Chương 3

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác trở về nhà mình . Cho cậu ở tạm một thời gian . Căn nhà này trước kia còn có cả cha lẫn mẹ anh ở đây nhưng có vẻ họ quá bận nên rất lâu mới trở về một lần . Nên việc anh đưa thêm một cậu nhóc về ở cùng cũng chẳng ảnh hưởng gì .

Dù quen biết chưa bao lâu nhưng cả hai đều rất hòa hợp từ cách nói chuyện đến sinh hoạt . Vương Nhất Bác là một cậu nhóc hướng nội , bình thường cũng không bộc lộ cảm xúc ra ngoài . Muốn phân biệt cậu thích hay ghét thứ gì đều phải phân biệt bằng đôi mắt . Cậu rất ngoan , không đòi hỏi , không đua đòi , không làm phiền đến người khác . Chỉ cần anh lên tiếng bảo việc gì thì cậu cũng làm vì cậu biết cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta .

Vương Nhất Bác cứ sống ở đó với Tiêu Chiến cho đến ngày Vương Hi cho người đến đón về .

" Có chuyện gì cứ gọi cho tôi . Tôi sẽ đến với em . "

" Cảm ơn anh . Vì tất cả . "

" Không cần phải cảm ơn đâu . Cậu bé ngoan . "

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác , mái tóc mềm mại khiến anh không muốn rời tay nhưng nhìn gương mặt căng thẳng của người tài xế phía ngoài kia thì anh đành buông tay . Tạm biệt cậu nhóc .

" Tạm biệt ."

" Tạm biệt anh . "

Tiêu Chiến nặn trên môi nụ cười giả tạo để che dấu sự luyến tiếc đối với cậu nhóc . Ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang chạy xa dần cho đến lúc nó khuất bóng sau hàng cây .

_______________________

Vừa đặt chân bước vào căn nhà mà mình lớn lên tâm trạng của Vương Nhất Bác lại tệ hơn một bật .

" Cậu chủ , ông chủ đang ở trên phòng bệnh của Vương Vĩnh Mục ông ấy bảo khi cậu về thì mời cậu lên đấy . "

" Vâng . Cháu biết rồi ạ . Mà này bác Lục , bác cũng nên tập gọi Vương Vĩnh Mục là cậu chủ đi . Ngày tháng tôi còn ở đây chẳng còn bao lâu nữa đâu . "

" Không đâu cậu chủ . Tôi đã hứa với phu nhân cả đời này chỉ trung thành và chăm sóc một mình cậu . Nếu ông chủ có làm gì cậu , phu nhân đã dặn tôi đem cậu về Lý gia . Nơi đó bà ngoại cậu , ông ngoại cậu , người thân của cậu luôn chờ đợi cậu về . "

" Cảm ơn bác Lục . "

Cậu nhóc nở nụ cười , nụ cười méo mó còn " xấu " hơn cả việc cậu khóc . Quản gia Lục là người đi theo chăm sóc mẹ cậu từ khi bà còn trẻ đến tận khi bà mất đi , ông vẫn tiếp tục ở bên chăm sóc cậu . Nên đối với Vương Nhất Bác người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng được trong nhà này chỉ có thể là ông .

* cạch *

" Tôi đã về . "

" Nhất Bác . "

" Bác . "

Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh gia đình ba người quây quần chăm sóc người con lớn bị bệnh trên giường . Khung cảnh đau lòng nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp khó nói , khiến cho kẻ cô độc như cậu có chút ghen tị .

" Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác ta cầu xin con . Con làm ơn làm phước cho anh con một quả thận được không ? Anh con sắp không xong rồi . "

Không khí đã nặng nề nhưng sau câu nói đó nó lại càng nặng nề hơn .

" Cô Trần à , tôi không có anh . "

Cậu lại cười , nụ cười của cậu rơi vào mắt người phụ nữa kia chính là cười nhạo vào nỗi đau của bà ta .

Bà nhìn lại đứa con đang nằm hấp hối của mình mà lòng đau như muốn ngất đi , đứng cũng không vững mà dựa vào lòng đứa con trai nhỏ của mình .

" Vương Nhất Bác con đừng bướng nữa . Ta biết con hiểu chuyện mà . Coi như ta cầu xin , con hãy cứu lấy anh con đi . "

" Vậy tôi nói ông quỳ xuống cầu xin tôi ông cũng chịu à ? "

" Nhất Bác con đừng như thế nữa ..."

" Tôi hỏi là nếu tôi nói ông quỳ xuống ông cũng quỳ à ? "

Vương Nhất Bác cắt lời ông ánh mắt đỏ hoe gần như hét lên .

* cộp *

Giây phút đó Vương Nhất Bác như chết lặn .

" Ha ... Ha ha ha . "

Vương Nhất Bác mày nhìn kìa !

Người cha cao cao thượng thượng của mày đang vì con trai riêng của ông ta mà quỳ xuống cầu xin mày kìa Vương Nhất Bác .

Người cha mà mày thần tượng đang vì muốn lấy đi một trái thận trong người mày mà quỳ xuống kìa .

Cậu nhóc Vương Nhất Bác lúc đó đã bật cười .

Cậu cười rất lớn , rất sảng khoái , tiếng cười thê lương vang vọng khắp hành lang khiến người nghe cũng phải đau lòng .

" Sao ? Ông thật sự muốn tôi cho anh ta một quả thận à ? Vậy tại sao ông không kêu " con trai ruột " của ông cho ? Vương gia này có hai thằng con ruột và một thằng con nuôi mà ? "

" Anh ba con không thể thay thận được . Nếu nó hiến sức khỏe của nó sẽ không đảm bảo để nó trở thành quân nhân được . Con coi như coi đang tích đức thay mẹ con đi , con ... "

Vương Hi vẫn muốn níu kéo niềm hi vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận nằm lên bàn phẫu thuật hiến cho con trai ông một quả thận .

" Hảo . Anh ta không thể trở thành quân nhân ? Vậy tôi thì sao ? Anh ta là con trai ông vậy tôi là con chó nhặt ngoài đường à ? Ông khốn nạn với mẹ tôi . Khốn nạn với tôi . Ông không xứng là cha của Vương Nhất Bác này . Không xứng nhắc đến tên của mẹ tôi . "

" Tích đức cho mẹ ? Mẹ tôi từ trước đến giờ làm gì mà không có đức ? Bà sống cả đời trong sạch thiện lương . Lúc đó bà đúng là mù mới cưới một người đàn ông khốn nạn như ông . Mình vừa mất không lâu liền đem vợ mới và con riêng về không chỉ như thế con riêng còn lớn hơn con ruột 7 tuổi ! "

* chát *

Tiếng chát đó gần như làm không gian hoàn toàn dừng lại , yên lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi .

Trên gương mặt non nớt của đứa trẻ hiểu chuyện kia dần hiện lên 5 ngón tay đỏ lừ .

" Ông đánh tôi ? "

" Ta đánh con đấy thì sao ?: "

" Hảo , ông đánh tôi . Đánh tôi vì mẹ con họ . Hảo , ông làm vậy rất xứng đáng với mẹ i đấy . "

* rầm *

Cánh cửa phòng nặng nề khép lại , Vương Hi đứng đơ như tượng , ông muốn kéo con trai lại xin lỗi nhưng lại vì sĩ diện mà không dám .

Vương Nhất Bác tay ôm lấy mặt chạy về phòng , giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống . Bức tường thành cậu cất công dựng lên đã bị một cái tát đó đập nát rồi .

" Cậu chủ . Mặt cậu sao vậy ? Vương Hi đánh cậu đúng không ? Cậu cứ nói với tôi Lục Lâm sẽ liều cái mạng già này với hắn . "

Lục quản gia nghe thấy âm thanh đóng cửa tức tốc chạy đến , thấy bóng dáng cậu trở về phòng cũng chạy theo . Ông tận mặt chứng kiến giọt nước mắt của cậu rơi trên gò má đỏ au liền rối rít chạy đến ôm lấy cậu . 

" Bác Lục ... "

Vương Nhất Bác lau giọt nước mắt trên khóe mi , tay hẫng vẫy tỏ vẻ không sao . Chờ đến khi Lục quản gia bỏ đi , cảm xúc thật của Vương Nhất Bác mới thật sự bộc phát .

Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén đều thoát ra . Vương Nhất Bác lần đầu tiên khóc nấc lên . Cậu đã hiểu chuyện , tủi thân , cô đơn suốt bao nhiêu năm nay đổi lại được gì ?

Cái chết không rõ ràng của mẹ , sự lạnh nhạt của cha , một người mẹ mới và hai người anh cùng cha khác mẹ lớn hơn mình tận 7 tuổi .

Và cuối cùng thứ khiến trái tim cậu đau đớn nhất đó chính là việc cha cậu vì con riêng của ông mà đòi quả thận của con trai chính thất của mình .

Trái tim cậu đau quá

Đau như muốn nứt ra ...

Giọt nước mắt trẻ thơ lăn dài

Trái tim nhỏ bé bị bóp nát

Khóc đến không ra hơi nữa

Mắt cũng sưng lên

Cổ họng đau rát

Nhưng cậu không ngừng được ...

Cha à ...

Mẹ à ...

Hai người làm con đau lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top