt để nhìn ra, tay cậu trong một khắc đã dừng lại, vị quản lý lấy làm hứng thú mà nói tiếp.
"Đừng chờ nữa.
Tiêu Chiến không thường xuyên tới đây đâu.
Cậu ta rất bận, tổng tài mà."
Vu Bân ngồi trên ghế dành cho khách, tay nâng ly rượu nói mấy câu vu vơ về người bạn của mình.
"Tôi không chờ anh ta."
Bị quấy rối, Vương Nhất Bác đành nói một câu xem như đáp trả cho người lắm lời kia thôi luyên thuyên đi.
Nói là không chờ, nhưng ai biết được trong lòng cậu đang nghĩ cái gì.
.
.
.
Tối hôm đó đúng như lời Vu Bân nói, Tiêu Chiến không tới Nhất Tiêu club, Vương Nhất Bác làm xong phần việc của mình thì đi về với vẻ mặt lạnh băng như thường ngày.
Cước bộ về nhà, trời đêm có chút lạnh.
" Nè nhóc..."
Bất chợt xoay người lại phía sau nơi phát ra tiếng gọi.
Thì ra là một ai đó đang gọi một đứa nhóc thật sự nào đó, chứ không phải là cậu, Vương Nhất Bác có chút buồn phiền ánh mắt như tiếc nuối, cất bước tiếp tục đi về nhà.
Mấy ngày sau đó cậu vẫn đến quán bar làm việc như bình thường, và Tiêu Chiến vẫn không xuất hiện tại đây một lần nào cả.
Người cần thấy thì chẳng thấy đâu, ngày ngày đối mặt với vị quản lý lắm chuyện thật khiến cho Vương Nhất Bác muốn đánh người, tâm tình sớm đã trở nên xấu đi mấy phần.
Đã thế ngày hôm nay nhân viên phục vụ bưng bê vắng mặt, cậu phải làm luôn công việc này.
Vương Nhất Bác vốn chỉ là người đứng khuất trong quầy pha chế rượu, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ lọt vào mắt sói của bao nhiêu người ở đây.
Bọn họ sớm đã muốn có chàng trai này trong tay, cả nam lẫn nữ, những phú bà phú ông, công tử tiểu thư nhà giàu đều không dưới một lần có hứng thú với người đẹp lạnh lùng này.
Bây giờ hiếm có cơ hội Vương Nhất Bác rời khỏi quầy rượu mang đồ phục vụ khách như vậy, ai nấy đều thèm tới chảy nước dãi, không ít lời tán thưởng có ý với cậu.
Tuy là người người ai ai cũng muốn có vật báu trong tay, thế nhưng kẻ can đảm chạm vào lớp băng giá đó thì chẳng có mấy ai, cho tới khi...
" Chàng trai trẻ, uống với tỷ tỷ đây một ly đi "
Người này không quá lớn tuổi, nhưng so với cậu hiển nhiên là lớn hơn, còn là người có rất nhiều tiền, gương mặt chỉnh sửa quá nhiều có phần nhìn không ra cảm xúc gì khác ngoài ánh mắt mê trai thấy rõ kia.
Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt đặt đồ xuống bàn, rồi xoay người bỏ đi, một câu từ chối cho phải phép cũng chẳng thèm nói, càng không muốn dây dưa với mấy người lắm tiền nhiều tật này.
" Quả nhiên là có khí chất, tỷ tỷ đây rất thích "
Nào đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu còn chưa đi được một bước tay đã bị nắm lại.
Bàn tay nữ nhân kia còn không có ý tứ chút nào, vuốt ve cố tình mơn trớn tay cậu, nụ cười trên gương mặt đầy silicon đó nhìn thật đáng sợ.
Vương Nhất Bác lúc này gân xanh nổi đầy trán, cảm giác chán ghét kinh tởm xông lên tận não.
Cậu tận lực kìm chế cảm xúc bản thân để không làm một cái hất tay khiến người kia bẽ mặt tại đây.
Dù gì nơi đây cũng là quán bar, nơi ăn chơi tráng tán của những kẻ lắm tiền nhiều tật chứ đâu phải là nơi trong sáng gì cho cam.
Thế nhưng cứ bị bám riết thế này cũng không phải là cách hay, không chừng cậu còn bị kéo vào những thú vui lố bịch của những kẻ điên này.
" Người này là của ông đây.
Khôn hồn thì rút bàn tay nhăn nheo của cô lại đi "
Đang trong lúc lưỡng lự, một câu nói mang mùi giấm chua không hề ít truyền tới.
Âm giọng đó cậu không mấy xa lạ, là giọng nói mà bản thân mấy ngày nay có chút nhớ nhung tới nó.
Nhìn lại bàn tay bên dưới của mình cũng đã thoát khỏi móng vuốt hồ ly và còn được người khác nắm chặt lấy không buông.
Chen chân đứng giữa hai người, Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện thành công cắt đứt ánh mắt thèm thuồng của cô ả kia, và những ai đang nhắm tới người của mình.
Nói gì thì nói, ít nhiều gì y cũng là chủ nơi đây, bảo vệ nhân viên của mình cũng được xem là một lý do chính đáng đi.
Lời nói ra cũng phải làm vừa lòng hai bên, nhất là khách hàng, dù sao khách hàng vẫn là thượng đế cơ mà.
Thế nhưng với y thì không, lời nói cùng âm điệu y nói ra hoàn toàn không mang chút ý tứ nào cả, còn là châm dầu vào lửa.
Quản lý Vu Bân nghe tới cũng giật giật khóe mắt, thầm than Tiêu Chiến sớm không tới muộn không tới, đến ngay lúc có trò hay để xem.
Chẳng biết là trò hay là thảm kịch nữa đây.
" Nói cái gì hả ?
Muốn giành người với bà đây ?"
Người bị mắng cũng không phải là phường hiền lành nho nhã cái gì, nghe mắng còn bị chê là xấu, máu nóng đã không kìm chế được nữa nghiến răng sẵn sàng cùng với kẻ lạ mặt không biết từ đâu tới phá hỏng cuộc vui của mình chiến một trận giành người.
Vương Nhất Bác lúc này cũng bị làm cho hết bất ngờ này tới bất ngờ khác rồi.
Đầu tiên là y thình lình xuất hiện sau bao ngày không thấy tâm hơi.
Tiếp tới còn xổ mao, xắn tay áo cùng với người ta lời qua tiếng lại, hoàn toàn mất đi vẽ đĩnh đạc thường ngày.
" Giành ?
Việc gì tôi phải giành khi cậu ta vốn là của tôi chứ hả ?
Còn không để cho người kia kịp há miệng phản bác câu gì, y đã tiếp tục công kích.
"Sao không tự nhìn lại mình đi, cô có cái gì để so với tôi ?
Càng không xứng được với nhóc con này đâu "
" Vậy một thằng con trai sẽ xứng hơn một người phụ nữ như tôi sao ?
Kinh tởm. "
Người đó nhếch mép cười khinh bỉ, dù nói hiện tại xã hội bình đẳng, tình yêu cùng giới không có gì xa lạ và đáng chê trách.
Thế nhưng vẫn không ít người cố tình không hiểu mà lấy điều đó ra để mạt sát xúc phạm người khác, thể như bà cô này đây.
Câu nói thành công thu hút sự chú ý của những người khác, và cả Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng y.
Nếu là thường ngày hẳn là Tiêu Chiến sẽ không thèm để tâm tới mấy lời nói phiến diện đó, nhưng hiện tại như thể có cái gì kích thích y.
Cậu có thể cảm nhận được hôm nay Tiêu Chiến có gì đó rất lạ, trên người y nồng nặc mùi rượu mạnh.
Và cậu cũng kịp thời đưa tay ngăn lại Tiêu Chiến khi y suýt chút nữa lao vào đánh người, mặc cho đối phương có là nữ giới đi chăng nữa.
" Buông ra.
Để tôi lột xuống bộ mặt giả tạo của ả ta. "
Tiêu Chiến bị kích động không ít, tay chân quơ loạn xạ, chỉ cần Vương Nhất Bác không giữ chặt y, liền sẽ có điều không hay xảy ra.
Vu Bân chen vào đám đông, một bên ngấm ngầm hất đầu bảo cậu mau đưa Tiêu Chiến về đi, ở đây mọi việc có quản lý lo.
.
.
.
Bảo đưa người về, nhưng mà đưa về đâu khi cậu còn chẳng biết nhà của người ta ở cái chốn nào cơ chứ ?
Đã thế, bây giờ cậu có thể chắc chắn rằng Tiêu Chiến là đang say rượu, còn là say tới loạn thần trí nửa tỉnh nửa mơ, thế nên mới có viễn cảnh như vừa rồi.
Còn bây giờ, y đang nằm tựa trên lưng cậu đây này.
Bởi vì sau khi vừa bước chân ra khỏi quán bar, y đi được vài bước liền chao đảo chân này đá vào chân kia ngã nhoài trên mặt đường.
Cậu nhanh tay đỡ lấy y, thân thể Tiêu Chiến mềm oặt không chút sức lực nào, cho dù cậu có cố sức kéo y đứng dậy, thì cái người kia cũng không chút nhúc nhích.
" Này ! Anh làm sao vậy hả ? "
Cậu có chút kinh sợ khi thấy hàng nước mắt người kia chảy dài...
Một người nam nhân như Tiêu Chiến, lại rơi nước mắt trước mặt một nam nhân nhỏ tuổi hơn mình...
" Đừng động...
Tôi không sao...để cho tôi ôm cậu một chút...một chút thôi..."
Đột nhiên Tiêu Chiến chồm người tới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thường ngày nổi tiếng là người ghét tiếp xúc đụng chạm với người khác, nhưng với y, cậu phải thừa nhận là mình không có chút bài xích nào, thậm chí còn cảm thấy tâm can rối bời khi người con trai này khóc trong lòng mình.
Tiêu Chiến cứ thế, ôm lấy cậu, như thể sợ người này biến mất trong vòng tay của mình, siết chặt tới nỗi Vương Nhất Bác có chút khó thở.
" Đừng! Đừng rời xa tôi "
Hoảng hốt...sợ hãi...hoảng loạn...và cả đau đớn...
Chẳng biết y đã trải qua những gì, để bây giờ không khác gì một đứa trẻ, bằng cả sinh mạng của mình cố gắng níu giữ lấy món đồ vật mình yêu thích nhất...mãi mãi không muốn rời xa.
Hết cách, Vương Nhất Bác đành chịu khó nhẫn nhịn cơn khó chịu bí bách, để cho Tiêu Chiến ôm lấy mình khóc đến ngất đi trên vai lúc nào chẳng hay.
Trời đã về khuya có chút lạnh, muốn gọi xe đưa y về nhà cũng chẳng xong, điện thoại của cậu còn chưa có lấy về đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại không thể trông chờ vào ai cả, cậu tự mình cõng y trên lưng, chậm rãi từng bước về căn nhà nhỏ của mình.
.
.
.
Chiếc giường duy nhất trong nhà lại bị người khác chiếm lấy, tối nay Vương Nhất Bác cậu lại phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, thế nhưng cậu chẳng để tâm tới điều đó.
Cái mà cậu quan tâm lúc này đây chính là cái người đang nằm ngủ say trên giường kia kìa.
Y bận nguyên bộ vest gò bó như vậy mà ngủ, không cảm thấy khó chịu sao
Mà cũng thật may, Tiêu Chiến sau khi uống say quậy nháo hồi lâu rồi lại khóc nức nở, bây giờ thì ngoan ngoãn nằm ngủ, cũng không có nôn cái gì...
" Ọe .. "
.
.
.
_Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top