chap 1
Chiều nắng nhạt, những tia sáng khắc khoải cuối ngày vương vấn trên tán cây, lá trên cành rũ rượi trút đi sắp hết, để lại những nhánh cây trơ trọi khẳng khiu in trên nền trời. Lũ chim trú đông từng đàn bay về, hàng trăm đôi cánh mệt mỏi rã rời chấp chới phía xa, tiếp nối một hành trình trốn chạy ngày mùa khắc nghiệt, tìm hơi ấm cho sinh mệnh của chúng.
Nơi ghế đá của công viên, sắc trời dần chuyển tối, cảnh vật càng thêm âm u hoang vắng.
Có một con người, vẫn trước sau ngồi bất động ở đấy, mặc cho gió rét thổi qua, mang từng đợt hơi lạnh tê tái thấm sâu vào da thịt. Chiếc áo sơ mi mỏng manh còn lấm tấm bùn đất, trông đến thảm hại.
Cậu thanh niên ngồi lặng yên, như tách biệt hoàn toàn khỏi nhân sinh này, ánh mắt cậu rã rời, không tiêu cự, gương mặt vô thần, cơ hồ sự sống của cậu đã tắt lịm từ hôm qua.
Đúng vậy, người thanh niên tên Vương Nhất Bác, đã ngồi ở chiếc ghế đá này, lặng yên như vậy hơn một ngày một đêm.
20 triệu tệ... vì số nợ 20 triệu tệ mà họ nỡ đem Hạ Hiểu Y gả bán.
Tên anh họ của cô, Hạ Tuấn Khanh- vừa hất hàm khinh bỉ, vừa mắng Vương Nhất Bác: " một tên vệ sĩ quèn như cậu, lo cho bản thân còn không xong, lấy gì bảo bọc cho Hiểu Y ? Em ấy lấy được Tiêu thiếu gia thì có gì thiệt thòi? Nếu không muốn nói là phúc phận, còn có thể tận hiếu với phụ mẫu. Nhà người ta giàu sang quyền quý bao nhiêu!? Số nợ 20 triệu tệ nói cho không thì liền cho. Cậu có bản lĩnh thì đem tiền đến mà chuộc nó đi, tới lúc đó mặc kệ cậu muốn đem nó đi đâu, tuyệt không ai cản."
Nực cười thay hai chữ người nhà, Hạ Tuấn Khanh thân làm anh họ, lại có thể thốt ra những lời lẽ đó. Hạ Hiểu Y bất hạnh, trở thành món hàng hóa trao tay, có miệng mà không thể phản kháng nửa lời.
Hai mươi triệu tệ...
Có phải, chỉ cần có số tiền này, cậu sẽ mang được Hạ Hiểu Y bước ra khỏi cánh cổng đấy hay không???
E rằng, không đơn giản như vậy. Cô bây giờ đã thành thiếu phu nhân Tiêu gia, danh chính ngôn thuận, số phận cuộc hôn nhân ấy, Hạ Hiểu Y nào đâu tự mình chấm dứt được.
Đừng nói là cậu không có tiền, dù có cũng vô dụng rồi.
Cho nên, Vương Nhất Bác tuyệt vọng.
.
.
Thời điểm đồng nghiệp Doãn Hạo tìm đến nơi, Vương Nhất Bác vật vờ như cái xác sống, bộ dạng hệt như chạm tới liền ngã đổ.
Nữ minh tinh Trương Duệ Bội nhìn cậu qua cửa kính xe hơi mà giật mình, cô nàng sửng sốt, xém chút không nhận ra chàng trai anh tuấn cường tráng, mấy hôm trước vừa mới chắn trước mặt, bảo hộ chu toàn cho cô khỏi đám fan tư sinh.
Doãn Hạo đi sang phía bên này mở cửa xe cho Trương Duệ Bội, cô nàng lập tức bỏ quên cả hình tượng mà vội vã nhảy xuống, làm Doãn Hạo hết hồn đưa tay ra đỡ để thân chủ khỏi ngã.
"Nhất Bác... Nhất Bác!"
Đôi tay thanh mảnh của nữ nhân túm chặt lấy vai cậu, lạnh quá, tựa hồ như Trương Duệ Bội vừa nắm lấy tảng băng. " Cậu làm sao vậy Nhất Bác, đừng dọa tôi nữa, mau nhìn tôi!"
Hai người Doãn Hạo, Trương Duệ Bội vừa gọi vừa lay, tầm ba phút đồng hồ, đáy mắt Vương Nhất Bác khôi phục thần sắc, chậm chạp hồi thần nhìn hai người trước mặt.
Thiên ngôn vạn ngữ không thể nói thành lời, chỉ có nước mắt đẫm mi. Trương Duệ Bội cũng bất chợt òa khóc, ôm lấy cậu mà siết chặt :" không cần nói gì cả, bọn tôi đều biết rồi..."
Doãn Hạo đứng phía sau cũng sụt sùi theo, thân là bạn nối khố kiêm đồng nghiệp của Nhất Bác, gã ta đương nhiên là nhân chứng cuộc tình của cậu với Hạ Hiểu Y.
Bạn gã số khổ, lần đầu tiên đắm say một người con gái, yêu thầm hết ba năm, vừa tỏ tình được, còn hạnh phúc chưa bao lâu... Người con gái mà cậu trân trọng, đến nụ hôn trong run rẩy cũng chỉ một lần trao, giờ đã hiển nhiên thành vợ của kẻ khác.
Sau một lúc khóc lóc đến thương tâm, Vương Nhất Bác vì kiệt sức, thiếp đi ở ghế sau, Trương Duệ Bội nhìn cậu đầy đau lòng, nhẹ giọng bảo Doãn Hạo lái xe trở về.
Giữa dòng xe ngược xuôi trên phố, trong chiếc xe màu đỏ rượu nổi bật, có hai vị thanh niên 24 tuổi cùng một cô gái 23 tuổi, ba mảnh tâm tư không cất nên lời.
Tình yêu, là ngang trái, là bao nỗi đắng cay.
.
.
Biệt thự Tiêu gia, 8 giờ tối.
"Chú Lý, đã trễ vậy rồi, thức ăn cũng sắp nguội hết, có nên dọn lên hay không!?"
Người đàn ông trung niên được gọi là chú Lý kia, sau khi nghe đầu bếp hỏi xong, liền đảo mắt nhìn về phía cầu thang hướng lên tầng trên.
"Dọn lên đi, xong mời thiếu phu nhân xuống dùng bữa. Dù có một mình thì vẫn phải ăn mà."
Đầu bếp lui xuống bày biện thức ăn, trong đại sảnh chỉ còn lại chú Lý, cùng với tiếng thở dài.
Từ khi kết thúc hôn lễ, Tiêu thiếu gia cãi nhau với ông chủ Tiêu, lời qua tiếng lại một hồi liền nổi giận đùng đùng, lột áo vét cùng cà vạt chú rể ra ném lên bàn, sau đấy chạy đi đâu mất dạng.
Câu nói cuối cùng mà hắn thốt ra, ông nghe rõ mồn một.
"Cậu muốn con đám cưới thì con cũng làm xong lễ cưới rồi, giờ cậu còn chưa vừa lòng!? Hay giờ người muốn con ngủ với cô ta mới được!? Cậu thích thì tự mình ngủ đi!"
Lão Lý trong lòng hiểu rõ...Ông chủ Tiêu thấy thiếu gia đã qua tuổi hai mươi, mà tối ngày chỉ biết rong chơi, tình ái hời hợt qua tay, dăm ba bữa lại dẫn người đẹp bao khách sạn, tiếng xấu đầy trời không sao chịu thấu, nên muốn sớm an bài, cho hắn yên bề gia thất, cũng là hy vọng hắn có trách nhiệm, biết sống tử tế hơn một chút mà thôi.
Cha mẹ hắn mất sớm, chỉ để lại đứa trẻ mười ba tuổi lại cho anh. Một thanh niên hơn 20 tuổi vừa gánh vác gia nghiệp, vừa cưu mang đứa cháu mồ côi, mười năm qua, chỉ có người kề cận như lão Lý mới biết anh có bao nhiêu vất vả. Tiêu Mạnh Sinh thuở nhỏ cũng ngoan ngoãn hòa ái, nhưng chẳng hiểu sao từ khi lên đại học lại bắt đầu trái tính trái nết, ăn chơi sa đọa không thể kiểm soát nổi. Lời của cậu mình, trước mặt thì hắn vâng vâng dạ dạ, nhưng sau lưng sớm đã không còn màng đến.
Đám cưới xong, chú rể đi biệt tích không thấy tăm hơi, cô dâu thì nhốt biệt mình trong phòng, chẳng thiết ăn uống. Không khí trong Tiêu gia bình thường vắng lặng, nay còn trở nên ảm đạm nhiều hơn.
Một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được bày lên, cô hầu gái nhanh chóng chạy lên gõ cửa hỷ phòng.
Bên trong không chút phản ứng.
Không phải chứ!? Cô hầu gái có chút hoảng sợ, thất thố gọi lớn tiếng: " thiếu phu nhân... thiếu phu nhân khóa trái cửa bên trong, tôi gọi cũng không phản ứng"
Lão Lý nghe thấy liền hoảng hồn, ông cũng nghe thiên hạ đồn đại rằng Hạ Hiểu Y vốn có người yêu, bị mẹ cha ép gả để trừ nợ, vốn không hề tự nguyện. Trong đầu ông phút chốc bổ ra cả chục tình huống xấu, hớt hải lục tìm chìa khóa dự phòng.
Không đợi đám người lão Lý mất công đột nhập, Hạ Hiểu Y nghe huyên náo, từ trong mộng sực tỉnh.
Cô quả thật đã uống thuốc ngủ, nhưng chung quy, muốn chết mà vẫn không dám... nên sau đó cô chạy nào nhà vệ sinh nôn chúng trở ra. Nhìn bộ dạng bản thân rũ rượi trong gương, Hạ Hiểu Y khóc xong lại cười lớn, cười đến thê lương.
Đến bước này rồi, mà cô vẫn cứ yếu đuối như vậy. Trần gian này còn gì để cô lưu luyến đây!?
Tình thân bạc bẽo, tình duyên gãy gánh, đến tấm thân không biết sẽ còn trong sạch được bao lâu.
Thuốc kịp thấm vào dạ dày một chút, nên sau một hồi vật vã, cô chìm sâu vào giấc ngủ miên trường. Trong mơ, Hạ Hiểu Y thấy Vương Nhất Bác, cậu ở tít phía đằng chân trời, xa xa, mờ ảo như chiếc bóng chấp chới, nụ cười cậu rạng rỡ trên môi, mà đôi tay cô với mãi không thể chạm tới.
Ảo ảnh xa vời, mờ dần rồi tan biến... Hạ Hiểu Y giật mình tỉnh mộng.
"Thiếu phu nhân, cô trở ra rồi, làm tôi hết hồn!"
Hạ Hiểu Y nhìn đám người trước mặt. Mộng tan, đây là Tiêu gia, cô bị ném lại với thực tại, vẫn đau đớn sống giữa nhân gian.
"Các người tìm tôi!?"_ cổ họng cô khô khốc, lời nói ra có chút không dễ nghe.
Lão Lý chưa kịp trả lời, chợt nghe bên dưới có tiếng nói lao xao : ông chủ Tiêu trở về nhà rồi.
Tiêu Chiến bước qua sảnh chính, nghiêng đầu nhìn qua một màn cơm canh thịnh soạn vẫn còn nguyên, tay gỡ cặp kính xuống, đặt nó cùng chiếc cặp xuống ghế, sau tự mình ngồi xuống một chiếc ghế khác.
Đôi mắt thụy phượng nhẹ nhàng rủ xuống, lặng yên, như chờ đợi. Một chút sâu lắng cùng dịu dàng in sâu nơi con ngươi trong veo.
Khi Hạ Hiểu Y bước xuống lầu, chính là được chiêm ngưỡng ánh mắt này.
Đãi ngộ đầu tiên của cuộc hôn nhân, là cô được ngồi đây, dùng bữa với vị chủ nhân tài sắc vẹn toàn của Tiêu gia. Cô yên lặng không nói, không phải không biết phải lễ phép chào hỏi trưởng bối, chỉ là...
Tâm cô tê liệt, hoàn toàn không thể khống chế bản thân hành xử bình thường.
Đợi Hạ Hiểu Y an ổn ngồi vào bàn xong, Tiêu Chiến mới chậm rãi cầm đũa lên.
"Ăn tự nhiên"
Nhàn nhạt buông ra một câu, xong anh cũng không nhìn tới hay hỏi han gì cô cháu dâu nữa, chỉ từ tốn gắp thức ăn, dùng bữa như thể người vừa ở nhà hàng ăn cơm cùng đối tác không phải là anh vậy.
Suốt một buổi, Hạ Hiểu Y mới ăn được một chút, ít đến đáng thương. Tiêu Chiến dùng xong cũng không vội đứng dậy rời đi. Anh cứ an tĩnh ngồi đấy, không nói gì, chỉ như vậy tồn tại trước mặt cô mà thôi.
Trên bàn có một chậu hoa oải hương, Tiêu Chiến vừa nãy bảo người làm mang lên. Hương hoa thoang thoảng, ngửi gần nửa giờ, lòng người tự dưng cũng bình lặng lại một chút.
Hạ Hiểu Y là cô gái tinh tế, nên sau khi những bàng hoàng lắng đi, cô cảm thấy có chút gì đó... an ủi.
"Đa tạ Tiêu tổng"
Dù đã là cháu dâu, dù cô xưng hô không đúng, Tiêu Chiến cũng không vội sửa. Anh đứng dậy, cầm cặp cùng kính của mình lên, không nhanh không chậm bảo:
"A Sinh mấy ngày này sẽ không về. Cô muốn đi đâu, ban ngày cứ gọi tài xế đưa đi. Dù cô bước vào Tiêu gia vì lý do gì, sự thật cô cũng là thiếu phu nhân, Tiêu gia sẽ không bạc đãi cô."
Hạ Hiểu Y cúi đầu đáp "vâng".
"Còn có, chậu hoa kia cô mang lên phòng đi, nhớ mở cửa sổ. Lần sau tôi gặp cô, hy vọng sẽ nhìn thấy bộ dạng của thiếu phu nhân Tiêu gia"
Lời vừa dứt, thân ảnh gầy gầy cao cao cũng khuất mất.
Hạ Hiểu Y giật mình, nhìn bóng dáng chính cô in trên mặt bàn thủy tinh: mắt trũng sâu, môi tái xanh, tóc tai rối bù, tiều tụy đến đáng sợ.
Đột nhiên, từ sâu trong nỗi đau vô tận, cô như lại thấy một chút ánh sáng.
Như tia nắng hiếm hoi của ngày đông.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top