chap 2
Đúng như lời Tiêu Chiến nói, Tiêu Mạnh Sinh quả nhiên đêm qua không về. Đương nhiên, Hạ Hiểu Y cũng không cảm thấy đó là ủy khuất.
Ít nhất là trong đoạn thời gian này.
Hạ Hiểu Y trở mình ngồi dậy, mắt nhìn chăm chăm chậu oải hương bên khung cửa sổ. Cô tự nhủ thầm, việc đầu tiên cần làm là tắm rửa thay quần áo, còn phải trang điểm cẩn thận mới được.
Còn có... người đó, cô muốn gặp một lần.
Chắc hẳn là sẽ không quá phận đi? Đoạn tình cảm kia, dù rằng không cách nào tiếp nối được nữa, cô cũng muốn nó không quá mức bi thương.
Muốn Vương Nhất Bác sẽ nhớ đến cô bằng hình ảnh nụ cười dưới chiều mưa, bằng nụ hôn vụn dại ngọt dịu đầu đời,... chứ không phải nhớ đến cú điện thoại ngắt quãng, hay tà áo cưới trắng xóa dưới tuyết.
Người con trai đó, là cả thanh xuân của cô. Người tràn đầy nhiệt tâm, rực rỡ như nắng, người xứng đáng với một vầng trăng sáng, chứ không phải một bông hoa đã trao tay kẻ khác như cô.
.
.
Chiếc xe dòng Ferrari màu xám bạc cổ điển đỗ ngay trước tòa cao ốc của công ty đá quý Tiêu thị, một người đàn ông khoảng 32- 33 tuổi, tóc vuốt ngược, một tay đút túi, thong dong đi vào. Nhân viên ở đây có vẻ đã quen với vị khách này, họ chỉ đơn giản cúi chào "Phùng tổng", xong liền chú tâm vào việc của mình.
Phùng Niên, ông chủ của truyền thông Phùng Gia ảnh thị, cũng là bạn học cấp 3 của Tiêu Chiến. Y lúc nào cũng một thân xa xỉ, danh sách tình trường dài hơn quyển nghìn lẻ một đêm, nhưng chẳng ai biết nguyên do vì sao Phùng tổng chỉ hái hoa bên đường cho qua ngày tháng, còn chính cung vẫn mãi để trống. Nếu nói Tiêu Chiến vì lãnh đạm cấm dục không màng tình ái mà tuổi này vẫn độc lai độc vãng, thì y vốn phong hoa đa tình, có chăng vẫn không muốn bị ràng buộc mà thôi.
"Phùng tiên sinh, hôm nay ghé qua sớm thế!? Ngài đã dùng bữa trưa chưa!?"
Phùng Niên nghe tiếng chào hỏi, liền đảo mắt tới người phụ nữ xinh đẹp phía trước : " ồ thư ký Lâm, sao hôm nay trông cô lại đẹp hơn hôm qua rồi?"
Lâm Á Mộc dường như đã miễn nhiễm trước sự cợt nhả này, điềm nhiên bảo: " Tiêu tổng đang họp bàn cùng tổ thiết kế, mời Phùng tiên sinh ghé qua phòng khách dùng tách cà phê, anh ấy chắc cũng sắp xong rồi!"
"Được thôi, nhưng phải là cà phê của Lâm đại mỹ nhân pha cho đấy!"
Trêu chọc thư ký Lâm nửa ngày, cuối cùng Phùng Niên cũng nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa bước vào.
Lâm Á Mộc đặt một tách cà phê xuống cho Tiêu Chiến, sau đó liền rời đi, không quên đóng cửa phòng khách lại.
Nhìn bộ dạng không mấy nhiệt tình của Tiêu Chiến, nụ cười cợt nhả trên môi Phùng Niên tắt ngấm. Y nghiêng người ra trước, nhìn anh chằm chằm: " sao thế, không vui à?"
Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm đáp: " tiểu tử Tiêu Mạnh Sinh, 3 ngày 2 đêm không thấy tăm hơi"
"Ái chà chà... này, cậu không đi bắt nó về nữa sao? Định thả rông à?"
Anh không trả lời Phùng Niên ngay, đôi mắt thụy phượng trong suốt nhìn thẳng vào mắt y, chọc cho tâm y ngứa ngáy một trận.
"Chiến Chiến, cậu..."
" A Niên, là tôi quá vội vàng, lẽ ra không nên nghe lời cậu, bố trí hôn sự này... "
Y giật nảy mình, có phải... liệu có phải Tiêu Chiến đã nhìn ra cái gì rồi không!?
Rất may, lời tiếp theo của Tiêu Chiến khiến y trấn tĩnh lại.
" nó chống đối như vậy, hẳn là không thích cô bé họ Hạ đấy. Tôi gấp gáp chơi trò nhất cử lưỡng tiện, lẽ ra phải để nó tự chọn"
Phùng Niên cười phì một tiếng, cao giọng : "nếu thằng oắt đó mà nghiêm túc yêu ai, giờ này con nó chắc cũng chạy đầy đất. Mấy năm nay, số người nó qua lại còn ít sao!? Nó chống đối chẳng qua là vì không muốn bị đưa vào khuôn khổ, từ từ sẽ ổn thôi, cậu đừng lo!"
Nét mặt của Tiêu Chiến vẫn không thể giãn ra, đôi mày thanh tú nhíu lại, kẹp luôn tâm tư của Phùng Niên mắc kẹt trong đấy.
"Không nói chuyện A Sinh nữa..."_ anh gỡ kính ra, môi tiếp tục nhấp cà phê: " sắp tới có buổi ra mắt sản phẩm, cần người đại diện, bên cậu có ai khá một chút không!?"
"À, cái này..."_ Phùng Niên sờ sờ cằm_ "nhất tỷ chỗ tôi, nữ minh tinh Trương Duệ Bội vừa kết thúc lịch trình, có thể xem xét..."
Đôi mày của Tiêu Chiến nhíu càng chặt hơn: " không có ai khác sao!? Không cần quá nổi tiếng, khí chất chính trực , trong sáng một chút. Cô kia, không hợp!"
"Hả!? Duệ Bội không được sao!?"
"Cô ta đẹp, nhưng cái đẹp ấy không mang theo quý khí, không có cảm giác thuần khiết."
Phùng Niên gật gật đầu, âm thầm ghi nhớ: " được được, để tôi tìm cho cậu!"
"Đi ăn trưa thôi, tôi đói!" - Tiêu Chiến đứng dậy, nở ra một nụ cười nhạt- " thư ký Lâm chắc đã gọi món rồi!"
Phùng Niên cũng tức thì nối gót theo anh, một trước một sau đi ra, bầu không khí giữa hai người yên ả lạ thường.
Có chăng, từ mười mấy năm trước đã như thế. Đến tận hôm nay không hề thay đổi.
Một trước một sau, có một người dõi theo một người, âm thầm đặt vị "bạn thân" của mình vào chỗ sâu nhất trong tim.
.
.
Trong căn hộ của Trương Duệ Bội, Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến trưa mới choàng tỉnh, nhìn đống vỏ bia la liệt trên sàn nhà, nhắc cậu nhớ đến tối qua bản thân cùng Doãn Hạo uống nhiều đến mức nào.
Ban đầu, Trương Duệ Bội cũng bật nắp bia liên tục, vừa sụt sùi vừa nói sẽ bồi 2 vị đến sáng. Tuy nhiên nữ nhân này uống đến chai thứ ba thì gục tại chỗ, hại cậu cùng Doãn Hạo phải khiêng cô về phòng ngủ, sau đó mới cùng nhau cưa đôi số bia còn lại trong thùng.
Rượu vào lời ra, bao nhiêu ủy khuất cùng đau khổ, cứ thế tuôn ra trong đêm thâu. Chất cồn uống mềm môi, cả thân cả tâm rã rời trong cơn say, đến khi cả hai không thể chống nổi, mỗi người một chỗ mà ngủ thiếp đi mất.
Hiện giờ, đầu của Vương Nhất Bác đau đến muốn nổ tung, liếc sang phía sô pha, thấy Doãn Hạo vẫn còn nằm ngủ như chết.
Vương Nhất Bác khẽ lắc lắc đầu, hơi men đã bay đi gần hết, trong não bộ vừa đau vừa nhức, tựa hồ có hàng ngàn que nhọn xiên qua đại não, đâm đến tê liệt thần kinh.
Đảo mất mấy vòng không thấy điện thoại đâu, Vương Nhất Bác mới thẫn thờ ra. Hôm qua uống say tùy tiện ném bừa đâu đó, giờ muốn tìm cũng không dễ.
Nếu tìm thấy, cậu nhất định sẽ đọc được tin nhắn mà Hạ Hiểu Y đã gửi.
'Nhất Bác, 10 giờ trưa nay tại quán Forever, em muốn gặp anh'
Bàn tay Trương Duệ Bội chạm vào màn hình, mở tin nhắn lên, lòng dạ chợt lạnh đi.
Người đã kết hôn rồi, cũng làm Nhất Bác đau khổ đến như vậy, hà tất còn muốn dây dưa!?
Cô cảm thấy Hạ Hiểu Y thật ích kỷ, bản thân là gái đã có chồng, đâu còn khả năng mang lại hạnh phúc cho ai. Vậy mà còn bày chi gặp gỡ, muốn người khác phải vương vấn cô ta hay sao!?
Nhất Bác nên quên cô gái này đi...
Trương Duệ Bội nhếch môi, tay không ngần ngại nhấn xóa tin nhắn.
Vừa lúc thấy Nhất Bác bên dưới đã bước vào nhà vệ sinh, Trương Duệ Bội chậm rãi đi xuống, đặt chiếc điện thoại cô đã lấy tối qua lên sô pha, phía sau lưng Doãn Hạo đang ngủ say, thành công dựng lên màn ngụy trang. Xong xuôi, cô lớn tiếng nói :" Nhất Bác, tôi đi ra ngoài mua thức ăn, cậu muốn ăn gì!?"
Giữa tiếng xả nước rào rào, giọng Vương Nhất Bác cất lên : " gì cũng được, cảm ơn cô"
Trương Duệ Bội thấp giọng cười, xong cũng nhanh chóng đi mất.
.
.
"Tiêu tổng, đã tiễn Phùng tiên sinh về rồi." _ Lâm Á Mộc nhẹ nhàng bước vào, tiếng giày cao gót trên nền gạch men không hề phát ra chút tiếng động. Cô đặt tập hồ sơ trên tay xuống góc bàn: " còn đây là những tài liệu anh cần, em đã chuẩn bị xong."
"Thư ký Lâm, ở nhà có gọi đến không!?"
Tiêu Chiến bất chợt hỏi, khiến Lâm Á Mộc sực nhớ : "à có đấy thưa anh, lúc anh đang họp nên em chưa kịp nói lại"- cô âm thầm quan sát, thấy anh không có vẻ gì phật lòng mới tiếp lời: " thiếu phu nhân đi ra ngoài, gọi tài xế đưa cô ấy đi."
"Tôi biết rồi"
Lâm Á Mộc biết đã xong phận sự, liền lập tức lui ra. Cô thư ký thân tín của Tiêu Chiến trước giờ luôn đúng mực, đường hoàng chỉn chu. Từ trong cuộc phỏng vấn được chính anh nhìn trúng, đến nay đã làm công việc này hơn tám năm. Tận tâm lại chuyên nghiệp, anh rất mực hài lòng.
Nhìn ra phía chân trời xa, hôm nay lại là một ngày nhiều mây, sắc trời ảm đạm, dù là giữa trưa vẫn hơi hơi thấy lạnh.
Mùa đông năm nay, có phần khắc nghiệt hơn những năm trước. Tiêu Chiến kéo ngăn tủ nhỏ phía dưới bàn làm việc ra, lấy một viên thuốc ngậm vào trong miệng.
Vị đắng lại tanh, nhưng dùng mãi cũng quen.
.
.
Rời khỏi nhà Trương Duệ Bội, Nhất Bác cưỡi motor chở theo Doãn Hạo, trở về công ty vệ sĩ. Cậu thất tình, đau buồn đến chết đi sống lại, ông chủ dù tốt bụng cũng chỉ có thể cho nghỉ ít ngày. Nếu chưa gục ngã được, thì buộc phải đứng dậy mà đi kiếm cơm.
Vương Nhất Bác lúc tối uống say, nói với Trương Duệ Bội muốn vay tiền, sau đó dù có phải làm không công cả đời cho cô ta cũng được... cậu muốn thử một lần... muốn cầm tiền đến Tiêu gia, chuộc Hạ Hiểu Y.
Nhưng, cô ta không những nói không có bằng ấy tiền, còn trực tiếp vả mặt... kêu cậu đừng nằm mơ nữa, không có kết quả đâu, hãy buông tay đi.
Dù thật phũ phàng, nhưng Trương Duệ Bội nói đúng.
Khi motor chạy gần đến quán "forever", Vương Nhất Bác tưởng mình nhớ nhung quá hóa hoang tưởng, nhưng không... rõ ràng trước mắt chính là Hạ Hiểu Y.
Cô đã chờ cậu suốt ba giờ đồng hồ, với đủ loại suy nghĩ dâng lên trong đầu. Vương Nhất Bác tại sao không đến? Hay cậu nhận định cô là kẻ phụ tình, tham sang phụ khó, đến cuối cùng lại quay ra hận cô rồi không!?
Thần trí Hạ Hiểu Y chao đảo, tâm tình vừa khá khẩm lên một chút lại trở thành tồi tệ, tuột dốc không phanh. Gió đông thổi từng đợt, hơi lạnh quẩn quanh không xuyên qua được lớp áo lông thượng hạng, nhưng sao tim cô lại rét buốt đến thế?
Cô sợ lắm ngày mùa đông vắng lạnh, không có người yêu, tìm hơi ấm nơi đâu!?
Cô sợ lắm, từng cơn gió lạnh tàn phá tâm tư mỏng manh, cô thẫn thờ, hoang mang, bối rối.
Cô sợ lắm đường về tuyết giăng mây phủ, chỉ mình cô độc bước đơn côi
Cô sợ lắm, bi thương vây kín cõi hồn. Người không đến, tim cô không còn nữa.
Vỡ tan mất rồi, từng mảnh hồn không tên lặng đi, rồi chìm vào hư không.
Cho nên, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một Hạ Hiểu Y khốn khổ như thế, một vẻ đau đớn xé tim, bước lên xe trở về Tiêu gia.
Ánh mắt đó của cô có bao nhiêu ám ảnh, liền không khoan nhượng bóp nghẹn hô hấp của Vương Nhất Bác.
Cậu tức khắc đạp ga đuổi theo, Doãn Hạo phía sau không hiểu gì, bị bất ngờ tăng tốc liền giật nảy mình : "Nhất Bác, làm cái quỷ gì thế!?
Nè nè, đây đâu phải đường tới công ty!? Này!!!"
Trên phố chiều đông, cậu điên cuồng đuổi, cô thì điên cuồng chạy, tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Tuyết lại rơi, mỗi lúc một nhiều, rồi trở nên dày đặc, che đi tầm nhìn phía trước khiến Vương Nhất Bác chậm lại, rồi mất hút.
Tuyết vùi chôn mảnh tình kia, như duyên phận, như định mệnh đắng cay.
Vương Nhất Bác khóc, nước mắt hòa trong tuyết, tiếng gió gào mang theo tiếng gào thét : " Hạ Hiểu Y !!!"
Doãn Hạo lờ mờ đoán được, vội vã vươn tay bọc lấy đôi bàn tay cầm lái của cậu :" Nhất Bác, bình tĩnh đi, không kịp nữa, dừng lại!"
Sau đó, cậu dừng lại thật...
Dừng hẳn, tựa hồ bất động.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top