chap 3
Lúc lão Lý bước vào nhà lớn kiểm tra an ninh, phát hiện ra ông chủ Tiêu đã về nhà rồi. Ông gõ cửa phòng thấy không hề khóa, có vẻ không phải lúc anh nghỉ ngơi.
Mở cửa hé ra, nhìn quanh không thấy người, lại có tiếng nước chảy bên trong buồng vệ sinh. Trên sàn, một lọ thuốc rỗng vẫn còn lăn tới lăn lui, có vẻ như chỉ vừa mới bị ném xuống. Lão Lý bèn gọi :" ông chủ Tiêu!"
Có tiếng trả lời thiều thào ngay sau đó: "chú Lý, ra ngoài đi, đóng cửa lại giúp tôi"
"Cậu vẫn ổn đó chứ?"_ lão Lý sốt ruột hỏi.
"Không sao... đau bụng, đã dùng thuốc rồi!"
Lão Lý nghe xong càng không yên lòng hơn: "không được, để tôi gọi bác sĩ Tần tới."
"Không sao đâu, không cần gọi... chú đi làm việc đi!"
Lão Lý bùi ngùi đáp "được", xong y lời, khép cửa lui xuống. Nhưng, lòng ông dĩ nhiên không an.
Tiêu Chiến có một bí mật nhỏ, chỉ có chính anh, lão Lý, vị bác sĩ riêng họ Tần, cùng một người nữa biết.
Thân thể anh tồn tại như một ngoại lệ của y học. Năm đó, vào ngày sinh nhật chị gái anh, tức mẹ của Tiêu Mạnh Sinh... cả nhà đang hân hoan thổi nến cắt bánh, chợt hoảng loạn thấy Tiêu Chiến bỗng dưng ôm bụng, mặt mày tái xanh. Tưởng anh chỉ đau dạ dày như thường lệ, lão Lý định dìu anh về phòng rồi gọi cho bác sĩ Tần. Nào ngờ mới đi được vài bước, cả người anh bỗng nhiên lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi, sau đó liền ngả vào người ông, ngất lịm.
Lúc bác sĩ Tần đến, ông cũng loay hoay thăm khám suốt cả buổi, tuyệt nhiên không phát hiện ra đây là loại bệnh gì, cả nhà liền hỏa tốc mang anh đến phòng khám riêng của bác sĩ Tần, nơi có trang bị đầy đủ các loại vật tư, máy móc y tế.
Bí mật ấy, cứ thế được phát hiện. Ban đầu Tiêu Chiến không sao chấp nhận nổi, muốn tức thì phẫu thuật cắt bỏ thứ trong ổ bụng kia đi. Nhưng quái ác thay, bác sĩ Tần lắc đầu, bảo nó thông với cơ quan nội tạng, nếu bất chấp tách rời ra rồi cắt bỏ, khả năng chính anh cũng sẽ bỏ mạng theo.
Cái bộ phận mà lẽ ra chỉ nên có ở phụ nữ, nay lại oái oăm tồn tại trong bụng Tiêu Chiến. Nó tuyệt nhiên không làm thay đổi các chức năng của cơ quan khác, hoặc nói, anh vẫn là một người đàn ông vẹn toàn, chỉ là nhiều hơn họ một thứ mà thôi.
Thứ giúp anh có thể mang thai, nhưng khỏi nói cũng biết, nó nghịch thiên và nguy hiểm đến độ nào.
Từ đấy trở đi, mỗi ngày anh đều uống một loại thuốc đặc biệt, phải ngậm tan trong miệng cho thuốc ngấm từ từ, không được dùng nước uống vào một lần. Thuốc có tác dụng kiềm hãm sự phát triển của thứ kia. Nếu lỡ quên mất, cứ đến kỳ sẽ chỉ có cách dùng phẫu thuật hút ra. Thế nên, anh tuyệt đối phải dùng thuốc đầy đủ, nếu không muốn mỗi tháng đều lên bàn mổ.
Tiêu Chiến sống đủ lâu với khối cơ thể khốn khổ này, nên anh sớm đã quen, chỉ cần ngoan ngoãn dùng thuốc, sẽ không có vấn đề nữa.
.
.
Ông chủ đã về nhà, Lâm Á Mộc không còn việc gì gấp cũng muốn tan tầm sớm một hôm. Cô gom đồ đạc lại cất gọn, xong lấy túi chuẩn bị ra về. Đúng lúc này, bên phía công ty vệ sĩ lại gọi đến.
Mấy tuần trước, Tiêu Mạnh Sinh đi bar uống say, khiêu khích phải một đám lưu manh, hai bên đánh nhau một trận không nhỏ. Bác vệ sĩ được Tiêu tổng sắp xếp cho hắn, vì hộ chủ mà ngộ trọng thương, bản thân Tiêu Mạnh Sinh thì chỉ trầy xước chút ít, sau đó vẫn có thể an ổn làm chú rể như thường.
Tiêu Chiến thấy bác vệ sĩ kia tận lực, lại vì cháu mình bị thương nên vô cùng quan tâm, một ngày ba buổi đích thân thăm nom, tiền thuốc thang bồi dưỡng, phong bì hậu tạ đương nhiên là một xấp dầy nhân dân tệ. Tuy nhiên, trước mắt người cần tĩnh dưỡng, mà Tiêu Mạnh Sinh gây sự thì không có giờ ngừng. Lâm Á Mộc ở bên thấy vậy, đề xuất với anh, ở chính công ty vệ sĩ đấy mà mời thêm một người nữa, tạm thời thay thế bảo vệ cho Tiêu Mạnh Sinh. Nếu như được việc, sau khi bác vệ sĩ kia hồi phục, cũng có thể cân nhắc để một trong hai người sang đi bên cạnh anh.
Dù Tiêu Chiến trước giờ bản tính hiền hòa, không làm chuyện đắc tội ai, nhưng Lâm Á Mộc thấy Tiêu tổng đi sớm về muộn, bản thân Tiêu Chiến là một kiều nhan mị nhãn, lại có vẻ yếu ớt thư sinh... Anh ngày ngày chạy đông chạy tây, đã sớm khiến cô âu lo muốn chết, nhưng dĩ nhiên là để trong lòng không tiện nói ra. Giờ được thể, có cơ hội, Lâm Á Mộc liền tỏ vẻ thay chủ phân ưu, mục đích chính lại là giải quyết sự đau đáu của chính mình.
Nhớ mãi ơn tri ngộ, Lâm Á Mộc đối với chủ một lòng kính quý, như thầy như anh, tuyệt không mang chút lòng riêng.
Tiếng chuông ngừng, rồi lại đổ. Lâm Á Mộc hồi thần, ấn nghe " a lô..."
"Thư ký Lâm, vệ sĩ bên chúng tôi đã tới trước quý công ty. Cô có tiện phỏng vấn ngay bây giờ không?"
"Không thành vấn đề, giờ tôi liền trực tiếp xuống"
.
.
Hợp đồng trên tay đã ký xong, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút vi diệu.
Từ trạng thái đau đớn đến tê liệt, cậu tức thì bừng tỉnh khi nghe Doãn Hạo nói : "có muốn làm vệ sĩ cho Tiêu gia không!?"
Thế nên, giờ cậu ở đây, trước mặt Lâm Á Mộc. Thư ký Lâm vừa nhìn đến Vương Nhất Bác, mắt tức thì đã sáng lên.
Một thanh niên trẻ tuổi cường tráng, thân hình được rèn luyện trở nên tiêu chuẩn, cộng thêm vẻ điển trai pha chút lạnh lùng không nên có của một vệ sĩ.
Ngoại trừ Tiêu Chiến ra, lần đầu tiên có một vị nam nhân khiến Lâm Á Mộc tán thưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Thậm chí, nhìn vào người trước mắt, cảm giác ưu tú tràn ra, đánh thẳng vào cô còn mạnh mẽ hơn lần đầu gặp Phùng tổng.
Giác quan thứ sáu của thư ký Lâm rất nhạy bén, và cô tin tưởng nó.
Có thể trở thành vệ sĩ của Tiêu Mạnh Sinh, Vương Nhất Bác phải nói cảm ơn Doãn Hạo một tiếng.
"Giữa tôi với cậu, còn khách sáo làm gì..."_ Doãn Hạo vỗ vai cậu, giọng điệu như chém đinh chặt sắt: " thấy cậu như vậy, tôi không giúp gì, còn là bạn bè sao?"
Vương Nhất Bác nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười méo mó... Hạ Hiểu Y mang con tim của cậu đi mất, vậy cậu đi theo cô, đi đến Tiêu gia.
Dù cho, có thể sẽ quặng thắt tim gan, nhìn nữ thần trong lòng mình chịu đủ dày vò, héo hắt giữa chốn xa hoa với nỗi sầu muộn không tên. Bất kể là buồn hay vui, êm đềm hay bão dông, hạnh phúc hay thống khổ... Vương Nhất Bác muốn cùng Hạ Hiểu Y nếm trải.
Nếu đã không thể cho cô hạnh phúc, hãy để cậu xem cô là chấp niệm của mình.
Nếu không thể bầu bạn bên nhau vào mùa hạ, ta hãy nhìn nhau dưới trời đông... giữa muôn trùng tuyết phủ, phía sau Hạ Hiểu Y, có chàng trai tình si vẫn đứng đấy.
Cô gái bé nhỏ đáng thương ấy sẽ không phải cô đơn.
Vương Nhất Bác siết chặt tay cầm hồ sơ và hình ảnh thân chủ_ chồng của người cậu yêu, chân mạnh mẽ bước sâu về phía ánh tà dương, không hề do dự.
Cậu đâu biết, quyết định của cậu ngày hôm nay sẽ đưa cậu đến một chân trời khác, một định mệnh khác... đến với người mà cậu sẽ yêu thương hơn tất cả những yêu thương từng có trên đời.
Tương lai, vẫn là không nói trước được.
.
.
Quán bar "Light" ở ngoại thành Bắc Kinh, dù ngày hay đêm, xuân hay thu, chỉ cần bên ngoài bảng hiệu sáng đèn, bên trong không thiếu nam nữ đủ mọi lứa tuổi, đủ các thành phần từ anh chị làng chơi, thanh niên trí thức, cả giới thượng lưu cũng không ít người chọn nó làm địa điểm mua vui. Đồ uống ở đây ngon nổi tiếng, khách chơi bời cũng hào phóng... đặc biệt còn có bữa tiệc sắc dục sau màn kia, luôn là hũ mật thơm thu hút không ít ong bướm.
Giữa một bàn trai gái ngả ngớn, dăm ba người đã gục ra bàn, còn lại thì mỗi người đều đang ôm lấy bạn tình, âu yếm nhau, ve vuốt nhau, chìm trong hơi rượu và tiếng nhạc. Mùi nước hoa đủ loại trộn lẫn vào không khí, khiến cho Phùng Niên vừa mở cửa bước vào, ngửi phải mà suýt choáng váng.
Y không nhịn được chửi thề : " mẹ nó, còn chưa đến tối mà bày trò ma quỷ gì? mấy cái đứa này!"
Mấy cặp tình nhân ngước lên nhìn Phùng Niên đầy ghét bỏ, xong cũng mặc kệ y, tiếp tục quấn lấy nhau. Phùng Niên tuy phong hoa đa tình, chơi bời cũng không ít, nhưng phẩm vị của y không bao giờ thấp kém như vậy, phút chốc cảm thấy thật ngán ngẩm.
Trực tiếp gạt đám trai gái qua một bên, Phùng Niên tiến tới cạnh một cậu trai trẻ đang gục mặt xuống bàn. Cậu trai này dường như đã say đến bất tỉnh nhân sự, khuy áo bị ai đó giật đứt chỉ còn 2 cái phía dưới bụng, tấm áo sơ mi nhàu nhĩ còn dính đầy rượu cùng vết son môi. Hắn ta hô hấp nghèn nghẹn, tỉ dụ như trong chiêm bao còn ủy khuất vậy.
Biết rõ có lay gọi cũng không tác dụng, Phùng Niên trực tiếp nắm gáy áo hắn lên, dứt khoát nhấn đầu kẻ say khướt kia vào xô nước lạnh.
Tiêu Mạnh Sinh ho sặc sụa, cảm giác ngạt thở cùng lạnh buốt khiến hắn thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên là giãy dụa điên cuồng. Phùng Niên thấy hắn tỉnh cũng không giữ đầu hắn nữa, thong thả rút tay về, lấy chiếc khăn trắng trong túi ra ném lên đầu Tiêu Mạnh Sinh.
Nước chảy từ mặt mũi hắn xuống ròng ròng, đôi mắt đỏ như máu nhìn y chòng chọc. Cảm giác như con thú hoang trông thấy đại địch, tưởng chừng sẽ xông vào cấu xé đối phương ra ngay... Nhưng, trải qua mấy ngày tỉnh rồi lại say, kiệt quệ sức lực, hắn vừa toan đứng dậy đã lảo đảo ngã ngồi xuống ghế, bộ dạng thảm hại hết chỗ nói.
"Quậy đủ rồi"_ Phùng Niên một tay đút túi quần, ngữ điệu nhàn nhạt không cảm xúc_ " chú mày đã lớn như vậy, đến vợ cũng đã cưới, vậy mà chẳng thể làm người ta bớt lo."
Tiêu Mạnh Sinh nghe xong liền cười, cười đến nghiêng ngả, cười không dừng được.
"A ha... hahaha... Phùng tổng ơi Phùng tổng. Đừng có mang bộ dạng mèo khóc chuột đấy ra đây với tôi. Haha... anh làm tôi buồn cười quá đi mất. Hahaha..."
Bàn tay của Phùng Niên bất giác siết lại thành một nắm đấm. Vẻ mặt y điềm tĩnh, nhưng trong tâm dĩ nhiên không được như thế.
"Say quá mụ đầu à!? Liệu mà tìm đường về đi. Đừng để Tiêu Chiến mò đến tận đây, cậu ta nhìn thấy bộ dạng này của chú mày sẽ điên lên cho xem."
"Haha..."_ Tiêu Mạnh Sinh vẫn chưa thôi cười như điên dại _" anh còn nhắc tới cậu tôi ? Con mẹ nó anh vậy mà còn nhắc tới cậu Chiến!? Hahaha.... Phùng Niên, mặt anh cũng đủ dày đi!"
Hắn chỉ thẳng ngón tay vào mặt y, đay nghiến : " đồ hèn hạ!"
Giờ phút này, Phùng Niên biết, tấm vỏ bọc đạo mạo của y không thể giữ được nữa.
Nhưng, nếu như sự việc có ngàn lần lặp lại, y vẫn sẽ ngàn lần cư xử như vậy... Vì Tiêu Chiến mà y yêu thương, y tuyệt không hối hận.
Y không hề sai, từ đầu đến cuối, y chỉ tính kế anh duy nhất một lần, nguyên do cũng vì muốn bảo vệ anh mà thôi.
Vậy nên, Phùng Niên một chút cũng không cần nhượng bộ kẻ trước mặt: "vậy hả cưng!??"
"Hèn hạ... chú mày bảo anh hèn hạ, vậy bản thân chú mày là gì!?"
Nụ cười cợt nhả của Tiêu Mạnh Sinh chợt đông cứng. Phùng Niên không khoan nhượng mà bồi thêm...
"Tơ tưởng chính cậu ruột của mình, chú mày thì có tư cách mắng ai!?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top