chap 32

"A Liên, nếu như để thiên hạ biết được Tiêu tổng của đá quý Tiêu thị bị cậu làm cho uất ức đến ngất, hẳn là cậu sẽ nổi tiếng luôn. À không, không khéo quần chúng còn lũ lượt chạy đến đây tìm cậu bái sư."

Chu Vĩnh Khiết nhận được tin báo của tiểu Tần, tức thì vội vã phóng đến đây, mang theo bằng cấp và chứng nhận các thứ, được phép vào chẩn trị cho Tiêu Chiến. Thai phu chưa tròn bốn tháng, cư nhiên đã nhập viện đến ba lần, thật tức chết bà rồi. Cầm kết quả thăm khám trên tay, tâm tình của Chu Vĩnh Khiết càng tồi tệ hơn, không nhịn được nên trào phúng một câu.

Bên ngoài phòng bệnh, Vương Nhất Bác cùng bố mẹ, còn có lão Lý vừa đến với Chu Vĩnh Khiết, thấy bà bực dọc quay ra thì đồng loạt đứng dậy cả. Dưới chân Vương Nhất Bác có vết thương do thủy tinh cắt, được xử lý qua rồi, nhưng khi cử động vẫn thấy đau buốt.

Lão Lý lên tiếng trước: "Tần phu nhân, cậu ấy thế nào rồi?"

Đảo mắt nhìn mọi người một lượt, xong bà mới trả lời.

"Nam nhân mang thai không giống với phụ nữ, đứa trẻ ngày một lớn sẽ chèn ép nội tạng và đè lên dây thần kinh ngoại biên, so với người bình thường có rủi ro rất lớn..."

Bàn tay của Vương Nhất Bác bất giác siết chặt. Cậu cảm thấy bất lực cùng tự trách, ước gì bản thân mình có thể thay anh gánh chịu hiểm họa kia. Giọng của Chu Vĩnh Khiết vẫn đều đều bên tai, cậu nghe vào chẳng sót một chữ.

"Ban đầu ông nhà tôi đã sớm cảnh báo, nhưng cậu Tiêu vẫn quyết định giữ nó. Nay cơ thể cậu ấy suy yếu, thần kinh bị ảnh hưởng, về mặt tinh thần cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Lần này chính là cảm xúc tiêu cực dồn nén, nhịp tim cùng huyết áp tăng bất ngờ, không chống đỡ nổi dẫn đến ngất."

Nhìn mẹ Vương trước sau vẫn một mực im lặng, Chu Vĩnh Khiết cố nén phẫn nộ mà hỏi: " rốt cuộc là làm sao? A Liên, nếu cậu cảm thấy Tiêu Chiến khó chiều, có thể thẳng thắn nói với mình, mình sẽ an bài cho cậu ấy nơi khác. Sức khỏe bệnh nhân là trên hết, mạng người quan trọng, có chuyện gì lại không thể kiềm chế một chút?"

Dưới sức ép của Chu Vĩnh Khiết, cùng với nỗi lo sợ đối với tình trạng của Tiêu Chiến, mẹ Vương có chút nghẹn ngào, mãi không trả lời được. Ba Vương đang ngồi một bên rầu rĩ, thấy vậy liền thay bà kể rõ một lượt.

Sự tình mà họ không thấu hiểu, Vương Nhất Bác cùng lão Lý vừa nghe đã liền biết. Lão quản gia của Tiêu Chiến tức thì nổi điên, không chút nể mặt liền nói: " các vị quả nhiên là người một nhà, tính nết chẳng khác gì nhau. Tôi thật sự mở mang tầm mắt!"

Dứt lời, ông đùng đùng đi khỏi, nếu còn ở đây thêm giây phút nào, không khéo sẽ không nhịn được mà chửi người... Tiêu Chiến hẳn là không muốn ông làm điều này. Lão Lý không muốn anh phiền lòng thêm.

Cả ba người lớn nghe lời lão Lý xong đều ngơ ra không hiểu gì, còn Vương Nhất Bác lại đột ngột đứng trước Chu Vĩnh Khiết, cúi đầu thật thấp: " xin lỗi phu nhân... là do con không kịp nói rõ ràng với đôi bên nên mới sinh ra cớ sự. Người đừng trách mẹ con".

"Con còn đợi gì nữa, đem đầu đuôi mọi việc nói rõ đi!"_ ba Vương lên tiếng, một mặt đầy nghiêm khắc. Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn vì sự chậm trễ của mình mà sinh thêm hệ lụy nữa, dũng cảm đem sai lầm mà nói ra hết.

.

.

Sáng sớm hôm sau, ước chừng Tiêu Chiến sắp sửa tỉnh lại. Nhớ đến việc cả ngày hôm trước anh không ăn được gì, mẹ Vương liền nhờ ba Vương chở bà về nhà, làm một chút cháo mang đến.

Căn bếp vẫn còn y hiện trường của chiều qua, không có ai kịp dọn dẹp. Giữa những mảnh thủy tinh vỡ nằm lung tung, chiếc bánh mà Tiêu Chiến làm cho mẹ Vương đã nhìn không rõ hình dạng nữa. Bà cẩn thận lấy đồ thu dọn chỗ bừa bộn, trong lòng là trăm mối ngổn ngang.

" trước đây vì chuyện của Hạ Hiểu Y, cộng với một số hiểu lầm, con đối với anh ấy rất mực ghét bỏ. Chuyện kia phát sinh lúc Tiêu Chiến bị người khác chuốc thuốc, con nhất thời không kiềm lòng được, nên đã..."

Hai người vốn chẳng phải quan hệ yêu đương, cũng chẳng phải là giận hờn của cặp đôi thông thường như mẹ Vương nghĩ. Bà chẳng hiểu, nên đã vô tình đem lý lẽ phổ thông mà áp lên người anh.

" ban đầu là vì sai lầm, nhưng thời gian ở cạnh nhau, con đã thật tâm yêu anh ấy từ khi nào. Tiêu Chiến phát hiện tất cả rồi, nhưng anh ấy chưa từng bắt con phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, con vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với Tiêu Chiến, cũng chưa dám thừa nhận bé con là của mình. Cho nên mẹ à, kỳ thực... anh ấy không hề nói sai gì cả".

Trước mặt mẹ Vương, anh không hề biện minh cho mình, không hề kể tội cậu, một chữ nặng nề cũng chẳng nói ra. Bà vốn biết rõ bản tính anh dịu hiền lại hiểu chuyện, vậy mà lại quá vội vã để phán xét người ta. Càng nghĩ đến, mẹ Vương càng thấy khó chịu vô cùng.

Ray rứt tâm tư... là khi anh đã tự mình khiêm hạ, thành tâm xin lỗi, bà lại chẳng thể vui vẻ đón nhận. Khuôn mặt thẫn thờ và thất vọng của Tiêu Chiến lúc đó khiến mẹ Vương không thể quên.

"Anh ấy lẽ ra có thể xử lý con, nhưng Tiêu Chiến đã không. Hoặc là anh ấy muốn xem như bản thân trả giá cho Hạ Hiểu Y, hoặc là... người ta chẳng nỡ xuống tay hủy hoại con. Anh ấy bao lần cho con cơ hội, còn đối với con kiên nhẫn chờ đợi. Ba mẹ nói xem, ân tình này, có đáng để con một đời ghi khắc không?"

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mẹ Vương đưa tay gạt đi. Ba Vương bên cạnh khẽ vỗ về bà.

"Chuyện đã lỡ rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đã biết rõ thì sau này phải thật lòng đối đãi, yêu thương trân trọng người ta. Có được không?"

Mẹ Vương gật gật đầu, bàn tay cũng làm việc nhanh nhẹn hơn, đem tất cả tâm tư đặt vào món ăn, hy vọng có thể dụng chút công sức để Tiêu Chiến mau chóng bình phục.

Chu Vĩnh Khiết sau khi nghe xong mọi chuyện cũng đã không gay gắt với mẹ Vương nữa. Dù gì cả hai từng là bạn thân, bà cũng có chút không nỡ. Vương Nhất Bác nói đợi Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ thừa nhận hết với anh, xin anh tha thứ. Chu Vĩnh Khiết không bày tỏ thái độ gì, chỉ nói:

"cố gắng đừng khiến cậu Tiêu kích động. Riêng tôi thì thấy... cậu ấy sớm đã bỏ qua cho cậu rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu. Thế nhưng, anh không tính toán không đồng nghĩa với việc cậu có thể lập lờ mà tiếp tục trốn tránh. Cây kim này trong lòng anh, nhất định phải triệt để nhổ đi, xoa dịu dấu vết để lại. Tiêu Chiến là người mà cậu yêu, tuyệt nhiên không thể để anh mãi thiệt thòi.

"Phu nhân yên tâm, con tự có cách khiến anh ấy không bị sốc. Người cứ tin con."

.

.

Thời điểm Tiêu Chiến mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại chẳng phải trần nhà trắng xóa. Vương Nhất Bác ngồi một bên, tay đang mân mê ngón tay vừa khẽ động của anh. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng trong nắng sớm trong trẻo, nụ cười rạng rỡ nở trên môi: " vợ yêu, anh tỉnh rồi!"

Tiêu thỏ thỏ vừa tỉnh lại, phản xạ có hơi chậm, nhưng vẫn kịp thời véo vào lòng bàn tay cậu một cái. Tuy nhiên Vương Nhất Bác không thấy đau, anh dường như không có sức, véo cũng nhẹ tênh, hệt như cào luôn vào tim cậu một mảng.

"Da thịt em dày lắm, anh đừng nương tay!"_ khẽ vuốt ve mái tóc anh, ánh mắt Vương Nhất Bác rưng rưng, tràn ngập nhu tình. "Là em hư, anh cứ trừng phạt đi."

Tự dưng cậu lại sến súa như vậy, Tiêu Chiến cơ hồ bị làm cho xấu hổ. Anh tựa theo vòng tay của cậu, đỡ người ngồi dậy.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Gần hai mươi tiếng. Em sợ muốn chết luôn á!"

Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay anh, không quá chặt, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da mịn màng, để hơi ấm quẩn quanh đôi tay nhỏ lạnh lẽo. Tiêu Chiến một thân yếu ớt, có chút hơi hướng bản năng mèo lười, từ từ ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai cậu.

Trái tim của cậu vỗ mạnh liên hồi, tựa hồ sắp bay ra khỏi lồng ngực. Có lẽ Chu Vĩnh Khiết nói đúng... vào lúc cả thân tâm đều yếu nhược thế này, anh thật sự cần một ai đó, có thể để anh tin tưởng, che chở anh, ôm ấp anh.

Vòng tay ra, từ sau lưng ôm anh vào lòng... Vương Nhất Bác vây chặt Tiêu Chiến vào một mảng ấm nóng. Hơi thở của cậu phả ra hừng hực, nhột nhạt bên vành tai anh. Rồi đột ngột hơn nữa, đôi môi quyến rũ chạm lên cổ anh, một cái hôn âu yếm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Tiêu Chiến nhịn không được rùng mình một cái.

Thân thể anh vẫn như cũ, cực kỳ nhạy cảm. Tiêu Chiến đỏ hết mặt mũi, đẩy cái đầu đang làm loạn trên cổ mình ra. Anh rũ mắt xuống, hàng mi dài rẻ quạt như cánh bướm, rung động đến lạ lùng.

"Tôi...lỡ chọc dì giận. Còn có, hình như bị dì hiểu lầm mất rồi. Em giúp tôi một chút được không?"

Vương Nhất Bác siết chặt hơn cái ôm trong tay. Bảo bối của cậu sao mà đáng yêu thế, yêu hết một đời chắc cũng chẳng đủ.

"Chiến Chiến ngoan, anh đừng lo. Mẹ không còn giận nữa, mẹ rất thương anh. Anh đừng vì chuyện này mà buồn phiền, được không?"

Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu, màu mắt tựa hổ phách, rạng rỡ sáng trong... từ lần gặp đầu tiên Vương Nhất Bác đã phát hiện, đôi mắt của Tiêu Chiến quá đỗi thuần khiết, hệt như tấm gương phản chiếu con tim anh. Trải qua bao nhiêu chuyện vẫn không mảy may vẩn đục đi. Cậu biết anh đang có thắc mắc, bất quá, Vương Nhất Bác sẵn lòng giải đáp.

"Cậu Vương, rốt cuộc... cậu làm thế nào giúp tôi hòa giải vậy?"

"Em không có làm gì hết"_ Vương Nhất Bác dời bàn tay lớn xuống dưới, xoa xoa bụng anh. "Em chỉ nói với bà nội những chuyện cần nói thôi, để bà nội không hiểu lầm baba của bé con nữa."

"Cậu... nói vậy tức là..."

Tiêu Chiến đã tưởng tượng trăm nghìn lần, về viễn cảnh một ngày Vương Nhất Bác sẽ đối mặt anh. Nhưng khi thời khắc đấy thật sự đến, Tiêu Chiến vẫn khẩn trương tới mức run rẩy.

"Chiến Chiến à, em xin lỗi vì để cho anh phải khổ tâm thật lâu. Anh đã vất vả mạo hiểm để mang thai con của em... thì nhất định phải để cho em cưng chiều, chiếu cố tốt cho anh, có được không?"

"Muốn chịu trách nhiệm với tôi, muốn nhận con?"_ anh không nhìn cậu, ánh mắt mông lung, vừa chờ mong một câu nói khác, vừa thấp thỏm lo sợ một cái gật đầu.

May mắn, Vương Nhất Bác trước mặt anh là Vương Nhất Bác đã trải qua mọi khung bậc yêu thương, cậu hiểu được tâm tư của ái nhân, trong lúc này.

"Không, không phải đâu anh."_ cậu hít sâu một hơi, lời nói ra chậm rãi mà chắc chắn: " không hề vì tội lỗi, trách nhiệm hay thương hại... là vì em yêu anh, vì Vương Nhất Bác thật lòng yêu Tiêu Chiến."

Chẳng phải vì nhan sắc xinh đẹp, vì em yêu anh, nên trong mắt em, anh luôn luôn tuyệt vời nhất.

Chẳng phải vì đam mê thú vui thân xác, bởi nếu đối tượng không là anh, em thực tế chẳng thể nào ái ân.

Chẳng phải vì danh lợi phồn hoa. Anh biết mà, em luôn sợ mình không có công danh, nên mỗi ngày đều nỗ lực cố gắng... tất cả, đều chỉ vì anh thôi.

Chẳng phải vì trách nhiệm với con trẻ... có chăng chỉ là một phần. Huyết mạch của chúng ta dĩ nhiên đáng quý, nhưng khi lầm tưởng đã mất con rồi, em vẫn cứ điên cuồng yêu anh, chẳng mảy may thay đổi.

Em thừa nhận, ban đầu chính là từ nông nổi sai trái, nhưng thời gian đã biến nó thành lỗi lầm ngọt ngào nhất trong cuộc đời em.

Vì đó là anh, em tuyệt không hối hận.

Tiêu Chiến, tha thứ cho em, được không anh?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top