chap 17
Thông tin vừa nghe được, tức thì khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến sửng sốt.
Thật sự hoang đường, phi lý hết sức... anh rõ ràng là một người đàn ông, mà đàn ông thì làm sao có thể? Thế nhưng, giọng nói, thái độ và cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này, tuyệt nhiên không phải biểu hiện của một trò đùa.
Cả những phản ứng của thân thể anh nữa... nôn, kỵ cá, thèm chua. Lẽ nào thật sự có chuyện nghịch thiên như vậy tồn tại trên đời?
Vương Nhất Bác không che dấu nổi thất thố, trực tiếp tròn mắt há miệng : "anh...anh... là thật hả!?"
"Cơ thể tôi... có chút đặc biệt"_ Tiêu Chiến buồn bã đáp.
"Bao lâu?"_ Vương Nhất Bác đã bắt đầu tin, hơn nữa, nếu nói như vậy thì, đứa bé này...
"Chỉ mới non một tháng, chính là sau sự việc kia."
Đầu cậu tức thì có quả bom oanh tạc ngang. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, tác giả của cái thai trong bụng anh là ai.
Vương Nhất Bác ngũ vị tạp trần, bất quá, đây là chuyện tốt phải không? Cậu làm cha rồi! Sinh mạng nhỏ bé kỳ diệu đang được anh ôm ấp kia, chính là máu thịt của cậu, là món quà mà ơn trên đã ban tặng cho cả hai.
Nhưng, cậu có tư cách gì thừa nhận đứa bé kia? Vương Nhất Bác muốn nói, mà dường như nỗi sợ hãi lại quá lớn, phủ lấp cả quyết tâm thú thật với Tiêu Chiến. Anh có hận không? Có ghét bỏ cậu không? Những đau khổ, thương tổn của anh, cậu đã từng chứng kiến...Nếu bây giờ anh biết tất cả, liệu có để cậu được tiếp tục kề cận anh như thế này không?
Niềm hạnh phúc vừa chực vỡ òa đã trộn lẫn với cay đắng xót xa, nước mắt trào ra không khống chế nổi, thi nhau rơi xuống ướt đẫm má.
Cậu cứ thế khóc nức nở, muốn vùi vào lòng anh, ôm anh, hôn hôn lên chiếc bụng nhỏ còn bằng phẳng kia, nơi có đứa con của họ. Nhưng cơ thể cậu dường như vô dụng, nó cứng đờ, bàn tay đang nắm tay anh cũng đã vuột ra từ bao giờ.
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, không muốn nhìn cậu nữa. Anh không hiểu cậu, cũng không muốn hiểu, có thể niềm tin ngay từ đầu đã sai... hoặc là, cậu dẫu sao cũng chỉ là một chàng trai 24 tuổi, vẫn còn những vụng dại ngô nghê, anh không nên kỳ vọng quá nhiều.
Cậu đã không biết, người trước mắt mình, trong lúc ấy, chỉ chờ đợi một câu nói.
Anh cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, tỏ ra hết mực thản nhiên: "cậu đừng lo lắng cho tôi, nghiệt chủng này tôi không giữ. Đừng quá bận tâm."
Hai chữ 'nghiệt chủng' phát ra, khiến chính người nói cũng đau đến tê tâm liệt phế.
Vương Nhất Bác nghe anh bảo sẽ bỏ con, tức khắc hoảng hồn :"xin đừng!"
Tâm cậu nhảy dựng lên, cuống đến độ suýt nữa thì toan quỳ xuống xin anh. "Anh làm ơn, hãy suy nghĩ thật kỹ được không? Em biết, kẻ kia thật sự rất xấu xa, rất khốn khiếp... nhưng bé con nó vô tội."
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, cả hai người đồng loạt giật nảy mình.
Người đến là lão Lý, ông đã nghe thấp thoáng được vài câu, lúc này mới chen ngang.
" đứa bé là vô tội, vậy Chiến Chiến thì sao? Nam nhân mang thai là chuyện nguy hiểm đến nhường nào? Chỉ sợ đứa nhỏ còn chưa ra đời được, mạng của cậu ấy cũng sớm tiêu luôn rồi!"
Vương Nhất Bác không biết, chuyện này sẽ nghiêm trọng đến như vậy. Lão Lý dường như có chút kích động, nhưng nhìn đến Tiêu Chiến yếu ớt trên giường, lời muốn nói lại thôi.
"Tóm lại chuyện này tôi đã quyết định rồi"_ Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng_" không liên quan đến cậu, hiện tại chú Lý cũng đến rồi, cậu có thể về."
Không được... Vương Nhất Bác cũng quyết định rồi. Dù anh có giữ lại đứa con hay không, cậu cũng sẽ tuyệt đối không để anh đơn độc một mình nữa. Càng ở cạnh anh, Vương Nhất Bác càng rõ ràng, tương lai của cậu, không thể không có người này.
"Sao lại không liên quan đến em?"_ cậu trìu mến nhìn anh, môi nở nụ cười dịu dàng vô ngần: "em thích anh, à không, em yêu anh, Tiêu Chiến"
Vậy cho nên, dù anh muốn hay không, cũng đừng mong gạt cậu ra bên lề cuộc đời mình. Cậu tự tiện và ngang ngược như vậy đấy, anh không chịu cũng buộc phải chịu.
Đứa con này, có thì rất tốt, không có cũng không sao. Dù cả đời này không có con cũng được, cậu có thể chấp nhận... nhưng mà, cậu không thể không có anh.
Tiêu Chiến lặng yên, lời tỏ tình này, anh quả thật không ngờ tới, cũng không đỡ được.
"Anh ơi, có thể nào... cho em cơ hội hay không?"
.
.
Không có sự đồng ý hay cự tuyệt gì từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xem đấy là một tín hiệu tốt.
Phòng bệnh của anh khá rộng, bác sĩ Tần chu đáo liền cho người kê thêm một chiếc giường nhỏ trong góc.
Vương Nhất Bác rất biết kính trên nhường dưới, để cho lão Lý được nằm trên giường, còn bản thân trải chiếu nghỉ ngơi ở dưới sàn. Tuy vậy, chú Lý có vẻ không hoan nghênh Vương vệ sĩ cho lắm. Ông cứ bóng gió bảo nơi này dù gì cũng là phòng bệnh, không nên ở lại quá đông. Trái lại, Vương Nhất Bác dường như không hề để bụng, cậu cười đến mãn nguyện, nói rằng mình tuyệt nhiên sẽ không gây ồn ào, không quấy nhiễu đến sự yên tĩnh của bệnh nhân.
Tiêu Chiến một bên ngồi nhìn hai người_ một già một trẻ chơi trò đấu mắt, cảm thấy họ ấu trĩ muốn chết. Anh ngủ cả ngày rồi, nên bây giờ vô cùng tỉnh táo. Quyết định mặc kệ hai con người kia, anh lấy máy tính ra tranh thủ xử lý chút công việc.
Vài tháng nữa, khi bụng bắt đầu to ra, chuyện anh mang thai hẳn sẽ không che giấu được. Tiêu Chiến dự định dùng khoảng thời gian ba tháng sắp tới để bàn giao công việc cho các bộ phận chuyên môn, còn bản thân sẽ giám sát qua máy tính, chỉ cần giữ liên lạc với Lâm Á Mộc. Vậy nên dù anh có cầm theo hồ sơ sức khỏe của bác sĩ Tần chuẩn bị mà xuất ngoại sinh con, chắc cũng không vấn đề gì.
Chuyện rủi ro có thể xảy đến, nếu nói không sợ thì là nói dối. Nhưng Tiêu Chiến muốn đánh cược một ván với số mệnh. Con của anh, anh nhất định phải bảo hộ nó đến cùng. Từ lúc biết đến sự tồn tại của bé, cảm giác máu thịt khăng khít, tình phụ tử thiêng liêng khiến anh quyến luyến không thôi. Ước mơ nho nhỏ về một gia đình trọn vẹn cũng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.
Vậy nên, với Vương Nhất Bác, anh tạm thời thỏa hiệp.
Điều khiến Tiêu Chiến bận tâm lúc này là Tiêu Mạnh Sinh. Chợt nhận ra, chính anh những năm qua đã bảo bọc hắn quá mức, khiến hắn được sủng sinh kiêu, được chiều sinh hư. Là một trưởng bối, anh phải cứng rắn hơn, sớm uốn nắn hắn nên người, chứ không phải mãi dung túng, che chở cho hắn.
Vậy nên, Tiêu Chiến đã đưa ra một quyết định.
Một sáng ngày đông, phòng nhân sự của đá quý Tiêu thị tiếp nhận hồ sơ phỏng vấn hai nhân viên mới: Tiêu Mạnh Sinh và Hạ Hiểu Y.
Quên đi thân phận thiếu gia cùng thiếu phu nhân, họ trải qua quá trình xin việc, phỏng vấn và thử việc như bao nhiêu người khác. Thậm chí, Tiêu Mạnh Sinh còn suýt bị đánh rớt ở vòng phỏng vấn thứ hai.
Hạ Hiểu Y tốt nghiệp đại học, nhưng cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, được bố trí theo một tiền bối thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng. Tiêu Mạnh Sinh cũng có bằng đại học, còn là trường quốc tế. Vấn đề lớn nhất của hắn chính là thái độ làm việc, khiến cho trưởng phòng marketing cứ vài giờ là gọi điện phàn nàn với Lâm Á Mộc một lần.
"Em bảo cậu ta cứ trực tiếp khiển trách, Tiêu tổng không những không phiền lòng, ngược lại còn tăng lương cho cậu ta."_ Lâm Á Mộc đem dâu tây đã rửa sạch, bỏ ra đĩa_ " thiếu phu nhân thì có vẻ chịu khó hơn, rất cố gắng, tiền bối kia tỏ ý hài lòng."
"Ừ, anh cũng đoán thế. Dần dần cũng sẽ ổn thôi."
Ánh mắt Tiêu Chiến ý vị xa xôi, Lâm Á Mộc ngồi xuống mép giường, ân cần hỏi han anh. Khi được hỏi về dự định nghỉ phép dài ngày, anh nói là bản thân lớn tuổi rồi, có chút mệt mỏi, muốn đi đây đó một khoảng thời gian.
Công ty còn nhiều việc, Lâm Á Mộc không tiện nán lại lâu. Khi ra khỏi cửa, cô bắt gặp Vương Nhất Bác. Cậu mang theo đồ ăn sáng đến, còn vô cùng nhiều món... khiến Lâm Á Mộc sững sờ: từ khi nào Tiêu tổng lại ăn nhiều như vậy?
Kỳ thật là oan uổng muốn chết, nào đâu phải anh tham ăn. Chẳng qua Vương Nhất Bác chả có tí kinh nghiệm chăm sóc thai phu, mua đồ ăn ba bữa đều là thứ khiến Tiêu Chiến nôn đến chết đi sống lại, chọc cho chú Lý ba bận cạn lời, bốn bận thì nổi khùng lên, suýt chút đem cậu ra đánh luôn.
Kết quả, Vương Nhất Bác tự nghĩ rằng, cứ trực tiếp mua hơn mười món một lúc, thế nào cũng sẽ có thứ anh dùng được!
Tiêu Chiến nhìn đống lỉnh kỉnh trên tay cậu mà cạn lời... có những món từ xa ngửi mùi đã khiến anh khó chịu rồi. Vương Nhất Bác rất dứt khoát đem mấy thứ đó loại ra, cuối cùng còn lại một phần súp bí ngô và bánh mì nhỏ.
Cậu nhìn anh nuốt xuống chỗ thức ăn, miệng cười thành ra hai dấu ngoặc, thành tựu còn hơn được công nhận công dân gương mẫu. Nhưng không đợi cậu đắc ý quá lâu, bữa còn chưa dùng xong, Tiêu Chiến đã nấc mấy cái, sau đó lại vội vã bật dậy chạy vào phòng vệ sinh.
"Từ từ thôi... đừng chạy nhanh như vậy, để em lấy chậu cho anh"
Vương Nhất Bác xót xa, nhìn Tiêu Chiến nôn lần thứ năm trong ngày. Bao nhiêu thực phẩm lẫn sữa, vất vả lắm mới ăn được, nay đều xem như lãng phí hết.
"Xin lỗi anh"_ cậu đưa nước tới cho anh, gương mặt tràn ngập ủy khuất cùng đau lòng_ " là em không tốt, lẽ ra ..."
"Không phải đâu"_ trận nôn kịch liệt khiến mặt mũi anh đỏ bừng lên, nói chuyện cũng khó khăn_" người khác cũng sẽ không nôn vì mấy món này, là tôi không ăn được"
"Vậy, phải làm sao!?"
Vương Nhất Bác cuống quýt. Tiêu Chiến vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu thịt trên người, mấy hôm nay lại càng hao mòn đi, thật biết cách khiến cậu dày vò mà. Chỉ tại đứa nhóc đáng ghét kia. Còn chưa ra đời mà đã ngang ngược như vậy, không biết giống ai nữa. Sau này nhất định phải phạt con.
"Măng cụt... tôi muốn ăn..."
Lại đòi ăn chua? Đứa nhỏ này, con hẳn là măng cụt thành tinh đi!
"Không được, anh không có gì lót dạ hết, không thể ăn"
"Một quả thôiiiii"_ Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên, môi hơi hơi dẩu ra. Mắt thỏ trong veo, ướt át nhìn cậu trân trân.
Vương vệ sĩ giương cờ trắng đầu hàng...
"Được được, bây giờ liền cho anh."
.
.
Lão Lý cùng bác sĩ Tần trò chuyện hồi lâu, khi quay lại, hiện trường đầy rẫy thức ăn không được dùng đến. Trên sàn, vỏ măng cụt chất thành một đống như ngọn núi nhỏ.
Lão đã có tuổi rồi, không nên nổi giận, nổi giận sẽ tổn hại sức khỏe.
Cơ mà... lỡ không kìm nổi, biết làm sao giờ?
.
.
"VƯƠNG. NHẤT. BÁC!!!"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top