chap 5

Rõ ràng không phải lúc diễn ra hội họp gì, nhưng Tiêu Mạnh Sinh cùng Vương Nhất Bác lại được an bài tới phòng chờ.

Gọi là phòng chờ, nhưng căn phòng rộng cả trăm mét vuông này lại rất mực xa hoa. Bốn phía lắp kính trong suốt, mặt bên đón gió lùa thoang thoảng, ở góc phòng bày trí hoa tươi mát mẻ, màu sắc nội thất cùng thảm lót nền đều hòa nhã ấm áp. Ngồi ở nơi đây suốt một tiếng, Vương Nhất Bác cảm tưởng như mùa đông rét mướt đã bị chặn lại ở ngoài kia.

Trên bàn, hai tách trà thơm đang tỏa ra hơi ấm... Tiêu Mạnh Sinh ngồi đối diện nhìn thẳng ra cửa, nét mặt so với trước cũng giãn ra ít nhiều.

Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ, ông chủ Tiêu thật là biết tận hưởng cuộc sống. Người trên đỉnh cao lợi danh, hiển nhiên là thích làm cho bản thân thư sướng khoái hoạt, còn có, khiến thiên hạ nhìn vào ganh tỵ.

Giữa không gian thoải mái như thế, những u buồn, uất nghẹn cùng phẫn nộ mấy ngày này trong lòng cậu cũng chợt lặng yên... Tựa hồ có bàn tay mềm vỗ về tâm tư kích động, cho nó tạm ngủ quên. Đầu óc mông mênh rỗng không, bất chợt hiện lên dáng vẻ của nam nhân xa lạ kia.

Cậu chỉ mới gặp Tiêu Chiến đúng một lần, còn trong tình huống chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nam nhân ấy có vẻ ngoài điềm tĩnh thanh lãnh, đôi mắt không hiểu sao lại quá mức trong veo, ẩn dấu hết tất cả những con sóng ngầm chảy xiết bên dưới. Vương Nhất Bác căn bản cảm thấy, hai người thuộc về hai thế giới quá khác biệt nhau.

Đầu óc thanh tỉnh, Vương Nhất Bác lại ngộ ra một vấn đề.

Không xong.

Tiêu Mạnh Sinh không nhận ra cậu, nhưng Tiêu Chiến chắc chắn có. Phát hiện này khiến Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, vô cùng bối rối cho tình huống trước mắt.

Người yêu cũ của Hạ Hiểu Y, lại trở thành vệ sĩ của Tiêu thiếu gia. Cái này nếu nói là trùng hợp, chắc chỉ gạt được con nít ba tuổi thôi.

Thế này, không phải sẽ trực tiếp bị đuổi luôn đấy chứ? Người muốn gặp còn chưa gặp được, quả là một lời khó nói hết...

"Tiêu tổng, thiếu gia bên kia chờ hơn một tiếng rồi..."_ thư ký Lâm nhìn mà sốt ruột thay, không biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì. Anh bảo với cô rằng muốn xem hồ sơ của vệ sĩ Vương, xong cả buổi liền trầm ngâm.

"Cứ để nó bình tâm lại trước."

Lâm Á Mộc âm thầm "à" lên một tiếng trong bụng, hóa ra Tiêu tổng còn có dụng ý này. Phòng chờ đó đúng là một bản thanh tâm âm, bất kể cuộc thương thuyết nào xảy ra ở đó, về sau đều không có tiếc nuối.

Sau hôn lễ, hắn bặt tăm gần suốt một tuần, nay lại đột ngột đến tìm anh. Tiêu Chiến thừa biết, đứa cháu này lại sắp đưa ra yêu sách gì nữa rồi.

Nhưng bất quá, người đi bên cạnh của hắn cũng khiến anh chú ý không kém. Tiêu Chiến dò hỏi Lâm Á Mộc: " vệ sĩ lần này, là tuyển từ khi nào!?"

"Vâng, mới hôm qua thôi!"- thư ký Lâm cung kính trả lời, là đích thân cô phỏng vấn, khẳng định không có vấn đề gì.

Về chuyên môn thì dĩ nhiên không có gì để nói, Tiêu Chiến vốn cũng rất tin tưởng cặp mắt của Lâm Á Mộc. Nhưng về riêng tư thì... anh có hơi băn khoăn.

.

.

Đợi ngót nghét hai tiếng, người ở phòng chờ mới được thấy Tiêu tổng mở cửa bước vào. Anh chỉ đến một mình, không có Lâm Á Mộc... dĩ nhiên, đây là cuộc trò chuyện thuộc phạm trù riêng tư, không liên quan gì tới công việc.

Tầm nhìn của Tiêu Mạnh Sinh nãy giờ vẫn dán chặt ra cửa, nên khi thân ảnh mảnh gầy của Tiêu Chiến vừa hiện ra, hắn đã tức thì đứng bật dậy.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, suốt hai tiếng rồi mà vẫn còn vẻ sốt ruột như vậy, hẳn là có chuyện hệ trọng thật. Anh nhìn hắn hốc hác đi trông thấy, lòng ẩn ẩn xót, nhưng ngoài mặt vẫn như không quan tâm.

Nhìn qua trái một chút, anh thấy Vương vệ sĩ cũng vừa đứng lên, quy củ cúi chào anh. Giọng cậu lí nhí như muỗi kêu : " chào Tiêu tổng..."

"Ngồi xuống nói chuyện"_ Tiêu Chiến tự mình ngồi xuống trước, ngón tay thon dài gõ nhịp xuống mặt bàn_ "trà hôm nay không ngon à, vẫn còn nguyên thế? Chắc phải bảo Á Mộc đổi loại khác."

Tiêu Mạnh Sinh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mới có mấy hôm, sao hắn lại thấy nhớ anh đến thế... vừa nhớ, vừa giận đến rã rời. Giả sử hiện tại không có thêm một Vương Nhất Bác bên cạnh, có khi hắn sẽ chạy tới, òa khóc rồi ôm lấy anh cho thỏa lòng.

Ba người ba tâm tư, Vương Nhất Bác căng thẳng muốn chết, mỗi khi tia nhìn của Tiêu Chiến lướt qua, lông tơ trên người của cậu cơ hồ dựng lên hết. Nhưng, có vẻ như Tiêu Chiến không hề để tâm tới Vương Nhất Bác, hoặc ít nhất là, anh không muốn Tiêu Mạnh Sinh đánh hơi ra được gì bất thường.

Hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính, trông anh trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 32. Thậm chí Vương Nhất Bác nghĩ... nếu anh chải tóc mái xuống, mặc đồ thoải mái, nói anh trạc tuổi cậu chắc cũng có người tin.

Tiêu Mạnh Sinh hắng giọng một cái, như cách thức để bắt đầu.

"Cậu, con đồng ý tới công ty làm việc. Lương tùy cậu quyết định, thẻ ngân hàng con cũng sẽ trả lại. Chỉ xin... xin cậu, con muốn ly hôn với cái người kia, được không!?"

Đề nghị của hắn đập thẳng vào tai Vương Nhất Bác, đập đến choáng váng. Ngược lại Tiêu Chiến vẫn như cũ, điềm nhiên.

"Con có người mình thích rồi, đúng không!?"

Đến lượt Tiêu Mạnh Sinh sững ra.

Đúng...

Nhưng hắn không thể thừa nhận trước mặt Tiêu Chiến, càng không thể nói ra tên người hắn yêu... với bất kỳ ai. Thế nên, Tiêu Mạnh Sinh chỉ có thể phủ nhận.

"Không. Làm gì có ai? Tuyệt đối không"

Sự khẩn trương của hắn, ngay cả Nhất Bác cũng dễ dàng thấy.

"Không!?" _ Tiêu Chiến lặp lại lời hắn _ " A Sinh, con đang gạt ai đấy?

Nếu như không phải, con hà tất đánh đổi những thú vui ngoài kia, chỉ để có thể thoát ra khỏi hôn nhân? Đừng nói với ta rằng con không muốn chôn vùi tự do. Với một kẻ chỉ biết chơi bời như con, có hay không có một người ở nhà chờ đợi, vốn không hề quan trọng. Đừng mang nó ra ngụy biện, vụng về lắm."

Tiêu Mạnh Sinh một chữ cũng không thể phản bác, thật sự là nghẹn chết hắn. Tiêu Chiến biết hắn đuối lý, tiếp tục không khoan nhượng:

"Nếu con muốn đi làm, ta tất nhiên hoan nghênh. Thẻ ngân hàng ta đã cho con, tuyệt không lấy lại. Ly hôn thì miễn bàn. Không bao giờ có chuyện hôm trước cưới xong hôm sau lại chia tay, mặt mũi Tiêu gia còn để ở đâu?"

Thấy rõ bản thân không thể lật lại ván cờ, không làm sao thuyết phục được anh, Tiêu Mạnh Sinh vùng vằn đập bàn một cái, cũng mặc kệ luôn bàn tay đau điếng sau cú đập, hắn đứng dậy, một mạch bỏ ra ngoài.

Vương Nhất Bác cũng định đi theo ngay, nhưng vừa xoay người đi, đã nghe Tiêu Chiến cất giọng gọi: " cậu Vương, tôi có chuyện muốn nói."

.

.

Không gian dịu dàng ưu nhã của phòng chờ bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ.

Vương Nhất Bác biết, thực sự không qua được cửa ải này. Nhìn điệu bộ không khoan nhượng của Tiêu Chiến trước Tiêu Mạnh Sinh, cậu đã tưởng tượng ra xong kịch bản thê thảm nhất dành cho mình, ấy vậy mà...

"Xin lỗi"

Lúc hai chữ ấy cất lên, khóe miệng anh hơi hơi cong, nốt ruồi bé xíu chuyển động, Vương Nhất Bác nhìn đến hoang đường.

Đôi mày kiếm của cậu, vì chấn kinh mà vểnh lên, đôi mắt phượng sắc bén cơ hồ phủ chút mờ mịt.

Này là tình huống gì đây?

Tiêu Chiến rủ mắt, chừa cho Vương Nhất Bác một khoảng lặng.

"Tiêu tổng, anh là có ý gì!?"

"Ý trên mặt chữ. Tôi xin lỗi."

Lại nữa, hai chữ kia lặp lại, Vương Nhất Bác đã kịp thích nghi, bất giác muốn cười : " anh xin lỗi cái gì!?"

Hay nói đúng hơn, anh xin lỗi thì có ý nghĩa gì? Lời này phát ra từ miệng của Tiêu tổng cao cao tại thượng, cậu thật sự nhận không nổi.

Tiêu Chiến lại đối với cậu không chút gì né tránh, trực tiếp nói: " Tôi biết cậu là người yêu của vợ A Sinh. Hai tiếng xin lỗi kia, một là vì tình yêu đã lỡ của cậu, một là vì chuyện tôi sắp nói ra đây."

Hai hàm răng của Vương Nhất Bác nghiến chặt. Phía xa ngoài kia, mây mù bắt đầu phủ đầy, che khuất đi chút ánh nắng sưởi ấm ngày mùa đông...

"Từ mai, cậu không cần theo nó nữa. Hợp đồng thay đổi đột ngột, tôi sẽ bồi thường"

Đến rồi, kết cục mà Vương Nhất Bác đã nghĩ đến... ly hôn hay không, không phải Hạ Hiểu Y hay Tiêu Mạnh Sinh nói là được. Còn có, con đường để cậu có thể nhìn thấy cô gái mình yêu, cũng bị người ta triệt để lấp mất.

Rào rào...

Cơn mưa đông bất chợt đổ xuống, ướt át thành phố muộn phiền, dòng người hối hả dưới kia đang vội vàng tìm nơi tránh trú.

Có nơi nào, cho con tim cậu ẩn trốn hay không?

.

.

Vương Nhất Bác ký hợp đồng bảo vệ với Lâm Á Mộc, nên việc bảo hộ Trương Duệ Bội hiển nhiên Doãn Hạo phải đảm nhiệm.

Giờ tan làm, gã trông thấy Trương Duệ Bội trở ra xe với thái độ cáu bẳn. Hôm nay không ai hiểu Phùng tổng gặm phải thuốc nổ gì, năm lần bảy lượt chỉnh Trương Duệ Bội trước mặt đám nữ nhân trong công ty. Ngày thường luôn là một 'nhất tỷ' kiêu ngạo, cục tức này, quả thật cô nuốt không trôi... Nếu như Trương Duệ Bội biết nguyên nhân chỉ vì lời nhận xét vô thưởng vô phạt của người khác, ắt hẳn cô sẽ hoài nghi nhân sinh luôn.

Nhưng nói gì đi nữa, vị trí làm người mẫu cho thiết kế mới của đá quý Tiêu thị, Trương Duệ Bội cũng không muốn rơi vào tay kẻ khác, nhất là mấy ả minh tinh trong Phùng gia ảnh thị. Hôm nay Phùng Niên đích thân đi làm tuyển trạch viên, nhưng xem ra y vẫn chưa đưa ra quyết định. Suốt đoạn đường, thấy Trương Duệ Bội trầm ngâm, Doãn Hạo muốn bắt chuyện mấy lần lại thôi.

Tiễn Trương Duệ Bội tới tận cửa, gã mới trở ra, lấy điện thoại gọi Vương Nhất Bác.

Không ai nghe máy... chắc đang làm việc. Gã cũng không nghĩ ngợi gì, một đường lái xe trở về.

Bên này, Vương Nhất Bác gọi cho Hạ Hiểu Y, vẫn không một lần nhận được phản hồi.

Từ lúc tìm thấy điện thoại ở nhà Trương Duệ Bội, cậu đã gọi đi tổng cộng hơn ba mươi cuộc, đầu dây bên kia vẫn bặt tăm. Vương Nhất Bác hồ nghi, chắc là vị chủ nhân Tiêu gia nào đó cấm đoán cô ấy rồi.

Sự thật, chỉ có chính tay Hạ Hiểu Y  bấm từ chối cuộc gọi từ cậu. Cô nghĩ, nếu cậu đã không đến gặp cô, cũng không nhất thiết phải hối hận rồi xin lỗi. Càng đối mặt, chẳng phải càng thêm chua xót hay sao!?

Cô thật sự không chịu nổi đả kích nữa...

Cho nên, nếu có thể, xin hãy cho cô an yên, mỗi ngày bình lặng trôi qua, ru ngủ đi trái tim đã vỡ nát.

Hạ Hiểu Y không biết, từ hành động ấy, từ sự hiểu lầm của cô, sẽ dẫn tới một bước ngoặt.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top