chap 13
Đôi cánh tay của Mạnh Kiều bị bẻ oặt ra sau lưng, dưới sự kiềm chặt của thanh niên mà không thể động đậy. Vương Nhất Bác hành động rất nhanh, nhưng dĩ nhiên không kịp với tốc độ hất trà của Mạnh Kiều.
Nhìn lưng áo ướt đẫm của Tiêu Chiến, cậu cơ hồ muốn bẻ gãy tay của người phụ nữ ngoan độc kia luôn. Động tác khóa tay ả ta cũng thô bạo vô cùng, làm ả đau đớn đến khóc thét.
"Cậu, có sao không!?"_ Tiêu Mạnh Sinh tức thì lao đến, gấp đến nỗi không màng quy củ mà nắm lưng áo của anh kéo lên.
Nhờ lớp áo vét dày, Tiêu Chiến không bị bỏng, da trắng chỉ hơi đỏ lên một chút. Anh kéo áo lại, bảo Tiêu Mạnh Sinh: "con làm cái gì thế!? Không sao đâu."
Hạ Hiểu Y thấy anh không hề gì mới thở phào một hơi, nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy tia mắt giận dữ lạnh lẽo của cậu, tiếng chào hỏi đến miệng cũng nuốt trở lại.
Mạnh Tôn nhìn thấy Mạnh Kiều manh động, còn bị tóm thế kia, có hơi hối hận vì đem đứa con gái này theo. Mục đích của ông cũng không có gì ngoài việc thông qua lý do vụng về này, mang Hạ Hiểu Y và Tiêu Mạnh Sinh về nhà họ Mạnh để tiện bề vun đắp tình cảm.
Trước đây, Mạnh Tuấn Hạo dù được Tiêu gia chiếu cố thì vẫn là con rể, hơn nữa Tiêu gia ngày trước còn chưa có giàu mạnh như hiện giờ... nhưng Tiêu Mạnh Sinh thì khác. Hắn họ Tiêu, hắn có quyền thừa kế. Chủ nhân Tiêu gia lại chưa kết hôn sinh con. Trên lý thuyết, một phần khối tài sản mà ba đời ăn không hết kia là của Tiêu Mạnh Sinh. Đặc sắc hơn, giả như Tiêu Chiến có gì bất trắc, toàn bộ gia tài, bao gồm phần lớn cổ phần của đá quý Tiêu thị, hơn ba trăm mẫu đất, khu đại trạch này, còn có tòa cao ốc Tiêu thị... đều sẽ nằm gọn trong tay đứa "cháu" kia. Cho nên, dù mặt dày vô sỉ và hoang đường cỡ nào, ông ta cũng muốn thử vận một chút.
Tình hình hôm nay, có vẻ lại làm ấn tượng của Tiêu Mạnh Sinh xấu đi rồi. Không đợi tới khi bị người ta đuổi cổ, Mạnh Tôn hướng Tiêu Chiến hòa hoãn vài câu, sau đó liền cáo từ.
.
.
Qua bao nhiêu lần cơ hội bị bỏ lỡ, Vương Nhất Bác đã gặp được Hạ Hiểu Y. Tranh thủ lúc Tiêu Chiến đi thay quần áo, hai người cùng nhau tản bộ ở sân vườn.
Khác hẳn với trăm ngàn lần tưởng tượng của Vương Nhất Bác, Hạ Hiểu Y không hề mang vẻ mặt tiếc nuối, đau đớn hay ủy khuất gì. Cô lặng bước đi tới chỗ một chậu hoa oải hương, đưa tay nâng lấy một bông tím biếc, nhắc Vương Nhất Bác nhớ lại câu chuyện được kể hôm trước.
"Em... sống ở đây có tốt không!?"
Hạ Hiểu Y đứng dậy, xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Nếu nói không tốt... bây giờ, anh có muốn cùng em chạy trốn không!?"
Vương Nhất Bác bối rối. Sao lại thế? Lẽ ra mình phải không chút do dự đáp có, rồi lập tức nắm tay cô bỏ đi, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, miễn hai đứa được ở bên nhau thôi...
Nhưng, tâm cậu tự lúc nào đã nhạt mất những cảm xúc đó. Nhìn vào đôi tay nhỏ thon thon kia, cậu không hề có mong muốn nắm lấy nữa. Hiện giờ đối với Vương Nhất Bác, tình yêu, sự quan tâm... và cả những khao khát đối với mối tình đầu đều trở nên nhạt nhòa đi rất nhiều.
Có lẽ, tình không thành nên mới chấp niệm, người không thuộc về ta mới mãi không muốn quên. Đả kích ban đầu, chắc cũng phần nhiều bắt nguồn từ sự được mất, từ sự ngỡ ngàng, chưa thể tiếp nhận sự thật.
Cả hai quả thật từng rung cảm trước đối phương... nhưng cái xao động đầu đời lãng mạn ấy, không đủ lớn, không đủ mãnh liệt, không thể dài lâu.
Khi người ta trẻ, những "mối tình" như thế, chóng đến rồi chóng đi. Có duyên, nhưng duyên mỏng, sẽ sớm tan đi mà thôi.
Vương Nhất Bác cúi đầu, cũng không trực tiếp trả lời: " anh luôn hy vọng em sống thật tốt."
"Đừng thương hại em"_ Hạ Hiểu Y mỉm cười cay đắng. Cô đau lắm chứ... cô yêu Vương Nhất Bác, là tình yêu thật sự, không giống với cậu.
Nhưng, buổi hẹn kia, người đã không đến.
Ánh mắt của người hôm nay, cũng không có cô.
Hạ Hiểu Y biết, người này có thể không hề phản bội cô, giống như Tiêu Chiến nói, muốn nói người khác cướp, trước tiên mình phải sở hữu đã.
Người ấy thích cô, quý cô, nhưng tình cảm đó không đủ để gọi một tiếng 'yêu'.
Huống hồ gì, vốn dĩ là cô bội ước, đấy là sự thật, cô sẽ không dùng hoàn cảnh để ngụy biện.
Vương Nhất Bác nhìn cô, Hạ Hiểu Y... cô ấy từ khi nào, trở nên thông suốt cùng dũng cảm đến thế!? Cậu nhìn những bông hoa oải hương kia, liên tưởng đến hình ảnh nam nhân xoay người che chở Hạ Hiểu Y.
"em sẽ không gục ngã được. Anh biết không, trong đêm đông tăm tối, em đã thấy được một ngọn nến"
Nụ cười nơi khóe môi cô lan ra, rạng rỡ, từ trong đáy mắt lấp lánh hy vọng, tựa như con chim nhỏ đã vững đôi cánh trắng, chờ đợi ngày trời xanh đầy nắng để bay lên.
Vương Nhất Bác cũng cười, nụ cười từ trong tận đáy lòng.
Bài thơ tình này, cuối cùng cũng có một đoạn kết mở.
.
.
Phùng gia ảnh thị vào ngày cuối tuần cũng vẫn rất nhộn nhịp.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ là người lái xe, một đường chạy thẳng xuống bãi đỗ, dừng lại bên cạnh con xe Cadillac đỏ. Cậu bước xuống, lập tức thấy Doãn Hạo đứng vẫy tay phía trước cửa chính.
Bộ ảnh cùng video quảng cáo sẽ được quay chụp ở đây. Từ trên xe bước ra, ngoài Tiêu Chiến còn có thêm Lâm Á Mộc. Ba người cùng sóng bước đi vào trong.
Vì không muốn phí nhiều thời gian của Tiêu Chiến, mọi công tác chuẩn bị đã được Phùng Niên sớm an bài. Vương Nhất Bác vừa xuất hiện đã bị hai nhân viên phục trang kéo đi, chỉ kịp ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến cùng Phùng Niên cười nói đến vui vẻ.
Lâm Á Mộc cũng rất ý nhị không làm phiền đôi bạn kia hàn huyên, cầm túi xách chạy theo Vương Nhất Bác. Cô cũng cần giám sát quá trình, nếu có điểm nào không phù hợp còn có thể góp ý ngay.
Tuy nhiên, là Lâm Á Mộc lo lắng thừa rồi!
Bình thường, trang phục của Vương Nhất Bác chủ yếu là những bộ thoải mái dễ vận động, hôm nay diện lên một bộ vest thiết kế vừa vặn, bao nhiêu đường nét trên cơ thể đều ẩn ẩn khoe được, lại trông không hề dung tục, vừa thanh lịch lại quyến rũ. Lâm Á Mộc nhìn đến mà đỏ mặt tía tai. Về phần make up lại càng xuất thần, da cậu vốn trắng, môi gợi cảm lại thêm đường kẻ mắt đỏ thật ma mị... Phen này các chị em sẽ được dịp hú hét một trận ra trò đây!
Bước vào studio, Vương Nhất Bác vẫn không hề có chút căng thẳng nào, hoàn toàn là trạng thái thả lỏng, biểu cảm tự nhiên, khiến nhiếp ảnh gia trông vô cùng hài lòng.
Trang sức cần quảng cáo đang được Tiêu Chiến giữ, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lâm Á Mộc liền gọi anh sang để đeo lên cho Vương Nhất Bác. Phùng Niên cùng Trương Duệ Bội cũng chạy theo hóng hớt, kết quả lại bị nhiếp ảnh gia khó tính không cho vào, ảnh hưởng tập trung của ê kíp.
Thế nên, tình hình chỉ có Tiêu Chiến chính tay đeo dây chuyền cùng nhẫn lên người cậu. Anh mở hộp đựng lấy sợi dây ra trước, đứng từ phía sau choàng qua cổ Vương Nhất Bác.
Sợi dây chuyền lành lạnh, mà hơi thở của Tiêu Chiến thì phả vào sau gáy, ấm áp lại nhột nhạt. Đầu ngón tay anh như có như không lướt qua da cậu, ngứa ngáy không kể siết.
Chết tiệt, lại liên tưởng đến đêm đó... không được, tịnh tâm, phải tịnh tâm!!!
Tiếp theo là đến nhẫn. Tiêu Chiến đưa cho cậu tự đeo. Bàn tay cậu đưa ra nhận hộp nhẫn, lúng túng chạm vào tay anh. Tiêu Chiến bị bất ngờ liền giật mình, làm rơi nhẫn xuống sàn.
"Xin lỗi Tiêu tổng!"_ Vương Nhất Bác rối rít nói, định khom lưng nhặt, nhưng Tiêu Chiến đã cúi xuống trước. Chiếc nhẫn lăn đi xa một khoảng, Tiêu Chiến lại cận nặng, khom người mò mẫm một lúc mới nhìn thấy.
Anh xoay lưng lại, cúi người xuống nhặt chiếc nhẫn lên.
Bờ mông căng tròn của anh, cứ thế bày ra trước mắt Vương Nhất Bác. Tấm lưng anh thẳng, eo nhỏ tinh tế, phần cổ sau trắng ngà tương phản với màu tóc đen tuyền lấp ló dưới cổ áo.
Nơi cần cổ thiên nga đó, mấy tuần trước cậu từng cắn qua...
Tiêu Chiến nhặt xong đứng dậy, xoay người bước qua, dường như sợ sự vụng về khi nãy sẽ lặp lại, anh quyết định cầm bàn tay cậu, trực tiếp đeo nhẫn lên.
Trái tim đột nhiên đập một cái thật mạnh, Vương Nhất Bác đỏ bừng hai má. Từ góc độ của cậu, nhìn thấy thật gần khuôn mặt xinh đẹp kia đang cúi xuống, rõ ràng đến từng cọng lông tơ mỏng manh... những lay động thật khẽ của đôi mi dài, tựa hồ cánh quạt, thổi đến lòng dạ cậu nổi gió.
Hành động này, nếu cả hai đang đứng giữa lễ đường, chẳng phải là ước định chung thân sao!?
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, nhận ra chính mình đã hơn một lần, trong mơ mơ hồ hồ, đem người trước mặt biến thành người bạn đời ước mong.
Ân ái trong đêm hoang đường, cưới anh trong tiềm thức, lẽ nào... từ thể xác đến con tim...
Không đâu, không thể nào đâu! Hỡi trời cao, người là đang trừng phạt con sao?
Trừng phạt con vội vã trong yêu thương, vội vã trong thù hận...
Trừng phạt con, nảy sinh tư tâm với mối nghiệt duyên của chính mình.
Không phải, tuyệt không phải. Nhất định chỉ là nhất thời, là thoáng qua, rồi nó sẽ mất đi mà thôi.
Nhất định...
Tiêu Chiến đi rồi, để lại cậu với suy tư không dứt.
Gương mặt thanh lãnh thường ngày, vô tình mang theo chút trầm tư, lại hợp mắt và thu hút đến lạ. Nhiếp ảnh gia cười đến không thấy mắt, liên tục bấm máy.
Buổi quay chụp không hề vì tâm trạng không tốt của Vương Nhất Bác mà bị ảnh hưởng.
Công việc kết thúc nhanh hơn dự kiến... vừa vặn hôm nay lại cuối tuần, Trương Duệ Bội lấy cớ chúc mừng, một mực chèo kéo Vương Nhất Bác đến nhà cùng mở tiệc. Doãn Hạo cũng được hưởng sái lời mời, liền nhiệt tình lôi kéo Nhất Bác đến.
"Tôi phải đưa Tiêu tổng trở về đã, không chừng anh ấy lại làm khuya. Hẹn khi khác đi." _ cậu bây giờ chẳng có hứng thú tiệc tùng chi cả. Đúng lúc Lâm Á Mộc đi ngang, thấy Vương Nhất Bác có vẻ không nguyện ý, liền lên tiếng giải nguy :" bọn chị hôm nay còn phải tăng ca, vệ sĩ Vương không được chuồn trước nha!"
Tưởng vậy đã thành công từ chối được Trương Duệ Bội, nào ngờ Phùng Niên từ đâu nhảy ra: "Lâm mĩ nhân, cô với Chiến Chiến lát nữa đi cùng với tôi, đang lúc tôi cũng muốn sang Tiêu thị làm khách... Vương Nhất Bác lâu lâu cũng phải có ngày nghỉ chứ?"
Thấy có Phùng Niên hậu thuẫn, hai người kia trái kéo phải kéo, một đường lôi Vương Nhất Bác đi mất.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top