chap 4
"Vâng, Á Mộc hiểu rồi... cảm ơn Phùng tiên sinh"
Thư ký Lâm nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm, chợt nghĩ tới cậu vệ sĩ vừa mới ký hợp đồng. Quả nhiên đến sớm không bằng đến đúng lúc.
"Cậu Vương Nhất Bác phải không!? Tôi là Lâm Á Mộc..."
"Cậu đến quán bar 'Light' đón Tiêu thiếu gia đi. Thiếu gia say đến đứng không nổi rồi... nhớ cầm theo chứng minh thư, cần thiết cứ đặt khách sạn cho cậu ta nghỉ ngơi..."
Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, hiện trường hỗn loạn chỉ có tăng chứ không có giảm, vài cặp tình nhân đang hành sự, vài cặp đã xong việc rồi ôm nhau ngủ, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu khó coi.
Xô đá lạnh dưới sàn còn chưa tan hết, nhưng Phùng Niên sớm đã rời đi. Vương Nhất Bác né tránh không dẫm lên đám người cùng quần áo la liệt trên sàn, nhìn kỹ lại đôi ba lần mới dám khẳng định ai là Tiêu Mạnh Sinh.
Bộ dáng hắn hiện tại, so với bức ảnh mà Lâm Á Mộc đưa cho cậu hoàn toàn bất đồng, so với chú rể cậu đã thấy hôm trước, lại càng một lời khó nói.
Trong lòng Vương Nhất Bác căm phẫn khôn tả. Hạ Hiểu Y xinh đẹp thanh thuần như đóa hoa sen, lại thật sự gả cho tên bại hoại như Tiêu Mạnh Sinh!?
Cố gắng kiềm nén khát vọng muốn đấm hắn một ngàn lần, Vương Nhất Bác lay gọi: "Tiêu thiếu gia!?"
Sau một màn với Phùng Niên khi nãy, Tiêu Mạnh Sinh đã thanh tỉnh sáu phần, nhưng vì sức tàn lực kiệt nên chỉ có thể vật ra sàn, nhắm mắt nằm rên hừ hừ. Hắn nghe cậu gọi liền nhổm dậy, trợn trắng mắt, quát : "ai?"
Vương Nhất Bác thật sự nghĩ, giờ mà giết người không cần đi tù, cậu lập tức sẽ mở cửa sổ ra, trực tiếp ném hắn xuống!
Bình tĩnh... cần phải bình tĩnh... Vương Nhất Bác hít thật sâu, thở ra, khó khăn thốt ra được ba chữ " vệ sĩ mới."
Cậu lấy tấm thẻ mà Lâm Á Mộc đưa, chìa ra trước mặt hắn. Tiêu Mạnh Sinh nhìn lướt qua một cái, cảm thấy gương mặt này có chút quen, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể nhớ ra.
Không nhớ là bình thường, nhớ được mới đúng là kỳ quái. Ngày đại hôn, Vương Nhất Bác căn bản đứng quá xa, lẫn trong đám khách khứa. Cậu thì nhìn chằm chằm hắn, còn hắn chỉ lướt mắt qua cậu trong một phần giây... hoàn toàn chẳng chút quan tâm, nói gì đến nhận diện được cậu.
"Còn nhìn cái gì!? Dìu tôi dậy mau!"
Thái độ Tiêu Mạnh Sinh trước sau vẫn cáu bẳn, trịch thượng, một phần vì tâm trạng hắn đang chạm đáy bởi cuộc trò chuyện với Phùng Niên. Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá hắn, lòng dạ thấy chán ghét cực điểm nhưng cậu phải cố kiềm chế.... vẫn là phải nhanh nhẹn đỡ hắn, giúp hắn thuận lợi ra xe.
Tiêu Mạnh Sinh sau khi an vị xong thì gục xuống như con gà chết, miệng vẫn thao thao ra lệnh: " đặt khách sạn năm sao cho tôi!"
Vương Nhất Bác cố nuốt xuống từng đợt lửa giận trong cổ họng. Con người bên cạnh, so với cậu thì hắn có điểm nào ưu tú hơn đây!? Đơn giản chỉ vì hắn sinh ra mang họ Tiêu... ngậm chìa khóa vàng ra đời, là kẻ dưới chân luôn ngập một đống tiền. Cậu và Hạ Hiểu Y, liền như thế mà đứt đoạn.
Phải chi, hắn yêu thương cô ấy còn may ra khiến cậu cảm thấy được an ủi. Đằng này... Vương Nhất Bác nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn ngập vẻ u sầu của cô gái ấy, trên đường phố chiều hôm qua...
Nỗi u uất đó, vì đâu mà nên? Hạ Hiểu Y mà cậu thích, vốn dĩ đã từng là cô gái tươi sáng đến rạng rỡ. Ai lại nỡ dập tắt đi tia nắng ấm, rồi phủ đầy trời đông giá buốt trong đáy mắt nâu kia?
Đau, thật sự đau đến không chống đỡ nổi.
.
.
Trải qua một đêm, Tiêu Mạnh Sinh thật sự đã suy nghĩ đến nát cả đầu óc. Hắn bây giờ biết rõ, có vạch trần Phùng Niên cũng chẳng ích gì. Nếu thật sự đi đến bước cá chết lưới rách, sự tình bao lâu nay vỡ lở ra trước mặt Tiêu Chiến... hắn thật không dám tưởng tượng tới.
Bạn thân cùng cháu ruột, lại đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán, nguyên nhân lại chính là vì anh. Thôi thì phen này, hắn nhịn.
Cùng lắm, vẫn còn một phương pháp cuối cùng... bí mật của Tiêu Chiến, năm ấy cậu nhóc Tiêu Mạnh Sinh vô tình nấp sau rèm nghe được, đến hôm nay vẫn cảm thấy có chút không thực.
Bao lâu nay, hắn vẫn một mực giữ kín bí mật đó, như nắm trong tay chiếc chìa khóa mở lấy kho báu quý giá nhất trên đời.
Hắn yêu anh, thật sự say đắm yêu anh, nguyện chìm trong thứ tình cảm lạc giới đó. Biết là sai trái, là nghịch lại đạo lý luân thường, nhưng hắn biết làm sao!??
Ông trời bắt đi cha mẹ hắn, lại trao hắn vào vòng tay một người cậu đẹp xinh đến như thế. Hắn biết, mọi thứ bắt đầu trước cả lần đầu tiên mộng xuân kia. Có lẽ đã từ những lời nói êm dịu ru hắn ngủ say, có lẽ từ những bữa sáng ấm áp, từ nụ cười hiền của anh, từ ánh mắt dịu dàng nồng ấm chỉ đặt lên mỗi hắn.
Người vun vén cho hắn, nuôi hắn trưởng thành, cả về thân lẫn về tâm. Có chúa mới biết, đã có bao đêm hắn lén lút nhìn người say ngủ, muốn hôn người, lại sợ vấy bẩn đi người.
Tình yêu của Tiêu Mạnh Sinh, nhỏ bé nhơ nhuốc và tội lỗi như thế, nên hắn không dám một lần đối diện.
Hắn chạy trốn. Chạy trốn bằng hàng trăm mối tình mà không sao rung động, chạy trốn bằng hàng nghìn cuộc vui không đổi được một nụ cười. Hắn trượt dài trong ngày tháng héo mòn. Muốn giải thoát, lại không thể ngừng yêu.
Vậy mà cậu hắn, Tiêu Chiến, người mà hắn yêu, lại muốn hắn kết hôn cùng một đứa con gái xa lạ. Hắn điên cuồng, hắn phẫn nộ, hắn tìm hiểu nguyên nhân.... và kết quả, chính là đánh cho hắn một cú nốc ao, ngã đo ván xuống đài.
Đang miên man suy nghĩ, hắn thấy Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, mang theo bữa sáng, quần áo cùng đồ dùng cá nhân đến cho hắn.
Cậu làm mọi thứ một cách lặng lẽ nhất có thể, tránh phải tiếp xúc với Tiêu thiếu gia, càng ít càng tốt. Vương Nhất Bác biết mình chịu đựng không giỏi, không khéo lại bị kẻ trước mặt chọc cho bùng nổ.
Ngoài tưởng tượng của cậu, hắn không nói gì, cũng không ra vẻ như lúc tối nữa, chỉ ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, rồi thay quần áo.
Vương Nhất Bác cơ hồ cảm nhận ra hắn có chút khác, nhưng cậu chung quy cũng lười để ý.
Xong xuôi tươm tất, Tiêu Mạnh Sinh hướng Vương Nhất Bác, ra lệnh :
"đi, về Tiêu gia."
Hai chữ 'Tiêu gia', tức thì lọt thỏm vào giữa tâm tư Vương Nhất Bác.
Cuối cùng cũng đến rồi!
.
.
Buổi sáng ở Tiêu gia, hôm nay người làm trong nhà thấy thiếu phu nhân ra vườn sớm.
Hạ Hiểu Y ôm chậu hoa oải hương trong ngực, dè dặt hỏi người làm vườn cách chăm sóc cho chúng. Bác làm vườn dĩ nhiên không dám để thiếu phu nhân động tay, nhưng Hạ Hiểu Y nói, tự cô muốn làm điều đó.
Nghĩ rằng cô buồn chán muốn giải khuây, người làm vườn cũng không thắc mắc nữa. Họ để cô tùy ý làm những gì cô muốn.
Bữa sáng được mang lên, là lão Lý đặc biệt dặn nhà bếp làm cho Tiêu Chiến, ông nhìn sắc mặt anh không mấy tốt, muốn anh bồi bổ một chút.
Không muốn phụ chút hảo ý của ông, Tiêu Chiến quả thật nán lại nhà dùng bữa chứ không như mọi khi hối hả chạy đi. Anh cẩn thận rửa tay, ngồi vào bàn, xong liền hỏi : "chú Lý, thiếu phu nhân đâu?"
Hạ Hiểu Y từ ngoài vườn trở vào, vừa vặn nghe thấy câu này.
Hôm nay, Hạ Hiểu Y trang điểm tỉ mỉ, vết tích u buồn được cô cẩn thận dùng son phấn phủ lấp. Trên người cô mặc chiếc áo lụa màu lam, sạch sẽ dễ chịu, nhìn vào liền thuận mắt. Cô bước tới, cúi đầu trước Tiêu Chiến, xong cũng kéo ghế ra, so với anh cách xa một khoảng, từ tốn ngồi xuống.
Tiêu Chiến vẫn như cũ không hề xét nét cô, chỉ tập trung dùng bữa. Hạ Hiểu Y cũng không biết nên mở lời thế nào, cứ im lặng ăn.
Lần này, cô ăn tự nhiên hơn, dùng hết một chén súp và ba miếng thịt ngỗng quay. Đến khi tưởng chừng cứ thế kết thúc bữa sáng, Tiêu Chiến lại lên tiếng: " mấy ngày này, đã thấy quen chưa!?"
Bàn tay cầm thìa của Hạ Hiểu Y siết chặt, hơi hơi gật đầu... nhưng nhận ra Tiêu Chiến không có đang nhìn mình, cô nhỏ giọng đáp: "vâng, đã bớt bỡ ngỡ..."
"Ăn nhiều một chút, khi nào A Sinh trở về sẽ bảo nó đưa cô sang thăm nhà bên kia, đừng để trông quá gầy."
"Vâng, cảm ơn..."_ một chữ 'cậu' mắc lại trong cuốn họng, chung quy vẫn chưa thể trơn tru mà nói ra.
Lão Lý đằng xa cười đến thoải mái, mải đến khi Tiêu Chiến rời đi, còn một mình Hạ Hiểu Y ngồi đấy, ông mới mon men tới bên : " thiếu phu nhân, ông chủ Tiêu rất tốt với cô."
"Vâng chú, cháu có biết."
Nếu thật sự là một cuộc hôn nhân bình thường, người cậu chồng này, hẳn sẽ là vị trưởng bối khiến cô yêu kính biết mấy... nhưng trớ trêu thay, lại là nỗi nghiệt duyên. Hạ Hiểu Y không rõ bản thân nên vui hay buồn.
Tiêu Chiến đối tốt với cô, làm cô không nỡ trốn chạy... bản thân cô nhát gan, sợ không dám tự tử, nhưng ý muốn bỏ trốn thì vẫn có. Chỉ là, không kể đến món nợ kia, ở Tiêu gia, thật sự có người cho cô ấm áp, hơn hẳn những người thân trong Hạ gia.
Vả lại, cô còn có thể đi đâu? Trong khi người yêu cô cũng không còn muốn gặp gỡ cô nữa... hai ngày nay, Hạ Hiểu Y đã nghĩ thông suốt rồi.
Đã là định mệnh, thì cô chấp nhận.
Xe của Tiêu Mạnh Sinh dừng trước cổng lớn Tiêu gia, một người làm chạy ra, trông thấy hắn liền vui mừng reo lên :" thiếu gia, người về rồi!"
Tiêu Mạnh Sinh không nói không rằng, liếc nhìn lên cửa sổ phòng Tiêu Chiến đã đóng kín: " cậu tôi có nhà không!?"
"Vừa...ông chủ Tiêu vừa mới đi làm, thưa thiếu gia!"
Ánh mắt hắn có chút mất mát, vậy mà lại trễ mất một nhịp. Hắn nhàn nhạt bảo : " đến Tiêu thị ."
Vương Nhất Bác nhận mệnh mà sửng sốt, không chút che dấu mà hỏi ngay: " không vào trong sao!?"
"Cậu tôi không ở nhà, vào làm gì!?" _ Tiêu Mạnh Sinh sốt ruột mà gắt lên, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý hắn nữa. Đôi mắt của cậu cố lướt qua thật nhanh phía bên trong, muốn tìm kiếm bóng hình của cố nhân.
"Còn không mau đi!?"
Tiếng hắn thúc giục bên tai, cậu đành cắn răng, miễn cưỡng rời đi. Lúc bánh xe vừa chuyển, từ trong dư quang nơi khóe mắt, Vương Nhất Bác trông thấy Hạ Hiểu Y bước ra khỏi đại môn.
Cô vẫn xinh đẹp rạng rỡ, phía sau lưng cô là lão Lý, cả hai vừa đi vừa nói gì đó. Nắng mai rọi lên mái tóc, cô lấy tay nghiêng nghiêng che đi, che luôn tầm mắt của mình.
Chiếc xe cứ thế lao đi, hình ảnh trong mắt Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng vụt mất.
.
.
(Lời tác giả: Hạ Hiểu Y buông tay rồi, Vương Nhất Bác, còn cậu thì sao?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top