chap 7

Phùng Niên triệt để thấm thía cảm giác người ngay trước mặt, tình xa vạn dặm.

Chiếc ô trên tay Tiêu Chiến khẽ nghiêng về phía y, che cho nước mưa thôi công kích lên cơ thể sớm đã ướt đến đáng thương. Đuôi mắt anh rủ xuống, rèm mi hơi động, nhìn bông hoa hồng đỏ đến chói mắt kia, cuối cùng cũng đón nhận lấy.

Nhưng, trong tích tắc, anh lại đem nó giắt lên túi áo của Phùng Niên.

Không có lời từ chối phũ phàng, không có hành động nào công kích. Đối với y, Tiêu Chiến vẫn luôn như thế... dịu nhẹ, tinh tế, chẳng chút ồn ào, vô thanh vô tức mà len lỏi tận tâm can.

"Hoa của cậu tôi nhận xong rồi, nhưng một kẻ khô khan như tôi không thích hợp để giữ nó, vẫn là nên để vật về chủ cũ."

Tiêu Chiến ngước mắt lên, thấy Phùng Niên vẫn bảo trì ánh nhìn như hóa đá, y trầm giọng nỉ non: " Chiến, tôi yêu cậu, chấp nhận tôi, cho tôi cơ hội được kề cận bên cậu, có được không?"

"A Niên... cậu vĩnh viễn là người bạn mà tôi trân quý. Từ trước đến nay, trong lòng tôi, cùng cậu tri kỷ là điều quan trọng. Nhưng có những thứ chỉ tồn tại tươi đẹp nếu không phá vỡ những giới hạn. Thứ lỗi cho tôi, khiến cậu thất vọng rồi."

Thẳng thắn như vậy, từng lời nói khiến tâm y vừa đau vừa ngứa. Dẫu kết quả cũng không khó để đoán trước, nhưng khi tiếp nhận, vẫn không hề dễ chịu.

Nỗi thất vọng bủa vây y, không còn đường lui.

Tiêu Chiến không hề tỏ ra áy náy vì đã từ chối y. Anh biết rõ, Phùng Niên cao ngạo và tự trọng, so với việc tỏ tình thất bại, y ngàn lần không muốn kẻ khác thương hại.

"Chúng ta..." _Phùng Niên khó khăn mở miệng. Ai biết có phải do ngấm nước mưa đủ lâu hay không, y cảm giác quai hàm đang tê cứng, run rẩy, va cầm cập vào nhau.

Tại sao lại chọn tỏ tình vào một đêm mưa? Ngu ngốc...

" vẫn là bạn tốt"_ nửa câu còn lại, Tiêu Chiến nói hộ y vậy.

Rồi không quản đối phương có bao nhiêu chật vật, Tiêu Chiến cũng buông thõng chiếc ô trên tay, trực tiếp ôm lấy đôi vai y.

Phùng Niên không kiềm nén được nữa, vừa đắng vừa ngọt nện cho tâm tư vỡ òa, y không màn đến hình tượng gì nữa... vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, y khóc lớn, nước mắt mằn mặn chảy xuống không ngớt.

"Hứa với tôi, quên hôm nay đi."_ giọng Tiêu Chiến mềm lại, mỏng manh quyện bên tai _" được không?"

Bị từ chối, được người ta xoa dịu, còn bắc cho cái thang để leo xuống... Phùng Niên cảm nghĩ, thật ra cũng đáng lắm. Đau thì đã sao? Trái tim y, tuyệt đối trao đúng người.

Chỉ là, thời điểm của hai người họ, vĩnh viễn sẽ không tới.

.

.

Giới hạn cuối cùng của Tiêu Mạnh Sinh đã bị phá vỡ.

Hai thân ảnh nam nhân kia, dù chỉ nhìn lướt qua cửa kính ô tô, hắn vẫn không sao nhầm lẫn được.

Tên họ Phùng kia đã đi trước hắn một bước. Cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều sục sôi lên hết, nếu có thể, hắn muốn ngay lập tức chặt xuống đôi tay của kẻ đang ôm anh.

Hờn ghen làm cho hắn phát điên lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Mạnh Sinh triệt để ghét bỏ cái họ mà hắn đang mang đến như vậy.

Ý định nhen nhóm trong đầu hắn lúc trước, gặp phải đả kích này, liền như đốm lửa nhỏ bén phải đống củi khô, kịch liệt bùng cháy.

Hắn họ Mạnh, không phải họ Tiêu... đúng vậy, từ thời khắc này, hắn là 'Mạnh Sinh'. Đứng trước Tiêu Chiến, hắn muốn là một người đàn ông chứ không phải là đứa trẻ được anh nuôi lớn, chỉ biết ngoan ngoãn bất lực trước anh, trơ mắt nhìn anh thuộc về kẻ khác.

Nếu như huyết thống này là rào cản lớn nhất giữa cả hai, hắn mới không cần nó. Bây giờ, Tiêu Mạnh Sinh liền trực tiếp đạp đổ, đem người đàn ông hắn yêu biến thành người của hắn... cưỡng đoạt anh, xâm chiếm anh, bắt anh mang đứa trẻ của hắn, trói buộc anh bên hắn cả đời.

Hắn cam tâm thả rơi xuống vũng lầy tội lỗi, chỉ cần có anh, dù là địa ngục, hắn cũng nguyện trầm luân.

Vương Nhất Bác đang cầm lái, hướng thẳng Tiêu gia mà trở về, bất chợt Tiêu Mạnh Sinh lại thay đổi chủ ý. Cậu cũng không lấy gì làm bực mình, có lẽ bắt đầu thích nghi một chút với sự điên rồ của hắn rồi.

"Chở tôi đến Light"

Vừa mới uống xong một trận, vẫn còn chưa đủ sao? Vương Nhất Bác tìm một đoạn đường có thể quay đầu xe, cảm thấy tên thiếu gia này sớm muộn cũng tự hại chết mình.

Lần thứ 2 Vương Nhất Bác đặt chân đến 'Light', nguyên do đều bắt nguồn từ tên nhà giàu bại hoại bên cạnh.

Tiêu Mạnh Sinh dường như đã sớm hẹn với một đám người, mà mấy tên kia, ai nấy cũng một bộ dáng hung hăng càn quấy, từ đầu đến chân không chỗ nào chỉnh tề. Một trong số đó, là người mà Vương Nhất Bác cũng quen mặt.

Hạ Tuấn Khanh.

Tên họ Hạ kia, trước Tiêu Mạnh Sinh cúi đầu chào hỏi, nụ cười nham nhở đến mức hèn mọn, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng lúc đánh nhau. Vương Nhất Bác tinh mắt thấy Hạ Tuấn Khanh nhét một gói nhỏ vào túi áo của Tiêu Mạnh Sinh. Hắn nhếch mép cười đến gian xảo, rồi cũng dấm dúi một xấp tiền vào tay Hạ Tuấn Khanh.

Mẹ nó, không phải hắn còn chơi thuốc đi!?

Vương Nhất Bác còn đang nhìn đám người kia đến sững sờ, bất chợt, đám thanh niên kia cũng đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Tiêu Mạnh Sinh thả người ngồi xuống ghế, chính là bộ dáng đợi xem kịch vui.

Trong đầu Vương Nhất Bác nổ 'ầm' ra một tiếng, cơ thể lập tức theo phản xạ né tránh.

Đám thanh niên trên dưới mười tên, như thể đã thỏa thuận trước, nhất tề xông tới tấn công cậu. Vương Nhất Bác mặc kệ đây là tình huống quỷ quái gì, thoát thân trước đã rồi tính sau.

Cậu loay hoay trái đấm phải đá, chật vật xoay trở với số đông thanh niên cao lớn mạnh khỏe, chỉ kịp hướng mắt nhìn về lối ra một cái, đã thấy Hạ Tuấn Khanh đem chốt cửa khóa lại.

Thật sự muốn chửi thề.

Mười đánh một không chột cũng què. Thân thủ Vương Nhất Bác có tốt mấy cũng không dành được thế thượng phong, trải qua một hồi quần thảo đã bị áp trụ dưới sàn nhà. Có vẻ mấy kẻ kia cũng không thật sự định đả thương cậu, lúc hỗn chiến trúng vài đòn thì không nói tới, nhưng sau khi tóm được Vương Nhất Bác, chúng cũng không hề được nước đánh tới.

Phía bên kia, Tiêu Mạnh Sinh cũng ngụy trang ra một thân thảm hại, sau đó có người đem tới một ly rượu. Hắn bảo kẻ đó đặt xuống bàn, xong từ tốn lấy gói bột trong túi ra, trút một lượt vào hết.

Một kẻ khác trong đám lấy điện thoại của hắn, kề trước mặt Vương Nhất Bác, hất hàm bảo: "gọi điện cho ông chủ Tiêu, bảo anh ta đến đây."

Bằng một chất giọng đều đều, Vương Nhất Bác truyền vào điện thoại những câu nói đã được sắp đặt sẵn.

"Tiêu tổng, Tiêu thiếu gia lại gây sự với người ta rồi. Họ rất đông, một mình tôi không chống lại được, hai người đều bị khống chế cả. Họ nói... muốn đích thân anh tới, bằng không thì không chịu thả người đi."

Phía bên kia, đám người nọ cũng rất phối hợp mà quát nạt, đe dọa, cùng với sự chống cự giả dối yếu ớt của Tiêu Mạnh Sinh... tất cả âm thanh này đều lọt vào tai của Tiêu Chiến, một chữ cũng không sót.

Nhất Bác không biết giữa cậu cháu nhà họ lại xảy ra chuyện gì, để cho Tiêu Mạnh Sinh dựng lên một màn kịch như thế. Bất quá, cậu cũng chẳng muốn quan tâm. Miễn là không nguy hại đến Hạ Hiểu Y, hai tên họ Tiêu có đấm nhau sứt đầu mẻ trán, nếu có thể điềm nhiên đứng nhìn, cậu tuyệt đối không muốn nhúng tay.

Bản tính cậu vốn không hề thờ ơ vô cảm, nhưng hai kẻ kia, một người cậu khinh ghét, một người cậu căm hận... chuyện xảy ra cũng chẳng liên quan gì đến mình, nên cậu lười quản.

Mà Tiêu Chiến nghe xong những lời kia, trái tim sớm đã bị treo ngược trở lên.

Anh đang một mình lái xe về Tiêu gia, một thân quần áo còn bị ướt một chút. Vội vã rẽ sang hướng đến quán bar 'Light', cả thân cả tâm anh đều run rẩy kịch liệt.

Tiêu Mạnh Sinh là người thân duy nhất của Tiêu Chiến, ngàn vạn lần anh không muốn hắn có chuyện.

Tự trấn an lấy bản thân, tốc độ lao xe đi của anh cũng theo nhịp tim mà gia tốc.

.

.

Thời điểm bước chân vào bar 'Light', Tiêu Chiến phát sốt.

Cơ thể mệt mỏi rã rời, từng thớ thịt trên người anh đều ê ẩm, cơn đau nơi ổ bụng từ âm ỉ cũng chuyển sang quặng thắt, khiến những bước đi của anh cũng trở nên khó khăn.

Nhưng, vì sự an nguy của Tiêu Mạnh Sinh, anh không quản được nhiều như thế.

Anh hỏi thăm vị trí mà Nhất Bác nói đến trong điện thoại, liền được chỉ dẫn đến căn phòng dưới tầng hầm. Tiêu Chiến nén đi sự khó chịu cùng nỗi bất an, gấp gáp di chuyển xuống từng bậc thang. Ánh đèn chói lọi phía trên dần khuất, cả người Tiêu Chiến chìm trong một khoảng tối. Đôi mắt cận thị làm anh gặp khó trong điều kiện thiếu sáng, chân vấp phải bậc thang suýt tí thì ngã.

Phía cuối đường hầm có một gian phòng, nhờ vào tia sáng lọt ra nơi khe cửa, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn dãy số phía trên, xác định đây chính là nơi cần đến.

Anh dựa sát lưng lên cánh cửa, hít sâu rồi thở mạnh ra, xong đưa tay gõ nhẹ hai tiếng.

Một giọng đàn ông hung dữ cất lên : "ai?"

Tiêu Chiến đã trấn định xong, anh dịu giọng đáp lại: " xin hỏi, có Tiêu Mạnh Sinh bên trong không? Tôi là cậu của nó, Tiêu Chiến."

Bên trong phòng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Mạnh Sinh gật đầu một cái. Gã đàn ông vẻ ngoài hung dữ kia liền tóm hai tay hắn từ phía sau, ấn đầu xuống bàn, bày ra bộ dáng triệt để bị người thao túng.

Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến không nhanh không chậm bước vào.

Vương Nhất Bác nhìn anh... vẫn là nét mặt bình tĩnh như không, Tiêu Chiến thậm chí không để ý có bao nhiêu người xung quanh. Đôi mắt anh chỉ dừng lại trên người cháu mình, ẩn nhẫn cùng đau lòng lóe lên trong mắt, rất nhanh liền biến mất.

"Các vị, tiểu tử này đã đắc tội gì!?"

Một người trong đám liền lên tiếng: "Tiêu tổng, chúng tôi đến đây, chủ yếu cũng chỉ mua vui là chính. Nhưng Tiêu thiếu gia đây thật là khiến chúng anh em mất hứng. Nói chuyện vài câu không hợp thì liền động thủ. Anh nhìn mà xem..."_ gã ta chỉ tay vào mấy kẻ lúc nãy bị Nhất Bác đánh trúng_ " người của cậu ta cũng càn quấy như thế, chúng tôi mà không dạy dỗ một chút thì không được. Dù chỉ là ra ngoài tìm vui, chút tôn nghiêm cũng không thể không có, phải không!?"

Dứt lời, kẻ đang giữ Tiêu Mạnh Sinh liền siết mạnh một cái, hắn liền oai oái la lên: " đau ...đau đau... tay cũng sắp gãy rồi, con mẹ nó, ông mà thoát ra được thì chúng mày... ôi đau, đau!"

Tiêu Chiến nhìn qua phía Vương Nhất Bác, ngụ ý muốn cậu xác định lời của gã kia. Vương Nhất Bác không muốn nói dối, cũng không thể vạch trần, chỉ im lặng cúi đầu.

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, gật gật đầu như thể đã rõ ràng.

"Vậy bây giờ... phải làm thế nào mới khiến các cậu đây vui lòng? Cứ thẳng thắn đi. Trong điều kiện có thể, tôi sẽ lập tức đáp ứng."

Gã kia vỗ tay bôm bốp, miệng vừa cười vừa suýt xoa: "ái chà chà, hay, Tiêu tổng thật sự sảng khoái, hahaha..."

"Cũng không lấy gì làm nhiều, giờ anh rót rượu kính chúng tôi xin lỗi, liền xem như nể mặt mà bỏ qua. Các anh em nói xem, Tiêu tổng người ta thân phận thế nào, giờ uống với chúng ta mấy ly tạ lỗi, nghĩ xem có thú vị không?"

"Thú vị, quá thú vị đi chứ!" _ đám người liền lập tức kẻ hô người ứng, khí thế không cho phép thương lượng, không cho phép chối từ.

Một màn hoàn hảo, nhưng sao Tiêu Chiến vẫn thấy hoài nghi...

Anh đã nghĩ, bọn chúng phải yêu cầu một cái khác, hoặc là thái độ, lời nói, cả phản ứng của Nhất Bác lẫn Mạnh Sinh đều có vẻ gì đó... không đúng.

Thế nhưng bên kia, Tiêu Mạnh Sinh liên tục kêu la thảm thiết, anh phân tâm, không kịp thời suy xét thiệt hơn gì nữa.

Hắn biết, anh đối với hắn có bao nhiêu dung túng, bao nhiêu mềm lòng... tình thương của Tiêu Chiến dành cho đứa cháu ruột thịt, lại bị chính hắn mang ra lợi dụng triệt để.

"Được. Tôi uống."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top