chap 8

(Đăng sớm, ngày mai Phi bận việc nên sẽ không có chap nha)

.

.

Xoảng!!!

Chiếc đĩa nhỏ tuột khỏi tay của Hạ Hiểu Y, rơi xuống đất vỡ nát.

Ngoài trời vẫn còn mưa, cơn mưa hôm nay không quá lớn nhưng đặc biệt dai dẳng, đã sắp nửa đêm mà vẫn không thấy tạnh.

"Thiếu phu nhân cẩn thận, để đấy tôi dọn cho"_ anh đầu bếp vội vã kéo Hạ Hiểu Y ra khỏi chỗ chiếc đĩa vỡ.

Đã trễ thế này, ông chủ Tiêu còn chưa trở về!? Hạ Hiểu Y dùng bữa tối một mình có chút cô quạnh, lòng dạ cô không hiểu sao lại thấy bất an đến lạ thường.

Người thân của cô, tất cả vẫn bình an chứ?

Người thân...

Hình ảnh của Vương Nhất Bác chợt chạy qua trong não bộ, khiến Hạ Hiểu Y rùng mình. Công việc của Nhất Bác là vệ sĩ, khả năng gặp phải rủi ro và nguy hiểm tuyệt không hề thấp.

Nghĩ đến đây, cô vội vã trở lại phòng riêng, trước hình ảnh phật quan âm mà thầm khấn nguyện...

Cầu cho những người mà cô yêu thương đều cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành, gặp nghiệp hóa duyên.

.

.

Rượu uống cạn ly, trước mắt Tiêu Chiến liền tối sầm lại.

Đầu óc anh quay cuồng, lâng lâng, xong nhẹ bẫng đi. Cơ thể đang sốt lại thêm nóng hừng hực. Ý thức trở nên phân tán, mơ hồ, rồi rơi vào trạng thái tĩnh mịch, mê man.

Tay chân mềm đi, buông thõng, cả người tức thì rơi vào vòng tay chắc chắn của nam nhân.

Tiêu Mạnh Sinh, đương nhiên, hắn không hề có chút sứt mẻ gì. Ôm chặt anh trong ngực, hắn mới giật mình nhận ra: "Tiêu Chiến!? Cậu... đang sốt?"

Đám người kia rất biết điều mà kéo đi hết, cả Hạ Tuấn Khanh cũng thế. Nhiệm vụ của chúng đến đây đã chấm dứt, tiền cũng nhận xong, giờ là lúc tận hưởng những thú vui sau màn trứ danh của bar 'Light'.

Trong phòng giờ chỉ còn lại cậu, hắn và một Tiêu Chiến đang thần trí bất minh. Gương mặt anh từ từ chuyển sang đỏ hồng, hơi thở cũng gấp gáp, mồ hôi trên trán cũng liên tục rỉ ra không ngớt.

Tiêu Mạnh Sinh run rẩy. Hắn vốn đã hạ quyết tâm, nhưng cuối cùng, đối mặt với tội lỗi trước mắt, bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn.

Người đàn ông này, vì hắn ẩn nhẫn, lo lắng, yêu thương... một tình thương trong sáng thanh khiết, khiến cho hắn hiện tại chỉ muốn quỳ xuống sám hối.

Bản thân hắn, vì dục vọng của mình, lại làm ra loại hành vi đê tiện, không bằng cầm thú như vậy?

Tiêu Mạnh Sinh hoảng loạn, hắn tự tát mình một hơi mấy chục cái, tát đến bay hết dư vị của rượu, tát đến thanh tỉnh, tát đến thảm hại. Nếu lúc này, Vương vệ sĩ không nắm hai tay hắn lại, có khi hắn sẽ tát chính mình đến răng cũng rơi ra luôn.

"Tiêu Mạnh Sinh, mày thật đáng chết..."_ hắn vừa tự thoại, vừa dùng đầu ngón tay phác họa đường nét gương mặt anh. Chỉ lướt qua, không chạm, hoặc là hắn không dám chạm.

Rõ ràng, trước mắt là cơ hội của hắn... cơ hội nếu bỏ qua, có thể không bao giờ có lại được nữa. Nhưng mà con mẹ nó, lương tâm của hắn bất ngờ tỉnh dậy. Ai nói cho hắn biết, bây giờ hắn phải làm sao???

Loạng choạng đứng dậy, Tiêu Mạnh Sinh không nhìn thẳng Vương Nhất Bác, chỉ liên tục thiều thào như mộng du: " trong rượu có thuốc an thần... cậu Chiến còn bị sốt... bác sĩ, phải gọi bác sĩ... đúng, giờ phải lập tức tìm bác sĩ Tần... tìm ông ấy đến..."

Nói rồi, hắn lấy di động ra cố gọi đi, nhưng có vẻ bên kia không ai nghe máy. Hắn như phát điên mà ném luôn điện toại đi, xong tự mình chạy ra ngoài. Giờ hắn trực tiếp lái xe đi đón bác sĩ... phải làm như vậy, phải khẩn trương...

Vương Nhất Bác bị bỏ lại trong căn phòng dưới tầng hầm ấy. Cậu không rõ lắm về chuyện Tiêu Mạnh Sinh đột nhiên rời đi, nhưng cũng đã đoán biết một số chuyện.

Nguyên nhân hắn dựng lên màn kịch, bỏ thuốc Tiêu Chiến... haha, rõ thật là một tấn bi hài kịch, cười chết cậu được mà!

Tên Tiêu Mạnh Sinh kia làm sao có thể hứng thú với phụ nữ!? Hắn chỉ đang ngụy trang mà thôi. Sự thật hắn thích đàn ông, còn nuôi ý định cưỡng gian cậu ruột của mình. Đại nghịch bất đạo.

Vậy mà, người cậu cao cao tại thượng của hắn, chẳng biết là vô tình thật hay vì cố ý muốn khỏa lấp, lại bắt hắn đi cưới Hạ Hiểu Y? Vì trò cười của gia đình nhà hắn, lại hại mất một đời con gái nhà người ta.

Hại Vương Nhất Bác lòng đau như cắt, duyên vỡ tình tan... hại cậu chỉ có thể nhìn người yêu trước mắt mà không thể chuyện trò, không thể chạm tay , còn có thể mong gì duyên kia nối lại?

Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến bất động trên sàn, hận ý trào dâng không thể khống chế nổi.

"Ưm... hức..."

Giọng Tiêu Chiến phát ra nỉ non... nóng quá, cơ thể anh tựa hồ muốn bốc cháy, từ sâu bên trong rạo rực một nỗi khao khát không rõ tên, mãnh liệt, cường thế. Cảm giác như vừa phấn chấn lại vừa thiếu thốn vây lấy, bức anh muốn phát điên lên.

Vốn dĩ không còn thanh tỉnh, nhưng cảm xúc cuồng loạn thúc đẩy khiến Tiêu Chiến hành xử theo bản năng... anh co duỗi tay chân, eo hông bắt đầu ngọ quậy không yên, miệng nhỏ khẽ rên rỉ từng đợt.

"A... nóng...hức hức..."

Bộ dạng chật vật đến đáng thương, nước mắt sinh lý tuôn ra đẫm mi... đôi gò má đỏ hây hây, môi mềm hé mở để lộ đầu lưỡi be bé ướt át.

Vương Nhất Bác đang nhìn anh, không tự chủ bị hình ảnh kia kích thích đến choáng váng.

Thứ thuốc kia... là mê dược trộn với xuân dược!??

Sống 24 năm cuộc đời, nhưng trên phương diện tình dục, Vương Nhất Bác vẫn là chưa từng nếm trải qua. Ngay cả với bạn gái, cậu cũng chỉ cùng cô hôn môi đúng một lần. Tuy bản thân tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng lại thanh lãnh cấm dục, ngay cả chuyện tự mình an ủi cũng ít đến đáng thương. Không phải tự dưng mà Doãn Hạo cùng đám anh em vệ sĩ trêu cậu là Đường tăng phiên bản hiện đại.

Nhưng hôm nay, cậu biết mình không xong rồi.

Từng tiếng nấc vụn vỡ thoát ra khỏi đôi môi đỏ tươi, cánh môi căng tràn quyến rũ khẽ cong lên. Âm thanh ngọt ngào như một lời mời gọi thân mật.

Thuốc đang kịch liệt phát tán, Tiêu Chiến oằn người hứng chịu sự hành hạ, thống khổ không nói hết. Anh gấp gáp huơ loạn, bàn tay thuôn dài chạm lên ngực áo mở bung một chiếc cúc... nhưng dường như quá đỗi bức bối, anh khóc nghẹn, gấp gáp giật tung chiếc áo sơ mi dính ướt đang dán chặt cơ thể.

Nửa thân trên của Tiêu Chiến hoàn toàn trần trụi trước đôi mắt hau háu của Vương Nhất Bác. Cậu chấn động trước làn da tựa ngọc trai trắng ngần, xương quai xanh hõm sâu, lồng ngực nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp... hai điểm nhỏ như hai hạt đậu đỏ tươi, run rẩy trong không khí, một bộ dáng câu hồn đoạt phách đến mất kiểm soát.

Trong đầu Vương Nhất Bác như có bom nổ 'bùm' một tiếng, nhục dục bừng bừng vỗ sóng lên tiềm thức, cổ họng cậu khô khốc, phía dưới, vị anh em "tiểu Vương" hùng dũng ngẩng đầu dậy.

Cơ thể Vương Nhất Bác vậy mà lại phản ứng trước một người đàn ông, còn là người mà cậu đang hận thấu xương tủy... chỉ trách anh ta là đồ yêu tinh hại người. Con mẹ nó, ai bảo anh ta xinh đẹp như vậy?

Lửa dục thiêu đốt lý trí, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, Tiêu gia cướp đi cô gái của cậu, giờ cậu đòi Tiêu Chiến một đêm xuân tình, chắc cũng không có gì là quá đáng.

.

.

Thần trí của Tiêu Chiến quay cuồng trong mơ hồ... cả thân thể nóng rực, đột nhiên có cảm giác được ai đó chạm vào.

Bàn tay to lớn, lành lạnh, da dẻ hơi khô ráp, dường như còn có vài vết chai sần... người đó mơn trớn da thịt anh, bắt đầu chỉ lả lướt, dần dần trở nên cuồng bạo. Cảm giác vừa đau đớn vừa khoái cảm khiến anh run rẩy, trong cơn mơ xa xăm, nỗi sợ hãi khiến anh muốn vùng dậy, nhưng tâm thức vẫn mãi mờ mịt.

Tiêu Chiến như người chết đuối giữa biển khơi... vùng vẫy trong tuyệt vọng, càng cố ngoi lên, chìm xuống càng nhanh.

Những ngón tay chạm vào xương quai xanh, anh phản xạ rùng mình một cái, bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

"Nhạy cảm như vậy sao?"

Rồi đột nhiên phía sau gáy đau buốt, tựa hồ hàm răng ai đó đang cắn lên, hơi thở phả lên cổ anh, như thiêu như đốt.

"Ahhhhh...."

Miệng xinh lại thoát ra từng đợt âm thanh, nghe có chút ủy mị, không rõ là đau đớn hay thống khoái.

Mồ hôi không rõ là của ai, tí tách rơi như mưa. Trời đông lạnh, nhưng căn phòng này ấm nóng.

Eo nhỏ nhột nhạt, nhận lấy những cú xoa nắn, cấu véo, Tiêu Chiến vặn vẹo thắt lưng, điệu bộ vừa như né tránh, vừa như khát cầu nhiều hơn... cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện nơi phần da thịt mẫn cảm. Tóc người cọ lên cổ anh, mặt người vùi sâu trên ngực, miệng nóng nuốt lấy nhũ hoa đã dựng đứng, cắn mút không ngừng.

Đau quá... nhưng sao cũng lạ quá. Thân thể trước sự đụng chạm kia, lại trở nên ngứa ngáy vô cùng... ừm, muốn được chạm nhiều thêm nữa.

Thân thể nam nhân hơn ba mươi, vốn đã thành thục quyến rũ như quả đào chín mọng, lại vì chưa từng trải qua ân ái nên phản xạ lại ngây ngô, từng chút một đều nhấn chìm người phía trên vào khao khát dữ dội.

Khóa quần nhanh chóng bị khai mở, rồi kéo xuống, cả chiếc quần lót là tuyến phòng thủ cuối cùng cũng bị hung hăng lột xuống. Bờ mông đầy đặn căng mềm lập tức bị bàn tay lớn phủ lên, bóp nặn đến phũ phàng.

"Umh... ahhh... buông... buông ra..."

Từ sâu trong bản năng, anh vô thức muốn kháng cự. Mông lớn xoay trở cố thoát khỏi ma trảo của người kia, dịch chuyển lên trên.

Lại có tiếng cười trầm, nam nhân nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến, kéo anh ngược trở lại, còn hào hứng tát một cái rõ mạnh lên cánh mông no đủ kia. Hai tay người banh rộng chân anh ra, sau đó chẳng chút khoan nhượng mà chọc thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt.

Lỗ nhỏ cự tuyệt co rút lại, người kia lại cuồng liệt như điên, dùng sức đẩy mạnh vào trong.

Tiêu Chiến ăn đau, từ trong mê man hét lên, nhưng chung quy vẫn không thể tỉnh dậy được.

Huyệt động quá chật chội, siết chặt lại khô khốc, Vương Nhất Bác cũng không có kinh nghiệm về mặt này. Bản thân cậu đang gấp muốn chết, dương vật sớm đã cứng đến lợi hại, mà miệng nhỏ dưới thân vẫn cứng đầu không chịu nới lỏng ra.

Vương Nhất Bác nhìn quanh, thấy tủ đồ trong phòng, đoán rằng mấy thứ dùng để chơi bời hẳn là cũng có đi.

Cậu lấy được một tuýp gel còn mới nguyên... cũng chẳng quan tâm đến kẻ nào chuẩn bị nó, Vương Nhất Bác đổ một lúc nửa tuýp lên dương cụ, nửa còn lại bôi lên hậu huyệt của người kia.

Dù đã nhờ tới chất bôi trơn, đường vào vẫn hết sức khó khăn.

Khoan đã, chặt chẽ đến như vậy, còn có, phản ứng ngây ngô của Tiêu Chiến, khiến cậu nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ.

"Anh ta... không phải là lần đầu tiên đi?"

Thế thì chỉ có thể nói, cậu thật sự rất tốt số.

"Vinh hạnh cho tôi quá, Tiêu tổng."_ Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, dưới hông vận động tổng lực, một đường tiến vào lút cán.

Tiêu Chiến đau đến độ hét không ra tiếng.

Đau đến chết lặng, về thân lẫn về tâm... thân thể ngà ngọc gìn giữ bao lâu, ấy thế mà bị người triệt để xâm phạm rồi.

Trên đôi mi nhắm chặt của anh, một dòng nước mắt hối hả tuôn xuống.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top