Chương 2
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vô tình quen biết nhau từ bé .
Trong một lần anh đang trên đường đi học về , nhàm chán nhìn ra cửa sổ ô tô ngắm nhìn từng hàng cây đã bị tuyết phủ trắng xóa bên đường .
Cuộc sống của anh vốn dĩ tẻ nhạt như thế , cứ như một con robot được lập tròn sẵn . Anh phải học , học để kế thừa sự nghiệp của cha , học để không làm mất mặt gia đình .
Cha của Tiêu Chiến là một người rất có tiếng nói trong ngành y học của Trung Quốc và ông cũng là viện trưởng bệnh viện có tiếng nhất đất Bắc Kinh . Mẹ lại là luật sư chuyên nghiệp đã thắng hằng hà sa số vụ kiện lớn nhỏ . Lớn lên trong một gia đình quá tài giỏi chính là một gánh nặng cho anh . Anh sợ cảm giác bị nói không bằng người này , không vằng người nọ . Sợ cảm giác bị soi mói chỉ trích . Cảm xúc chưa từng được giải tỏa bị đè nén khiến anh ngày càng xa lánh mọi người , nép mình vào một thế giới riêng .
Đang trôi nổi trong mớ suy nghĩ của mình thì vô tình ánh mắt của anh rơi vào một hình ảnh không mấy ấn tượng kia . Ở bên đường có một cậu nhóc chỉ tầm 10 , 11 tuổi đang ngồi co ro ở đó . Dưới cái thời tiết âm 5 độ của Bắc Kinh nhưng trên người của đứa bé ấy chỉ có một chiếc áo cũ đã sờn vải .
Không hiểu sao nhưng anh cảm giác đứa nhóc đó lại giống đến mình đến vậy . Cô đơn , lẻ loi giữa cuộc đời này .
" Bác Cao quay xe đi . "
Có cái gì đó thôi thúc anh phải đến bên đứa trẻ kia ngay lúc này . Chiếc xe dừng lại Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống , ngồi xổm trước mặt cậu nhóc kiểm lòng không được xoa đầu nó một cái .
" Sao em lại ngồi đây ? Cha mẹ em đâu rồi . "
....
Đáp lại anh là một khoảng không im lặng , đứa trẻ đó vẫn không nói gì mà vươn cặp mắt trong vắt lên nhìn anh .
Khoảnh khắc mắt đối mắt với cậu nhóc , anh cảm giác như tim mình bị cậu nhóc đáng yêu này đấm cho vỡ tan tành .
" Em đang bị lạc sao ? Có cần tôi giúp không ? "
" Không ... không cần đâu . Tôi không đáng để anh để tâm đâu . Cứ mặc tôi đi ."
" Thế giới này cứ mặc kệ tôi đi . Đừng đưa thiên sứ xuống đời tôi rồi lại nhẫn tâm cướp đi như vậy . "
" Sao lại không đáng để tâm chứ ? Em tên gì ? Con cái nhà ai để tôi đưa em về . "
" Vương Nhất Bác ... "
Ba chữ ngắn gọn được thốt ra từ đôi môi khô đến nức nẻ ấy khiến anh thấy nao lòng nhưng bản thân Tiêu Chiến cũng không ngờ sau này có ngày mình phải nhớ đến cái tên này đời đời kiếp kiếp ...
Cánh tay không tự chủ mà vươn ra xoa xoa mái tóc mềm mại bị lớp tuyết phủ lên trắng xóa . Anh khẽ hỏi .
" Thế cha mẹ em đâu ? "
" Mẹ tôi chết rồi . Còn cha tôi ... "
" Ông ấy bận cùng người phụ nữ khác chạy theo danh lợi rồi . "
Nụ cười đắng chát vươn trên môi cậu nhóc . Ánh mắt ngậm nước rưng rưng muốn rơi .
" Vương Nhất Bác rốt cuộc con có chịu về nhà không vậy hả ? ''
Tiếng hét lớn từ phía sau khiến anh giật mình quay người lại quan sát . Trước mặt anh là một người đàn ông tuổi tầm 40 , nét mặt nghiêm nghị trên người mặc quân phục , bảng tên trên áo đề rõ hai chữ " Vương Hi " . Đây chẳng phải là người lần trước đến gặp cha anh sao ?
Tiêu Chiến ngập ngùng muốn lên tiếng nhưng lại thôi .
" Oh thì ra là Tiêu tiểu thiếu gia . Xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi . "
Anh nhìn người đàn ông đấy gập đầu chào rồi lại nhìn về phía cậu nhóc.
" Ông về đi tôi không về đâu . Đấy là nhà của ông mà đâu phải là nhà của tôi ? Tôi không có quyền về đấy nữa . Ông về với gia đình nhà mới của ông đi cứ coi như tôi và mẹ chưa từng có trên đời này . Tôi không hận đâu . "
Cậu nhóc kia ngẩng mặt cười khổ . Từng chữ từng chữ lọt vào tai của anh khiến linh hồn anh run rẩy .
Sao cậu nhóc ấy lại giống mình thế kia ?
Cô đơn , lạc lõng chính giữa căn nhà của mình .
Người cuối cùng yêu thương mình thật lòng cũng bỏ mình mà đi .
" Con nói vậy mà xem được à ? Đừng bướng nữa về nhà ngay đi . Anh con còn đang bệnh đấy . "
" Về để làm gì ? Về để mổ ngực ghép thận cho anh ta à ? "
Vương Nhất Bác từng chút đứng dậy đứng đối diện cha mình , gương mặt trắng nõn tràn đầy đau khổ .
" Cha con biết con vô dụng nhưng con không ngờ bản thân mình vô dụng đến mức từ một thằng con cưng của cha biến thành một cái xác chỉ để chứa nội tạng cho anh mình ! "
" Con im ngay cho ta . Đừng có mà làm mất mặt nhà ta nữa . Mau trở về đây . "
" Con không về . Nơi đó không còn là nhà của con nữa . Nơi đó là nhà của cha có con của cha , vợ của cha . Không có gì là của con cả . Tất cả những gì thuộc về con chỉ có chiếc áo này thôi . "
Cậu chỉ vào chiếc áo đã cũ trên người nói .
Giọng nói chứa đầy sự phẫn uất của cậu như đả động được tới tâm can của Tiêu Chiến . Anh lặng lẽ tiến đến gần , ôm cậu nhóc đang vừa nói vừa run rẩy kia vào lòng rồi nhìn người đàn ông trước mặt .
" Nhất Bảo có muốn đi cùng tôi không ? "
" Có . "
Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ người trước mặt mà thoải mái để người kia ôm , nhỏ giọng nói một tiếng có .
" Ngài Vương rồi xin phép đưa Nhất Bảo đến nhà tôi chơi vài hôm , tôi sẽ lo cho em ấy đầy đủ ngài không cần lo đâu . "
Không đợi người kia trả lời anh đã đưa cậu nhóc ấy về xe mà không chần chừ gì . Có lẽ ngay khoảnh khắc ấy anh đã cảm nhận được sự bất lực đến đáng thương của cậu nhóc .
Anh cảm nhận được cậu cũng giống như mình nhưng bản thân lại may mắn hơn đôi chút . Anh muốn đưa cậu nhóc này về bầu bạn .
" Tiêu thiếu ... "
" Hả ? "
" Tại sao anh lại giúp tôi ? ''
" Ha . Vì tôi và em rất giống nhau ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top