chap 31
Đóng chặt cửa phòng lại, Tiêu Chiến thật sự vùi mặt vào chăn khóc xong một trận lớn. Sau khi tâm trạng theo nước mắt được rửa trôi, anh cơ hồ vì mệt lả mà thiếp đi. Mơ màng một lúc, tiếng chuông báo trong điện thoại vang lên, nhắc nhở anh về cuộc họp trực tuyến vào hôm nay.
Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi dậy, tắt chuông, xong đi thay quần áo. Trong lúc vội vã anh quên mất lời dặn của Tần Thiếu Kỳ, cộng thêm cơ thể vừa mệt vừa đói, Tiêu Chiến choáng váng, suýt nữa thì ngã xuống sàn.
Thật sự quá nguy hiểm. Anh ngồi luôn dưới thảm, cũng không miễn cưỡng bản thân nữa, trực tiếp cầm máy tính lên. Tắt đi chế độ video, chọn một hình nền ngẫu nhiên, cứ thế bắt đầu buổi họp.
Hai ba con Vương Nhất Bác hì hục sau vườn đến tận quá trưa, vẫn không thấy mẹ Vương gọi vào dùng cơm. Ba Vương thấy đói nên bảo cậu dừng tay, cùng ông trở vào nhà.
Bàn ăn đã dọn sẵn, thức ăn cơ hồ gần nguội hết. Mẹ Vương thì trầm tư ngồi đó. Không thấy anh đâu, Vương Nhất Bác vội hỏi: " anh Chiến đâu rồi mẹ?"
Câu hỏi này đem hồn vía của mẹ Vương gọi về, bà không mặn không nhạt đáp: "nó nói không khỏe, trở về phòng rồi. Hai cha con ngồi xuống ăn cơm đi, ăn xong Nhất Bác pha cốc sữa mang lên cho cậu Tiêu. Tự con làm đi. "
"Anh ấy không khỏe sao? Bị gì vậy mẹ? Cần gọi bác sĩ không?"_ cậu thấy sốt ruột, liền hỏi dồn.
"Làm sao mẹ biết? Còn đang nói chuyện bình thường, bỗng dưng sắc mặt lại trở nên khó nhìn. Còn đòi gọi bác sĩ cái gì, tiểu Tần không phải bác sĩ sao."
Nhưng hiện tại Tần Thiếu Kỳ đâu có ở nhà? Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn bà. Rõ ràng ban sáng còn giảng cho cậu một tràng, bảo cậu phải tử tế với anh các kiểu... sao giờ lại quay ngoắt thế kia rồi? Hiểu rõ mẹ Vương nhất dĩ nhiên là ba Vương, ông nháy mắt với Nhất Bác, ý bảo cứ để đấy cho ông.
"Ăn cơm ăn cơm!"_ ba Vương gắp thức ăn thả vào bát cho bà, xong cũng im lặng ăn phần của mình. Vương Nhất Bác có hàng ngàn thắc mắc không nói ra, lùa cơm thật nhanh rồi đi pha sữa cho anh.
"Coi kìa, gấp như vậy làm gì?"_ mẹ Vương nhìn điệu bộ của cậu mà nổi nóng._ "O bế cho lắm vào, người ta có để mắt tới con hay không? Căn bản nó cũng chẳng cần con chịu trách nhiệm".
Đã có sự ra mặt của ba Vương nên Vương Nhất Bác sẽ không lên tiếng thắc mắc gì. Cậu chỉ cười cười mà không trả lời bà, một đường bưng ly sữa đi mất.
Đến nơi, Vương Nhất Bác gõ gõ cửa phòng, không thấy động tĩnh, vặn nắm cửa thì biết anh đã khóa bên trong. Cậu lo lắng gọi:
"anh Chiến, anh không sao chứ? Em mang sữa lên cho anh đây."
Trải qua hai phút, đến lúc cậu dự định tìm chìa khóa dự phòng thì có tin nhắn đến từ một số lạ: " không sao. Tôi đang họp. Cậu để phía trước đi".
"Anh không khỏe mà còn làm việc?"_ cậu nhắn lại, tâm trạng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Tiêu Chiến rất nhanh trả lời : " việc gấp, vẫn chịu được."
Cậu trực tiếp ngồi xuống tựa lưng vào cửa, ly sữa ấm trên tay cũng được đặt xuống cạnh bên.
"Em ngồi bên ngoài đợi. Không nhìn thấy được một Tiêu Chiến khỏe mạnh, em không an tâm."
"Tùy cậu."_ Tiêu Chiến nhắn xong cũng tắt điện thoại, tập trung vào màn hình máy tính. Đầu anh vẫn chưa hết choáng váng, mắt có chút mờ đi, cố gắng lắm mới có thể giữ sự tập trung. Tuy vậy, công việc vẫn được giải quyết trơn tru, đến Lâm Á Mộc cũng không thấy gì bất thường.
Ngồi đợi gần hai tiếng, sữa trong ly cũng lạnh tanh... Vương Nhất Bác đang phân vân không biết có nên mang đi làm nóng lại không, cửa phòng của Tiêu Chiến chợt mở ra.
Sắc mặt anh quả thật kém tệ, mắt đỏ au, môi tái xanh, dọa cho cậu một phen nhảy dựng. Anh không nói không rằng, cầm ly sữa uống một hơi hết sạch
"Xong rồi, cảm ơn cậu, giờ thì tôi muốn ngủ một chút".
Chẳng đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, cánh cửa đã một lần nữa bị khép lại. Cậu nhìn đồng hồ, đã quá một giờ trưa. Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, chắc là Tần Thiếu Kỳ cũng về đến rồi. Đến lúc đó nhờ cậu ta khám cho anh mới an tâm.
.
.
Bên ngoài vườn nhà, mẹ Vương bị ba Vương lôi kéo ra đây, ngồi vào chiếc bàn mà mọi khi Tiêu Chiến ngồi làm việc. Tách trà trên bàn chính là được pha từ loại mà anh mang theo, còn có bánh trứng làm quà biếu hôm Tiêu Chiến vừa đến.
"Có chuyện gì với bà vậy? Chẳng phải bà rất vừa lòng con rể Tiêu hay sao? Nay lại kì quặc thế?"
Ba Vương thủng thỉnh nhấp trà, thưởng thức rất ý vị. Mẹ Vương có chút chán nản, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh trong.
"Người ta nhìn vào đã biết là tầng lớp thượng lưu, đối với chúng ta hữu lễ chắc cũng bởi vì khách sáo với người ngoài. Nay biết tiểu Bác là con mình rồi, sự ân cần của chúng ta, không khéo khiến người ta nghĩ mình đang quá phận, trèo cao. Chắc hẳn là chê bà già này phiền phức rồi."
"Gì chứ!?"_ ba Vương suýt nữa thì sặc, vẻ mặt ông hiện ra không thể tin nổi: " rốt cuộc là như nào, bà nói rõ ra xem?"
Để chứng minh bản thân không hề vô lý, mẹ Vương đem chuyện ban sáng thuật lại chi tiết. Ba Vương nghe xong, biểu cảm cũng trầm xuống, hồi lâu mới lên tiếng:
" bà có nhớ không? Về những gì mà Chu Vĩnh Khiết đã kể qua. Lúc đấy tôi và bà đều không biết chuyện của hai đứa, hoàn toàn từ góc độ người ngoài mà nhìn vào."
Dĩ nhiên, một giọt máu đào hơn ao nước lã, ba mẹ thương con, lúc nào cũng nhìn sự việc trên lập trường của người thân mình. Dù rằng mẹ Vương không hề bạc đãi anh, nhưng phân lượng trong lòng bà, rõ ràng cán cân đã có sự thiên lệch.
" sự thật vẫn là thằng bé đang mang trong người huyết mạch của Vương gia. Là con chúng ta có điểm không đúng, còn đang cố gắng để làm sao bù đắp. Nó có giận dỗi, cũng có thể lý giải được."
"Nhưng mà, rõ ràng tôi không hề làm gì quá đáng, từ trước đến giờ vẫn xem cậu ta như con mà đối đãi. Dù rằng cậu ta cũng không phải làm ra hành động hỗn hào gì, nhưng một chút thái độ đấy cũng quá rõ ràng rồi... giờ chẳng lẽ phải để người ta nói thẳng ra mới chịu hiểu?"
Ba Vương thở dài một tiếng: "bà bình tĩnh mà suy nghĩ cho kỹ đi. Vì hạnh phúc của con, đừng xét nét quá. Nó đang mang thai, vốn chẳng dễ dàng gì. Có khi là không khỏe thật cũng nên".
Lời này của ba Vương không phản bác được, mẹ Vương cũng im lặng ngồi đó. Trà thơm trước mắt, uống vào lại không ra vị gì... là do tâm bà đang rối loạn vậy.
.
.
Ngủ xong một giấc, lúc tỉnh dậy, tinh thần của Tiêu Chiến cũng cải thiện không ít. Anh cẩn trọng ngồi dậy thật chậm, bật một khúc nhạc hòa tấu thư giãn. Đầu óc nhẹ nhàng ra, nhớ lại hành xử của bản thân với mẹ Vương, anh cơ hồ có chút xấu hổ.
Tiêu Chiến lúc này vẫn tưởng mẹ Vương đã biết hết mọi chuyện... chỉ là anh hiểu rõ, bà nói như vậy cũng chẳng có gì cay nghiệt. Bản thân anh giận cũng là giận Vương Nhất Bác, chẳng qua lúc đó không kiềm chế tốt mới lỡ làm mẹ Vương giật mình.
Cảm thấy mình không đúng, anh tức thì có ý định nhận lỗi. Người là mẹ cậu, là trưởng bối, anh phải nghiêm cẩn mà đối đãi. Tiêu Chiến nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác xem mẹ cậu thích ăn gì. Khi cậu thắc mắc lý do, anh cũng chỉ nói rằng mình không đúng, sợ dì không vui, muốn bày tỏ chút thành ý thôi.
Vương Nhất Bác được anh nhờ, tức thì vui vẻ chạy đi mua nguyên liệu nấu ăn cho anh. Món bánh bí đỏ nhân trứng sữa mà mẹ Vương thích cũng không cầu kỳ lắm, Tiêu Chiến có thể làm được.
Cả hai lại lục đục xuống bếp, Tiêu Chiến thì bận rộn nấu ăn, Vương Nhất Bác thì bận ngắm anh. Chiếc tạp dề hồng hồng cột ngang hông cùng biểu cảm tập trung nghiêm túc của anh khiến cậu nhìn đến mức thất thần.
Cậu không phải không muốn nói rõ mọi chuyện với anh, nhưng quả thật chưa tìm được cơ hội. Đêm qua thì không nói làm gì. Đến sáng nay anh lại không khỏe, còn bận công việc, Vương Nhất Bác không tiện quấy rầy. Đợi lát nữa nhờ tiểu Tần thăm khám, xác định anh đã khỏe lại mới từ từ đem từng chuyện ra giãy bày, còn có... đôi nhẫn mà ông bà để lại, cậu muốn dùng nó để đeo lên tay anh.
Chiếc bánh vừa được hấp chín, mùi thơm dậy lên. Tiêu Chiến bày nó ra đĩa, hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình... đúng lúc ba mẹ Vương từ ngoài vườn trở vào, anh hơi e ngại, nhỏ giọng nhờ cậu mời mẹ sang đây.
Vương Nhất Bác y lời. Khi hai mẹ con trở lại, Tiêu Chiến đã cởi tạp dề ra, để lại chỗ cũ gọn gàng. Đôi bàn tay anh giấu sau lưng, che đi phần quà bất ngờ mà chính tay mình vừa chuẩn bị xong. Lễ phép cúi đầu với mẹ Vương, xong Tiêu Chiến mời bà ngồi xuống.
Trong lòng mẹ Vương có chút trào phúng: "cậu là đang có ý gì vậy, mời nói thẳng, dì thật tình đoán không nổi."
Quả nhiên là bà giận thật. Tiêu Chiến có chút nghẹn đắng trong cổ họng. Anh lớn đến nhường này, trước mặt ba mẹ ruột còn chưa từng hạ mình như vậy. Dù là thế, tự nhận định là bản thân làm sai, Tiêu Chiến tuyệt nhiên chẳng dám oán trách.
"Ngay ở đây, con muốn nói lời xin lỗi với dì. Là con không đúng, lẽ ra..."
"Được rồi!"_ mẹ Vương chẳng ngờ rằng sẽ được trịnh trọng nhận lỗi, những lời của ba Vương còn ở bên tai, như này cũng giống như bà nhỏ nhặt, chèn ép hậu bối vậy. " cậu thì có lỗi gì đâu? Là tôi tự mình đa tình thôi. Cậu cũng chớ hiểu lầm chúng tôi cố ý trèo cao. Cậu Tiêu vốn dĩ sảng khoái như vậy, chẳng cần ai chịu trách nhiệm, quá đỗi rộng lượng. Đã thế, cũng đừng phí công lên người bà già này, tôi nhận không nổi!"
Vương Nhất Bác nghe mà ù cả tai. "Mẹ ơi, mẹ nói gì kỳ quái vậy? Tại sao chứ?"
Xoảng!
Đĩa bánh đằng sau vuột khỏi đôi tay nhỏ của Tiêu Chiến, vang lên tiếng thủy tinh vỡ chói tai. Tâm trạng vừa mới phục hồi cũng theo đó vỡ nát...từng lời của mẹ Vương, thật sự đem tâm anh cắt ra từng mảnh, đau đến không thể chịu đựng nổi.
Cậu kinh hoảng nhìn anh, mà mẹ Vương cũng vì tiếng động kia mà giật mình. Nhìn sang, trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, đôi mắt anh thảng thốt mở lớn, rèm mi không động, chết lặng. Miệng nhỏ hé mở, nhưng lưỡi dường như bị đông cứng, không nói ra được lời nào... Giọt nước mắt trong suốt ngậm ngùi tụ lại trên khóe mắt, rưng rưng, rồi tuôn chảy xuống gò má.
Cả thân thể lẫn tâm trí anh vốn đều đã mệt mỏi rã rời, cố gắng chống đỡ, lại bị một đòn này đả kích đến tê tái. Vương Nhất Bác tức tốc lao đến, run rẩy gọi anh: "Tiêu Chiến!"
Chỉ thấy cả người anh lung lay sắp ngã, đôi mi từ từ khép lại. Vương Nhất Bác mặc kệ chân mình giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ, vừa vặn đỡ lấy thân thể anh vừa đổ gục xuống, ôm chặt vào trong lòng.
"Mẹ, gọi bác sĩ mau!
... Anh ấy ngất rồi!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top