Chap 11

" Chính là nó, chính thằng nhóc nhân viên phục vụ này là đã trộm mất viên Ngọc lục bảo của tôi. "

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào người vừa tới.
Vương Nhất Bác trong tay cầm túi giấy lớn có phần ngơ ngác khi hứng chịu mọi ánh mắt ác ý đổ hết lên người mình.

Vương Nhất Bác bị gắn ghép là kẻ trộm Ngọc lục bảo quý giá của vị phú bà mà cậu đã chạm mặt cách đây không lâu cũng tại ở nơi này.

" Không phải tôi. "

Dù cho trong lòng có ngạc nhiên khó hiểu cùng chút sợ hãi khi họa từ trên trời rơi xuống với một tội danh nghe thật chẳng hay ho tý nào, và nó còn có thể khiến cậu lao đao hay thậm chí ngồi tù thì Vương Nhất Bác vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, gằn giọng minh oan cho chính mình.

" Không phải mày thì còn ai vào đây ?
Mọi người nhìn đi, đồng phục của thằng ranh con này không giống với những nhân viên phục vụ khác.
Không có bảng tên, không có tạp dề."

Vị phú bà đó lại một lần nữa lớn tiếng mắng cậu, gương mặt với lớp trang điểm đậm trông thật hung dữ, nhất quyết dồn cậu vào con đường cùng.
Nói thế nào thì cứ cảm thấy đây là cố ý, lần chạm mặt trước chẳng phải bà ta đã biết cậu là người của Tiêu tổng chứ không phải nhân viên phục vụ rồi sao.

Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác thầm mắng chính mình.
Ngu ngốc cái gì lại tự bản thân nói mình là người của Tiêu Chiến chứ.
Nếu có, thì cũng phải là Tiêu Chiến là người của cậu mới đúng.

"Nhóc con, trả lời đi.
Mày không phải nhân viên ở đây, cũng không phải khách được mời tới.
Mày tới đây làm gì ?
Không phải kẻ trộm thì là gì ?

Trong nhất thời cậu không thể phản bác lại lời nói của bà ta.
Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác vốn là người sống khép kín, cũng một phần do hoàn cảnh ép buộc, tới khi lớn lên vẫn thường xuyên thu mình vào lớp vỏ bọc do chính mình tạo ra.
Đối mặt với nhiều người đối nghịch như vậy có thể nói là lần đầu tiên.

Trước lời vu khống ác ý kia, ngoài mặt cậu vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng trong lòng sớm loạn thành mớ bòng bong. Vương Nhất Bác làm gì có kinh nghiệm đối mặt với mấy chuyện thế này, càng không có kinh nghiệm đối phó với mấy con cáo già thành tinh kia.

Càng nghĩ càng thấy mình xui xẻo, lòng thầm mắng nếu không vì một chút tư vị khó nói nào đó mà chạy đến đây thì cậu đã không phải hứng chịu tội danh này, nói cho cùng cũng vì mềm lòng mà ra.

Cậu cẩn thận suy nghĩ, phải cẩn thận từng câu từng chữ, không thể nói bừa để cho bọn họ nắm được thóp vu oan giá họa cho cậu thêm nữa.
Phải tìm cách nào đó rời khỏi đây càng sớm càng tốt, Tiêu Chiến còn đợi cậu mang trang phục đến nhà vệ sinh kia kìa.

Vương Nhất Bác tiếp tục im lặng thì xung quanh những lời bàn tán đã vang lên và tất nhiên chẳng có lời nào dễ nghe, càng không một lời công bằng đứng về phía cậu.

" Thằng nhóc đó là ai vậy ?"

" Không biết, không phải nhân viên ở đây. "

" Tên đó thật sự dám trộm đồ sao ? "

" Rõ rồi còn gì, là tên trộm đó"

" Tên trộm này xem ra tiêu chắc tồi. Viên đá quý đó không tầm thường đâu. "

" Nói không chừng cảnh sát sắp tới rồi.
Mất cả vui."

Đúng là thượng đẳng, muốn nói cái gì cũng được, muốn đổ tội cho ai cũng được, chẳng cần suy xét đúng sai.

Đúng hay sai, đều từ miệng những người kẻ có tiền có quyền mà ra.

" Tại sao bà chắc chắn người lấy trộm viên Ngọc lục bảo đó là tôi ?
Bà có bằng chứng gì ?"

Cậu lên tiếng chất vấn ngược lại vị phú bà kia, âm thanh lạnh lẽo nhưng không khó để nhận ra cậu đang cố bình tĩnh nhả ra từng chữ rất chậm để chắc rằng mình không nói sai cái gì.

" Không mày thì còn ai ?
  Sau khi rời khỏi quầy rượu mày đã đi đâu ?
Mau trả lời đi. "

Nét mặt hung hăng của vị phú bà đó thật khiến con người ta phải dè chừng, câu hỏi của bà ta càng nguy hiểm hơn, như thể đây chính là đón chí mạng.

Đúng thật, nếu không có gì mờ ám thì cậu có thể thẳng thắn mà trả lời để chứng minh sự minh bạch của mình.
Vương Nhất Bác cắn răng âm thầm mắng chửi, nói thế nào thì nói cũng không thể nói ra việc vừa rồi cậu ở đâu làm gì được, quá mất liêm sỉ rồi.

" Trả lời đi.
Không phải kẻ cắp thì mau trả lời đi."

" Vừa rồi mày đi đâu.
Mau khai ra đi. "

" Nhìn vẻ mặt nó kìa, rõ ràng đang chột dạ. "

" Im lặng không nói được thì chắc chắn nó là kẻ cắp rồi."

" Mau báo cảnh sát đi.
  Chắc chắn là nó lấy trộm rồi."

Những lời mắng chửi cáo buộc càng ngày càng khó nghe, còn có người đòi gọi cả cảnh sát tới để bắt kẻ trộm cắp là cậu. Mà nói không chừng cảnh sát đang trên đường tới đây rồi, vụ việc này nói lớn không lớn lắm nhưng tuyệt đối không nhỏ tý nào đâu.

" Nhóc con này đi cùng tôi.
  Cậu ta là người của tôi. "

Giữa lúc tình huống nguy cấp, Vương Nhất Bác cùng mọi người nghe thấy âm giọng không lớn không nhỏ đủ sức gây chú ý vang lên, một người từ trong đám đông rẽ dòng người tiến về phía cậu nơi trung tâm của sự việc không hay đang diễn ra.


Người đó còn có thể là ai ngoài Tiêu Chiến chứ. Trong một đêm, y đã nói ra câu đó tận 2 lần, khẳng định Vương Nhất Bác là người của y và lần sau còn chấn động hơn lần trước đó, thu hút toàn thể sự chú ý của mọi người có mặt ở đây.

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía y, cả cậu và vị phú bà kia cũng vậy.
Tiêu tổng mang khí chất giới thượng lưu ngang nhiên bước ra khỏi đám đông, bước chân đến gần bên cậu đứng đối mặt với vị phú bà kia.

Ý tứ rõ ràng y cùng cậu đối lập với toàn thể người ở đây.
Nếu không có một ai tin cậu đứng về phía cậu, thì y sẽ là người đi ngược hết mọi thứ, đứng về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xuất hiện tại đây có chút bất ngờ đối với cậu. Chẳng phải y đang ở trong phòng vệ sinh chờ cậu mang y phục tới sao. Lại nói tới từ lúc y xuất hiện ánh mắt của cậu liền âm thầm dán chặt lên người đối phương, một chút cũng không rời đi. Đôi hàng lông mày nhíu lại nhìn bộ dạng ướt nước của người kia.

Bộ dạng của y bây giờ soái thì có soái nhưng rõ ràng từ đầu tới chân đều bị ướt hết một lượt như vừa ngã xuống hồ bơi.

" Tôi bảo cậu đi lấy trang phục mới cho tôi, thế nào lại đi lâu như vậy ?
Lạnh chết tôi rồi."

Tiêu Chiến như hiểu được ánh mắt Vương Nhất Bác muốn nói muốn hỏi mình cái gì, y chủ động là người lên tiếng, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười nhẹ, ý tứ muốn cậu nghe theo sự dẫn dắt của mình.

.

.

.

Chẳng là y đang nhàm chán im lặng trong phòng vệ sinh chờ cậu đến, một lúc lâu cũng không thấy người đâu, bịnh bụng lấy điện thoại gọi người, phòng bên cạnh vang lên âm thanh, có người tới.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như người kia không lớn giọng trò chuyện với ai đó qua điện thoại.
Những gì y nghe được khiến cho khuôn mặt vẫn còn say tình nồng phải đanh lại.

" Có chuyện hay để xem rồi.
  Ừ ừ ... Viên ngọc quý của bà Hạn bị mất cắp. "

Một buổi tiệc lớn giới thượng lưu lại xảy ra chuyện mất cấp, còn là viên Ngọc lục bảo mà bà Hạn một phú bà nổi tiếng rất yêu thích bị lấy mất.
Bà Hạn thường xuyên khoe về viên ngọc quý giá đó, chắc hẳn đã đánh động tới bọn cướp chuyên nghiệp ẩn danh nào đó.

" Bắt được tên trộm rồi. "

Đôi hàng lông mày Tiêu Chiến cau lại.

" Là một thằng nhóc nhân viên phục vụ.
Nhìn thì đẹp trai mà lại một tên trộm.
Phen này thằng nhóc đó xong đời rồi "

Đến khi tiếng bước chân xa dần không gian xung quanh im ắng hẳn đi, Tiêu Chiến mới từ trong phòng bước ra ngoài.

Nhìn bộ dáng trên gương không tới nỗi tệ dừng ở mức tạp chấp nhận được, nhưng cơ thể y lại cực kỳ khó chịu với sự nhớp dính bên trong.

Phần vì ảnh hưởng tâm lý, y phục bị vấy bẩn bởi thứ trắng đục kia, làm cách nào cũng không xóa sạch được, phần vì nôn nóng không biết tình hình bên ngoài thế nào rồi, y rất lo cho Vương Nhất Bác.

Ào ~~~ hết cách Tiêu Chiến thẳng tay hất hết nước vào mình, cả một thân từ đầu tới chân đều ướt sạch.

Bộ dâng bây giờ người ngoài nhìn vào hẳn là không nhận ra điều gì bất thường đâu.

.

.

.

Phải nói rằng Vương Nhất Bác rất nhạy bén, nhất là khi đối phương là Tiêu Chiến, trong chớp mắt cậu hiểu ngay ý của y, phối hợp ăn ý.

" Xin lỗi, để anh đợi lâu.
Tôi vướng vào rắc rối không đáng. "

Một câu nói như xác định mối quan hệ giữa hai người, động tác khoác áo lên vai y đặc biệt ân cần thể hiện hai người bọn họ còn rất ân ái với nhau, cùng với việc một lần nữa cậu ngầm khẳng định mình không phải là kẻ trộm.

Chẳng có lý nào người của Tiêu tổng, một giám đốc trẻ nổi tiếng trên thương trường lại thiếu tiền và nhân phẩm tới mức phải đi trộm đồ của người khác đâu.

Không gian xung quanh lại được dịp nổ ra một trận ồn ào khác, lần này thì có nhiều luồng ý khiến trái chiều nhau, có người tin cũng có người không tin.

Vật báu trước mắt rất dễ khiến con người ta động lòng tham, là người tình của Tiêu tổng thì sao chứ, đâu ai nói trước được điều gì, đó cũng là ý mà bà Hạn đáp lại, bà ta vẫn một mực cho rằng cậu là người đánh cấp đồ của mình.

Tiêu Chiến bình tĩnh đứng cùng Vương Nhất Bác, bàn tay dưới lớp áo khoác nửa bí mật nửa công khai siết lấy tay cậu.
Vương Nhất Bác là do y mời tới, bảo vệ cậu tất nhiên là trách nhiệm của y, huống hồ gì đây còn là tình nhân của y chứ, là người của y đó.

Đêm lạnh, cơ thể ngâm ướt nước của y cũng thật lạnh, nắm lấy tay cậu lại cọ xát thành nhiệt tạo ra hơi ấm lan tỏa phần nào giúp hai người bình tĩnh suy nghĩ hơn.
Bất chợt Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói gì đó.
Ánh mắt của y âm thầm khẽ đánh về một hướng, khóe miệng cũng muốn câu lên nhếch mép như tán thưởng.

Thật không hổ danh người mà Tiêu Chiến nhìn trúng, Vương Nhất Bác trong tình huống bất lợi trước lúc y tới nơi mà vẫn có thể vừa chú ý quan sát xung quanh, vừa đối phó với vị phú bà không phân trắng đen kia.

" Tiêu tổng nói như vậy là muốn bao che cho người tình của mình, dung túng cho thằng nhóc con kia làm bậy sao ? "

Bà Hạn giọng điệu mỉa mai thấy rõ, đến mức này thì bà không ngại đối đầu với Tiêu tổng đâu.
Trong mắt bà Tiêu Chiến có tài giỏi tới đâu cũng chỉ là một lính mới. Mà lính mới thì vẫn còn non nớt lắm, so về địa vị còn phải nể mặt bà 3 phần.

Viên Ngọc lục bảo đó là vật có một không hai trên thế giới về kích thước to lớn màu sắc cũng như độ tinh khiết của nó, bà phi thường yêu thích cùng với địa vị nó mang lại cho bà. Ngoài bà ra không ai xứng với viên ngọc kia.

" Phu nhân Hạn, bà thật sự nghi ngờ người của tôi ? "

" Chẳng lẽ Tiêu tổng có chứng cứ gì chứng minh cậu ta không phải kẻ trộm ? "

" Tôi không có. "

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhả ra một câu, ánh mắt của y thành thật nhưng lại đầy tà mị xen lẫn chút thách thức.

Bà Hạn nghe câu trả lời của y thì phá lên cười như thể đang xem trò hề nào đó thật vui tai.
Không chỉ bà ta mà những người xung quanh cũng bắt đầu buông lời trêu chọc hai người bọn họ.
Vẫn là không có chứng cứ xác thực, thì hai người bọn họ lấy gì đấu lại bà Hạn và minh oan cho mình đây.

" Nói như vậy thì Tiêu tổng đây cũng không có chứng cứ.
Vậy thì... "

" Nhưng tôi biết kẻ trộm ngọc là ai. "

Lời bà Hạn còn chưa nói hết  đã bị y làm cứng cả họng trong nhất thời ngơ người cả ra. Đồng dạng xung quanh cũng không khác là mấy, mọi người đều ngạc nhiên khi Tiêu tổng đột nhiên xuất hiện và tuyên bố mình biết kẻ trộm là ai.
Điều này thật ngoài sức tưởng tượng của mọi người, buổi tiệc tối nay thật thú vị quá.

" Đừng có nói nhăng nói cuội, cậu không có mặt ở khu đại sảnh thì làm sao biết được kẻ trộm là ai ? "

" Sảnh tiệc này rộng lớn nhiều người như vậy.
Hạn phu nhân lại biết tôi không có mặt ? "

Quả nhiên Tiêu tổng có khác, đối phó với những tình huống bất lợi này y đã phần nào có kinh nghiệm hơn cậu rất nhiều, lời nói ra liền khiến bà Hạn ngậm miệng trong sự khó chịu giận dữ mà bà ta đang cố kìm nén.

" Đừng...đừng có đánh trống lảng...
Kẻ trộm chắc chắn là..."

" Là người này. "

Không phải y lên tiếng, mà là cậu.
Không biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã rời khỏi vị trí đứng cạnh Tiêu tổng, trong dòng người cậu bí mật di chuyển về hướng 9 giờ cách bà Hạn hơn mười bước chân.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác đang dùng tay phải siết chặt, hay đúng hơn là cậu đang khống chế một người lạ mặt.
Một người họ không biết tên, và theo như cậu nói người này chính là kẻ trộm viên ngọc quý giá kia.

" Làm...làm cái gì vậy ?
  Mau thả tay ra. "

Người đó là một thanh niên trẻ trong bộ áo vest hoa hòe nhìn không những không đẹp mắt mà còn có chút kỳ dị đang ra sức thoát khỏi lực tay của Vương Nhất Bác, nhưng làm cách nào cũng không thoát được.

Phía bên này Tiêu tổng khẽ nhếch môi cười lắc nhẹ đầu tỏ vẻ đắc ý. Lực tay của Vương Nhất Bác mạnh tới cỡ nào y làm sao không rõ được, nếu không dùng hết sức liều mạng giẫy ra thì còn lâu mới thoát được.

Quả thật người thanh niên vest hoa kia hoàn toàn bất lực trước Vương Nhất Bác, hắn ta càng khẩn trương hơn khi hàng trăm ánh mắt đang hướng về mình, những lời bàn tán cũng từ từ nhiều hơn. Hắn lo sợ, không khỏi nhìn về phía người cách mình hơn 10 bước chân kia, mồ hôi lạnh cũng bất đầu túa ra bất an vô cùng.

" Đừng...đừng có nói bừa...
  Tôi...tôi... không có lấy...không có lấy gì cả. "

Ít nhất người ngay thẳng sẽ giống với cậu trước đó, bị đổ tội cũng không tỏ ra hoảng loạn tới vậy. Chỉ có kẻ gian trong lòng mới bất ổn tới mức run rẩy, lắp bắp không tròn câu.

Như nhận thấy cách ứng xử không mấy thông minh của bản thân hắn liền im lặng không nói thêm từ nào.
Tim hắn đập nhanh thân thể cũng lạnh toát, dù cố tỏ ra bình tĩnh hơn nhưng tất cả không giấu được dưới ánh mắt sắc bén của cậu.

Tới đây thì cả Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến đều đã chắc chắn một điều rằng phán đoán của mình không có sai. Người này chính là kẻ trộm hay nói cho dễ nghe hơn một tý, bàn tay trong túi áo của hắn đang giữ viên Ngọc lục bảo vô cùng quý giá kia.

" Cậu ta nói mình không lấy...đừng...đừng có vô cớ bắt người. " Chuyện thú vị hơn ở chỗ, bà Hạn vậy mà lại lên tiếng có phần bênh vực kẻ trộm, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước đó đối với Vương Nhất Bác.

" Hắn nói thì bà tin, còn người của tôi nói bà lại không tin ?
Hạn phu nhân, bà quen biết người kia sao ? "

" Không...không có quen biết gì cả.
Ta chỉ không muốn vu oan người tốt. "

Hai chữ " người tốt " lọt vào tai Vương Nhất Bác khiến cậu càng khinh bỉ hơn.
Cái người mặc vets hoa hòe này cậu sớm đã chú ý tới, ngay lúc cậu vừa đến và bị vu oan là kẻ cắp thì người này đã có mặt ẩn trốn phía sau vài vị khách, và hắn âm thầm quan sát cậu.

Chẳng là không may cho hắn, kẻ theo dõi người khác, lại bị đối tượng của mình âm thầm chú ý ngược lại.
Vương Nhất Bác thấy được tay phải của hắn luôn để bên trong túi áo vest hoa như đang cất giữ vật gì đó rất nhỏ, nắm chắc trong tay, chỉ sợ sơ suất liền làm mất vật quý.

Không chỉ có vậy, cậu còn bắt gặp hắn thường xuyên nhìn về phía bà Hạn, ánh mắt đó rất lạ, không phải kiểu đang tò mò hóng chuyện như những người xung quanh khác. Một chút lén lút cũng có một chút đắc ý đùa cợt điều này khiến cậu thêm nghi ngờ hơn. Người kia chắc chắn phải có gì mờ ám, hoặc cũng có thể chính người đó là kẻ trộm.

Sau khi thầm trao đổi với y, Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý Tiêu Chiến cùng cậu đánh cược một ván cờ.
Bây giờ xem ra ván cơ này bọn họ ăn được hơn 8 phần.

" Chẳng phải rất đơn giản sao, cứ trực tiếp lục soát kiểm ra trên người hắn liền biết có phải là kẻ trộm cắp ngay hay không mà.
Có đúng không Hạn phu nhân ?  "

Tiêu tổng nhẹ nói một câu nghe vào rất có lý.
Nhưng đôi khi cái lý đó người ta lại không muốn nhận, tỉ như bà Hạn chẳng hạn, sắc mặt bà ta lúc này có gì đó thật khác lạ.

" Mấy người có quyền gì mà đòi lục soát.
Mau thả ra.
Thả ra... "

Không biết do ánh đèn nhợt nhạt hay hắn bị dọa tới xanh cả mặt không giữ nổi im lặng nữa, bắt đầu giẫy giụa lớn tiếng quát mắng.

Sự dằn co diễn ra, nhưng có vẻ người chiếm ưu thế vẫn là Vương Nhất Bác, cậu siết chặt lấy tay hắn ta giơ lên cao.

Một tiếng ồ lớn vang lên rồi chợt không gian xung quanh rơi thời im lặng, ánh mắt hàng trăm người hướng về một chỗ, nơi phát ra ánh sáng lục bảo vô cùng đẹp mắt.

Tới đây trắng đen đã rõ không cần bàn cãi gì thêm. Mà cũng thật đúng lúc cảnh sát trước đó được gọi đã tới nơi, tiếp nhận vụ án bắt được kẻ trộm, chỉ là kẻ trộm cắp đó không phải tên Vương Nhất Bác.

" Về thôi. "
Không còn hứng thú với buổi tiệc nữa, phần đấu giá phía sau cũng bỏ mặc, y nắm lấy tay cậu rời đi.

Đột nhiên Tiêu Chiến dừng lại bước chân giữa đám đông, Vương Nhất Bác tò mò nhìn theo y đang xoay nửa mặt nhìn về phía sau nơi bà Hạn  đứng cùng tên trộm đang bị lực lượng cảnh sát chế trụ kia.

" Hạn phu nhân.
   Tôi nghĩ bà cũng nên nói cái gì đó đi chứ. "

Ý tứ của Tiêu tổng rất rõ ràng, đó chính là yêu cầu bà Hạn đường đường chính chính lên tiếng xin lỗi Vương Nhất Bác về việc bị vu khống trước đó.
Ánh mắt cùng âm giọng của y lúc này thật sự nghiêm túc và có sự uy lực khiến bà Hạn không thể không lên tiếng.

" Tôi sai. 
   Xin lỗi đã vu oan cho..."

Bà Hạn còn chưa nói hết câu thì hai người trước mặt đã đi mất từ lúc nào không hay.
Câu xin lỗi của bà ta là để cho những kẻ nháo nhào ngoài kia nghe được hiểu được, chứ không phải là y và cậu muốn nghe.

.

.

.

" Nóng quá...anh phát sốt rồi ?"

.

.

.

_Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top