Chap 1
" Nhàm chán muốn chết "
Người đàn ông tuấn mỹ trong bộ vets màu đen đầy nghiêm chỉnh toát ra phong thái điềm đạm của người trưởng thành và sự thành đạt của một giám đốc trẻ tuổi, tiền quyền sắc y không thiếu cái nào ở độ tuổi 30, cái tên Tiêu tổng cũng quá đỗi quen thuộc với nhân viên tại tòa nhà này .
Buông cây bút trong tay để nó lăn tự do trên bàn tới chỗ nào thì tới rồi tự động đứng lại khi tới điểm dừng, Tiêu tổng đưa bàn tay thon nhỏ tháo xuống cặp mắt kính cận, khẽ nhắm hai mắt lại ngã người tựa lưng vào ghế, cả thân thể thoáng buông thõng một chút .
Nói là Tiêu tổng nhưng y cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, công ty này không phải của y bất quá chức phận có hơn nhiều người thế nên áp lực lượng công việc cũng không hề nhỏ chút nào, dạo gần đây lại thường xuyên tăng ca không có thời gian nghỉ ngơi khiến y cảm thấy khó chịu và vô cùng bí bách.
Bàn tay thon gầy lần nữa đưa lên, nới lỏng nơi cổ áo sơmi có phần gò bó kia, đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở lớn, tinh quang sáng ngời liền biến thành nét dụ hoặc đầy câu dẫn .
Tiêu tổng đứng phắt dậy hai tau đút túi quần bộ dáng có chút tùy ý không giống với vẻ đoan trang thường ngày nữa, y bước nhanh ra khỏi cửa phòng vào thang máy rời khỏi công ty.
Y đi đâu ?
Dĩ nhiên là đi tìm niềm vui cho mình, hiếm có một ngày không phải tăng ca, y phải tranh thủ đêm nay giải tỏa nhu cầu bản thân đã kìm nén hơn cả tháng nay.
Thành phố Bắc Kinh xa hoa phồn vinh đâu đâu cũng là những tòa nhà chọc trời với những lối kiến trúc độc đáo đầy màu sắc kiểu dáng phong phú.
Bắc Kinh về đêm còn thập phần nhộn nhịp huyên náo hơn, mấy loại hình thức không tìm được khi trời sáng, bây giờ muốn có bao nhiêu liền sôi nổi bấy nhiêu.
Giữ nguyên một thân quần tây sơmi áo vest mà đến Nhất Tiêu Club, một quán bar quen thuộc mà y hay lui tới, tưởng chừng như dáng vẻ đó không thích hợp với loại hình không khí nơi đây, nào ngờ từ thân y lại toát ra một dáng vẻ hoàn toán khác với chức vị Tiêu tổng kia.
Gương mặt anh tuấn đầy nam nhân vị nhưng khi ánh mắt y vừa động liền toát ra dáng vẻ yêu tinh câu dẫn lòng người, thân hình cao lớn lại mảnh khảnh kết hợp với vòng eo chỉ cần hai bàn tay đã thể ôm trọn, tất cả dung hòa vào nhau vừa vặn hoàn hảo, khiến cho y như một đóa hoa nồng nàn hương sắc giữa chốn hỗn tạp .
Xuất hiện không khoa trương kèn trống, chỉ lẳng lặng bước vào cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh vô thức dạt sang hai bên nhường lối, lời xì xào trầm trồ có cả khen thưởng lẫn ngạc nhiên và đố kỵ đều dành cho y .
Tiêu Chiến là khách quen nơi đây, mọi ngóc ngách quán bar này y đều nhớ rõ, một đường đi thẳng tới quầy bar số 5 ghế thứ 8 ngồi xuống, đây là góc ngồi quen thuộc của y, dù cho y có tới hay không, nơi đó vẫn được ông chủ Lưu ưu ái đặc biệt dành riêng.
Y ngồi đó trong quán bar ánh đèn mập mờ thu hút biết bao nhiêu ánh mắt trong sáng ngoài tối, thế nhưng y vẫn một mực làm ngơ tất cả, còn từ chối luôn mấy người đến gần mời rượu hay lời mời ra sàn nhảy .
"Khách quý tới thăm.
Lâu rồi không gặp Tiêu tổng."
Vu Bân từ bên trong bước tới, hắn là quản lý cấp cao tại Nhất Tiêu Club cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của y, hai người họ quen biết nhau đã lâu tình cảm có thể xem như anh em ruột mà đối đãi nhau, lại nói một phần cổ phiếu của Nhất Tiêu Club là do y nắm giữ, thế nên không có gì lạ khi y được xem là khách Vip nơi đây.
Hơn một tháng nay không thấy y lui tới quả nhiên là con người của công việc, tham công tiếc việc tới nỗi ăn uống không màng tới nhìn qua cũng thấy y ốm xuống vài vòng, hắn nhướng mày hỏi cho có chứ đã quá quen thuộc với khẩu vị của người này.
" Uống cái gì, tôi lấy cho anh.
Như trước chứ ? "
"Như cũ." Y nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lại chẳng buồn nhìn qua hắn, dường như toàn bộ ánh mắt tâm tư đều đang bị thứ thú vị gì khác thu hút.
Vu Bân có chút tò mò nhìn theo hướng y đang nhìn lại vừa vặn bên khóe môi nhếch lên đầy ý vị, hắn hỏi.
" Hứng thú ? "
"Hừ .
Đoán xem."
Y chỉ hừ nhẹ hỏi ngược lại hắn, ý tứ là gì tất nhiên Lưu Hải Khoan không thể nào không đoán ra, hắn bất đắc dĩ thở dài thuận tay đưa sang cho y ly Vokal Absolut Apeach 40% hương vị quen thuộc mà y hay dùng.
"Là người mới.
Chỉ vừa nhận việc 1 tháng gần đây. "
" Thảo nào lại lạ mắt như vậy . "
Lắc nhẹ ly rượu trong tay nhẹ nhấp lấy một ngụm, hương vị ngọt ngào ấm nóng lan tỏa, Vokal vị đào là lựa chọn quen thuộc của y, không quá nồng cũng không quá ngọt, thanh mát lại ấm nóng khiến người ta lưu luyến không dứt.
Động tác ưu nhã lại quyến rũ cùng với đó là ánh mắt mang đầy vẻ hứng thú cùng tà mị, kiến ai nhìn vào cũng bị y làm cho si mê như lạc hồn lạc phách .
"Này này Tiêu Chiến.
Tôi nói cậu đó, đừng có bắt nạt nhân viên mới của tôi.
Cậu ta chỉ vừa mới thành niên thôi. "
" Mới thành niên ? "
Tiêu Chiến nhướng nhướng mày ra vẻ rất có hứng thú vô cùng .
Thoạt nhìn cậu nhân viên bartender kia có vẻ mặt vô cùng đẹp trai đường nét sắc xảo hoàn hảo như điêu khắc, đôi mắt phượng hơi nhỏ ánh lên sắc bén băng lãnh, đôi má trắng trẻo mềm mịn nhìn vào lại thấy đáng yêu.
Thân hình cao gầy một mặt mi thanh mục tú, dáng vẻ tiểu sinh non mềm băng lãnh đánh yêu và thuần khiết đó chính là sở thích cũng như tiêu chuẩn của y.
Con mồi ngon như vậy há có lý nào Tiêu Chiến lại bỏ qua, trêu đùa một chút xem ra rất thú vị.
Cuộc vui bắt đầu khi y cầm trên tay ly Vokal muốn hướng tới chàng bartender kia mà đi, khóe miệng nhếch lên ánh mắt cũng lóe lên sắc bén dáng vẻ người ta hay bảo giống như một con hồ ly tinh chín đuôi xuất sơn hóa thành người câu dẫn nam nhân.
" Tiêu Chiến cậu đừng có làm loạn .
Bao nhiêu người của tôi cậu ăn còn chưa đủ hả ? "
Vu Bân tiếp tục thở dài bày ra bộ mặt như đang cầu xin y, mấy nhân viên của hắn trong quán bar này chỉ cần chút nhan sắc tràn đầy dáng vẻ nam tính, đặc biệt là phải non mềm và sạch, tất cả đều không thoát khỏi bàn tay của Tiêu Chiến, mặc cho y trêu đùa, thân làm ông chủ nhìn thấy nhân viên của mình bị khi dễ như vậy hắn cũng có chút gọi là xót xa đó .
Đối với vẻ mặt kia của người bạn, y mỉm cười nhàn nhạt ý tứ rất rõ nhất định con mồi này sẽ thuộc về y, đừng hòng thoát khỏi .
" Chưa đủ."
" Cậu nhóc đó tuy hơi ít nói nhưng rất lương thiện.
Cậu đừng có mà bắt nạt người ta, vẫn còn đi học đó. "
" Còn đi học ?
Càng thú vị."
Nói rồi Tiêu Chiến uống nốt phần rượu còn lại, trả lại ly rỗng cho hắn, bước thẳng đến quầy bar số 10, ngồi xuống hàng ghế số 5, ánh mắt có thể nói là vừa say đắm vừa câu dẫn nhìn cậu chàng bartender trẻ yên tĩnh làm tốt phần việc của mình.
" Vương Nhất Bác. "
Bên ngực trái trên đồng phục lán việc chính là bản tên của nhân viên, y thản nhiên gọi cả tên lẫn họ của cậu chàng kia.
Nghe thấy có người gọi mình, Vương Nhất Bác dừng lại động tác tay, ngẩn đầu hướng ánh mắt nhìn anh.
"Cho tôi một ly Pavlova Cocktail. "
Y lại gọi cho mình một ly Cocktail hương đào, tất nhiên y chính là muốn cậu chàng kia tự tay làm cho y .
Vương Nhất Bác không hề gì giữ lấy sự im lặng phục vụ khách hàng, rất nhanh mang ra ly Pavlova Cocktail mời y .
Tiêu Chiến nhìn ly Cocktail trên bàn sau đó tháo ra chiếc nhẫn trên tay thả vào ly Vokal trắng lạnh, y lắc nhẹ cổ tay tạo ra vòng xoáy nhỏ dưới đấy ly, tự mình uống một ngụm rồi đẩy nhẹ chiếc ly đến trước mặt cậu.
" Mời cậu một ly.
Có sẵn lòng không ? "
Cậu chàng nhìn ly rượu rượt đến bên mình cũng không lấy gì làm lạ đưa tay đón lấy, loại hình tiếp rượu lấy lòng khách hàng ở chỗ này cũng là một chuyện hiển nhiên, đi đôi với đó chính là tiền tip, mà tiền tip thì ai chê bao giờ .
Cậu chàng nhìn ly rượu gương mặt không chút gợn sóng, đưa tay nâng ly chạm môi uống một ngụm hết cạn phần còn lại, chiếc nhẫn bên trong len keng vang lên âm thanh vui tai, sau đó cậu rất có ý tứ đẩy nhẹ chiếc ly trả về phía y, bên trong chiếc nhẫn vẫn ở đấy, còn sau đó nữa chính là không để ý tới vị khách vừa mời rượu, cũng chẳng mở miệng nói lời nào quay trở lại công việc của mình .
Tất cả những hành động ấy y nhìn không xót cái nào, lại tiếp tục cong lên khéo miệng đầy tà mị, ánh mắt lộ ý hài lòng vui vẻ .
Chẳng biết là Tiêu Chiến y đang câu dẫn hay là đang si mê cậu chàng kia, ánh mắt trên người cậu chàng một chút cũng không dời đi, người kia lại cứ giữ lấy vẻ im lặng an tĩnh không nói lời nào cũng chẳng để mắt tới y, chỉ chăm chú vào phần công việc của mình.
Dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia y thích, càng đặc biệt muốn phá vỡ lớp băng lạnh lùng đó đốt cháy nó bằng thứ lửa của dục nhục .
" Này nhóc !
Thích tiền không ? Đêm nay ngủ với tôi, số tiền này cho cậu .
Thế nào thích chứ ? "
Tiêu Chiến cầm sấp tiền trong tay phe phẫy trước mặt cậu chàng, bàn tay tinh tế thon gầy có phần nhỏ nhắn thoạt nhìn tựa như nữ giới nhưng những khớp xương hiện rõ ràng toát lên vẻ nam tính cần có .
Tiền và sắc chính là hai vũ khí đầy hiệu quả để y có thể kiêu ngạo trăm trận trăm thắng, chẳng có con mồi nào có thể cưỡng lại cái bẫy quá hoàn hảo này.
Nụ cười trên môi y chợt cứng lại bất động bởi vì thứ y tự tin nhất lại bị cậu hoàn toàn không để vào mắt.
Nói đúng hơn là cậu chàng kia có liếc mắt nhìn y một cái, nhìn sấp tiền trong tay y thêm một lần sau đó liền xoay người đưa lưng hướng về phía y, triệt để không đoái hoài tới, một biểu hiện đầy sự lạnh lùng .
Rất nhanh lấy lại vẻ mặt ngạo kiều, khóe môi trái nhếch lên đây vẻ lý thú, con mồi lần này của y quả nhiên rất có khí chất khác hẳn với những con mồi trước kia, không phải làm giá, mà là đơn thuần khinh thường chán ghét những kẻ như y .
Càng không để mắt tới y, y sẽ làm cho cậu ta càng phải si mê mình .
.
.
.
" Anh đi theo tôi làm gì ? "
Vương Nhất Bác cảm thấy trong người có chút khó chịu, từng cơn hỏa nhiệt dâng lên bức bối vô cùng, liền nhờ đồng nghiệp đến thế vị trí của mình, nhanh chóng vòng ra phía sau sảnh chính quán bar tìm một góc nhỏ nghỉ ngơi, nào ngờ phía sau có người đi theo.
Người đó cậu nhận ra, chính là cái người lúc nãy mời cậu một ly rượu, buông lời trêu ghẹo không thành liền ly khai ngay sau đó.
Vương Nhất Bác biết người đó ngồi ở quầy bar số 5, ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi mình, lúc cậu rời khỏi chỗ nào làm việc người đó cũng bám sát theo phía sau không một chút ý định giấu diếm nào .
" Tôi thấy cậu không được khỏe.
Có cần tôi giúp gì không ? "
Vừa nói y vừa ung dung bước ra nơi có ánh đèn tiến lại gần Vương Nhất Bác, câu nói tử tế đó không hiểu vì sao từ y nói ra lại có phần cợt nhả thiếu chính chắn vô cùng.
Lúc này ánh mắt của cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa, Vương Nhất Bác đủ lớn để biết cơ thể mình đang có biến đổi gì, chỉ trách rằng lần này cậu quá sơ ý không phát hiện ra người kia ở trước mặt mình hạ thuốc vào ly rượu kia.
" Làm sao vậy ?
Người cậu nóng quá, để giúp cậu hạ hỏa có được không ?"
" Tránh ra.
Đừng chạm vào tôi. "
" Để tôi xem cậu ngang bướng chịu đựng được bao lâu. "
Câu nói thách thức vừa nói ra, cánh cửa sau lưng cậu bật mở, Vương Nhất Bác bị y dễ dàng lôi kéo vào trong, bởi vì sức lực trong người cậu lúc này bị dục hỏa tiêu hao đi phần lớn mặc cho người kia lôi kéo vào một trong những phòng nghỉ của quán bar .
.
.
.
" Nhóc con !
Mau tới đây ..."
_ Kim_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top