chap 36

Chúng ta nối tiếp chuyện tình giữa Tiêu tổng và cậu Vương nhé, cảm ơn sự quan tâm và chờ đợi của mọi người, thân yêu❤

.

.

Vào đoàn phim 'ái nguyệt duyên hoa', Vương Nhất Bác đối mặt cùng Trương Duệ Bội, bầu không khí giữa hai người từ sau chuyện lần trước đã trở nên ngượng ngùng đến mức không thể ngượng hơn được nữa.

Bộ webdrama quay cùng Tô Kiệt vừa mới được khởi chiếu, phản hồi của khán giả tốt hơn so với mong đợi, Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi vô danh vô thực trong mắt người ngoài. Tuy nhiên, so với hai vị nữ chính xuất thân từ sao nhí như Trương Duệ Bội và Thẩm Mộ Hi, vẫn là quá khập khiễng để so sánh.

Sau lễ khai máy, đoàn làm phim đăng tải hình ảnh lên mạng, Vương Nhất Bác soái khí đứng giữa hai vị mĩ nhân, cư dân mạng điên cuồng vì tổ hợp nhan sắc cực phẩm. Những bình luận bên dưới phần nhiều là chờ mong, chỉ có một số ít ý kiến trái chiều bị chìm sâu dưới đáy, chẳng mấy ai chú ý tới.

So với Trương Duệ Bội kiêu kỳ và xa cách, Thẩm Mộ Hi tỏ ra vui vẻ hòa đồng hơn nhiều. Vị tiểu hoa này không phải là người của Phùng gia ảnh thị, thâm niên trong nghề tuy ít hơn, nhưng thực tích trong tay chẳng kém cạnh gì Trương Duệ Bội. Mọi người trong đoàn còn kháo nhau rằng, thân phận thật sự của Thẩm Mộ Hi chính là thiên kim của một vị nguyên thủ quốc gia, chỉ là gia đình nghiêm khắc lại kín tiếng, nên Thẩm tiểu thư mới che giấu đi thân phận mà thôi.

Sự tình thế nào cũng chẳng ai rõ ràng, nhưng bấy nhiêu lời ong tiếng ve ấy cũng đủ để người khác không dám bắt nạt tới Thẩm Mộ Hi.

Cảnh đầu tiên sau khi khai máy chính là của Vương Nhất Bác cùng với Trương Duệ Bội. Màn bày tỏ tình cảm của nữ chính thứ nhất đối với nam chính, sau bao nhiêu ngày thầm lặng đơn phương. Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, này chẳng phải là màn tái hiện sống động của đêm mùa đông nào đó hay sao?

Thế nhưng, Trương Duệ Bội lại chẳng hề mảy may lúng túng. Khi đối diễn, ánh mắt của cô vẫn như cũ say mê, ít đi một chút phòng bị, lại nhiều thêm một chút tha thiết, khiến cậu nhận định rằng, nữ nhân này trời sinh ăn bát cơm diễn viên.

Một chút thảng thốt và bất ngờ kìm nén, một chút khó xử cùng rối rắm trong lòng, Vương Nhất Bác quay đến lần thứ hai thì được duyệt, cảnh đầu tiên thuận lợi thông qua.

Thẩm Mộ Hi nãy giờ vẫn đứng quan sát, khoa trương vỗ tay tán thưởng, liền tay mang đồ uống sang cho hai vị bạn diễn. Cô dí vào tay Vương Nhất Bác một cốc trà sữa, mỉm cười ngọt ngào mời cậu, xong lại đưa cho Trương Duệ Bội một chai trà xanh.

" nghe bảo rằng cô không hảo đồ ngọt, hy vọng cô thích!"

Khuôn mặt cười chiêu tài của Thẩm Mộ Hi, cùng với cái đảo mắt kín đáo của cô ta trên người Vương Nhất Bác, tất cả đã thành công khiến lòng dạ Trương Duệ Bội dấy lên một cỗ khó chịu. Giới giải trí một vòng không quá lớn, lần trước lúc Trương Duệ Bội gặp Thẩm Mộ Hi, cô ta vốn không phải mang dáng vẻ giống bây giờ.

Trương Duệ Bội nhếch mép cười ẩn ý: " cảm ơn cô Thẩm, nhưng trà xanh này tôi không thể nhận. Uống nhiều nước lên hình sẽ không đẹp đâu!"

Mặc kệ hai nữ nhân kia giương cung bạt kiếm, Vương Nhất Bác ôm điện thoại chui vào một góc, tranh thủ gọi về nhà. Trong lòng có kiều thê như ý, hoa cỏ bên ngoài, cậu nào mảy may đặt vào trong mắt.

Tiêu Chiến mang thai bốn tháng, thể trạng lúc nào cũng uể oải và buồn ngủ. Buổi sáng cố chống mắt lên giải quyết số tài liệu mà Lâm Á Mộc gửi cho, đến trưa, đôi mi đã không chống đỡ nổi mà díp lại. Mẹ Vương bê thức ăn lên tận phòng, gõ cửa mấy cái, phát hiện cửa không hề khóa. Vào bên trong, thấy cậu con rể đã ngủ gục trên bàn, màn hình máy tính đã chuyển sang chế độ chờ luôn rồi.

" tiểu Tiêu, dậy đi con. Ăn chút gì đã, rồi lên giường mà ngủ."

Đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng ngập nước, anh dụi dụi mấy cái, xong liền từ từ ngồi dậy: " cảm ơn dì, con lỡ ngủ quên, mất công dì mang lên tận đây."

"Không sao, vẫn còn nóng đấy, con mau ăn đi!"

Đầu nhỏ gật xuống một cái, sau đó anh liền cầm đũa lên. Mẹ Vương đã quen với lượng thức ăn mà Tiêu Chiến vẫn dùng, nên không hề làm thừa.

Bữa trưa ăn xong một nửa, điện thoại cạnh bên lại đổ chuông. Anh đảo mắt qua màn hình, thấy tên của Vương Nhất Bác, khóe miệng vô thức kéo lên thành một nụ cười.

" thế nào? Ngày đầu tiên thuận lợi không!?"

Biết được tin rằng hôm nay cậu vào đoàn, câu đầu tiên liền tức thì hỏi dò. Tiêu Chiến thông qua Lâm Á Mộc, hay rằng phim mới của Vương Nhất Bác đóng cùng Trương Duệ Bội... dẫu tin rằng cậu trai trẻ một lòng với mình, tâm tư anh vẫn cứ thấp thỏm âu lo.

"Công việc thì không vất vả, chỉ có vất vả nhớ anh thôi. Chiến à, anh đang làm gì vậy?"

Cũng chẳng biết xưng hô từ lúc nào thay đổi, nhưng Tiêu Chiến cũng không cảm thấy gì là buồn bực. Vương Nhất Bác mỗi lúc một dẻo miệng, từ ngữ gì cũng nói ra trơn tru, báo hại Tiêu Chiến hơn ba mươi tuổi mới lần đầu yêu đương, bao nhiêu phen mặt đỏ tim rung.

"Ưm... tôi đang ăn trưa. Dạo này giảm nghén hẳn, cảm thấy ăn gì cũng ngon miệng cả, tưởng chừng có thể ăn cả thế giới."

Vương Nhất Bác ở bên kia không nhìn được khí sắc vui vẻ lúc này của anh, bàn tay Tiêu Chiến mơ hồ lần xuống dưới bụng, xoa nhẹ, vỗ về lên thai phúc nhỏ gọn vừa mới đội lên lớp áo mỏng. Cậu Vương chỉ âm thầm tưởng tượng ra dáng vẻ tròn tròn của Tiêu Chiến, vừa trắng trẻo lại vừa mềm mại, chọc cho tâm cậu nôn nao, yêu thích không ngờ.

" anh cứ việc ăn thỏa thích, béo lên càng đáng yêu. Lúc trước anh quá gầy, nhìn xót lắm..."

" biết rồi, cậu cứ an tâm làm việc, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con. Có điều..."

" có điều như nào!?"

Vương Nhất Bác lắng tai lên nghe, giọng anh đột nhiên nhỏ xíu, thì thầm một bên:

" đừng quá thân mật với nữ đồng nghiệp, bé con sẽ tủi thân."

Ba lớn dễ xấu hổ, bé con còn chưa ra đời đã liên tiếp đội nồi. Quả thật chẳng hề dễ dàng.

Ở phim trường, Vương Nhất Bác bất chợt bật cười thành tiếng: " được rồi, bé con là nhất, tuân lệnh bé con!"

Khuôn miệng cậu nhoẻn cười không khép lại được, đến khi cuộc gọi kết thúc vẫn còn dư âm vui vẻ. Thẩm Mộ Hi 'tình cờ' trông thấy, buộc miệng hỏi:

"Anh Nhất Bác, trò chuyện với ai mà vui vậy?"

Khóe môi của cậu vẫn chưa hạ xuống, cao hứng đáp hai tiếng " vợ tôi".

Vương Nhất Bác đã chẳng hề để ý, gương mặt thanh tú của nữ diễn viên kia tái đi trong vài giây.

Người này, chẳng phải còn chưa kết hôn sao???

.

.

Sau khi Hạ Hiểu Y kết hôn, đến nay cô mới có lần đầu tiên quay về Hạ gia. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Tiêu Mạnh Sinh không muốn lão Lý lại than phiền đến tai Tiêu Chiến, đành phải phụng bồi theo Hạ Hiểu Y về nhà bên kia.

Kết thúc giờ làm, hai vợ chồng về nhà thay quần áo, xong xuôi có tài xế đưa họ đi. Đối với chính người vợ hờ này, Tiêu Mạnh Sinh còn có bao nhiêu xa cách, nhưng trước mặt họ hàng của cô, hắn cũng ý thức được không nên quá mức ghẻ lạnh.

Ai hỏi gì thì hắn đáp nấy, có vẻ kiệm lời út nói, song cũng ngoan ngoãn giữ lễ. Tiêu Mạnh Sinh thì không nói làm gì, nhưng ngay cả Hạ Hiểu Y cũng chẳng hề tỏ ra vui vẻ hay hào hứng khi trở về Hạ gia. Trong quá khứ vốn chẳng hề êm đẹp hay thân tình, qua bao ngày xa cách, cơ hồ bị dội thêm một tầng gió sương, lạnh lẽo kinh hồn.

Hạ phu nhân khách sáo giữ hai vợ chồng ở lại một đêm, Tiêu Mạnh Sinh không tiện tở ra ý kiến, Hạ Hiểu Y càng chẳng có lý lẽ để từ chối. Họ nghỉ lại trong phòng trước đây của Hạ Hiểu Y. Cả không gian đều tràn ngập mùi vị của thiếu nữ, khiến cho Tiêu Mạnh Sinh vô thức muốn bài xích. Thế cho nên, hắn dứt khoát trải đệm nằm dưới sàn, chẳng thèm để ý đến lời đề nghị nhường giường của Hạ Hiểu Y.

Đèn ngủ mờ mờ, Tiêu Mạnh Sinh gác tay lên trán. Dạo gần đây, hắn bị đám người Mạnh gia xoay đến đau đầu, thành ra cũng chẳng hơi đâu mà quá bận tâm đến, bên đời mình còn một người vợ_ hợp pháp nhưng chẳng hề thuận tình.

Chẳng rõ Mạnh Kiều nghe ngóng được từ đứa chết tiệt nào, cư nhiên dẫn Tiêu Mạnh Sinh đến gay bar. Hắn có chút hoang mang, dù người hắn thích đích thị là đàn ông, nhưng trên thực tế, ngoài Tiêu Chiến ra, Tiêu Mạnh Sinh chưa từng nghĩ đến chuyện chung đụng cùng nam nhân nào khác.

Rốt cuộc, tính hướng của bản thân trở thành vấn đề sầu não của hắn.

Đêm đã khuya, Tiêu Mạnh Sinh vẫn liên tục trở mình. Hạ Hiểu Y bị hắn phiền, cũng chẳng thể chợp mắt. Cô với tay bật điện thoại, phát ra một giai điệu hợp tấu piano.

Đôi mày Tiêu Mạnh Sinh cau lại, định bảo cô nếu muốn nghe thì gắn phone, đừng phiền toái lỗ tai hắn. Nhưng khi âm điệu quen thuộc vang lên, Tiêu Mạnh Sinh lập tức ngẩn ngơ.

Hắn không phải người mộ điệu âm nhạc, nhưng riêng khúc này thì hắn biết. Khi Tiêu Chiến còn ở Tiêu gia, mỗi khi căng thẳng mệt mỏi, anh vẫn thường nghe bài nhạc này.

Bản thân Tiêu Mạnh Sinh còn chẳng rõ nó tên gì, nhưng Hạ Hiểu Y lại ghi nhớ. Giai điệu miên man như xoa vào lòng hắn, tản đi bớt phần nào tâm trạng đang rối ren. Hắn nằm im lắng nghe, mi mắt khép lại, thả hồn vào đêm đen.

Hạ Hiểu Y yên lặng không động, cô chẳng hiểu hành động của mình có tác dụng gì hay không, chỉ là đột nhiên muốn như vậy thôi.

Cứ mơ đi, dù không cùng một mộng, thao thức làm chi cho năm tháng héo mòn. Không hạnh phúc được, cũng chớ dày vò lẫn nhau.

.

.

*thông báo cho những bạn đang đợi " tuyệt phối", cô Táo cho biết là   đang bị bệnh, tạm thời sẽ ngưng viết cho đến khi khỏe lại nhé. Phi thông tin để các bạn khỏi hóng. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top