chap 11

Được xác nhận là bạn của Vương Nhất Bác, Doãn Hạo cùng Trương Duệ Bội được mời vào phòng tiếp khách ở sảnh dưới.

Tòa cao ốc Tiêu thị rộng lớn, Vương vệ sĩ chỉ mới đến hai lần, còn chưa thông thuộc hết các lối đi. Một nhân viên bảo an đang nhiệt tình chỉ cho cậu mấy lối thoát hiểm, nghe thông báo trong bộ đàm liền xoay sang: " có người trong công ty vệ sĩ của cậu ghé thăm, đang ngồi chờ ở dưới tầng 1."

Vương Nhất Bác cảm ơn bảo an ca ca, xong liền nhanh chóng quay về.

Trên bàn nhỏ đã có sẵn ba ly trà, mùi hương ngửi vào có chút quen... hình như chính là cùng loại với trà lần trước trên phòng chờ thượng tầng. Bên cạnh còn có đĩa thủy tinh nhỏ đựng mứt quả cho khách, thật sự chu đáo.

Trương Duệ Bội vừa thấy cậu đã tức thì đứng dậy, tay bắt mặt mừng: " Nhất Bác, lâu quá không gặp!"

"Hình như chưa đầy một tuần, không tính là lâu"_ Cậu Vương một mặt không hiểu phong tình, thẳng thừng đáp.

Phía bên kia, Doãn Hạo nghe mà cười suýt sặc. Bản lĩnh khiến người nghẹn họng của Vương Nhất Bác, quả là danh bất hư truyền.

Suốt buổi, chỉ có Doãn Hạo cùng Trương Duệ Bội huyên thuyên không ngớt, Vương Nhất Bác thủy chung ngồi gặm mứt quả, thi thoảng ừm ờ vài tiếng, biểu thị mình vẫn nghe thấy.

Cậu đang có chút nhàm chán vì sự nhàn rỗi ở đây, bất ngờ từ xa có tiếng người vang vọng: " bên ngoài có chiếc Cadillac đỏ, không phải của quý cô Trương Duệ Bội đấy chứ!?"

Người được nhắc tên trưng ra biểu cảm sửng sốt: " giọng này... lẽ nào là Phùng tổng!? Thật tình oan gia ngõ hẹp, mấy ngày này anh ta cứ gây sự với tôi, đáng ghét muốn chết!"

"Đúng thật là cô!"_ Phùng Niên đẩy cửa bước vào_ " cô càng ghét bỏ thì duyên phận càng sâu đậm đấy có biết không? Nếu cô thật sự muốn tránh xa tôi , ngược lại nên khen tôi thật nhiều."

Vẫn là điệu bộ phong lưu cợt nhả, Phùng Niên một tay đút túi thong thả đi tới.

Hai anh em vệ sĩ chưa bao giờ gặp Phùng Niên, nhưng qua lời của Trương Duệ Bội, họ đã sớm đoán biết được y là ai. Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng : "Phùng tổng"

Phùng Niên "ừm" một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế, xong mới đảo mắt nhìn hai người. Doãn Hạo thì đúng kiểu một vệ sĩ tiêu chuẩn, vai u thịt bắp, mặt mũi không tệ nhưng có phần dữ tợn. Còn người kia thì...

Vừa trông đến Vương Nhất Bác, hai mắt Phùng Niên cơ hồ phát sáng lên. Này là đi mòn gót giày tìm không thấy, rốt cuộc lại ở ngay trước mắt đi?

Thanh niên trước mắt mang đầy hơi thở thanh xuân, nhiệt huyết trẻ trung cùng với khí chất có phần cao ngạo. Mà biểu tình trên mặt lại lạnh nhạt xa cách, bộ dáng tách biệt hoàn toàn với khói lửa nhân gian.

Mắt phượng tinh anh, mày đậm sắc bén, mặt nhỏ tinh xảo, sống mũi cao thẳng cương nghị... Phùng Niên cảm thán : quả thật cực phẩm!

Mà thiết kế lần này của đá quý Tiêu thị có hơi hướng phi giới tính, nếu chọn một người mẫu nam sẽ càng là một quyết định táo bạo. Hơn nữa, Phùng Niên chắc mẩm dù có đeo đồ nữ trên người, khí chất của thanh niên kia cũng sẽ không chút chuyển biến.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Phùng Niên không hề che giấu ý tưởng của mình, thẳng thắn hỏi: " cậu trai trẻ, có muốn nhận lời làm người mẫu trang sức không?"

.

.

Đề xuất của Phùng Niên tức thì nhận được sự đồng ý của Lâm Á Mộc. Cô thậm chí còn tỏ ra phấn khích, lấy điện thoại chụp ảnh Vương Nhất Bác đem khoe với tổ thiết kế. Trước dung mạo nổi bật của cậu, cùng với tài nghệ uốn ba tấc lưỡi của thư ký Lâm, Vương Nhất Bác dễ dàng được tổ thiết kế thông qua.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh Trương Duệ Bội, khí chất tương phản của cả hai, càng khiến cậu trông vừa mắt hơn bội phần. Thời gian ra mắt sản phẩm đã cận kề, khó lòng tìm được một đối tượng khả dĩ hơn... suy ngẫm một chút, đầu nhỏ liền gật nhẹ một cái.

"Tuyệt quá, chúc mừng cả hai!" _ Trương Duệ Bội mặc kệ gút mắc mấy ngày nay, chạy tới bắt tay Phùng Niên vặt tới vặt lui. Phùng tổng ngày thường phong tình vạn chủng, nay lại vì trước mặt Tiêu Chiến mà bối rối gỡ tay cô ra. Trương minh tinh hơi hơi mất mặt, quay người lại thấy Doãn Hạo đang nhìn sang, chỉ biết bối rối cười một cái.

Việc soạn thảo hợp đồng, lại như lệ cũ được giao cho Lâm Á Mộc. Cô đánh xong liền in ra hai bản, đưa cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Cậu tỉ mỉ đọc, công việc chỉ bao gồm chụp một bộ ảnh, quay một clip quảng cáo dài 30s, xuất hiện tầm nửa giờ ở buổi họp báo. Thời gian được sắp xếp cụ thể, không hề ảnh hưởng hay mâu thuẫn gì với công việc vệ sĩ. Hơn nữa, tiền thù lao cũng vô cùng hấp dẫn. Vương Nhất Bác thấy không vấn đề gì, liền cầm bút ký tên.

Phía bên kia, Tiêu Chiến cũng cầm hợp đồng lên, rủ mi lướt qua một chút, dứt khoát đặt chữ ký xuống. Lâm Á Mộc lại trao đổi tờ hợp đồng của hai người với nhau, để hai bên ký nốt cho xong.

Tờ hợp đồng chứa nội dung hoàn toàn giống với tờ cậu vừa xem, chỉ nhiều thêm một chữ ký của Tiêu Chiến.

Có thế thôi, nhưng cảm xúc lại khác biệt. Trong một khắc, Vương Nhất Bác có một loại xao động, khi chữ ký của hai người nằm cạnh nhau... đại não cậu thấp thoáng hình ảnh thân thể giao triền, bàn tay cầm bút vô thức siết chặt.

Rõ ràng chỉ là một tờ hợp đồng dựa trên lợi ích, lại khiến Vương Nhất Bác liên tưởng đến tờ giấy chứng hôn đỏ tươi, tên hai người đặt cạnh nhau... thật hoang đường, lại dường như rất phù hợp.

Cậu giật mình ngẩn ra... mình đang nghĩ cái gì thế này?

.

.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng bản thân bị ám ảnh bởi thân thể quyến rũ của Tiêu Chiến.

Khi bất chợt nhìn thấy hình bóng anh từ xa, cậu sẽ lập tức tập trung nhìn theo.

Không thể rời mắt khỏi dáng đi khoan thai chỉnh chu kia, dõi theo chuyển động của đôi chân thon dài. Từng bước đi đĩnh đạc mà lại tha thướt, tựa hồ phát ra dư quang.

Trong đám đông nhân viên hay giữa buổi họp ồn ào, cậu cũng chẳng hề tốn thời gian để phát hiện ra vị trí của anh. Chỉ trong thời gian ngắn đã thuộc lòng mức độ của chiều cao, cùng với tông da màu ngọc trai trắng ngần, tuyệt không thể nhầm lẫn.

Cậu tự cười giễu cợt, bản thân từ lúc nào kính nghiệp đến như thế? Đến mức ghi nhớ cả mùi hương thanh thuần quẩn quanh trên thân thể anh, thứ mùi hương mà đêm đó cậu đã vùi mặt hít lấy... hương thơm đặc trưng không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác.

Phải chăng, ấn tượng đầu luôn là thứ khó phai mờ ? Nhất là khi đối phương lại quá mức xinh đẹp. Bẵng đi một khoảng thời gian, hoặc khi cậu lại tìm thấy thú vui ân ái với người khác, thứ cảm giác này chắc cũng sẽ theo đó bay biến đi.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, nên cũng không cố gắng tìm hiểu con tim mình.

Cậu sẽ thản nhiên mặc cho nó vấn vương chiếc cổ tay gầy mảnh, mỗi lần Tiêu Chiến vén tay áo để nhìn đồng hồ... cũng sẽ không bận tâm tới buồng phổi căng và hơi thở nén lại, mỗi khi nhìn thấy nét mặt anh nhu hòa, chiếc kính trễ xuống sống mũi thanh tú, cùng rèm mi mảnh dài rủ bóng lúc tập trung xem xét tài liệu. Chút xao động vụn vặt, chẳng qua là do dư vị của cuộc cuồng hoan điên đảo, chẳng có chút ý nghĩa.

Lâm Á Mộc đối với vệ sĩ Vương rất tâm đắc. Sự tận tụy, kính nghiệp của cậu làm cô an tâm, tin rằng người kia sẽ bảo hộ tốt cho ông chủ Tiêu.

Nếu nói Tiêu Chiến với Nhất Bác là ân oán khó phân, nghiệp duyên chồng chéo, thì Lâm Á Mộc đúng là quý nhân của cậu. Hai chị em trên công việc hợp ý, về cá nhân tôn trọng lẫn nhau, dần dần liền xem nhau như những người bạn.

Buổi tối, Tiêu Chiến bận giải quyết một số giấy tờ, Lâm Á Mộc cũng trải qua một ngày bận tối mặt, được anh đặc xá thả về trước.

Trở xuống đại sảnh tầng 1, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi lướt điện thoại, cô dừng lại chào một tiếng :" chị về trước nhé tiểu Vương, Tiêu tổng chắc cũng sắp xong rồi, em chịu khó tí nhé!"

Cậu ngước mặt lên, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Á Mộc, nhẹ giọng đáp lại: "nhiệm vụ của em mà. Chị Lâm đi đường cẩn thận."

Thư ký Lâm mỉm cười gật đầu, xong cũng rời đi. Vương Nhất Bác thơ thẩn cất điện thoại, đứng dậy đi lên thượng tầng.

Phòng làm việc của Tiêu tổng có một tấm cửa kính lớn. Vương Nhất Bác thị lực tốt, từ xa đã nhìn thấy dáng vẻ của anh.

Người ngồi thẳng, áo vét phủ lên lưng ghế, đang tập trung viết viết gì đó. Một lúc sau, dường như là mỏi cổ, anh đưa tay xoa xoa gáy, đôi mày nhíu lại một cái.

Nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua mốc chín giờ. Tiêu Chiến cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc, xong tắt đèn đi ra.

Vương Nhất Bác cũng rời khỏi chỗ đứng, vội vã chạy xuống dưới.

.

.

Xe êm êm di chuyển giữa đêm đông, đường xá thưa thớt người. Vừa rời khỏi tòa cao ốc Tiêu thị được chừng mười phút, người ngồi phía ghế sau đã ngủ mất.

Qua tấm kính phản chiếu, Vương Nhất Bác nhìn thấy thân chủ đang dựa đầu vào cửa xe, nét mặt giãn ra, trông thanh tĩnh đến yên bình.

Mỹ nhan động lòng người, chìm trong giấc ngủ dịu êm. Biểu tình nguyên sơ không chút phòng bị, môi đỏ mềm mại hé mở. Từ trong mơ khẽ ư ử một tiếng, âm thanh như nũng nịu ủy khuất, như sợi tơ mềm chạm vào lòng người.

Nhìn đoạn đường còn không xa nữa, Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác tiếc nuối. Cậu dứt khoát dừng xe trên cầu, nơi có ánh trăng dát vàng trên mặt sông.

Sóng nước mênh mông, hay lòng người dậy sóng. Xao động mỗi lúc mỗi nhiều thêm, mà người đã sớm để nó thành quen, không chút phát giác.

Tia sáng dìu dặt rọi qua cửa kính, làm lung linh thêm dung mạo tinh tế như họa kia. Đẹp quá, thật khiến người muốn đưa tay chạm tới.

Gió mát trăng thanh, ngón tay khẽ luồn vào tóc người, đáy mắt động đậy chao đảo. Bờ môi khẽ run, khao khát một nụ hôn mê say.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, hơi thở quyện lấy nhau, mùi hương ngào ngạt đắm đuối đến ngây dại. Gần thêm nữa, cho những khát khao bùng cháy được giải phóng khỏi lồng ngực ấm áp.

"Ưm..."

Tiêu Chiến xoay người, mi mắt khẽ động,Vương Nhất Bác giật mình bật ngồi thẳng dậy. Nhưng người kia không có tỉnh giấc, chắc là trong giấc ngủ chập chờn, khó chịu trở mình thôi.

Nén một tiếng thở dài. Cậu vậy mà trong khoảnh khắc hoàn toàn quên đi bóng dáng Hạ Hiểu Y, quên đi nụ hôn đầu, cùng tuyên ngôn tự đặt ra của mình.

Không được, bị kẻ yêu nghiệt hại người này ám đến mụ đầu rồi.

Vương Nhất Bác ngửa mặt, để gió đông ào ạt thổi đến thanh tỉnh.

Trở vào ghế lái, một đường đánh xe quay về nhà.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top