chap 9

Mạnh mẽ chinh phạt, điên cuồng chiếm lấy!

Phần tính "con" thuộc về bản năng trong Vương Nhất Bác ầm ầm trỗi dậy. Cậu như con ngựa hoang đã đứt đi sợi dây lý trí, chỉ còn lại dục vọng không thể kìm hãm, chỉ muốn độc chiếm lấy thân thể mị hoặc đang ngủ mê bên dưới.

Nơi tương giao của hai thân thể, hiện giờ đã là một mảng lầy lội rối rắm. Vương Nhất Bác cắm rút đều đều, Tiêu Chiến vẫn không thôi giãy giụa lung tung, ngoài ý muốn lại khiến cho dương vật đâm sâu vào chút nữa. Đôi mắt phượng sắc sảo của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hình ảnh hậu huyệt đỏ tươi đang căng ra hết cỡ, ôm lấy trọn vẹn tính khí cường ngạnh của bản thân, cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn khiến cậu phấn khích tột đỉnh.

Tiếng nhóp nhép ái muội theo động tác giao hợp không ngừng phát ra, thân thể trần trụi gắt gao ôm siết lấy không một kẽ hở, dương vật vùi sâu vào tiểu huyệt ướt đẫm, cuồng dã thao lộng, đem thịt huyệt làm đến chín rục, ướt át lại đỏ tươi. Nơi tư mật bị làm hồi lâu vẫn không chút nào lơi lỏng, đem dương vật của Vương Nhất Bác quấn chặt đến tiêu hồn.

"cái lỗ nhỏ dâm đãng này đúng là cực phẩm..."_ Vương Nhất Bác thúc một cú vào hết chiều dài, xong hoàn toàn rút ra dương vật của bản thân. Trên tính khí hung bạo thấm đẫm tơ máu, sau khi rời khỏi lại như luyến tiếc, lập tức dùng lực đạo lớn hơn xâm nhập trở lại.

Quá ấm áp, quá thư sướng,thoải mái đến mức muốn hét lớn.

Vương Nhất Bác vừa kịch liệt thao làm, bàn tay không ngừng cấu véo hai bên nhũ hoa sưng đỏ, dương vật miệt mài tập khích điểm nhạy cảm bên trong, đánh cho Tiêu Chiến thần trí bất minh phát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm.

Cậu biết, đây chính là điểm sướng của đối phương rồi. Tức thì dùng toàn lực tấn công, đem chân Tiêu Chiến gác lên vai, dùng tốc độ kinh hoàng mà động hông. Dương vật cứ như khoan lỗ cắm cọc ở hậu huyệt, dập cho nước dâm lẫn máu tươi ồ ạt chảy ra, lại bị đẩy ngược vào phía bên trong.

Tiêu Chiến lần đầu bị xâm chiếm đến tan rã, nước mắt không khống chế nổi mà không ngừng rơi, trông đến đáng thương.

Giãy cũng không thể giãy nổi nữa, đến hô hấp cũng đứt quãng, cơ thể rã rời buông xuôi mặc người chà đạp.

Thẳng đến khi thao sâu đến tận cùng, trải qua trăm nghìn cú dập không theo quy luật, dương vật không khống chế được phun ra tinh dịch, tiểu huyệt cũng co rút không ngớt.

Vương Nhất Bác sướng đến tê dại, mạch máu trên người rần rần muốn giãn ra, tinh dịch rót thẳng một hơi vào nội bích, quá mức sảng khoái.

Nhìn gương mặt yêu kiều thấm đẫm nước mắt kia, Vương Nhất Bác có chút xao động muốn hôn lên... nhưng cuối cùng, cậu vẫn không làm ra hành động dịu dàng đó.

Làm tình với Tiêu Chiến, đơn giản là đem anh ra làm thứ đùa vui, vừa thỏa mãn căm ghét, vừa vặn giải quyết nhu cầu cá nhân.

Đôi môi cậu chỉ hôn người cậu yêu... hôn Hạ Hiểu Y, không phải người đàn ông này.

Vương Nhất Bác động thân rút tính khí ra, dịch thể đặc sệt trắng đục lẫn với máu đỏ tươi tràn ra ngoài miệng huyệt, khiến cây hàng vừa mới giải phóng, cơ hồ sắp lên trở lại.

'Chết tiệt'.

Định bụng làm thêm một chập nữa, nhưng sực nhớ ra Tiêu Mạnh Sinh có thể sẽ quay lại bất kỳ lúc nào. Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào thân thể vừa trải qua tình dục kia, xúc cảm dâng lên vừa ngọt vừa đắng, làm lòng dạ cậu rơi vào hỗn mang...

Ôm xốc lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới từ từ thanh tỉnh, nhớ ra tình trạng của thân thể anh. Nếu giờ để mặc người ở chỗ này, khoan nói đến chuyện anh có vì cơn sốt cộng với ly rượu pha thuốc mà phát sinh bất trắc gì không... chỉ bằng việc bị ai đó nhìn thấy, Tiêu Chiến bất khả kháng cự, chắc chắn sẽ bị kẻ khác_giống như cậu_ đem anh ra cưỡng bức.

Như vậy, cũng thật là thảm đi.

Nghĩ đoạn, Vương Nhất Bác quyết định bế anh ra ngoài, nhờ người đến đón vậy.

.

.

Nửa đêm, bạn tốt Doãn Hạo lái xe đến đón Vương Nhất Bác.

Cậu không đi một mình mà dìu theo một người đàn ông. Quần áo trên người vừa nhìn đã biết đồ hiệu, nhưng có vẻ hơi bẩn cùng nhàu nhĩ. Dù là đêm khuya nhưng Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận che kín gương mặt người kia, nên Doãn Hạo đoán chừng là thân chủ nào đó.

Đến khi an vị ngồi trên xe, Vương Nhất Bác vẫn ôm người đàn ông kia, tay vòng qua eo, để mặt anh ta vùi vào vai cậu. Doãn Hạo chỉ nghe cậu bảo tìm tới một khách sạn nào đó yên tĩnh, còn lại suốt dọc đường đều lặng im không hề mở kim khẩu.

Nơi cần tới đã tới, Nhất Bác hướng Doãn Hạo "đa tạ" một tiếng, sau đó liền dìu Tiêu Chiến vào trong.

"Thật ngại quá, người anh em này của tôi uống say, cần gấp một phòng cho anh ta nghỉ ngơi."

Lễ tân đưa cho cậu thẻ phòng số 803, Vương Nhất Bác lập tức bế người đi.

Tiêu Chiến lúc nóng lúc lạnh, mê man bất động, khiến cậu có chút sợ hãi.

Sau khi đặt anh xuống giường lớn, cậu vội vã chạy đi chuẩn bị thau nước, viên sủi hạ sốt giờ này không dễ mua, cậu cũng không dám để anh một mình trong phòng quá lâu nên đành thôi.

Tiêu Chiến sốt đến lợi hại, thi thoảng còn có dấu hiệu co giật, Vương Nhất Bác vừa túc trực một bên lau người, chườm trán cho anh, vừa khẩn trương nhìn qua cửa sổ, cầu mong trời nhanh sáng...

Năm giờ.

Người trên giường tuy không còn sốt đến doạ người, nhưng chung quy vẫn còn nóng. Vương Nhất Bác quệt mồ hôi trán, nhắm mắt dựa góc tường nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, tầm hơn một tiếng sau, chuông điện thoại reo ầm ĩ làm cậu tỉnh giấc.

Là điện thoại của Tiêu Chiến. Cậu định mặc kệ nó mà tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng có vẻ đầu dây bên kia đang cực kỳ sốt ruột, gọi một hơi bảy tám cuộc không hề gián đoạn.

Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn, nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị tên một người mà cậu cũng biết.

'Tiểu Mộc'_ đây chắc là cuộc gọi của Lâm Á Mộc đi? Cơ mà, ông chủ Tiêu gọi thư ký riêng của mình như thế, không khỏi có chút... thân thương.

Vương Nhất Bác chạm vào màn hình, nhận cuộc gọi. Giọng điệu lo lắng của Lâm Á Mộc tức thì vang lên:

"May quá Tiêu tổng, cuối cùng cũng gọi được cho anh... anh đang ở đâu? Tôi nghe thiếu gia kể lại, cậu ấy nói không tìm được anh. Cả đêm qua thiếu gia tìm anh khắp nơi đó... a lô, anh có đang nghe không, Tiêu tổng!??"

"Chị Lâm, là tôi"_ Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đáp.

"Cậu Nhất Bác? Sao cậu cũng ở đó? Là cậu tìm được Tiêu tổng sao? Đám người kia rốt cuộc đưa anh ấy đi đâu? Là cậu cứu anh ấy!?"

Phía bên kia tựa hồ rất kích động... nhưng, lời của thư ký Lâm, so với sự thật hoàn toàn bất đồng.

Lẽ nào là Tiêu Mạnh Sinh? Cũng đúng. Hắn đâu thể nào đi nói với người khác rằng Tiêu Chiến bị chính mình tính kế, trúng thuốc, xong xuôi liền cùng với vệ sĩ của mình, biến mất không tung tích?

Hắn không lý nào không nghi ngờ cậu dẫn Tiêu Chiến đi. Nhưng trong tình cảnh địch chết ta chết này, hắn lựa chọn giấu nhẹm sự việc kia, chừa lại đường lui cho cả hai.

Nói cho cùng, việc Vương Nhất Bác cưỡng hiếp Tiêu Chiến hoàn toàn là chuyện nửa đường phát sinh. Kẻ chủ mưu nọ dường như cũng không biết thuốc kia là gì, hắn nghĩ đó chỉ đơn giản là thuốc mê.

Có vẻ như, Hạ Tuấn Khanh cũng có ý đồ sau lưng Tiêu Mạnh Sinh.

Vương Nhất Bác bất ngờ từ đồng phạm biến thành ân nhân, có chút không kịp thích nghi.

" Tiêu tổng bị sốt cao suốt một đêm, giờ vẫn chưa hết hẳn. Ở chỗ quán bar kia quá hỗn tạp, tôi đưa anh ấy đến khách sạn WX, phòng số 805."_ cậu không khẳng định cũng không phủ nhận lời của Lâm Á Mộc, cũng chỉ nói những câu đúng với sự thật...

Có điều, đã chắt lọc một số điểm có lợi mà thôi.

.

.

Lúc Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc, Vương Nhất Bác đã ra ngoài đón Lâm Á Mộc đang tới.

Sau một đêm bị khủng khiếp dày vò, anh cảm thấy cơ thể dường như chẳng thuộc về mình nữa... cả hô hấp cũng thấy khó khăn, từng tế bào đều không còn chút sức sống.

Còn có... những địa phương nhạy cảm khó nói kia, cảm giác đau buốt chân thực đến không sao chấp nhận nổi. Tiêu Chiến sực nhớ, giữa lúc mê man, bản thân có mơ thấy một giấc mơ.

Anh nhất thời chấn kinh.

Lập tức, Tiêu Chiến toan bước xuống giường, lại bị cơn đau ở hông và dưới thân quật cho choáng váng... chân anh kịch liệt run rẩy, rồi khuỵu ngã xuống sàn.

Không đâu, không thể nào đâu!

Lòng dạ cơ hồ loạn như ma, anh nén đau đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh... được vài bước lại đau nhức muốn khóc thét.

Từ chỗ bộ vị khó nói kia, có thứ chất lỏng âm ấm đang rỉ ra.

Anh triệt để chết lặng.

Thân thể anh... vậy mà thật sự bị người ta cưỡng đoạt rồi? Thứ kia còn nằm lại bên trong... rồi có khi nào...

Ký ức đưa anh trở về buổi tối hôm trước, gương mặt những gã đàn ông dữ tợn kia chạy qua não bộ, cơ hồ ép anh đến phát điên.

Cơ thể này thật bẩn thỉu... anh rợn người, thầm kinh tởm chính mình.

Bỏ mặc những cơn đau truyền tới từ khắp nơi, anh bò dưới sàn nhà, hướng nhà vệ sinh mà di chuyển, bộ dáng chật vật, thảm hại đến đáng thương.

Trút bỏ hết y phục, nhìn chính mình trong gương, nước mắt lại một lượt trào ra.

Ác mộng, đã trở thành hiện thực.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mặc cho đôi mắt đau rát đã không thể ép ra lệ nóng nữa... thả mình vào trong bồn tắm, xả đầy nước... anh phải rửa trôi hết chúng đi.

Xóa hết sự tanh bẩn trên thân thể, không sao rửa đi vết thương rỉ máu trong lòng.

Anh uất ức đến không thể hô hấp.

Kẻ đã vấy bẩn anh, nhất định không thể thứ tha.

Để dòng nước ôm ấp thân tâm, Tiêu Chiến dần dần bình ổn.

Tổn thương quá lớn, nhưng anh tuyệt không thể gục ngã được. Vì một kẻ đã hủy hoại mình mà vùi chôn luôn bản thân, anh sẽ không.

Mặt trời lên, một ngày mới đến, mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top