7.
"LŨ VÔ DỤNG!!".
Tiêu Chiến điên tiết lên, quát thẳng vào mặt thằng người.
"Mấy người làm ăn kiểu gì nà để e ấy bỏ đi như vậy hả!?".
"Xin lỗi".
"Xin lỗi? Các người nghĩ một câu xin lỗi đó có thể kiếm Nhất Bác về cho tôi không!? Biến mau biến đi đến khi tìm được em ấy thì mới được quay lại còn nếu không được làm được nữa thì toàn bộ các người chuẩn bị chết đi là vừa".
Tiêu Chiến dốc hết dức nói câu dài rồi đuổi hết đám người kia đi. Anh thả người xuống ghế sofa, tâm trạng tuyệt vọng tột cùng, anh giờ như một kẻ điên mất đi tia sáng chỉ biết run sợ trong bóng tối. Sợ đến phát khóc run rẩy nói ra từng chữ.
"Làm ơn hãy quay lại với anh đi, Nhất Bác. . ."
Vương Nhất Bác bên này đã bị phát hiện điên cuồng chạy với đôi chân trần, lòng bàn chân vì tiếp xúc trực tiếp với mặt đật mà trầy xước không ít chỗ, máu chảy in lại dấu chân trên đường, dù vậy cậu vẫn chạy chạy mãi chạy mãi đến khi cắt đuôi được đám người của anh.
Cậu hiện không biết mình đang ở đâu xung quanh không nhà không cửa, không cây không cối lạc lõng đơn độc, đôu chân còn đang rỉ máu không ngưng. . . Cậu ngất xỉu tại chỗ.
Tính từ ngày cậu mất tích đã qua gần ba năm, cơ thể anh hao gầy thấy rõ hóc mắt sâu hơn, mặt mày xanh xao tái nhợt, sương gò má hiện ra rõ hơ, Tiêu Chiến ngày đêm vùi đầu vào việc tìm kiếm tung tích Nhất Bác, bức tường đốu diền chỉ toàn là hình cậu cùng mấy sợi dây đỏ nối lại nhau y như mạng nhện, căn phòng tối đen.
"Anh nhớ em sắp chết rồi, em còn không về anh sẽ chết thật đấy. . Hức".
Tiêu Chiến ôm chặt mấy bộ đồ của cậu, mùi hương theo thời gian cũng phải đi, trước đây đó là thuốc an thần của anh mà giờ không còn nữa.
Đến một ngày anh nghe được một tin tức.
"Cánh đồng ở trổng chìng năm này lại cho ra hàng vạn tấn thốc mới. Nào chúng ta cùng phỏng vấn một số người nông dân ở đây".
*重庆: Trùng Khánh
Máy quay đi theo hướng dẫn viên tới trước một cậu trai trẻ, da hơi rám nắng trông rất khoẻ khoắn, khuôn mặt lại thập phần đẹp mã.
"Ừm. . Xin chào tôi là Vương Nhất Bác. . . . . ".
Tiêu Chiến đứng phắc dậy hớt hãi chạy ra xe nổ máy rồi phóng ngay đi Trùng Khánh nó từng là quê anh, suốt ba năm nay anh không về chỉ vì lo chuyện của cậu. Vậy mà có ai ngờ người cần tìm lại gần ngay trước mặt, xa tận chân trời.
Tay chân anh run run cầm chặt vô lăng, anh vừa chạy vừa khóc lớn.
Tiêu Chiến phải chạy thật nhanh thật nhanh nếu không sẽ mất cậu thêm một lần nữa.
Tiêu Chiến chạy tới sân bay đặt vé đi về Trùng Khánh.
"Xin lỗi quý khách máy bay tới Trùng Khánh hiện đã hết đến tối mới có thêm một chuyến nữa ạ".
"Tôi không cần biết! Tôi phải đi ngay bây giờ!".
"Vị khách này xin hãy bình tĩnh, ngài có thể đặt vé và quay lại vào tối nay".
Tiêu Chiến đặt đại một vé hạng thương gia rồi cầm vé tới quầy ghế chờ.
Đến lúc này tay chân anh vẫb còn run rẩy, nước mắt cố kiềm lại vì đây là nơi công cộng không thể làm bậy được sẽ không hay.
Anh không ăn không uống ngồi im bất động một chỗ, người đi đường xung quanh cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vài anh, xầm xì bàn tán.
Bao nhiêu thương nhờ đều lừa lúc này mà ùa về bao lấy anh.
Tiêu Chiến ngồi đến tối, thông báo sân bay vàng lên, anh nhìn lên bảng chuyến bay nhìn thấy chuyến của mình liền đứng dậy, chạy đi check in xong xuôi, ổn định chỗ ngồi.
Vài tiếng trôi qua mà như cả ngàn năm vậy, mồ hôi tiết ra rất nhiều, tay nhỏ nắm chặt lấy nhau.
*Ting
Cuối cùng cũng tới sân bay nội bài Trùng Khánh, anh không mang hành lý gì nên xuống rất nhanh, bắt đại một chiếc chu du chơ.
*出租车: xe taxi
"Bác có thể chạy tới cách đồng lần trước được lên ti vi không ạ?".
"Ý cậu là tỉnh Tây Nam đó à?".
"Ừm, chắc vậy, bác chạy nhanh nhanh chút".
"Hảo hảo".
*好好: được được
-----
Xin lỗi m.n tui quay lại rồi đây, tại bí idea quá nên trốn vài ngày cảm ơn vì đã chờ đợi🙆🏿🙇🏿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top