NT4: Người yêu thân mật (4)

Khách sạn gần trường đại học tuy giá rẻ nhưng không được sạch sẽ, Vương Nhất Bác không nỡ để Tiêu Chiến phải chịu thiệt, nên kiên quyết bắt taxi đến chuỗi khách sạn cách đó mấy cây số. Vốn dĩ thời gian ngồi trên xe đủ để con người ta bình tĩnh lại, nhưng khi họ nhận thẻ phòng bước vào thang máy, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hơi thở của nhau, sự xúc động và khát khao lúc nãy không hiểu sao lại ngóc đầu trỗi dậy, lan nhanh hơn cả lửa giữa rừng khô.

Cửa kêu lên hai tiếng "tít tít" rồi mở ra, còn chưa kịp cắm thẻ phòng, Tiêu Chiến đã nghiêng người sát lại, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác đòi hôn.

Hôn vụng về vài cái, một nụ hôn còn lệch xuống cằm, Vương Nhất Bác không nhịn được cười, thong thả cắm thẻ phòng trước.

Đèn trong phòng lập tức sáng choang, soi rõ mọi cảm xúc mãnh liệt của nhau.

Vương Nhất Bác giữ lấy eo cậu, ánh mắt không rời đôi mắt ướt đẫm của người trước mặt: "... Tắm trước?"

Tiêu Chiến gật đầu loạn xạ: "Cùng nhau..."

Còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã kéo người vào lòng, vừa hôn vừa đẩy đến phòng tắm, không quên lấy theo bao cao su đặt trên kệ ở sảnh đệm.

Bọn họ đã vô cùng quen thuộc với việc ân ái, nhưng vẫn trong giai đoạn khám phá, tràn ngập cảm giác mới lạ, đặc biệt là Tiêu Chiến. Cậu vẫn luôn ham học hỏi như thế, không từ chối bất kỳ địa điểm nào, cũng đầy hào hứng thử đủ mọi tư thế mới, đôi khi nhiệt huyết còn hơn cả Vương Nhất Bác, khó chịu không thôi.

Chỉ có một điều dễ khiến cậu ngại ngùng.

Vương Nhất Bác ôm cậu từ phía sau, một tay tuốt cho cậu, môi không ngừng hôn lên sườn mặt, dòng nước ôm ấp họ như có bàn tay thứ ba dịu dàng vuốt ve. Tiêu Chiến thở hổn hển, chân bủn rủn, toàn thân chẳng mấy chốc đã ửng hồng vì cảm xúc.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, rồi từ từ đứng dậy, tay còn lại đã dùng chất bôi trơn trên bao cao su mở lối vào con đường phía sau. Dù làm bao nhiêu lần, cậu ấy vẫn cảm thấy nơi này thật đáng yêu, lúc bắt đầu luôn khít chặt, càng kích thích lại càng mềm mại thân thiết, muốn người đừng rời đi.

Khi tiểu huyệt đã mềm hơn, trong tiếng rên nhẹ khoan khoái của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi xuống, không nói không rằng tách mông cậu ra, đưa lưỡi liếm nhẹ vào tiểu huyệt.

"Chờ... ưm ah!" Tiêu Chiến giật mình, cả người đổ dồn lên gạch men lạnh lẽo: "Cậu... sao không nói trước..."

Mũi Vương Nhất Bác mài vào xương cụt, cố ý khẽ cọ, lưỡi mềm liếm mở huyệt thịt, tiến vào từng chút từng chút, khéo léo chạm vào chỗ nhạy cảm. Tiêu Chiến gần như đứng không vững nữa, toàn thân run rẩy, dương vật vẫn được Vương Nhất Bác thưởng thức trong lòng bàn tay, dưới sự kích thích kép trước sau, không báo trước đã xuất tinh.

Cậu hét lên, lỗ nhỏ lập tức thắt chặt, siết lấy lưỡi đối phương. Vương Nhất Bác liền rời ra, giữ mông cậu liếm thêm vài cái, lúc này mới đứng dậy, ôm cậu từ phía sau, nghiêng đầu khẽ hôn lên vai.

Chút trắng đục bị dòng nước cuốn trôi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khóe mắt Tiêu Chiến đã ướt vì nước mắt, giận dỗi giật tóc Vương Nhất Bác: "Đồ đáng ghét..."

Vương Nhất Bác để mặc cậu giật, khóe miệng lại cong lên, vòng tay qua ngực cậu, một tay nghịch ngợm xoa nắn bầu ngực, ngón cái không ngừng khảy núm vú đang dựng đứng.

"Làm ở đây hay về giường?" Vừa hôn tai cậu, Vương Nhất Bác vừa hỏi.

Đầu óc Tiêu Chiến đã mụ mị, chẳng thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết lắc đầu loạn xạ: "Tùy cậu..."

Vương Nhất Bác nhịn đến dương vật phát đau, không thể bận tâm nhiều nữa, lại xé một bao cao su mới đeo vào, ngón tay xoa nhẹ huyệt khẩu của Tiêu Chiến, cảm giác nơi đó đã đủ mềm, bèn đút vào một chút.

Cả người Tiêu Chiến căng cứng, suýt nữa trượt tay xuống dưới, may mà Vương Nhất Bác kịp thời ôm chặt eo cậu.

"Sâu quá..." Giọng cậu gần như không thành tiếng: "Đừng... đừng nhanh vậy."

"Cậu thích mà." Vương Nhất Bác giữ cằm người yêu, hôn môi: "Lại cứng rồi, bảo bối."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cảm thấy mình như con thuyền trôi dạt giữa biển khơi, cánh buồm tơi tả chẳng thể chống đỡ nổi, chỉ có thể buông xuôi theo con sóng, mặc cho biển cả xâu xé. Nhưng dù con sóng có hung hăng đến đâu, cậu vẫn khao khát được ôm chặt lấy nó.

Chẳng biết có phải vì cồn chưa tan hết hay không, Vương Nhất Bác giữ chặt eo cậu, gần như đang đào khoét hậu huyệt, đâm mạnh tới mức chiếc nhẫn đeo trước ngực rơi xuống, không ngừng đập vào lưng cậu, rồi lướt qua xương bả vai nhô lên, hai tay Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác khống chế, ép lên tường, ngoài việc chịu đựng những cú va chạm của cậu ấy thì chẳng thể làm gì.

Vòi sen chưa tắt, tiếng nước chảy át đi tiếng nấc nghẹn của Tiêu Chiến, càng giúp cậu không cần phải che giấu, mặc cho những tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian chật hẹp của phòng tắm.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng bị chịch bắn, dương vật thẳng tắp run run mấy cái, tinh dịch hơi loãng nhỏ giọt xuống, lại bị dòng nước cuốn trôi.

Vương Nhất Bác cũng thở ra áp lên lưng cậu, một nụ hôn nóng bỏng in lên bờ vai, cậu ấy nhíu mày siết chặt cơ mông, áp sát người Tiêu Chiến run lên mấy cái, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Tiêu Chiến run rẩy tắt vòi sen, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, nghiêng mặt cọ nhẹ sống mũi cậu ấy. Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, nhắm mắt hôn qua.

Nụ hôn không lâu, lúc này Vương Nhất Bác mới rút ra khỏi người Tiêu Chiến, tháo bao cao su dầm dề ra, rồi lập tức mặt đối mặt bế Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm.

Tiêu Chiến dành chút tỉnh táo cuối cùng nhắc nhở: "Đừng làm ướt giường... còn phải ngủ nữa."

Vương Nhất Bác dừng bước: "Phải."

Thế là cậu ấy quay người, đặt Tiêu Chiến lên bồn rửa mặt.

Phía sau là tấm gương, rất sạch sẽ, đèn trong phòng sáng trưng, ngay cả vệt nước chưa khô trên lưng Tiêu Chiến cũng thấy rõ mồn một.

Tiêu Chiến cũng thấy ngại, dụi đầu vào vai cậu ấy: "... Không tắt đèn à?"

"Mình muốn ngắm cậu."

"..." Tiêu Chiến rầm rì vài tiếng: "Được rồi, nhưng cậu để mình nghỉ chút."

Vương Nhất Bác không sốt ruột, chỉ ôm lấy người, đôi mắt chăm chú nhìn cậu.

Hiếm khi Tiêu Chiến bị ánh mắt của cậu ấy làm cho bối rối, vậy mà lần này lại bất giác đỏ mặt.

"... Sao cứ nhìn mình hoài vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vừa rồi hơi mạnh." Vương Nhất Bác nói: "Có đau không?"

Tiêu Chiến lờ mờ hiểu ra, tai đỏ ửng lắc đầu: "... Mình thích mà."

Vương Nhất Bác không cười, đưa tay ôm lấy tai cậu, xoa nhẹ.

"Mình không thích."

Tiêu Chiến ngẩn người.

"Mình không thích việc bản thân mình trút giận lên cậu." Cậu khẽ nói: "Nhưng mình vẫn không kìm chế được, vẫn tức giận với cậu."

Tức giận?... Vừa rồi gọi là tức giận sao? Vậy... vậy tính tình Vương Nhất Bác thật tốt.

Khoan, không đúng...

Đầu óc Tiêu Chiến suy nghĩ một vòng, hỏi: "Cậu đang tức giận chuyện gì?"

"..." Vương Nhất Bác mím môi: "Liêu Lãng Tinh."

Trong lúc làm tình nhắc đến người khác quả nhiên rất kỳ lạ, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày: "Sao, cậu vẫn không quên được anh ta? Chẳng lẽ cậu cũng thích người có cơ bắp?"

"Cũng?" Vương Nhất Bác bắt lấy trọng điểm một cách kỳ lạ: "Còn có ai thích nữa?"

Tiêu Chiến nghẹn lời: "Không có ai hết..."

"Cậu thích?" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cậu: "Hèn gì bắt mình tập thể hình, gu thẩm mỹ thay đổi rồi, chướng mắt người như mình rồi ha?"

"Không phải...!" Tiêu Chiến ấm ức nói: "Rõ ràng đang nói cậu mà? Mình...mình  thấy trên X, còn có cả, cả mấy trang web đó nữa, rất nhiều thụ đều là người cơ bắp, mọi người đều nói kiểu này rất được yêu thích..."

Tiêu Chiến nói rồi cúi đầu nhìn bản thân, tuy trên người không hề mập nhưng cũng không thể xem là có cơ bắp, chỗ nào cũng mềm mềm.

Vương Nhất Bác lập tức nâng cằm cậu lên.

"Nói bậy gì đó." Cậu ấy nhíu mày: "Còn nữa, ai bày cậu xem mấy trang web đó? Cậu đừng học mấy thứ kỳ quặc nữa được không."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, đẩy cậu ấy ra: "Mình làm vậy là vì ai chứ, đồ vô tâm..."

Nói xong liền định tránh xuống bàn rửa mặt, nhưng bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy.

Da thịt nóng hổi, mồ hôi và nước cùng bốc hơi, nhịp đập nơi tim cũng áp sát không chút ngăn cách.

"Mình không muốn để anh ta dạy cậu bơi." Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng nói ra điều đè nén trong lòng cậu ấy bấy lâu: "Mình dạy cậu được không? Mình sẽ dạy tốt hơn anh ta."

"Bé ngoan, cậu nói rồi mà." Giọng cậu ấy dịu xuống: "Cậu chỉ có mỗi mình mình là thầy thôi."

Tiêu Chiến bị tiếng gọi đó của cậu làm cho hoa mắt chóng mặt, rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Cậu dở khóc dở cười, xoa xoa sau gáy Vương Nhất Bác.

"Sao không nói sớm... mình đâu có biết cậu đang suy nghĩ chuyện này." Cậu ngập ngừng, thở dài: "Cũng tại mình không nghĩ đến điều này, mình chỉ không muốn quá ỷ lại vào cậu..."

Cậu cứ nghĩ đợi đến ngày học được rồi sẽ khoe với Vương Nhất Bác, người ấy chắc chắn sẽ kinh ngạc vì cậu, sẽ khen ngợi không ngớt, khen cậu là bảo bối dũng cảm và giỏi nhất trên đời.

Nhưng cậu quên mất, rằng Vương Nhất Bác cũng muốn đồng hành cùng cậu nhất.

"Vốn dĩ mình cũng không định nói, có người chuyên nghiệp dạy cậu đúng là tốt hơn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đứng dậy, chân mày nhíu lại: "Nhưng bảo bối, anh ta thực sự không được, anh ta thích cậu."

Tiêu Chiến không vội phản bác, chỉ hỏi: "Sao cậu biết?"

"Bởi vì mình cũng thích cậu." Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: "Ánh mắt anh ta nhìn cậu như thế nào, mình là người rõ nhất."

Khóe miệng Tiêu Chiến không nhịn được cong lên, khẽ ừm một tiếng.

"Vậy thì không để anh ta dạy nữa." Cậu nhõng nhẽo nói: "Mình chỉ có mỗi cậu là thầy thôi."

Vương Nhất Bác hoàn toàn yên tâm, cũng cười theo, tay nâng mặt Tiêu Chiến xoa mấy cái, không nhịn được nữa, lại nghiêng đầu hôn cậu.

Trong nụ hôn quấn quýt, hai người lại ôm chặt lấy nhau, Vương Nhất Bác nhấc mông Tiêu Chiến lên, người nọ liền chủ động quấn lấy eo cậu ấy.

"Muốn..." Tiêu Chiến mê muội gọi đối phương: "Tiểu Bác, vào đi..."

Vương Nhất Bác đáp lại, nhưng nhớ ra chưa đeo bao, vừa định đi lấy, lại bị người yêu kẹp chặt.

"Đừng đeo..." Tiêu Chiến không cho cậu ấy đi: "Bắn cho mình đi..."

Cậu nói một cách mơ hồ, vừa ôm lấy cổ cậu ấy, vừa dí sát đầu lại.

"Bắn cho vợ..." Giọng Tiêu Chiến như đã bỏ bùa: "Chồng."

Vương Nhất Bác run bần bật, phản ứng mấy giây mới lại nhìn cậu, sau đó nóng lòng không chờ được lại hôn môi cậu.

Sau một tiếng nghẹn ngào, Vương Nhất Bác dí mông Tiêu Chiến cắm vào, dương vật kín kẽ khảm trong hậu huyệt của cậu, mút đến sướng tê dại, ngay cả đầu óc cũng như vang vang.

Tiêu Chiến mềm eo, mơ màng rên rỉ, hai chân bị đâm lắc lư, đã không còn kẹp được nữa.

"Thích...ha a, Tiểu Bác, bên trong...ưm...!"

Vương Nhất Bác thầm thốt ra một tiếng thô tục, trực tiếp bế người lên, nhưng Tiêu Chiến không còn sức, tay giữ không nổi nữa, nhưng cũng vì thế mà vào sâu hơn.

Cậu sợ ngã xuống, chỉ có thể quấn chặt lấy Vương Nhất Bác: "Đừng......không thích như vậy, ưm..."

Vương Nhất Bác đành xoay người lại, đè người vào tường để cho cậu có điểm tựa.

"Có đau không?" Vương Nhất Bác lo lắng giấy dán tường thô ráp, nhưng Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, ôm đầu cậu ấy hôn.

Vương Nhất Bác hôn đáp lại vài cái rồi yên tâm tiếp tục chịch, hai tay nâng mông cậu, nắn bóp hai thịt mềm đến biến dạng, đỏ bừng, vừa bóp còn muốn tách ra để tiểu huyệt ăn thoải mái hơn.

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc không ngừng, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại. Vương Nhất Bác liền thuận thế chui vào ngực cậu liếm hôn, mút hạt sưng đỏ của cậu.

Tiếng giao hợp vang vọng trong căn phòng không lớn, đầu óc Tiêu Chiến đã trắng xóa, chỉ cần hơi cúi xuống, cậu sẽ nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác trong gương ôm cậu chịch không ngừng.

Cơ lưng cậu ấy đã hoàn toàn sung huyết, tạo thành đường cong ưu tú, vai rộng che cậu kín kẽ, mỗi lần dùng lực cơ mông đều căng cứng, còn cậu chui vào ngực người yêu, ôm chặt lấy cậu ấy, mỗi một động tác đều nói lên khát khao vô tận.

Vô cớ, Tiêu Chiến cảm thấy mũi mình hơi cay, cậu ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, nghiêng người hôn lên đỉnh tóc cậu ấy.

Lần này làm thì không thể nào dừng lại được nữa, cuối cùng giường chiếu cũng bị ảnh hưởng, mãi đến nửa đêm họ mới chịu dừng. Vương Nhất Bác căng da đầu đi tìm lễ tân đổi drap giường và chăn, lại cùng Tiêu Chiến tắm rửa một lần nữa rồi mới nghỉ ngơi. Cả hai đều đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích, cuộn tròn trong chăn mơ màng sắp ngủ.

Nhưng vẫn chưa ngủ, cũng không biết đang lưu luyến điều gì. Tiêu Chiến trở mình nằm lên ngực Vương Nhất Bác, thuận tiện liếc nhìn điện thoại.

Có mấy tin nhắn, đa phần là bạn cùng phòng gửi đến. Tiêu Chiến khẽ than lên một tiếng: "Quên không nói với bạn cùng phòng..."

Nhưng có vẻ như họ đã hỏi những người trong câu lạc bộ, biết cậu đi cùng Vương Nhất Bác, rất nhanh đã yên tâm, nên không hỏi thêm nữa.

Cậu kéo xem tiếp, còn có mấy tin nhắn của Liêu Lãng Tinh.

[Em đi với cậu ta rồi? Không về trường nữa à?]

[Anh tưởng em thích con gái chứ.]

[Chiều mai có học bơi không?]

Vương Nhất Bác cũng thấy, nhếch khóe miệng một cách khó hiểu.

Tiêu Chiến trả lời tin nhắn ngay trước mặt cậu ấy: [Không cần đâu đàn anh, sau này em tự học là được.]

Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng: "Vậy nếu anh ta cứ cố chấp dạy cậu thì sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nhưng không trả lời tin cho Liêu Lãng Tinh nữa, mà đột nhiên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, giơ lên chụp một tấm hình.

Hai người đan tay vào nhau, rất ái muội, trên cổ tay Tiêu Chiến thậm chí còn có vài vết đỏ hồng không mấy rõ ràng được chiếc vòng tay Vương Nhất Bác tặng che đi.

"Mình đăng một tin trên vòng bạn bè nhé." Tiêu Chiến hỏi: "Được không?"

Vương Nhất Bác sững sờ: "...Công khai à?"

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn cậu ấy, rất kiên định: "Công khai."

Với tất cả mọi người.

Vương Nhất Bác cười, hôn lên mu bàn tay cậu.

"Được, công khai."

Không lâu sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đăng một bài giống hệt nhau lên vòng bạn bè, bạn bè thân thiết của họ đều biết cùng một chuyện.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chỉ là bạn học cấp ba, bạn thanh mai trúc mã.

Mà họ còn là người yêu thân mật, là mảnh ghép không thể tách rời, yêu thương nhau và sẽ đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top