chap 29
Rời khỏi Phùng gia ảnh thị, Vương Nhất Bác cưỡi lên motor của mình, một đường xuất phát bất kể thời điểm. Đông tàn, mùa xuân đang sang, không khí ấm áp lên hẳn, vạn vật trở mình sinh sôi, con tim tươi trẻ cũng vừa được khoác tấm áo mới.
Suốt một chặng đường dài, khóe môi chẳng thể nào hạ xuống... âm thầm tưởng tượng ra dáng vẻ của Tiêu Chiến. Người ấy sẽ tựa như con mèo lười ngồi sưởi nắng ven hồ, ánh mắt trong veo tựa như thơ ngây, mơ màng nhìn theo những chiếc chồi non đu đưa trên cành cao. Hoặc là, anh sẽ như trước đây, nhàn nhã an nhiên, một tách trà thơm, một cuốn sách, một cánh hoa khô ép bên trong. Một bàn tay thon ngà lật mở trang giấy, những cử động thanh thoát khiến người ta phải tập trung nhìn ngắm một cái.
Rạo rực, nhung nhớ... trên chuyến bay đêm, Vương Nhất Bác ôm tâm tư xôn xao giữa không trung bao la, nghe đất trời như nín thở, chỉ có con tim rõ ràng nhịp đập liên hồi. Mong quá... khoảng cách địa lý mỗi khắc một ngắn lại, thời gian trôi qua, phút giây hạnh ngộ lại gần thêm.
Vườn nhà thân quen chào đón bước chân cậu trở về. Vương Nhất Bác đem điện thoại ấn thoát chế độ máy bay, gửi một tin nhắn báo đã về đến, cầu mẹ Vương mở cửa.
Trước lúc máy bay cất cánh, cậu đã gọi điện báo tin về nhà, không quên dặn hai vị song thân đừng kinh động gì đến Tiêu Chiến. Còn có, cậu cao hứng gấp gáp trở về, quà cho ba mẹ giữa đường mới nhớ ra, không kịp chuẩn bị gì, xin hai vị thứ lỗi.
Ba Vương không chút lưu tình đáp: "quà cáp ta có thể không cần, chỉ cần con vác mặt về đây, mau chóng nói rõ với Tiêu Chiến. Ta còn chưa được khoe với mấy lão hàng xóm chuyện lên chức ông nội đâu!"
"Hai vị lão nhân gia, cuối cùng là hai người cần cháu hơn con trai, phải không? Bất quá, anh Chiến cần con là được rồi!"
Ba mẹ Vương không hẹn mà cùng 'xùy' một tiếng. " nói lại xem ai mới cần ai. Tự luyến hết thuốc chữa".
Kỳ thật là chẳng chừa cho Vương Nhất Bác chút mặt mũi nào. Trước đây hai người nhặt cậu ngoài chuồng heo phải không? Tức chết tiểu Điềm Điềm rồi!
Cánh cổng trước mắt mở ra, ba mẹ Vương cùng nhau xuất hiện trước mặt cậu. Mẹ Vương nhỏ giọng gọi 'con trai', rồi ôm Vương Nhất Bác mà vỗ về. Đứa con của bà, dù bây giờ đã làm baba trẻ nhỏ, trong mắt bà vẫn mải là tiểu hài nhi mà thôi.
"Được rồi, sương khuya lạnh, vào nhà rồi nói chuyện"_ ba Vương nhìn cậu, xong kéo mẹ Vương trở vào. Vương Nhất Bác đem cửa khóa lại cẩn thận, xong cũng nối gót ba mẹ đi vào trong.
"Tiêu Chiến... anh ấy hiện đang ở phòng kia?"
"Đúng vậy, đối diện phòng cũ của con, gian nhỏ hơn ngay cạnh bên là của bác sĩ tiểu Tần."
Cái tên 'tiểu Tần' không khỏi khiến Nhất Bác ngờ ngợ. Hỏi ra, biết được mẹ Vương khi xưa chính là bạn cùng lớp với Tần phu nhân. Đúng là cơ duyên hảo hợp, một lần nữa đem Tiêu Chiến đặt vào tầm tay của Vương Nhất Bác.
"Căn phòng đó có chìa khóa dự phòng không?"
"Con đừng gấp, đừng quấy rầy thằng bé"_ nhận ra ý định của con trai, mẹ Vương thầm nghĩ cậu thật không có tiền đồ. Gấp gáp đến vậy luôn sao?_ " tiểu Tiêu ngủ không sâu giấc, nhỡ như tỉnh dậy nhìn thấy con, dọa chết người ta!"
Vương Nhất Bác bảo mẹ nói chí phải, nhưng trong lòng vẫn thôi thúc sục sôi lắm... cậu vẫn sợ điều này không chân thực, muốn xác nhận Tiêu Chiến thật sự đang có mặt tại đây, ngay lúc này. Dù đã chắc chắn đến 99%, Vương Nhất Bác không tránh khỏi khẩn trương, mong sao mọi thứ đừng là giấc mơ.
Thấy đôi vai cậu run lên, ba Vương chợt sửng sốt. Rốt cuộc con trai mình đã yêu thương người ta đến độ nào? Kỳ thật không thể nào đong đếm. Ông tiến đến chiếc tủ, mở ra, lấy chìa khóa dự phòng ném qua cho cậu.
"Không cho nó nhìn một lát, đêm nay nó sẽ ngủ được sao?"_ giọng của ba Vương hơi hơi bất đắc dĩ_" đừng kích động quá, cẩn thận chút"
"Con cảm ơn ba!"_ Vương Nhất Bác cầm được chìa khóa liền tức thì đứng bật dậy, ba bước thành hai chạy đi lên trên. Ba mẹ Vương nhìn theo cậu, rồi lại quay ra nhìn nhau, cùng lúc liền bật cười.
.
.
Cố gắng tạo ra những động tác nhẹ nhàng nhất có thể, Vương Nhất Bác vừa hồi hộp vừa phấn chấn, vô thanh vô tức đem cánh cửa 'tân phòng' mở ra.
Ánh đèn ngủ màu vàng óng ánh như rót lên khung cảnh bên trong một tầng mật. Dưới sàn trải một lớp thảm lông mềm mại rất êm chân. Giữa phòng, chiếc giường cỡ lớn cùng một tầng nệm dày, tấm chăn ấm áp phủ lên người nằm đấy. Cặp kính mắt gọng bạc đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường, nơi để chiếc máy tính anh thường dùng làm việc. Chiếc kệ sách nhỏ ở phía đối diện, bên trên đặt một bình nhỏ hoa khô.
Vương Nhất Bác tiến lại thêm vài bước, đủ để nhìn rõ những sợi tóc đen nhánh của anh rơi lòa xòa trên gối. Gương mặt Tiêu Chiến nghiêng nghiêng, rèm mi nhắm chặt, chiếc mũi cao thanh tú, môi mềm khe khẽ hé mở... đúng thật là anh, mỹ mạo lại an yên, khuấy cho tâm can cậu xao động không thể ngừng nghỉ.
Anh ơi, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Ái nhân say ngủ, còn người si tình thì say sưa ngắm anh, con tim đắm đuối chìm trong giây phút viên mãn này.
Đem gương mặt sắc sảo không tì vết của mình cúi xuống, để chóp mũi và đầu môi mang theo hơi thở ấm áp chạm lên trán anh, đặt lên nơi đó một nụ hôn. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo tấm chăn, từ từ để lộ ra thân thể gầy gầy trong lớp áo ngủ bằng tơ. Sao người vẫn gầy thế nhỉ? Bé con trong bụng cũng sắp bước qua tháng thứ tư, so với trước đây có đỡ hơn chút xíu, nhưng chung quy vẫn quá ốm yếu.
Cổ áo ngủ anh mặc có hơi rộng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt đánh 'ực' một tiếng, thầm mắng bản thân định lực kém tệ, nhìn một chút liền phấn chấn tinh thần ngay... ngày tháng sau này còn dài, không vội, không được dọa thỏ thỏ. Phải dẹp ngay ý định muốn cắn xuống cổ Tiêu Chiến một cái, ngay tức khắc.
Cậu nhanh chóng dời tầm mắt xuống phía dưới, bụng nhỏ dường như đã to thêm một vòng. Không bao lâu nữa chắc sẽ nhô ra, tròn tròn, cực kỳ đáng yêu. Vương Nhất Bác tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến lớn bụng, tự thấy biết bao nhiêu khả ái... không kiềm lòng được, tay lớn liền phủ lên bụng anh, cách một lớp áo nhẹ nhàng xoa xoa nó.
Trong giấc ngủ chập chờn, ý thức của Tiêu Chiến vẫn cực kỳ nhạy cảm... anh từng bị dọa xảy, đối với thai nhi trong bụng có một nỗi lo lắng ám ảnh một thời gian. Đột nhiên có người sờ đến, trong vô thức Tiêu Chiến liền giật mình một cái, tay nhỏ theo phản xạ đưa lên bụng. Chạm phải bàn tay của Vương Nhất Bác, tâm thức hoảng loạn kéo anh bừng tỉnh, miệng khẽ nỉ non một tiếng "con ơi!"
Tâm can Vương Nhất Bác hung hăng bị đánh mạnh một cái. Cậu phủ bàn tay còn lại lên tay anh, nhìn anh mở to đôi mắt trong như lưu ly. Ngạc nhiên, kinh động, Tiêu Chiến nảy người lên một cái. Vương Nhất Bác biết anh bị dọa hoảng, nhanh chóng vòng tay ôm chặt anh, gương mặt anh tuấn vùi vào cổ Tiêu Chiến.
"Anh à, là em, Vương Nhất Bác đây. Em xuất hiện đường đột như vậy, là em sai... anh đừng sợ."
Nhận ra nhịp tim của Tiêu Chiến loạn xạ, hơi thở gấp gáp, cậu ngàn lần tự trách mình quá manh động: " bình tĩnh đi anh. Hít sâu, thở chậm nào...từ từ..."
"Vương... Nhất Bác?"_ Tiêu Chiến có chút mờ mịt_ " cậu Vương, sao cậu lại ở đây được?"
"Em sẽ giải thích với anh, anh bình tĩnh lại trước đã"_ vòng tay cậu vẫn ôm chặt anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy mong manh. _" Tiêu Chiến, em nhớ anh lắm... rất nhớ, nhớ muốn phát điên lên được. Anh ơi, anh có hiểu hay không?"
Một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống, thấm qua vai áo anh. Tiêu Chiến lặng người đi, để mặc bản thân chìm trong cái ôm ấm áp bất ngờ này. Một hồi thật lâu sau, anh mới thật khẽ mà đáp lại.
"Tôi...
...tôi cũng rất nhớ cậu".
.
.
Tiêu Chiến biết rõ, mới hôm trước đấy cậu Vương còn ở Bắc Kinh, lặn lội đường xa nửa đêm đến đây, hẳn là cũng mệt mỏi lắm. Anh vỗ nhẹ lên tay cậu, ý bảo Vương Nhất Bác buông anh ra. Cậu đành ngoan ngoãn làm theo, có chút bịn rịn, luyến tiếc cảm giác được ôm người vào lòng.
"Cậu nghỉ ngơi trước đi... có chuyện gì để mai rồi nói."_ Tiêu Chiến cũng mơ hồ đoán được. Ừ thì chủ nhà họ Vương, trên cái đất nước này bao nhiêu người họ Vương chứ? Thế quái nào trùng hợp như vậy, anh quả thật chạy không thoát được bàn tay của định mệnh rồi.
"Anh Chiến, em trở về đột ngột quá, phòng bên vẫn chưa kịp quét dọn. Hay là tối nay anh cho phép em ngủ ở đây nha. Em sẽ nằm dưới sàn, không quấy rầy anh đâu. Được chứ!?"
Cậu Vương nào đó bật chế độ vô sỉ, cố ý đánh vào lòng thương hại của Tiêu Chiến. Tiêu tổng ngày thường nghiêm túc chỉnh chu, nghe xong đề nghị này thì tròn mắt thỏ lên trừng cậu, chẳng hề khoan nhượng liền đáp: "không!"
"Làm ơn hãy thu nhận em một đêm đi!"_ dù gì anh cũng ngủ tỉnh như vậy, sẽ không bị em đè ra chiếm tiện nghi mà chẳng hay. Lời này đương nhiên Vương Nhất Bác chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, không dám nói ra miệng.
"Tôi cho cậu mượn chăn đệm, trong tủ có một bộ mới đấy. Đem xuống phòng khách trải ra ngủ đi."_ Tiêu Chiến dĩ nhiên lo ngại. Anh sợ... vừa rồi Vương Nhất Bác đường đột sờ bụng anh, dù thông qua lời Lâm Á Mộc, biết cậu có thể đã rõ ràng chuyện đứa bé, song Tiêu Chiến vẫn lo lắng.
Lỡ như, vạn nhất cả hai phát sinh cái gì đó... bé con của anh, dĩ nhiên không thể nào mạo hiểm.
Vương Nhất Bác khổ không nói hết, toan giơ tay thề thốt rằng sẽ không chạm vào anh. Sực nhớ lại hành động của mình mấy phút trước, cậu lại chân chính nếm trải cảm giác tự vả.
"Xin lỗi anh... vậy không phiền anh nữa, em nhờ mẹ một chút vậy. Tiêu tổng nghỉ ngơi đi, em xuống nhà dưới."
"Ừm"_ Tiêu Chiến gật đầu, lúc Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, anh định xuống giường, bước ra đóng lại cửa. Ngó thấy động tác của anh, cậu lập tức lên tiếng.
"Anh đừng đứng dậy, em đóng cửa giúp anh. Em hứa, sẽ không tùy tiện vào nữa."
"Được."
Cậu đợi đến khi tận mắt thấy anh nằm lại trở xuống, kéo tấm chăn đắp tử tế... xong xuôi mới khép cửa phòng anh lại, trở về căn phòng của mình ở ngay phía đối diện. Đứng ở bên đây phòng nhìn sang bên kia phòng, môi khẽ mấp máy câu chúc.
"Anh Chiến, ngủ ngon."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top