8.(END)

Nhận thấy sắc trời cũng đã về khuya mà vị tài xế kia vẫn chưa đi nên anh đành ngập ngùi bảo bác chở mình đến quán trọ nào gần đó để nghỉ ngơi đến sáng.

Một đêm dài đối với anh, vừa vui mừng vì nghĩ rằng ngày mai sẽ gặp được Vương Nhất Bác vừa hồi hộp lo sợ gì đó.

Lần nữa, Tiêu Chiến bắt chuyến xe quay lại cánh đồng cũ.

Sáng sớm, nông dân hăng hái ra ruộng cài cáy, bắt đầu một mùa lúa mới. Người dân ở dưới ruộng rất đông, khó mà tìm được người cần tìm.

Anh chạy khắp nơi, nhìn tợ nhìn lui cũng chả thấy bóng dáng cậu đâu. Vô vọng cực kì.

Đi được một lát anh chợt đứng hình, ánh mắt rưng rưng nhìn về một phía, một cặp vợ chồng đang vui vẻ với nhau gieo những hạt lúa, bên cạnh có phải chăng là người anh cần tìm.

Không cần nghĩ gì nhiều anh lao xuống, hô lớn.

"Ba! Mẹ!".

Lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy họ.

Cặp vợ chồng cùng chàng trai trẻ nhìn lên với gương mặt kinh ngạc. Hai ông bà mừng rỡ, nước mắt lưng tròng nhìn đứa con trai sau ba năm chưa về.

Anh chạy lại ôm lấy ông bà Tiêu. Nhất Bác bên cạnh cũng ngạc nhiên lắm.

"Tiểu tử này, đi đâu ba nằm biền biệt không về thăm ông bà già bày vậy". Bà Tiêu quở trách nhưng trong thanh âm lại thập phần sủng nịnh.

"Con về rồi".

Tiêu Chiến ngồi trên ghế cứ nhìn Nhất Bác không thôi, cậu cũng cực lực né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, hai ông bà cũng khó hiểu hỏi anh.

"Con quen a Bác sao?".

"Vâng em ấy là người rất quan trọng với con luôn đấy".

"Thế tốt quá, cũng ba năm trước mẹ với bà định lên thăm con vô tình gặp cậu này nằm xỉu trên đường, đành bỏ đồ chạy lại giúp. Tỉnh lại rồi thì không nhớ gì chỉ nhớ mỗi tên của mình, ta với cha con đành đưa a Bác về lại Trùng Khánh, con biết cha mẹ cậu ấy ở đâu không?". Bà Tiêu kể lại sự tình câu chuyện cho anh nghe.

"Em ấy ở cùng con, mấy năm nay con không về chỉ vì tìm em ấy đó".

"À. . . Vậy sau này con giúp a Bác lấy lại trí nhớ nha, chứ người mà không có chút kí ức gì cũng quá đáng thương rồi".

"Hảo a".
*好啊: được a (trợ từ)

Tối đó Tiêu Chiến được xếp phòng ở cùng với Vương Nhất Bác.

"Anh nhớ em lắm đấy". Anh ôm lấy cậu từ đằng sau, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đau khổ đều tại con người phía trước này.

"Anh nói gì vậy? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đấy". Vương Nhất Bác dứt khoát gỡ tay anh rã mặt đối mặt nói chuyện.

"Giở vờ gì chứ? Em nghĩ anh là con nít hay sao. Mai chúng ta về". Tiêu Chiến nói xong liền quay về giường, nằm xuống nghỉ ngơi, không thèm nghe câu trả lời.

"Tôi không đi đâu hết. Anh muốn thì tự mà đi".

Tiêu Chiến quay lưng lại vờ ngủ. Cậu cũng không nói gì thêm, cậu đi về giường hậm hực đi ngủ.

Sáng sau, Tiêu Chiến đưa cậu lên lại Bắc Kinh, quay về căn phòng cũ, đồ dùng vẫn vậy không có gì thay đổi.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài một bước cũng không dám vào.

"Vào đây, anh không bắt em nữa chỉ cần ở yên đây, ở bên anh được không?". Tiêu Chiến nói bằng giọng thành khẩn, đôi mắt đượm buồn nhìn.

Cậu chỉ yên lặng, đầu nhìn xuống đất. Anh cũng đã cương quyết vậy rồi giả cũng giả được bao lâu, một là cứ giả vờ có khi còn bị hành hạ nhiều hiện trước đây, hai là thử tin tưởng một lần có khi lại được sống yên vui.

Theo dõi suốt một tháng sau, thấy cậu cực kì ngoan ngoãn, cứ như ngày đầu Vương Nhất Bác tới đây, Tiêu Chiến cực kì hài lòng, vui vẻ đối tốt với cậu. Đôi khi còn làm vài hành động hết sức thân mật.

Vương Nhất Bác cũng cười nhiều hơn, cưng chiều mọi hành động của anh, không phản kháng.

"Nhất Bác, em lại đây". Cậu đi tới bàn làm việc của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cúi người xuống.

Chụt

"Yêu em".

"Ừm, yêu anh".
'có thật vậy không?'.

-------
Fic này hơi ngắn xin lỗi mọi người, truyện thể loại OE nên k có phần 2 nha yêu mọi người🙆🏻‍♂️

Tạm biệt hẹn gặp lại vào tháng sau😘

Xin lỗi m.n bộ này t cũng cạn kiệt ý tưởng rồi, cũng không thể để quá lâu, tui không muốn những độc giả dạng quý của tui phải chờ lâu. Mong m.n thông cảm, mình sẽ cố gắn hơn trong series H sắp tới. Xin lỗi 🙇🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top