chap 21
Một cánh hoa xuân vừa chớm nở trong khu vườn bí ẩn giấu kín của Tiêu Chiến.
Trái tim thi thoảng sẽ rộ lên những nhịp rộn ràng, gọi tên những rung động khác lạ xa xôi là "yêu thương".
Dưới những cái nhìn trìu mến của người dưng khác họ kia, tâm anh không tự chủ được sẽ mềm ra. Nhìn bộ dáng cậu chạy tới chạy lui đem thức ăn mỗi ngày, thật ngốc nghếch quá... ngốc đến độ anh nhìn thấy liền vô thức muốn cười.
Một buổi chiều đông, Tiêu Chiến tùy hứng muốn đi dạo phố. Đường xá vừa lên đèn, đôi mắt cận khiến tầm nhìn của anh có chút mờ ảo, mông lung. Vương Nhất Bác nửa lo ngại an toàn của người, nửa vì một chút tư tâm, liền đem bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon ngà kia, đan chặt với bàn tay rộng lớn ấm áp của mình.
Cậu đi đằng trước anh, một thân vững chãi che gió chắn sương, đôi tay chặt chẽ tương liên, chầm chậm dìu nhau qua đường phố về chiều. Vẫn là con phố thân thuộc, nhưng đôi tim tươi mới, xúc cảm ngọt ngào thấm sâu vào từng hơi thở. Từng đợt gió lạnh thoảng qua không xuyên nổi lớp áo hạnh phúc, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi... nhưng Vương Nhất Bác muốn một đời khắc ghi.
Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, hai người nắm chặt tay, cho nhau một điểm tựa...như thể chỉ cần buông lơi nó đi, sẽ lập tức rơi vào giữa nhân gian hỗn loạn xô bồ, lạc lối ngàn năm.
Tiếp xúc trực cảm lúc cả hai vẫn còn thanh tỉnh, khiến lòng dạ cậu quá đỗi bâng khuâng. Tưởng chừng như đối phương và ta mãi là hai kẻ của hai thế giới khác lạ, nào ngờ, một lần đặt chân qua bên kia ranh giới, thế giới của Vương Nhất Bác đã thay đổi.
Anh đã trở thành thế giới của cậu mất rồi.
Giữa muôn nghìn xúc động, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng lại. Nhìn sâu vào gương mặt xinh đẹp yêu kiều đang ửng đỏ vì hơi lạnh, trái tim yêu thương vô hạn thôi thúc, một lời cũng không thể trọn vẹn thốt ra.
Đành mượn hành động nhỏ, vòng tay ôm lấy eo anh, ghì chặt như muốn khảm sâu hình bóng người vào lòng. Lâu thật lâu, tiếng nói chôn sâu mới tuôn ra khỏi môi.
"Tiêu Chiến à...
...em yêu anh, rất yêu anh"
Tiêu Chiến cảm nhận rõ bàn tay ôm mình đang run rẩy. Luyến ái đến độ vụn dại, mảnh tình người trao, từ lúc nào đã trở nên to lớn đến thế?
Vương Nhất Bác cứ thế khắc khoải ôm anh trong vòng tay, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn kỳ quặc của khách bộ hành. Thời gian như ủ chín men nồng tình ái, cơn say ngày một dài thêm, nguyện ý đắm chìm, mãi không cầu tỉnh lại.
Người mãnh liệt như thế, con tim anh cũng tránh né không xuể. Nhưng, trong anh vẫn còn đó những hồ nghi. Vết thương lòng hôm qua chưa liền sẹo, lại chẳng hay, người thật sự yêu thích chính con người anh, hay lại chỉ là một sự ngộ nhận khác. Dung nhan xinh đẹp thường dễ khiến người ta đắm đuối, mà Tiêu Chiến không muốn bản thân chỉ là đóa tường vi. Nếu người say vì hương sắc, liệu có chăng bền lâu?
Tiêu Chiến không trách người hận ý sinh lầm lỗi, không giận người tuổi trẻ oan sai... chỉ sợ người không nhận rõ được tâm mình, kéo theo anh một đời hệ lụy mà thôi.
Cậu nói yêu anh, tại sao... không thể thừa nhận chuyện kia? Tình yêu của cậu cũng đến sau khi nếm trải ân ái, bởi do quen mùi biết vị mà sinh ra. Anh không phải không muốn tin, chỉ là không sao dối gạt được chính mình.
Vậy nên, sự ấm áp hiện tại, anh không dám tham luyến. Khẽ khàng gỡ bàn tay cậu ra, anh đáp nhẹ tênh: "ừ. Tôi nghe thấy rồi."
Nghe rồi thì sao? Cũng chỉ có vậy. Không phải đáp án anh muốn, không nhổ lên được chiếc gai nhọn trót ăn sâu bám rễ trong lòng anh.
Thời khắc anh quay mặt đi,Vương Nhất Bác không nhìn được biểu cảm, mà mặt đất dưới chân cậu cơ hồ cũng vừa sụp xuống.
Có lẽ Phùng Niên nói đúng... trong mắt anh, cậu chẳng là gì cả.
Ảo tưởng xa xôi, mơ mộng hão huyền. Một trăm câu tỏ tình, một ngàn lần nắm tay, cũng không làm sao khiến khoảng cách cả hai gần lại.
Làm sao mà một chàng trai gia đình trung lưu, lại có thể sánh đôi với chủ nhân tập đoàn đá quý Tiêu thị? Không xứng chính là không xứng.
Cậu hiểu rồi.
Vương Nhất Bác tự nhủ, gạt đi giọt lệ cay đắng tuôn xuống. Hạnh phúc vừa chớm như ánh tà dương ngày đông, trong tích tắc bị bóng tối nuốt chửng đi mất.
.
.
Câu chuyện giữa Phùng Niên và Vương Nhất Bác, bằng cách nào đó mà lọt đến tai của Tiêu Chiến.
Trên bàn, bên phía Phùng Niên vẫn là tách cà phê như cũ, nhưng phía đối diện đã đổi thành chocolate nóng. Y khó hiểu nhìn theo bóng dáng Lâm Á Mộc vừa khuất sau cửa, nhỏ giọng hỏi anh:
" Chiến Chiến, cậu nói thật mình biết đi. Giữa cậu và cậu Vương kia là quan hệ gì!?"
Nhìn điệu bộ gấp gáp như phải bỏng của Phùng Niên, Tiêu Chiến vốn định đem bí mật này giấu cả thế giới, lại nghĩ bất quá không giấu y được cả đời.
Anh với Phùng Niên giao tình bao lâu, cũng không thể tính chuyện sau này không gặp mặt y nữa. Bé con của anh, tương lai vẫn phải gọi y một tiếng 'chú Phùng' mà!
Phùng Niên đích thực là căng thẳng muốn chết, cảm giác như phạm nhân chờ tuyên bố đặc xá, hai mắt mở lớn tập trung nhìn đối phương chằm chằm. Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười có chút bất lực cùng cam chịu. Đưa tay khẽ xoa bụng phẳng một cái... đứa bé mới chỉ hơn năm tuần, nhìn bằng mắt sẽ không nhận ra khác biệt gì.
Tránh giải thích dông dài, anh bấm mở mật mã két sắt, trực tiếp lấy ra giấy khám bệnh đưa cho Phùng Niên, sau đó bất đắc dĩ nhìn sắc mặt y từ bình thường chuyển sang tái mét, cuối cùng lại vì giận dữ mà đỏ bừng bừng.
"Khốn nạn thật!"_ Phùng Niên không nhịn được thốt ra một câu thô bạo, bất đồng với dáng vẻ hào hoa của y ngày thường.
Cũng chẳng trách được... chuyện đêm đó ở 'Light', y một chút cũng không hồ nghi đến loại tình huống này. Bản thân cứ vô tư như không, mặc nhiên để cho người y tâm niệm phải một mình hứng chịu đủ loại dày vò. Tiêu Chiến ngay trước mắt y, nhưng Phùng Niên hoàn toàn nhìn không ra được chút gì.
Trách người, ngẫm lại trách mình.
Nếu ban đầu không phải y tính kế chuyện Tiêu Mạnh Sinh, tính lên người Hạ Hiểu Y, có lẽ mọi chuyện ngang trái hôm nay sẽ không đến.
"A Niên, tôi vốn dĩ không hiểu lòng dạ người trẻ tuổi kia thế nào. Nhưng chuyện đã như thế rồi, kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, sớm muộn cũng sẽ thấy đáp án thôi."
"Đợi, cậu còn có thể đợi?"_ Phùng Niên giận quá hóa cười_" haha, cậu nói xem? Tên đó cũng không dám nhận con, đừng nói với tôi là cậu ta không biết đứa trẻ là con mình!"
"....."
"Yêu thương, yêu thương cái gì? Mật ngọt đầu môi, chỉ là rắp tâm lừa cho cậu mềm lòng rồi bỏ qua tội lỗi của nó. Không được, giờ tôi lập tức đi tố cáo, bắt nó phải trả giá!"
Phùng Niên phản ứng quá manh động, Tiêu Chiến cũng bị y dọa cho hết hồn.
"A Niên, đừng mà!"_ Anh tức thì nhoài người ra phía trước, cách một cái bàn mà giữ chặt tay y: " đừng khiến tôi hối hận vì đã nói cho cậu biết"
Hành động đột ngột khiến bụng nhỏ va vào cạnh bàn, Tiêu Chiến tức thì đau đến xanh mặt, mồ hôi vã ra từng giọt trên trán. Phùng Niên thấy sắc mặt anh biến đổi, vội nhìn xuống phía dưới... y hoảng loạn, quăng luôn ý định kia ra sau đầu.
" trời ơi, cậu làm sao vậy? Xin lỗi, mình xin lỗi..."
"Đau... đau quá... A Niên, con tôi... gọi Nhất Bác... đến bác sĩ"
"Được được, cậu đừng sợ, có mình đây!"_ Phùng Niên vòng một tay ra sau lưng, một tay luồn xuống dưới chân, bế Tiêu Chiến lên, tức khắc chạy xuống dưới.
Nhận được tin báo, Vương Nhất Bác đang ở tầng dưới tức thì lao đi lấy xe, thấy Phùng Niên bế anh chạy ra cũng không có tâm trạng mà ghen tuông, nhanh chóng mở cửa xe cho y.
Rất may mắn, bác sĩ Tần đang ở bên ngoài, sau khi tiếp điện thoại cũng tức tốc trở về. Bọn họ đến nơi, ông cũng vừa lúc chuẩn bị xong xuôi.
Tiêu Chiến được đưa vào phòng bệnh, hai người ngồi trên ghế chờ ở bên ngoài. Vương Nhất Bác thấy Phùng Niên hôm trước vừa cãi nhau với mình một trận, nay lại ngồi ủ rũ gục mặt xuống, trên vạt áo của y còn lấm tấm một ít máu đỏ thẫm.
Máu? Tiêu Chiến? Con của cậu... sao tự dưng lại thế này?
Vương Nhất Bác nhìn như thôi miên vào vệt đỏ chói mắt kia, một cỗ bi thống đến thê lương chặn lại ở cổ họng, ngăn không cho hô hấp lưu thông. Đầu óc cậu bỗng chốc quay cuồng, rồi trống rỗng, cả người nhẹ bẫng đi trong nỗi đau tê dại. Hốc mắt đỏ đến dữ dội, lệ nóng nghèn nghẹn rỉ ra, khiến mọi sự vật trong tầm nhìn trở nên nhòe đi.
Không, sẽ không sao, đừng tự dọa mình. Vương Nhất Bác cố gắng tự trấn an, không cho bản thân hoảng loạn. Cậu phải bình tĩnh chờ đợi, còn có, Tiêu Chiến chắc hẳn đau đớn lắm, cậu phải mạnh mẽ để che chở anh, xoa dịu cho anh.
Một tiếng trôi qua, hai người đàn ông anh tuấn ngời ngời vẫn miệt mài ngồi trước phòng bệnh. Mắt họ không rời khỏi cánh cửa đóng kín kia một giây nào, chỉ sợ tích tắc sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nó mở ra, mang theo tin tức về người thân đang nằm ở trong đấy.
Lão Lý lúc này cũng đã đến nơi, cũng như Vương Nhất Bác, ông mang theo tâm trạng lo lắng cùng mơ hồ, liếc mắt nhìn Phùng Niên, nửa muốn hỏi lại thôi.
Ba người đợi thêm đến gần chiều, trong thời gian này, điện thoại của Phùng Niên liên tục reo. Y không có tâm trạng nghe, trực tiếp set chế độ máy bay. Giữa lúc sự dày vò trong lòng y sắp sửa đi đến giới hạn, bác sĩ Tần đã từ phòng bệnh bước ra. Ông chỉ mở một khoảng cửa vừa đủ, sau khi lách người qua liền lập tức đóng lại, chẳng để ai nhìn thấy gì bên trong.
Vương Nhất Bác bật dậy ngay tức khắc, đứng trước bác sĩ Tần hỏi: " anh Chiến... tình hình thế nào rồi bác sĩ? Có nghiêm trọng không?"
Vị bác sĩ khả kính nọ hơi ngập ngừng, ánh mắt như có ngàn lời khó nói, qua thật lâu mới buồn bã đáp: "thuốc gây mê tác dụng ngắn nên rất nhanh sẽ tỉnh thôi. Tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng đáng tiếc, thứ kia... không cứu được."
Một lời này, khiến Vương Nhất Bác lập tức hóa đá.
Lão Lý bên cạnh biểu cảm thất thần, miệng lảm nhảm :" cậu ấy an toàn là tốt rồi. Cái kia... tiếp tục giữ cũng sẽ rất nguy hiểm. Coi như nó vắn số."
Lời này nghe qua tàn nhẫn, nhưng thực tế lại đúng. Phùng Niên tự nhủ thầm có lý, nhưng cảm giác có lỗi vẫn đau đáu trong tâm thức y, không sao xóa đi được.
" người thân lựa lời an ủi cậu ấy một chút. Lúc trước Tiêu Chiến sống chết đòi giữ đứa nhỏ, giờ gặp sự cố này, chắc sẽ không dễ dàng gì tiếp nhận."
Phùng Niên cùng lão Lý gật đầu đáp "vâng", chỉ có Vương Nhất Bác bị sốc thông tin, chưa thể chống đỡ nổi.
Ngay từ đầu, anh ấy đã quyết định giữ con?
Vậy, sao lại nói những lời kia với cậu? Rốt cuộc, lời nói ứng nghiệm, đứa trẻ cũng mất.
Haha... dường như người bên cạnh đều sớm biết lựa chọn của anh, chỉ có Vương Nhất Bác cậu bị xoay đến chóng mặt.
Rốt cuộc, là tại vì sao?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top