Chương 4

" Cha . Người về rồi . "

" Ừm . Nhà mấy hôm nay có khách à ? "

" Vâng là con bác Vương , Vương Nhất Bác . "

" Con quen nhóc con đấy từ khi nào thế ? Cái thằng nhóc cứ lầm lầm lì lì , lúc nào mặt cũng một biểu cảm . Ta nghi ngờ nhóc ấy bị trầm cảm rồi đấy chứ . "

Người đàn ông vừa về đến nhà liền thân thiết nói chuyện như ông vừa rời nhà nửa ngày , dù cho đây là lần về nhà đầu tiên sau nửa năm đi công tác của ông .

Tiêu Dư Ân đẩy cặp kính của mình lên , ngã người lên sofa . Ông nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang trong bếp rửa bát .

" Mà việc học hành của con dạo này sao rồi ? Ta nghe nói điểm lần này của con thấp hơn lần trước đúng không ? "

" Dạ ... "

" Con đó không lo học hành , tối ngày lo mấy cái thứ vô bổ . Học hành thì sa sút , tối ngày chỉ làm mấy thứ mất mặt gia đình . Con nhìn anh con kìa , người ta phải từ Italy sang mới về đấy . Anh con làm rạng danh gia đình biết bao nhiêu nhìn lại con chỉ thấy mất mặt .

Học hành thì lên xuống thất thường , tối ngày cắm đầu vào mấy cái thiết kế vớ vẩn rồi lại cãi cha cãi mẹ . Con ... "

" Cha đủ rồi . "

" Đủ là đủ thế nào ? Ta phải nói cho con tỉnh . Con ... "

* rầm *

Toàn bộ chén bát trên kệ đều bị Tiêu Chiến hất đổ xuống nhà . Ánh mắt anh nhìn chằm chằm về phía cha mình bày tỏ sự căm phẫn .

" Cha con hỏi người người đi tính tới hôm nay là bao nhiêu lâu rồi ? "

" Cha có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không vậy ? "

" Cảm nhận của con là cái thá gì ? Sống ở trên đời này phải có tiền và danh tiếng mới có được tất cả . Con dẹp mấy cái cảm nhận vớ vẩn của con sang một bên đi . Lo mà học hành đừng có mà làm mất mặt cái nhà này . "

" Cái gì mà hai cha con ồn ào quá vậy hả ? "

" Mẹ ."

Giọng của một người phụ nữ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng .

" Bà về rồi sao ? "

" Ông đừng có mà bắt nạt tiểu Chiến nữa . Một năm có về bao nhiêu lần đâu mà tối ngày la mắng thằng nhỏ . "

" Nó cũng 16 rồi chứ ít ỏi gì nữa . Bà cứ tối ngày chiều nó rồi có này nó cũng sẽ như một thằng phế vật cho mà xem . "

" Ông im đi . Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa mà ông dám la mắng nó ? Con tôi , tôi nuôi , tôi hiểu . Từ trước đến giờ ông chưa bao giờ đặt Tiểu Chiến vào mắt . Trong mắt ông chỉ có Tiểu An . Tiểu An là con chúng ta , Tiểu Chiến cũng là con chúng ta . Tại sao ông có thể thiên vị như vậy chứ ? "

" Bà thì biết cái gì chứ ? An An nó giỏi thì tôi thiên vị cho nó thì có sao ? Chỉ cần Chiến nó giỏi bằng một phần của anh nó . Tôi xin khẳng định Tiêu Dư Ân này sẽ không nói nó một lời . "

" Tiêu Chiến nó làm ông thất vọng chỗ nào hả ? Chẳng phải việc học hành của nó luôn tốt sao ? Ra ngoài chẳng phải nó luôn mang về tiếng tốt sao ? Thằng bé làm ông thất vọng chỗ nào hả ? "

" Mẹ thôi được rồi . Dừng lại đi . Tất cả là con sai . Con xin lỗi "

" Con đừng có như vậy nữa mà Tiêu Chiến . Con không có sai . Con không cần phải nhận lỗi . "

" Mẹ . Được rồi mà . "

Tiêu Chiến níu lấy tay áo bà . Nhìn đứa con của mình đứt ruột đẻ ra , tim bà đau như cắt .

Sao thằng bé lại có thể hiểu chuyện như vậy chứ ?

Bà tự hỏi .

Nhìn Tiêu Chiến lủi thủi xách áo bỏ đi bà đau lòng lắm . Nhưng bản thân bà lại chẳng làm được gì . Bà biết tính Tiêu Chiến , mỗi khi mệt mỏi hay buồn bực , anh đều muốn ở một mình . Nên khi anh bỏ đi bà đã không đuổi theo .

______________________

Dưới cái lạnh của mùa đông , Tiêu Chiến lê từng bước chân nặng nề trên con phố vắng .

Vẫn là con đường thường ngày , nhưng hôm nay anh lại thấy nó lạnh giá hơn rất nhiều .

Anh dạo qua từng con phố quanh nhà , cứ đi như thế trong vô định rồi lại nhận thấy bóng dáng quen thuộc .

Một cậu nhóc đang lang thang trên
giống mình .

Đó chẳng phải là cậu nhóc đáng yêu khi nãy vừa rời khỏi nhà anh sao ?

Anh dừng bước , cậu nhóc đó cũng dừng bước .

Hai người đối mắt nhìn nhau .

" Nhất Bác sao em lại ở đây ? "

Anh chạy đến bên cạnh cậu , ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay bị lạnh đến bỏng sưởi ấm .

" Chiến ca ... "

" Cha tôi muốn tôi chết ... "

Giọng Vương Nhất Bác run rẩy như đang kiềm chế sự đau thương .

Giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống .

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến khóc nấc lên giữa trời tuyết trắng .

Tiêu Chiến là người đầu tiên được cậu tin tưởng đến mức có thể để anh nhìn thấy vẻ yếu đuối nhất của mình .

" Ngoan . Nhất Bảo đừng khóc . Có chuyện gì kể tôi nghe . "

" Cha muốn tôi hiến thận cho anh ta . Nhưng mà tôi không hiến được . Tôi chỉ có một quả thận thôi . "

'' Sao lại vậy chứ ? "

Tiêu Chiến sửng sốt .

Cậu không trả lời mà chỉ vùi đầu vào vai Tiêu Chiến khóc .

Vương Nhất Bác nấc lên từng cơn , ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông như đang níu lấy sinh mệnh cuối cùng của mình .

Cậu như sinh linh bé nhỏ đang cố níu lấy thiên thần mà trời đất ban tặng không bỏ mình mà đi .

Tiêu Chiến lặng lẽ ôm lấy trấn an cậu nhóc .

Đôi mắt cũng dần đẫm lệ .

" Đừng khóc nữa tôi biết rồi . Tôi sẽ không để ai làm hại em đâu . Tôi hứa đấy . "

Anh cứ thế đã trở hành người đầu tiên và duy nhất có thể đập đổ bức tường mà Vương Nhất Bác vất vả dựng nên .

Trở thành người duy nhất mà Vương Nhất Bác có thế yêu và tin tưởng .

Trở thành người duy nhất cùng Vương Nhất Bác đi đến cuối đời .

____________________

Kể từ ngày hôm đó , cậu rời khỏi Vương gia về nhà ngoại ở . Ở đó mọi người rất yêu thương cậu , những Vương Nhất Bác vẫn giấu kín chuyện bệnh tật của mình không cho ai biết .

Ngày qua ngày  Vương Nhất Bác cũng dần trưởng thành .

Còn Tiêu Chiến đã trở thành một bác sĩ khoa thần kinh có tiếng .

Sau khi có chút tiếng tăm , Tiêu Chiến đã vận dụng tất cả vốn liếng của mình tìm được người hiến thận và cả bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ghép quả thận còn thiếu cho Vương Nhất Bác .

Nhờ đó cậu cũng có thể trở thành một quân nhân chân chính .

Vương Nhất Bác ngày ngày làm việc , ngày ngày cố gắng .

Năm 22 tuổi , cậu còn làm đơn nộp lên tòa án xin cắt đứt toàn bộ quan hệ huyết thống với gia đình .

Làm dấy lên làn sống tranh cãi dữ dội về việc con trai thiếu tướng Vương Hi - thiếu tá Vương Nhất Bác nộp đơn xin từ cha mình .

Nhưng cậu không quan tâm đến người đời gièm pha .

Cậu chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến nghĩ gì , suy nghĩ về việc này như thế nào .

Còn người khác không quan trọng .

Sống trên đời này chỉ cần có anh là đủ .

Những thứ khác ...

Không quan trọng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top