chap 14
Bữa tiệc ba người, giữa chừng lại biến thành bữa tiệc hai người. Doãn Hạo vừa ngồi chưa kịp ấm ghế thì phía công ty vệ sĩ gọi đến. Cậu ta luyến tiếc từ giã, trước khi đi còn dành cho Trương Duệ Bội một ánh mắt khó hiểu.
Trương Duệ Bội dứt khoát vờ như không thấy, tiếp tục rót rượu. Cô nam quả nữ ở chung không khỏi có chút lúng túng. Nhưng tiệc cũng đã khai, tâm ý của người ta, đứng lên bỏ về thì cũng quá mức không tôn trọng rồi... huống gì, Vương Nhất Bác quen biết Trương Duệ Bội cũng khá lâu, thấy cô ta tính tình cũng hào sảng. Người ta con gái, lại là người nổi tiếng, Trương Duệ Bội không ngại thì thôi, Vương Nhất Bác ngại thì chính là trong lòng có quỷ!
Nhưng sự thật chứng minh, cậu một chút cũng không hiểu được cô gái này... hay nói chính xác, Vương Nhất Bác không thấu được tình ý của Trương Duệ Bội.
Vị rượu nồng đậm khác thường, Vương Nhất Bác tửu lượng rất khá nhưng có lẽ do rượu quá mạnh, uống vài ly đã thấy trong đầu ong ong lên. Trương Duệ Bội không giỏi uống rượu, nhưng hôm nay lại cứ như ngàn chén không say, cơ hồ còn tỉnh táo hơn Vương Nhất Bác.
"Người ta nói đỏ tình thì đen bạc, cậu thì xem như ngược lại"_ Trương Duệ Bội rót ly tiếp theo, đẩy qua phía đối diện :" chúc cậu ngày sau đều thuận thuận lợi lợi, tiền đồ tựa gấm, sớm tìm được hảo ái nhân!"
Hai chữ 'ái nhân' được cố ý kéo dài ra, âm điệu ngọt ngào như đang ve vuốt người tình. Ánh mắt cô nhìn Vương Nhất Bác ngập vẻ đắm đuối, say mê, tôn thờ.
Cảm giác được mạnh mẽ che chở lúc trước khiến cô động tâm, rồi thời gian kề cận gần nhau nuôi tư tình lớn lên... Trương Duệ Bội cao ngạo ngông cuồng cũng chỉ là nữ nhi, vì tình yêu sẽ biết hờn ghen, biết ganh đua, biết ích kỷ. Cô cũng ghét chính mình, vì dường như cô đang trở nên xấu đi, nhớp nhúa trong những toan tính chẳng mấy trong sáng... nhưng cô biết phải làm sao?
Tương tư vô vọng, cầu mà không được, còn gì khiến cô tuyệt vọng và tự ái hơn nữa đâu!? Một người chói mắt như cô, có biết bao gã đàn ông nhìn theo ngưỡng mộ, nhưng tất cả điều đó không đổi được ánh mắt của người trong mộng kia.
Vương Nhất Bác nghe câu chúc phúc của cô, lại sinh ra chạnh lòng. Tiền đồ rộng mở còn chưa thấy, mối tình đầu ngô nghê vừa tắt ngấm hôm qua, còn ái nhân khắc cốt ghi tâm...
Ái nhân khắc cốt ghi tâm, không, không phải người đàn ông đó. Người định mệnh mà cậu mong cầu, hẳn là còn chưa xuất hiện.
Vương Nhất Bác phủ nhận kỳ hết những cảm giác lạ lẫm nào đó, đưa tay nâng cốc: "được, cạn ly. Tôi cũng chúc cô sở cầu như ý!"
" cậu thật sự mong ước cho tôi như vậy sao!?"_ đôi mắt Trương Duệ Bội lóe sáng, lập tức nương theo lời cậu mà hỏi dồn.
"Dĩ nhiên rồi."_ Vương Nhất Bác không sâu xa đáp ngay.
"Vậy... nếu trong ước nguyện của tôi có cậu, ngay bây giờ, nó có thể được thành toàn không!?"
.
.
Vốn dĩ Phùng Niên muốn đợi Tiêu Chiến xong việc rồi đưa anh về, nhưng anh không đồng ý.
Không phải vì anh dè dặt hơn sau khi biết rõ tình cảm của y, mà từ trước đến nay đều như thế. Trên công việc anh chỉ thân tín một mình Lâm Á Mộc, chuyện gia đình thì chỉ an tâm giao cho lão Lý, trên phương diện cá nhân thì vẫn tự lực cánh sinh, độc lai độc vãng thành quen.
Hơn mười năm trước, ngày mà anh từ một cậu ấm sống an yên trong vòng an toàn của gia đình, có thể tự do bay nhảy, tùy ý nói cười... trong một khoảnh khắc sau cú điện thoại kia, cả thế giới phút chốc đã sụp đổ.
Anh chỉ có thể tự thân kiên cường, chiếu cố tốt chính mình, gánh vác trách nhiệm với mọi người. Anh tự nghiêm khắc với bản thân, phải làm tốt mọi việc trước, không thể nương dựa vào ai... vì biết đâu một lần nữa, khi chỗ dựa đột nhiên biến mất, bản thân anh sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Một lần như thế, đã là quá đủ. Người khác một lần bị rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng, Tiêu Chiến sẽ không quên những ngày tháng khốn khổ đó, chỉ có chính anh mới có thể tự cứu mình.
Lựa chọn thành thói quen, thói quen thành bản tính. Sự ẩn nhẫn chịu đựng của anh, sự chấp nhận và tha thứ của anh... tất cả, không phải vì anh muốn, mà là vì anh buộc phải như thế.
Phùng Niên ngậm ngùi, vừa yêu thương vừa xót xa. Y muốn ôm anh, muốn gỡ xuống từng cái gai nhọn trên thân cây xương rồng... nhưng, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không cho y cơ hội đó.
Cho nên, y có chút ganh tỵ với Vương Nhất Bác. Y không biết... có thể vì Tiêu Chiến cảm kích cậu ta vì đã đưa anh rời khỏi 'Light' đêm đó chăng? Phùng Niên để tâm trí bủa vây giữa muôn ngàn câu hỏi không lời đáp, khoảng cách giữa y và Tiêu Chiến vẫn như cũ, vẹn nguyên, tiến không được, mà lùi thì chẳng nỡ.
Phùng Niên mờ mịt, nhưng Tiêu Chiến lại rõ ràng. Nguyên nhân chính khiến anh đồng ý với Lâm Á Mộc, giữ cậu bên cạnh, chính là vì giữa anh và Vương Nhất Bác tồn tại một bí mật... hay nói chính xác, phần ký ức anh muốn vùi chôn kia, cậu Vương biết rõ.
Giữ cậu bên cạnh, vì an toàn của chính mình, mạo hiểm đặt niềm tin vào một người lạ. Anh biết, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không đi ra ngoài nói với thiên hạ rằng :vị cao tầng của đá quý Tiêu thị cũng chẳng có gì ghê gớm, một nam nhân lại bị người khác đặt dưới thân cưỡng gian mà thôi.
Đau đớn và khuất nhục đó, anh tuyệt muốn chôn kín, như con mèo run rẩy liếm láp vết thương. Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác, có một loại cảm giác trấn an anh rằng không sao rồi, mình thoát khỏi rồi, chỉ là ác mộng thôi.
Nhưng Tiêu Chiến, anh đâu biết, cơn ác mộng hãy còn chưa dứt.
.
.
Lời tỏ tình của một cô gái xinh đẹp, quyện vào hơi men, làm xao động đêm đông.
"Vương Nhất Bác, em thích anh. Để em thay thế Hạ Hiểu Y, trở thành người của anh, được không?"
Trương Duệ Bội vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn, chủ động tỏ tình, mặt không đỏ, tay không run. Tựa hồ như cô đang đứng trước ống kính, tùy ý diễn ra theo kịch bản, loại tình huống nào cũng không làm khó được.
Đối với sự tự tin của cô, Vương Nhất Bác vốn đã không lạ. Nhưng hôm nay, ngay thời điểm này, cậu như thấy được một Trương Duệ Bội hoàn toàn khác.
Không phải dáng vẻ tùy tiện cười nói chẳng màng hình tượng thường ngày, cô hiện đang đắp nặn lên mình chiếc mặt nạ tỉ mỉ, không chút sơ hở.. nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không thực.
Cô yêu cậu, lại sợ thất bại, ngụy trang cho mình một thân cường thế, chung quy cũng vì muốn che giấu đi nỗi bất an.
Hà tất gì phải khổ như vậy!? Một người con gái thông minh, điều kiện tốt, lẽ ra không nên biến thành thế này.
" tình cảm không thể miễn cưỡng. Tôi không thích cô, sao có thể nói thay thế liền thay thế!?"
Vương Nhất Bác không muốn dây dưa với cô, trực tiếp đem lời lẽ chắc như đinh đóng cột nói ra.
Lớp mặt nạ trên mặt cô gái dường như nứt vỡ một chút rồi. Tia hụt hẫng hiện lên rất rõ. Trương Duệ Bội cúi mặt che giấu, cố nuốt xuống bi phẫn trong lòng.
" tôi... có chỗ nào không tốt ư? Cậu không thích gì ở tôi, tôi có thể sửa được, chi bằng chúng ta thử một chút"
"Duệ Bội!"_ Cậu gọi thẳng tên cô, trong tâm cũng không muốn nói lời quá khó nghe. Nhưng với cá tính của cô, nếu không triệt để thất vọng, tuyệt sẽ không buông tay. "Không thích là không thích, chẳng liên quan có tốt hay không. Nó là cảm xúc! Tình cảm cũng không phải trò đùa, thích thử liền thử. Quan điểm của chúng ta không giống nhau, dừng ở đây đi!"
Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, Trương Duệ Bội hốt hoảng ôm chặt hông cậu, giữ lại: " không, đừng đi, tôi còn có lời chưa nói hết..."
" Tôi không muốn nghe!"_ cậu gỡ tay cô ra. Trương Duệ Bội biết sức mình không giữ nổi, lại liều mạng áp sát gò ngực căng tròn lên lưng của nam nhân.
Phản ứng đầu tiên của cậu là kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền dâng lên một cỗ khó chịu. Nước hoa mùi hoa hồng rất thơm, nhưng cậu không sao hứng thú nổi.
Thân thể nữ nhân phía sau ép càng chặt hơn, bàn tay lả lướt mềm mại quen với nhung lụa của cô không ngừng cách một lớp áo mà ve vuốt. Từ hông, eo, lên ngực, lần mò tới cổ áo. Hơi thở xen lẫn tiếng nức nở gợi tình vờn đuổi sau tai, ngực lớn áp trên lưng cũng nhiệt tình cọ xát một cái.
Trương Duệ Bội là cô gái rất quyến rũ, không ít đàn ông nhìn cô thèm muốn, nhưng Vương Nhất Bác dưới sự kích thích như vậy, xúc cảm vẫn trơ trơ như gỗ đá. Nếu không phải đã một lần trải qua loại chuyện kia, cậu chắc chắn sẽ nghĩ mình bị lãnh cảm.
Não bộ Vương Nhất Bác, bởi vì phát hiện này mà thanh tỉnh hoàn toàn.
Không thể chối cãi được. Thân thể cậu... vậy mà chỉ có cảm giác với Tiêu Chiến thôi???
Tức thì, Vương Nhất Bác liền không dây dưa nữa, một tay đem Trương Duệ Bội gạt trở ra, lại vội vã mở cửa mà bỏ chạy thục mạng.
Để mặc người ở lại, gục mặt cùng những tiếng khóc cười.
.
.
Đêm tối, trong lòng thành phố ngủ say, có người rời đi từ trong căn nhà ấm áp, chạy như ma đuổi ra hứng lấy lạnh giá giữa trời đông.
Vương Nhất Bác cưỡi con motor của mình, bỏ lại hàng loạt những mù mờ, rối loạn và nghi hoặc ở phía sau, trong lòng hiện tại chỉ tràn ngập một nỗi nhớ.
Đúng thế, cậu thừa nhận. Bản thân không hề lăn tăn vướng bận gì người con gái trong căn hộ cùng mảnh tơ hồng của cô. Bản năng khi con người đi lạc sẽ nhớ nhà. Đối mặt với những cám dỗ khác, cậu nhớ anh.
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến, nhớ người đàn ông mà thân xác mình khao khát, nhớ hình bóng mà thần thức mình gọi tên.
Trái tim cậu thật sự bị nguyền rủa mất rồi. Vương Nhất Bác mỉm cười chua xót... thật oan nghiệt, nhưng cũng quá đỗi diệu kỳ.
Liệu khi nắng lên, người ấy có cầm trong tay chiếc đũa phép, hô biến đi hình hài tội lỗi, trả lại cho cậu sự đẹp đẽ vốn có của linh hồn, cùng một trái tim nguyên vẹn yêu thương hay không?
Vương Nhất Bác không dám hy vọng, cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng, trong thời khắc này, cậu chỉ muốn được nhìn thấy người.
Anh, có thể nào cho em mượn bóng hình, xoa bớt nỗi ưu tư hay không?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top