chương 2 :ôm từ phía sau

Ngồi uống cà phê 1 lúc , Vương Nhất Bác chợt nghĩ ra chuyện j đó vội nói :
Tôi quên mất chưa giới thiệu , tôi tên Vương Nhất Bác năm nay 20t .
Tiêu Chiến : à.... Tên tôi chắc cậu cũng biết rồi , tôi 26t . Umm , chúng ta cách nhau tận 6t nhỉ cậu Vương
Vương Nhất Bác ngại ngùng : ừ... anh cứ gọi tôi là em trai đi dù sao em cũng bé tuổi hơn anh 😊
Đột nhiên Vương Nhất Bác thay đổi xưng hô làm Tiêu Chiến ngại đỏ mặt , Uông Trác Thành đi WC xg thấy không khí căng thẳng quá nên đột nhiên hô to :TIÊU CHIẾN!!!!!!
Đang ngắm nhìn Tiêu Chiến đỏ mặt thì giật mik khi nghe thấy Trác Thành gọi , khuôn mặt có vẻ hơi tức tối .
RẦM!!!!!
Vương Nhất Bác đập mạnh tay xuống bàn khiến cả 2 người kia giật cả mình và nở nụ cười vs Tiêu Chiến : Mai anh nhớ đến sinh nhật em đó , em sẽ đợi ☺ địa chỉ là mtjj...
Tiêu Chiến : à... ừ .... tất nhiên là được .
Trác Thành đợi Nhất Bác đi hẳn rồi mới hỏi : sao 2 người mới quen nhau thôi mà đã sinh nhật với chả sinh nhẽo rồi ?
Tiêu Chiến : tôi cứ thấy đã gặp người này ở đâu r thì phải 😯 nhưng vẫn không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu
Trác Thành : cậu là 1 nhà thiết kế , 1 ngày gặp ..... có khi cả 1 nghìn người sao có thể nhớ chứ . Thôi ko nhớ đc thì đừng cố làm j ,chúng ta đi ăn 1 bữa đi 😀
- ok
Ngày hôm sau
Trác Thành cậu không đi sao ?
-cậu ta rủ cậu đâu có rủ toii để tui ngủ đi mà
Đc thôi vậy tôi đi 1 chút rồi sẽ về
Um....
Tiêu Chiến lần theo địa chỉ dẫn đến nơi mà Vương Nhất Bác ở , cậu thấy 1 căn biệt thự xa hoa to gấp mấy lần căn hộ mà cậu và Trác Thành ở , bên trong ồn ào , đông nghịt người . Bỗng một người bước ra , Tiêu Chiến nhìn lên thấy Nhất Bác , cậu ta mặc 1 bộ vest màu đen của thương hiệu Chanel , bên trong mặc chiếc áo màu xanh dương và mở nút áo đầu cùng với những sợi dây chuyền chằng chịt đúng là thật cool .😄

Tiêu Chiến ( Nhất Bác gọi ) hôm nay Tiêu Chiến cũng chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dường như có thể nhìn xuyên thấu đc cả bên trong làm Vương Nhất Bác đỏ mặt , tóc anh ko chải chuốt hay vuốt keo j cả .

- Anh đến rồi sao
- ừ
- vậy anh vào trong đi
- à ... tôi có quà cho cậu
- anh khách sáo j chứ , không cần quà đâu
Nói rồi Nhất Bác liền lôi anh vào trong . Bên trong rất đông người , mọi người đều ồ lên khi thấy Tiêu Chiến, 1 cô gái tiến lại gần anh hỏi : anh có phải nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới tên là Tiêu ..... Tiêu ...... Tiêu j nhỉ ?
- tôi là Tiêu Chiến
- à đúng đúng đúng là Tiêu Chiến, tôi rất thích những sản phẩm mà anh thiết kế , tôi có thể bắt tay với anh không ?
Cô gái đưa tay về phía trước , nhưng khi ngước sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đang lườm mik ngay lập tức rút tay lại và rời đi
Ồn ào ..... ồn ào ......
Tiêu Chiến không biết uống rượu nên chỉ ngồi im ăn snack khoai tây mà anh yêu thik , do ăn nhiều quá nên bụng Tiêu Chiến bắt đầu kêu la làm anh thấy khó chịu
- ừm .... Nhất Bác tôi đi WC một lát nhé !
Vì nhà Vương Nhất Bác quá rộng nên tìm mãi mới thấy được nhà WC . Sau khi giải quyết xong anh lại quay ra nhưng vì tính tò mò mà anh lại đi quanh căn biệt thự rộng lớn này . Khi vào 1 khu vườn , anh đã không để ý dòng chữ CẤM dưới chân và bước vào . Vì khu vườn này là nơi yên tĩnh nhất để nghỉ ngơi , nó giống như 1 căn phòng cách âm nên dù người ở bên trong nói j bên ngoài sẽ không nghe thấy được và ngược lại . Nơi này chưa ai từng đặt chân vào ngay cả ba mẹ của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến lại dám bước vào . Đang tò mò đi xung quanh thì đột nhiên có 1 bóng đen từ phía sau ôm chầm lấy anh làm anh muốn rụng tim ra ngoài . Người đó thì thầm vào tai anh rằng .......
--------------------------------hết--------------------------------
Tui : hì hì tui cho mấy người tò mò đến cực hạn luôn 😂😂😂 hụt hẫng quá nè ^^

Đấy đấy đấy ôm từ phía sau nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyxszd