chap 23

Trải qua hai tháng làm việc cùng Vương Nhất Bác, đạo diễn Tô nhận ra chàng trai trẻ này luôn nỗ lực đến mức phi thường.

Bản thân không có bất cứ kinh nghiệm diễn xuất nào, từ những buổi đầu thuận theo bản năng, đến sau cậu đã dần cải thiện kỹ thuật của mình. Trên phim trường, Vương Nhất Bác sẽ luôn luôn nghiêm túc, tập trung cao độ, đem lời nói của đạo diễn nghiền ngẫm đến tỉ mỉ. Tối về, cậu sẽ thức đến khuya để xem lại những thước phim kinh điển, hoặc sẽ ngồi ghi chép lại những thiếu sót của bản thân, tự mình kiểm điểm. Buổi sáng, Vương Nhất Bác sẽ mặc kệ cái lạnh của mùa đông, tỉnh dậy thật sớm, đứng trước gương tập nhả thoại, cố gắng kiểm soát khẩu hình cùng biểu cảm của chính mình.

Trước ống kính, cậu trai trẻ sẽ chỉ để lộ ra trạng thái tốt nhất của bản thân, từng động tác làm ra sao cho thật chỉnh chu. Nếu có cảnh không đạt yêu cầu, Vương Nhất Bác cũng sẽ rất phối hợp mà quay lại. Bản thân mắc lỗi sẽ cúi đầu xin lỗi đạo diễn lẫn ê kíp, thái độ thành khẩn vô cùng.

Các diễn viên và nhân viên công tác đều bảo Vương Nhất Bác là người trẻ hiếm gặp, tâm sự nghiệp rất cao. Duy chỉ có đạo diễn Tô là mơ hồ biết được, động lực chính của cậu, dường như nào phải công danh.

Lập thân lập nghiệp, tạo dựng cho mình một chỗ đứng, há chẳng phải để sớm cùng ai kia sóng vai trên đỉnh vinh quang hay sao?

Chẳng muốn phải ngước mặt nhìn người, chịu đựng ánh mắt cay nghiệt của kẻ khác. Tô Kiệt nhìn thấy sự quyết tâm cùng không cam lòng của thiếu niên, thầm nghĩ Phùng tiên sinh lần này đã coi nhẹ người khác quá sớm.

Bạch nguyệt quang trong lòng ngài ấy, đã sớm trở thành nốt chu sa trong lòng người khác. Tương lai, ai dự đoán trước điều gì?

Hôm nay là cảnh quay cuối của Vương Nhất Bác, đạo diễn Tô cũng không khỏi bùi ngùi nhớ lại quá trình làm việc chung của hai tháng qua, cảm thấy thời gian đúng là trôi quá nhanh. Tốc độ trưởng thành của Vương tiểu tử cũng thế, đều là những thứ mà mười bò chín trâu cũng kéo không lại.

Vương Nhất Bác chụp ảnh kỷ niệm cùng cả đoàn, rồi vào trong thay bộ quần áo bình thường. Lúc quay ra, thấy đạo diễn Tô đứng trầm ngâm một bên. Cậu cúi người chào hỏi, đạo diễn Tô trách cậu vẫn câu nệ khách sáo quá.

"Gọi một tiếng anh Kiệt xem. Tôi cũng đâu lớn hơn cậu bao nhiêu!"_ đạo diễn Tô vỗ lên vai Vương Nhất Bác một cái rõ đau, cậu không dám né tránh, chỉ có thể đứng đấy lãnh đủ sự "yêu thương" của anh ta.

Hai người qua lại trò chuyện mấy câu, một nhân viên công tác vội vã chạy tới: " Nhất Bác, may quá cậu chưa về, có người đến thăm kìa, đã đợi bên ngoài cả nửa giờ rồi."

Cậu quay sang nhìn nhân viên, bộ dáng nghi hoặc. Từ lúc cậu vào đoàn đến nay, lần đầu tiên có người đến thăm, còn chính xác đúng vào ngày đóng máy... quả có chút vi diệu.

"Nhìn cái gì, đi đi, biết đâu là người cậu muốn gặp"

Dưới sự nhắc nhở của Tô Kiệt, Vương Nhất Bác hối hả chạy đi. Dù biết không có khả năng người đến là Tiêu Chiến, cậu vẫn vì một câu nói của đạo diễn mà mặt mày hớn hở lên.

Quả nhiên, người đến là Lâm Á Mộc. Cô đã cắt tóc ngắn, trông còn phù hợp hơn lúc trước, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn, thoạt trông có vẻ thơ ngây... không ai có thể nhìn cô mà liên tưởng đến hình ảnh cánh tay trái đắc lực của Tiêu tổng cả. Một vài diễn viên xung quanh cũng trông thấy Lâm Á Mộc, âm thầm đánh giá vị tiểu thư xinh đẹp kia... là bạn gái của Vương Nhất Bác?

Đối với sự tò mò của người khác, Lâm Á Mộc cực kỳ nhạy cảm. Cô chớp chớp đôi mi, không mặn không nhạt tự giới thiệu: " đồng nghiệp trước đây của cậu Vương. Thỉnh không cần đoán mò".

Vương Nhất Bác chạy tới, vừa vặn nghe được câu chuyện, không khỏi cảm thán. Người ở gần Tiêu Chiến, dù là thư ký Lâm hay Hạ Hiểu Y, đều sẽ lây nhiễm một chút tính cách của anh ấy.

Trên tay Lâm Á Mộc ôm theo một bó hoa lớn, có hồng trắng, có địa lan màu tím nhạt, bố trí tinh tế, mang ý nghĩa thuần khiết lại thủy chung, trắng, tím, xanh lá, màu sắc ưu nhã cùng bọc trong giấy bạc, nhìn đến thanh tĩnh dịu mát. Vương Nhất Bác nhìn đóa hoa, lòng có chút hoài nghi. Lâm Á Mộc trông cậu có vẻ bối rối, lại thấy không nỡ. Thôi thì, để cô hảo tâm gỡ mối nghi ngờ này giúp cậu vậy.

"Không cần đoán. Hoa đến thay người. Cậu mau nhận đi".

Có được đáp án thỏa mãn như vậy, Vương Nhất Bác tức thì ôm lấy bó hoa, như thể đứa trẻ giành lấy món đồ chơi ưa thích. Lâm Á Mộc có chút rưng rưng, sợ bản thân không che giấu được mà tiết lộ nhiều hơn, liền nghẹn ngào quay đi.

Lâm Á Mộc thông minh tinh tế. Từ ngày không còn vệ sĩ Vương bên cạnh, thi thoảng Tiêu tổng của cô sẽ nhìn ra hành lang, vị trí gần chiếc thang máy. Lúc anh làm việc mệt mỏi, trước khi ngả lưng, sẽ tự thân lấy áo phủ lên người. Khi anh tỉnh dậy, không thấy lạnh lẽo trống trải thì sẽ không nhớ đến ai kia.

Đến bữa ăn, Tiêu tổng sẽ tự chọn món rồi nhờ cô mua, không như trước đây tùy ý cô lựa chọn. Nhìn những món ăn thanh đạm nhạt nhẽo, nhìn tần suất ngủ quên của anh, nhìn anh thi thoảng chạy vào nhà vệ sinh lâu thật lâu, còn có... dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát trước đây, dần trở nên uể oải chậm chạp. Kết hợp đủ thứ biểu hiện, Lâm Á Mộc tự vỡ lẽ ra một số điều, tuy vô lý nhưng lại vô cùng hợp lý.

Thời gian Vương Nhất Bác quay phim, mỗi tối cậu đều gọi điện cho cô, hỏi thăm vu vơ. Nhưng Lâm Á Mộc biết rõ, thực tế cậu không phải đang quan tâm cô. Thư ký Lâm sẽ kể cho cậu nghe, hôm nay Tiêu tổng uống trà gì, mặc tây trang màu gì, kí kết bao nhiêu hợp đồng, thông qua bao nhiêu mẫu thiết kế... cứ như thế, vị trí người truyền tin, cô đã làm suốt hai tháng nay, chẳng hề gián đoạn.

Thế nhưng, vào lúc này, thông tin quan trọng là Tiêu Chiến đã bàn giao hết công việc, ngày mai sẽ rời đi... cô lại chẳng thể nào nói ra.

"Tôi biết em vẫn hay liên lạc với cậu Vương... nhưng em đừng nói gì với cậu ta về chuyện này. Tiểu Á Mộc, đây là lệnh, tuyệt đối không được sai."

Vương Nhất Bác hân hoan vì món quà của anh, vô ý bỏ qua biểu hiện rõ ràng của Lâm Á Mộc. Cậu cúi mặt xuống giữa bó hoa, hít sâu vào buồng phổi hương thơm lưu luyến, tự mường tượng ra cảnh người yêu đem từng cành lá cắt tỉa, sắp xếp, bó vào giấy bạc. Cậu hình dung những cử động nhỏ của đôi tay thon ngà kia, khóe miệng bất giác cũng kéo cao hẳn lên.

Cậu nào có biết, lòng dạ cô gái kia đang muốn vỡ tan... cô biết, nụ cười đắc ý trên môi Vương Nhất Bác, rất nhanh thôi, sẽ như giọt sương mai bốc hơi đi, nhạt nhòa, chỉ còn lại chua xót, tiếc nuối. Mà Lâm Á Mộc đứng loay hoay giữa lòng trắc ẩn và lời hứa, cố ngăn không cho lệ nóng tràn mi.

Một người là anh trai cô, một người là bạn cô... chuyện giữa họ, Lâm Á Mộc còn nhiều điều chưa tỏ, chẳng dám lạm quyền.

Lúc này, Tô Kiệt cũng đi tới, cao giọng mời cả đoàn đi dùng tiệc thân mật, rủ luôn cả Lâm Á Mộc. Cô cười cười, bảo mình còn có việc, xin phép đi trước.

Vương Nhất Bác hết mực nâng niu đóa hoa trong tay, không quên hướng Lâm Á Mộc nói tiếng cảm ơn. Nhưng cô đã bước đi nhanh, không quay đầu lại. Cô phải lập tức rời đi để bảo toàn lời hứa của mình.

Cảm giác có chút kỳ quái, nhưng Vương Nhất Bác chẳng kịp nghĩ gì, đã bị đám đông vây quanh, lôi kéo. Cậu cẩn thận cất món quà của mình đi, rồi cùng mọi người đến với bữa tiệc.

.

.

Có lẽ do tâm trạng bồi hồi, cả đêm Tiêu Chiến không thể chợp mắt. Trời còn chưa sáng, anh đã xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Mặc một bộ quần áo thoải mái, bé con hơn ba tháng, bụng đã hơi hơi lộ ra một chút rồi.

Kiểm tra lại hành lý được soạn sẵn, cũng không thiếu sót gì, lão Lý trước nay vẫn rất chu đáo. Bất quá, nếu thiếu cũng có thể mua, anh vốn cũng không thiếu tiền.

Rời khỏi thành phố này, có thể nói chính là một quyết định sáng suốt. Nó tránh cho anh mọi thứ rắc rối không đáng có, giúp anh thoải mái trong thai kỳ, chuẩn bị chu toàn để chào đón con mình ra đời. Tuy nhiên, lý trí nói như vậy, lòng dạ lại có bao nhiêu tiếc nuối.

Hiện tại, Vương Nhất Bác đã có con đường mà cậu muốn theo đuổi, có tương lai mà cậu muốn nắm lấy. Trong tương lai ấy, liệu còn có anh không? Tiêu Chiến biết cậu dành tình cảm cho mình, nhưng dường như, giữa cả hai có những điều đã đi qua, có những thời điểm đã bỏ lỡ. Thời gian đằng đẵng, lòng người mông lung, anh không nên tự mình ảo vọng.

Nén một tiếng thở dài...qua hơn ba mươi tuổi, lần đầu đối diện với tình cảm, ông trời lại cho anh một bài toán đố. Đáp án rồi sẽ có, tương lai còn dài, hạ hồi phân giải. Nếu trong tim người ấy có anh, cách ngăn này nào có xá gì?

Lỡ như phận mỏng, tình nhỏ mau quên, anh cũng có bé con làm niềm an ủi, nửa đời về sau chẳng sợ phải lẻ loi.

Đóa hoa trắng thuần khiết, bông hoa tím thủy chung... người ấy có hiểu tâm ý anh gửi gắm hay không? Người xông vào cuộc đời anh, vội vã xé tan con tim trong sáng thuần khiết, cư nhiên ngụ ở trong đấy. Nhịp đập nào đã lỡ đánh rơi, anh nguyện cả đời ghi khắc, mãi không thay đổi.

Nếu không là người, cũng chẳng có ai nữa. Hãy nhanh chóng trở nên cường đại, đừng bỏ quên anh, cũng đừng để anh phải chờ đợi quá lâu.

Hai người, cứ mãi lặng yên mà yêu thương, lặng yên vì đối phương vun đắp, mà lại chẳng một lần thấu tỏ cùng nhau.

Là họ quá ngây ngốc, hay do trò đùa của số mệnh, để người ta đi xong một vòng lớn mới thấu được chân tình?

Bầu trời xa tản sáng, Tiêu Chiến gọi người mang hành lý ra xe, bản thân cũng mặc đủ áo ấm, cất bước rời khỏi nhà. Anh đã để lại lời nhắn cho hai đứa cháu, bất quá, cũng không cần thiết phải có cảnh chia tay.

Rồi đây, nơi chân trời mới, anh sẽ nhớ lắm nơi này. Người đi rồi cũng phải đi, không lưu luyến nữa. Tiêu Chiến bước lên con xe lao thẳng về phía xa.

Đằng sau, một chiếc xe khác vừa tới. Vương Nhất Bác định sáng sớm đến nhìn anh một chút. Trông thấy chiếc xe kia sớm như vậy rời đi, cũng không phải hướng đến tòa cao ốc Tiêu thị... rốt cuộc là anh muốn đi đâu?

.

.



(Note: từ mai Phi được đi làm trở lại, nhưng hứa sẽ cố gắng ra chap thật nhanh, yêu mn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top