Chap 6 - H

Căn nhà nhỏ chống chọi với cơn mưa ồ ạt như trút nước, tắm xong rồi Vương Nhất Bác đã định leo lên giường đi ngủ, lại chẳng biết thế nào, trong lòng nghĩ cái gì mà mãi không được yên, bước chân hướng tới bên cửa lớn mà đi.

" Sao anh còn ở đây ? "
Vốn nghĩ rằng mình lo lắng làm thừa, chẳng ai ngốc đến nỗi trời đêm mưa to gió lớn như vậy mà còn chưa chịu về nhà đâu.

Cuối cùng cửa mở ra, tá hỏa khi thấy một cục đen thui thu lu trước cửa nhà, xém tý nữa đã bị dọa chết.

Người đó vừa thấy ánh sáng từ bên trong hắt ra, cùng với giọng nói hòa trong tiếng mưa rơi ồ ạt đó, y ngẩn đầu nhìn Vương Nhất Bác ngơ ngác không nghĩ rằng cậu thật sự tìm y, đôi môi tái nhợt vì lạnh không nói lời nào.

" Mau vào nhà.
Nhìn cái gì nữa, nhanh vào. "

Chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn được nữa, cậu trực tiếp lôi y vào nhà, đóng cửa lại mặc kệ mưa gió gào thét ngoài kia.

Mái hiên nhà cậu quá nhỏ, chẳng thể nào che mưa cho y, nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới ướt như con chuột lột, chẳng còn cách nào khác cậu vứt cho y bộ đồ ngủ của mình rồi đẩy người ta vào trong phòng tắm nhỏ.

" Không có máy nước nóng đâu.
Đợi một chút tôi đun nước cho anh "

Không phải Vương Nhất Bác đối xử tốt với y cái gì hay đã hết giận, cậu chỉ làm những điều nên làm mà thôi.

.
.
.

Tối hôm đó, bất đắc dĩ Tiêu Chiến ở lại qua đêm tại nhà Vương Nhất Bác mà cậu dù có muốn cũng không thể đuổi y đi ngay được nữa, bên ngoài kia mưa to gió lớn như thế lại còn có sấm sét chỉ còn cách cho y ở tạm đêm nay ở đây.

Bộ pijama cậu đưa cho y bận còn khá mới, vóc dáng hai người tương tự nhau không mấy cách biệt, bận đồ ngủ của cậu xem ra cũng tạm ổn.

Xoa xoa khăn lau tóc còn ướt, ở đây cũng không có máy sấy cho y dùng, chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất là tự mình lấy khăn lau tóc mà thôi.

" Á đau..."
Vừa lau tóc vừa đi tới bên giường, y nhất thời quên mất không chú ý lực đạo mà ngồi mạnh xuống giường.
Hai cánh mông trước đó bị thương vì ngã từ trên bàn xuống đất, lại hai lần bị đối xử mạnh bạo, vừa ngồi xuống y đã nhảy cẫng lên vì đau, tay xoa xoa cái mông mặt nhăn nhó.

" Lại làm sao nữa ?"
Cậu khó hiểu nhìn y cau mày, có chút khó chịu trong câu hỏi.
Bất quá biểu hiện vừa rồi của y khiến cậu muốn cười, nhìn qua có chút đáng yêu.

" Mông bị đau " y mếu máo trả lời, bộ dáng trẻ con đáng yêu chứ đâu nào phải dáng vẻ lẳng lơ câu dẫn nam nhân như vừa rồi, thật khác biệt quá.

Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà hết nói nổi, đi lây chai dầu đưa tới cho y .

" Cầm lấy "

Nhận lấy chai dầu xanh cậu đưa tới, y chớp chớp mắt hết nhìn chai dầu lại tới nhìn Vương Nhất Bác.

" Nhìn cái gì, tự thoa đi.
Sẽ đỡ đau hơn đó "

Đối với Tiêu Chiến không hiểu sao lời lẽ cậu nói ra chẳng thể mềm mỏng dù là có ý tốt.

" Không thấy được phía sau mông, làm sao mà xoa dầu đây ?"

Chẳng hiểu bằng cách hy hữu nào đó hay sức mạnh siêu nhiên gì đó, mà bây giờ chúng ta có một cảnh tượng hết sức thú vị này đây.

Cái người nam nhân tên Tiêu Chiến đó đang nằm úp sấp trên giường, chiếc quần pijama kéo xuống qua khỏi mông.
Cặp mông đầy đặn căng tròn còn điểm thêm mấy vết bầm tím bầm đỏ, triệt để lộ ra dưới ánh đèn không một chút che giấu nào cả.

Còn Vương Nhất Bác lúc này căng như dây đàn, hít lấy một hơi lấy can đảm mắt nhắm mắt mở nhẫn nhịn làm công việc xoa dầu tan máu bầm giúp y.

Chắc hẳn trên cơ thể Tiêu Chiến nơi nhiều thịt nhất chính là cặp mông căng tròn đầy sức sống này, đó cũng là một điểm mà y ưa thích trên cơ thể mình, chưa từng có ai mà không mê mẩn cặp đào tươi to tròn này cả.


Ngay cả cái người băng lãnh như Vương Nhất Bác cũng nhịn không được mà bóp lấy một cái .

Bóp rồi cậu lại giật mình, tự trách bản thân vừa làm ra cái hành động lợi dụng lưu manh gì .

Chẳng thể trách Vương Nhất Bác được, mông đào của Tiêu Chiến quá mức quyến rũ, độ cong nẩy đàn hồi đều có đủ cả.
Đó là còn chưa kể tới, dầu nào thì cũng là dầu, đều có độ bóng cùng trơn trượt, thoa lên mấy vết đỏ bầm trên mông chẳng hiểu thế nào tạo ra tuyệt cảnh kích thích thị giác, nhìn mãi chẳng thể rời mắt.

Tiêu Chiến càng không thành thật chút nào cả, cứ phát ra mấy âm thanh ư ư a a chẳng hề nhỏ mỗi khi bàn tay to lớn của cậu lướt qua mông.

Nếu có thể, Vương Nhất Bác thật muốn chặn cái miệng tiện kia lại, để nó đừng có kích thích cậu thêm nữa.
Mỹ cảnh trước mắt, xúc cảm mềm mại trong tay, âm thanh sống động quyến rũ, nhịn làm sao mà được đây.

Trước lúc mất đi kiềm chế, Vương Nhất Bác cố gắng xoa xong dầu cho y, liền lập tức rời khỏi giường, còn nói rằng đêm nay nhường lại giường cho Tiêu Chiến, còn mình lót tấm thảm mỏng nằm ngủ dưới đất là được.
.
.
.

Trời đêm mưa bão vẫn chẳng dừng lại hẳn, cơn mưa cứ thế kéo dài tận 4h sáng.

Khó khăn lắm cậu mới ép được bản thân đi vào giấc ngủ, thế quái nào khi đang thiu thiu ngủ lại cảm nhận được phía sau lưng có hơi thở ấm áp phả vào tai, bên dưới lớp chăn mỏng có thứ gì đó luồn lách tìm vào nơi cấm địa.

Khỏi phải nói cũng biết là ai giở trò, quả nhiên là người đó chẳng thèm ngủ yên, 4h sáng rời khỏi giường tìm cách chọc phá cậu.

" Làm cái gì ? " Vương Nhất Bác nghiến răng đè thấp tông giọng, bắt lấy bàn tay đang sờ loạn dưới hạ bộ của mình.

" Lạnh " Tiêu Chiến cũng rất biết điều, nhỏ giọng trả lời.

" Lạnh thì liên quan gì tới tôi chứ hả ? "

Vì sao nói Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới ép bản thân của mình đi vào giấc ngủ ?
Còn chẳng phải là vì dáng vẻ kích thích của người kia cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu hay sao, mãi tới gần sáng mới có thể miễn cưỡng ép được vật kia xìu xuống an ổn mà ngủ.
Bây giờ thì hay rồi, còn chưa nghỉ được bao lâu, lại bị chính bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến nắm lấy giở trò xoa nắn.

" Tìm chỗ sưởi ấm. "

Bàn tay nhỏ luồn lách khỏi bàn tay lớn, phải chăng là vì cậu mất cảnh giác để cho y tác quai tác quái, tiếp tục trò xoa xoa nắn nắn khiến vật nhỏ kìa từ từ lớn lên trong tay y.

" Thật lớn " Tiêu Chiến tán thưởng vật kia khi nó đạt được độ cứng nhất định, kích cỡ thì quả nhiên không làm y thất vọng, vừa to vừa dài...

" Ưm...khốn kiếp"
Được bàn tay điêu luyện kia kích thích, người vừa chỉ mới trải qua một lần ân ái như Vương Nhất Bác làm sao chống chọi nổi đây, chỉ có thể cắn răng thầm trách cơ thể mình thành thật quá mức, phản cả chủ để người khác chi phối.

" Đừng nhịn nữa "
Hơi nóng tiếp tục phả vào tai, âm thanh quyến rũ liên tục kích thích cậu không ngừng.

Vật nhỏ bên dưới trướng đến phát đau, Tiêu Chiến biết được cậu đang nhịn tới khó nhẫn, đến nổi hơi thở hổn hển căng cứng cả người, ý xấu liền xuất hiện, muốn trêu chọc người.

" A..." lực tay đột nhiên siết chặt tốc độ lên xuống nhanh dần chủ ý muốn ép Vương Nhất Bác xuất ra.
Cảm nhận được cậu sắp đặt được cao trào y lại xấu xa buông tay ra.

Cùng là nam nhân, y hiểu rõ cảm giác bức bối khi cao trào hụt là thế nào, tinh thần như ở trên 9 tầng mây lao thẳng xuống 7 tầng địa ngục, hụt hẫng bức bối vô cùng.

Vui vẻ với trò chơi xấu của mình mà Tiêu Chiến không biết bản thân đạp phải đuôi sư tử.

" Á...nhóc muốn làm gì hả ? "
Đùa với sư tử sẽ phải lấy thân báo đáp, không ai nói cho y biết sao ?

Vương Nhất Bác nhanh như cắt đảo ngược trí của cả hai, cưỡng ép y nằm sấp, lực tay mạnh mẽ khống chế hai tay y lật ngược ra phía sau.

Tiêu Chiến nào có chịu để yên mình bị khống chế như vậy, cố sức vùng vẫy hòng lấy lại thế chủ động lại chỉ kiến cái mông tròn lắc a lắc, vô tình cọ sát vào điểm nam căn to lớn của Vương Nhất Bác.

Tăng thêm một vòng, y cảm nhận được, vật đó đã lớn như vậy bây giờ lại cương lớn thêm nữa, quả nhiên đáng sợ.

" Là do anh tìm chết "
Giọng nói trầm đục đầy nam tính vang lên đầy sự đe dọa bởi ít nhiều Vương Nhất Bác đã bị dục vọng chi phối.

Vương Nhất Bác trước nay chưa từng có bạn gái, càng không hề nghĩ mình sẽ cùng nam nhân hành sự, thế nhưng người xưa có câu "ăn rồi sinh nghiện" là có thật.

Và Vương Nhất Bác là minh chứng rõ ràng nhất, lần đó do bị trúng thuốc cưỡng chế mà làm cùng y, còn là lần đầu tiên, thế nhưng cảm giác thư sướng thõa mãn đó cậu lại nhớ rất rõ.
Từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp, từng hơi thở, tiếng rên rỉ mụ mị cả đầu óc đó, cậu đều nhớ rất rõ.

Cậu nhớ rõ đến nỗi những ngày sau đó chỉ hận không thể tự mình đánh chính mình để không lún sâu vào trò chơi này.

Ba lần bảy lượt tránh cũng không xong, là người này cố ý tìm tới đây dây dưa với cậu, tự nguyện dâng hiến cơ thể, còn làm ra chủ ý xấu như vừa rồi, Vương Nhất Bác này sẽ trả lại cả góc lẫn lãi.

Thoáng rùng mình khi hơi lạnh tiếp xúc với da thịt lúc chiếc quần pijama mỏng kia bị cậu lột xuống.
Cảnh tượng này không khác lúc xoa dầu tan máu bầm cho y là mấy.
Vì thói quen để đèn ngủ khá sáng, cậu có thể nhìn thấy được mấy vết máu bầm đỏ tím kia đã phai đi mấy phần, xem ra cậu có thể thỏa sức trừng phạt mà không sợ làm tổn thương người kia rồi.

" Nhóc con.
Nhóc muốn làm gì...á..."

Lần này Vương Nhất Bác không đánh mông Tiêu Chiến, mà chuyển thành véo vào nơi không bị thương của y, thêm một mảnh hồng hồng xuất hiện trên mông càng tăng thêm phần kích thích.

" Chẳng phải anh thích chơi sao ? Tôi chơi với anh "

" Ưm đừng mà... "
Không biết Vương Nhất Bác học thói xấu xa này từ đâu, càng véo lại càng thấy sướng tay, cậu liên tục véo vào hai bên mông căng tròn khiến y vừa sướng vừa đau, âm thanh nghẹn ngào cầu xin cậu đừng dùng cách này kích thích y thêm nữa.

" Đừng...ưm...ngứa..."

Để cho người nhỏ tuổi hơn khống chế còn liên tục bị véo vảo mông làm cho cả cơ thể y dục hỏa xâm chiếm ngứa ngáy vô cùng, y càng ra sức lắc cái mông.
Tuy không có nhiều kinh nghiệm như người dưới thân mình, nhưng dù sao cũng là đàn ông, cậu cũng biết lúc này mình nên làm gì, huống hồ gì nơi đó đã bị khơi mào trướng đến bạo phát rồi.

" Là nơi này sao ? "
Khẽ lướt tay qua rãnh mông đầy dẫn dụ đó, rồi dừng lại nơi lỗ nhỏ mấp máy đóng mở như đang mời gọi sự xâm chiếm từ cậu.

Vương Nhất Bác tự hỏi nơi đây thật sự chứa được thứ to lớn của mình ư ?

Có chút không nỡ tàn phá điểm nhỏ này, bởi bản thân cậu biết vật kia của mình to dài ra sao, không phải là nơi nhỏ bé này có thể chứa nổi.
Thế nhưng rõ ràng đêm hôm đó, chính nơi này khiến cậu dục tiên dục hỏa đê mê tới hồn phách lưu lạc tới 9 tầng mây.

Cảm nhận mãnh thú hung tợn kia tại nơi cửa vào mà y không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không phải cứ như vậy mà tiến vào đấy chứ.

" Á đừng..." còn chưa nghĩ xong, cả cơ thể y đã co rúm lại theo phản xạ tự nhiên khi Vương Nhất Bác cố chen vật kia vào lỗ nhỏ.

Lỗ nhỏ hồng hồng khít chặt bởi không có bôi trơn làm chất dẫn, cũng chưa kịp để y nới lỏng nó ra.
Lần trước dù đã tự chuẩn bị, nhưng khi khủng long bạo chúa kia tiến vào tránh không khỏi cảm giác cơ thể bị xé làm hai, phi thường trướng phát đau.

Lần này cũng không cho y kịp ngăn cản ,bằng cái đẩy hông đây mạnh mẽ và dứt khoát, đầu con khủng long bạo chúa kia chui tọt vào trong, Tiêu Chiến đau tới mức quên đi cách hô hấp là như thế nào, nói cũng chẳng nói thành tiếng, chỉ có thể ú ớ mấy từ vô nghĩa.

Bờ vai run lên cả cơ thể y căng cứng, nơi cửa huyệt siết chặt lại cũng khiến cho cậu rít một tiếng vì bị siết đau.

Lỗ nhỏ này quá chặt, thế nhưng cảm giác ấm nóng từ vách tường bên trong cho cậu cảm giác thích thú.

" Nhóc...nhóc...nhẹ một chút. "
Lần này không khỏi phải cầu xin, là do y chơi dại kích thích cậu khi không chuẩn bị cho mình, động nhỏ siết lấy khủng long bạo chúa, chỉ mới phần đầu mà đã trướng đến phát đau kéo căng cả những nếp thịt nơi cửa ra vào như thế, nguyên con mà vào làm sao y chịu nổi đây.

" Á...đừng mà..." Lời cầu xin vô hiệu lực, tới mức đường này rồi còn bắt cậu nhịn, y có phải là quá độc ác rồi không.
Vương Nhất Bác siết chặt lấy hai tay đè nghiến y xuống, đồng thời hông cũng đẩy mạnh về phía trước đưa khủng long bạo chúa tiến sâu vào bên trong.

Cơ thể Tiêu Chiến run lên, còn chưa kịp làm quen với thứ to lớn đó thì cậu đã bắt đầu di chuyển.
Một lần nữa Tiêu Chiến bị mất quyền làm chủ cuộc chơi vào tay Vương Nhất Bác, khi mà cậu đang đẩy nhanh tốc độ ra vào động nhỏ kia.

Khủng long bạo chúa cọ sát động nhỏ, khiến bên trong tạo ra một ngọn lửa dục vọng thiêu cháy cả hai.

" A...ưm...to...to quá..."
Kích thước to lớn quả nhiên lợi hại, đâm sau vào bên trong khiến cho động nhỏ phun nước.
Chất nhờn được tiết ra làm chất bôi trơn càng dẫn dụ khủng long bạo chúa đâm vào bên trong.

Âm thanh rên rỉ không cách nào ngăn lại được, cứ nối tiếp nhau phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của y, kích thích cả Vương Nhất Bác cùng con khủng long đang miệt mài đâm chọc kia.

Tư thế áp sát người xuống sàn nhà có chút bất tiện, khít thì khít thật đó nhưng nó lại cản đường tiến quân không cho cậu tìm được nơi tận cùng nằm sâu ở bên trong.

Thả tự do cho hai tay của y, Vương Nhất Bác chuyển xuống chế trụ vùng eo, mãnh mẽ nâng nó lên, bắt ép y giữ tư thế quỳ trên đầu gối và hai tay ở phía trước.

Hài lòng với tư thế hiện tại, Vương Nhất Bác dùng toàn lực đâm mạnh vào bên trong thành công đổi lại tiếng hét vang vọng của Tiêu Chiến .

" Á...ưm..."

Cậu khẽ nhếch mép cười đắc ý trong ánh sáng mờ ảo, những giọt mồ hôi mặn chát lại tăng thêm sự quyến rũ và nam tính.

Lực đạo đẩy càng lúc càng mạnh hơn, khủng long bạo chúa ra ra vào vào bằng tốc độ rất nhanh sau khi đã tìm được điểm mẫn cảm chôn sâu trong hang động kia, nó di chuyển mạnh mẽ và nhanh đến nỗi người trải sự đời như y chỉ biết siết chặt hai tay cố sức trụ vững hít thở gấp gáp.

Cảm giác đau đớn nhường lại cho từng cơn sung sướng dâng trào, khủng long bạo chúa uy dũng càn quấy bên trong.
Tiếng rên rỉ cùng với tiếng nhóp nhép bạch bạch nơi giao hợp khiến không khí dâm dục trong căn nhà nhỏ tăng lên không ít, nóng hừng hừng lửa tình dục vọng.

" A...ưmm..."
Đột nhiên Vương Nhất Bác dừng lại, rút mạnh côn thịt ra bên ngoài, đang lúc cao trào lại mất đi thứ giúp mình sung sướng, động nhỏ trống trơn cảm giác thèm khát gấp gáp co bóp đẩy một ít dịch trắng ra ngoài cùng với mị thịt đỏ tươi vì bị tàn phá một lúc lâu.

" Mau vào..." Tiêu Chiến biết đây là cậu ăn miếng trả miếng, cố tình thu lại côn thịt, không cho y sung sướng đạt cực khoái, nhóc con đáng ghét.
Nhưng bây giờ y làm gì còn sức mà chửi người nữa, đầu óc sớm đã bị cậu chơi tới mụ mị, cơ thể thiếu đi vật kia liền ngứa chịu không nổi, chỉ có thể hổn hển lên tiếng cầu xin.

Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến chỉ có hơn chứ không kém, dám giở trò với cậu, ông đây liền chỉnh chết y.
Đặt côn thịt to lớn hừng hực khí thế trước lối vào, cọ qua cọ lại, ấn nhẹ phần đầu vào trong rồi lại cố ý rút ra ngoài, cứ như thế mà trêu chọc Tiêu Chiến uất ức tới hai mắt phiếm hồng.

" Vào ?
Vào đâu ? Anh nói cho rõ một chút "

Vốn phải quen với mấy loại hình tình ái thế này mới phải, nhưng trước nay đều là y chơi đùa người khác, chẳng ai dám cả gan áp chế trêu đùa Tiêu tổng như thế đâu, đây là lần đầu tiên đó, nói ra có chút ngại ngùng.

" Vào...vào trong lỗ nhỏ..."

" Hừ "

" A...hhh...ưm..." Y không khỏi rên lên một tiếng đầy đau đớn và thõa mãn khi cậu đâm mạnh lút cán vào sâu bên trong khuấy đảo liên hồi.

Lỗ nhỏ bị nong ra hết cỡ, khủng long bạo chúa điên cuồng nhắm vào nơi bí mật kia mà ra sức cắn phá ép Tiêu Chiến sướng cong cả người.

Vật nhỏ phía trước của y cũng đã căng tới cực hạn, run run rỉ nước.
Âm thanh thở dốc vang lên cùng tiếng rên rĩ câu chữ nói không thành lời.

Biết y đã sắp tới giới hạn, Vương Nhất Bác xấu xa đẩy hông chậm lại, từ từ rút ra gần hết rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong, cái loại hình kích thích này quá sức chịu đựng của y, một lần hai lần, đến cú đâm thứ ba vật nhỏ phía trước giật giật phun trào.

" Ahhhh...."
Tiêu Chiến rên lên một tiếng đầy thõa mãn cả cơ thể vì sung sướng mà run lên không còn chút sức lực nào để duy trì tư thế giao hoan được nữa.

Cánh tay hữu lực của cậu nhanh chống đỡ lấy cơ thể mềm ẻo kia, bên dưới thì tận lực đâm vào.

Tuổi trẻ sức lực dẻo dai, Vương Nhất Bác hì hục đâm mạnh vào thêm mấy chục lần nữa mới chịu thở hắt ra một hơi siết chặt lấy eo y mà phóng hết tinh dịch vào bên trong động nhỏ đầy thèm khát kia " Ưm...hhh..."

Rút côn thịt ra khỏi động nhỏ, bạch dịch cũng theo đó chảy ra ngoài, cảnh tưởng hết sức dâm mỹ...

Nháo loạn đến khi trời gần sáng, cả hai đều đã mệt nhoài không có đủ sức leo lên giường được nữa mà Vương Nhất Bác cũng không câu nệ gì cứ trực tiếp kéo thêm chăn quấn lấy cả hai chung một kén mà ngủ thẳng dưới đất.

Trong giấc ngủ có phần ấm áp mà mơ màng đó, loáng thoáng vang lên một cái tên...cái tên đó nghe rất lạ...là
" Vương Kiệt..."

.
.
.
_Kim_

Đúng vậy, fic này có yếu tố THẾ THÂN .

Nếu đã đọc tới đây, dù hay dù dở cũng để lại chút ý kiến cho Kim nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top