chap 18

Nằm viện suốt hai ngày hai đêm, đến chiều ngày thứ ba, Tiêu Chiến bảo lão Lý thu xếp trở về nhà. Bác sĩ Tần cho anh rất nhiều thuốc bổ, còn đặc biệt căn dặn những gì cần tránh, rất mực chu đáo. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến không quên cúi đầu cảm tạ ông, hứa khi nào có thời gian sẽ mang mấy chậu địa lan sang làm quà. Bác sĩ Tần cười cười, đáp rằng chậu chu đinh tím lần trước đặc biệt dễ trồng, phu nhân ông rất thích.

Vương Nhất Bác phụ lão Lý một tay, chuyển đồ đạc ra xe, sau quay lại đỡ Tiêu Chiến. Anh gạt tay cậu, bảo mình có thể tự đi được, không quen có người dìu. Cậu đành chiều theo ý, nhưng vẫn ân cần mở cửa xe, còn giơ tay chắn phía trên đầu anh để tránh va chạm. Đợi anh ngồi ổn định, cài dây an toàn xong, Vương Nhất Bác mới vào vị trí ghế lái, chầm chậm lái xe về nhà.

Đối với sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu, anh không lãnh đạm cũng không hào hứng. Ngoại trừ thi thoảng đòi ăn chua sẽ lộ ra chút biểu cảm đáng yêu, còn lại đều sẽ im lặng, ít nói ít cười. Tuy trước đây Tiêu Chiến cũng không phải kiểu quá dễ gần, nhưng Vương Nhất Bác mơ hồ nhận ra... có vẻ anh đang giữ khoảng cách với mình.

Thái độ lịch sự đúng mực, bất đồng với vị Tiêu tổng từng trêu cậu ngốc, ghẹo cậu được tỏ tình mà bỏ chạy. Vương Nhất Bác phiền não, hay là anh chê cậu không xứng nhưng không trực tiếp từ chối, để cậu dần dần hiểu ra rồi tự thoái lui hay không?

Vương Nhất Bác lắc đầu, tự trách mình đã nghĩ quá nhiều. Cậu muốn theo đuổi anh, đoạn đường này định sẵn không dễ đi, phải cố gắng nhiều hơn, không nên tự mình làm tụt giảm nhuệ khí.

Chủ nhân trở về, trên dưới trong Tiêu gia đều hân hoan vui mừng, nhưng họ tuyệt không dám dồn dập hỏi thăm anh, chỉ một vài người hỏi chuyện lão Lý. Nghe bảo anh làm việc nhiều nên ảnh hưởng sức khỏe, họ cũng chỉ biết truyền tai nhau như vậy thôi.

Biết Tiêu Chiến trở về, Hạ Hiểu Y cũng ngoan ngoãn ra chào đón, đối mặt với Vương Nhất Bác, cô cũng không còn dè dặt gì nữa.

Đảo mắt một vòng, tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ, chỉ có một người vắng bóng. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày hỏi: " A Sinh đâu?"

Hạ Hiểu Y lắc đầu, cô và Tiêu Mạnh Sinh cùng nhau tan làm, nhưng sau khi bảo dừng xe trước cổng nhà thả cô xuống, hắn cùng vệ sĩ riêng đã chạy đi mất.

Tâm trạng của Tiêu Mạnh Sinh hôm nay vô cùng tệ. Hắn ở phòng làm việc xé mất một xấp báo cáo, cãi nhau với đồng nghiệp, náo loạn cả buổi không ai dàn xếp nổi. Mãi đến khi kinh động đến các nhân viên ở tầng trên, Lâm Á Mộc dọa sẽ gọi cho Tiêu Chiến, đám người kia mới chịu mỗi bên lùi một bước. Tuy vậy, quyết định cuối cùng vẫn không thỏa thuận được, Tiêu Mạnh Sinh giữa cuộc họp đứng dậy bỏ đi.

Nghe xong sự tình, Tiêu Chiến vẫn chẳng hề tỏ ra giận dữ. Anh gọi cho Tiêu Mạnh Sinh nhưng không ai nghe máy, gọi cho vệ sĩ bên cạnh thì người này báo là hắn cũng thả mình xuống giữa đường, một mình lái xe đi.

Gọi vài cuộc nữa cho bạn bè hắn, kết quả cũng không ai biết Tiêu Mạnh Sinh đã đi đâu.

Tiêu Chiến đỡ trán, cảm giác đầu lại tiếp tục đau. Suy nghĩ một lúc, anh nhờ Vương Nhất Bác chở mình đến quán đồ nướng bên sông.

Quả nhiên, Tiêu Mạnh Sinh đang ở đấy.

Vương Nhất Bác định mở cửa bước xuống, nhưng Tiêu Chiến sớm chặn cậu lại. Anh lắc đầu: " tôi vào một mình được rồi, cậu ở đây chờ đi."

Giữa cậu cháu nhà họ, đúng là Nhất Bác không tiện xuất hiện. Dẫu thế, nghĩ đến Tiêu Mạnh Sinh đối với Tiêu Chiến là loại tình cảm gì, cậu không thể không đề phòng.

Anh vừa vào khuất tầm nhìn, Vương Nhất Bác cũng tức thì lẻn đi theo.

Vị trí ngồi của Tiêu Mạnh Sinh hơi khuất vào trong, từ chỗ đấy có thể nhìn ra con sông rộng lớn kia. Hắn một mặt trầm tư, rượu trắng trong chai đã vơi đi hơn nửa. Chiếc cặp cùng áo khoác ngoài tùy ý ném lên chiếc ghế bên cạnh.

Bàn tay gầy mảnh nào đó cầm cái áo lên, vuốt vuốt cho nó phẳng phiu, phủ lên lưng ghế, sau đó trực tiếp ngồi xuống.

Tiêu Mạnh Sinh giật mình, nhìn như đóng đinh tiêu cự vào gương mặt anh tuấn phía đối diện. Cậu của hắn, Tiêu Chiến, người thân nhất, cũng là người mà hắn yêu.

"A Sinh, có muốn ta uống với con một chút không?"_ anh rót đầy ly rượu, rũ mắt nhìn tàn thuốc lá nằm la liệt dưới sàn.

"Cậu... tửu lượng người tệ như vậy, đừng tự làm mất mặt"_Tiêu Mạnh Sinh đứng lên, kéo tay anh_" nào, sang bên đây ngồi. Không phải cậu ghét thuốc lá sao? Khi nãy con lỡ hút một chút, cậu đừng giận"

Tiêu Chiến giữ vai hắn, ấn hắn ngồi trở lại.

"Hút cũng đã hút rồi. Nếu con không muốn ta nhìn thấy, sớm đừng nên làm."

Hắn cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi, hồi lâu mới bổ sung thêm :" con thật vô dụng."

Bàn tay từ phía đối diện vươn ra, xoa xoa đầu hắn.

"A Sinh, con biết con sai ở đâu không!?"

Trong tích tắc, Tiêu Mạnh Sinh cảm giác bản thân trở về thời điểm mười năm trước, trở lại làm cậu bé ngây thơ ngoan ngoãn. Bất kể là trong cuộc sống có điều gì bất mãn, hắn sẽ chờ cậu mình xong việc trở về, liền nhào vào lòng anh nhỏ to thủ thỉ. Tiêu Chiến lúc đó sẽ xoa đầu hắn, dịu dàng giải thích từng chút với hắn, ghẹo cho hắn cười, hoặc để cho hắn òa khóc trên vai anh. Cho đến khi hắn mòn mỏi ngủ thiếp đi, trong mơ mơ hồ hồ, sẽ có bàn tay đắp chăn cho hắn, vuốt ve đôi má hắn. Hôm sau tỉnh giấc sẽ lại là một ngày mới, người sẽ cười với hắn, vẫy tay chào tạm biệt, nói chúc hắn một ngày tốt lành.

Khoảng thời gian tươi đẹp ấy, Tiêu Mạnh Sinh đã trót đánh rơi, từ khi hắn phát hiện con tim mình khác lạ.

"Sai ở đâu? "_Hắn cũng rất muốn biết.

Anh nhìn hắn, sự dịu dàng trong mắt vẫn như cũ, nhưng đã nhiều hơn sự nghiêm khắc và uy nghi.

"Lòng dũng cảm của con luôn luôn đặt sai chỗ."

Tiêu Mạnh Sinh sững người.

Có lẽ... đúng như thế thật.

Tiêu Chiến đứng dậy, anh thật sự không thể nán lại nơi này quá lâu. Mùi rượu bia, mùi thuốc lá, mùi thức ăn... anh sắp sửa bị chúng vây đến nghẹt thở rồi. Trước khi rời đi, anh đặt một mảnh giấy nhỏ vào lòng bàn tay hắn, cùng với một câu nói:

"Con là người thân của ta, ta vĩnh viễn sẽ bao dung con. Nhưng, làm một người sống trên cuộc đời này, con nhất định phải trưởng thành."

Xòe bàn tay ra, Tiêu Mạnh Sinh choáng váng nhìn tờ biên nhận kia. Hắn tức tốc ngoái nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, muốn chạy theo, nhưng chân nặng tựa ngàn cân.

Người chuyển : Tiêu Mạnh Sinh, người thụ hưởng: Hạ Tuấn Khanh.

Ngày tận thế, chắc cũng là cảm giác giống như này đây?

Nước mắt vỡ vụn chảy xiết, ướt đẫm mặt người từ khi nào... hắn đổ gục xuống, linh hồn cũng tựa như bị hút cạn đi hết.

.

.

Trở lại căn hộ của mình, với chăn nệm quen thuộc, không ngờ lại khiến Vương Nhất Bác một đêm thao thức.

Kề cận người kia được bấy lâu? Sao cứ như đã nghiện thế này đi? Một tấm chiếu mỏng nằm dưới sàn phòng bệnh, lại khiến người ta quyến luyến không thôi.

Trở mình một cái, cậu mở điện thoại, thời gian đã qua nửa đêm, vỗ mãi không vào giấc được. Thả hồn đi lung tung, thầm ước ao được cùng người đồng sàng cộng chẩm.

Sẽ chẳng làm điều chi quá phận hết, chỉ muốn nằm sát cạnh, ngửi lấy mùi hương, cảm nhận hơi thở của người quẩn quanh. Vươn tay một cái, ôm vào lòng, nghe dư vị ấm áp xao xuyến, mãi chẳng rời tay.

Những ngày trước, dẫu giữa những lúc say đắm nhất, Vương Nhất Bác cũng chưa từng có loại mong cầu này với mối tình đầu. Chợt hiểu ra, thật sự yêu là mỗi bước đường tương lai mà bản thân muốn đi qua, đều sẽ có bóng hình người tình ở đấy.

Từ những nghi hoặc và rối rắm, con tim tự lúc nào đã quá đậm sâu ghi khắc tên người.

Suy nghĩ miên man, Vương Nhất Bác vừa lướt điện thoại, vừa tưởng tượng ra dáng vẻ của tương lai... chợt lướt qua vòng bạn bè, thấy Doãn Hạo vừa đăng một ảnh mới.

Từ đợt trước ở nhà Trương Duệ Bội, hai bên hoàn toàn chưa gặp nhau lần nào, tình huống cũng trở nên thật khó xử. Vương Nhất Bác bấm vào, chỉ thấy một bức họa trừu tượng tối nghĩa, cậu ấn like rồi thoát ra.

Bên kia tức thì nhắn tin đến.

"Còn chưa ngủ?"

Vương Nhất Bác rep lại "chưa".

"Mấy nay nhiều chuyện xảy ra quá, không kịp liên lạc. Cậu biết sau hôm liên hoan xảy ra chuyện gì không?"

Trong đầu cậu tràn ngập dấu hỏi chấm. Đã có biến?

" không. Nói rõ chút đi"

Bên kia nhập một chuỗi tin nhắn, gõ rồi lại xóa, có vẻ như phải cân nhắc từ ngữ lắm.

"Trương Duệ Bội uống thuốc ngủ quá liều, tôi phát hiện kịp thời nên không sao. Ở bệnh viện bị fan cuồng bắt gặp bám theo, lộ địa chỉ nên phải chuyển nhà. Mấy ngày nay cô ta cứ như mất hồn."

Doãn Hạo cắn cắn môi. Trò chơi cút bắt ái tình giữa ba người bọn họ, nếu có một người phải dừng lại, thì gã cam nguyện.

Cô gái ấy, gã không muốn thấy cô khóc. Doãn Hạo biết rằng bản thân không thể đem lại nụ cười cho người gã yêu. Nhưng ít ra, gã có thể chắn nước mắt cho cô, không để cô phải chịu uất ức.

Vai trò kẻ xấu, để gã gánh vác thay cho.

Doãn Hạo quyết định che chở Trương Duệ Bội, dù cho phải dối gạt Vương Nhất Bác.

Kỳ thật, cậu đọc tin nhắn xong có chút khó chịu. Nói thế nào, con gái người ta bị từ chối, cũng không tránh khỏi đau lòng.

"Mai tan làm cùng đi thăm đi. Tôi không biết chỗ mới, nhờ cậu dẫn đường nhé."

Cá đã lọt lưới. Doãn Hạo đáp ok, xong thoát ra khỏi khung trò chuyện.

Chuyện dời sang ở khách sạn là thật, nhưng nguyên do từ vấn đề lịch trình, không phải do fan tư sinh. Chuyện uống thuốc lại càng không có, chẳng qua là dùng lời hư giả, đánh vào lòng thương hại của người khác thôi.

Vở kịch có đạo diễn, có sân khấu, có diễn viên, tất nhiên phải có khán giả.

Có điều không ngờ, người đến chẳng phải chỉ có một.

.

.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top