NT3: Người yêu thân mật (3)
Lần này mọi người trên bàn đều "wow" lên.
"Ăn gian quá, đây rõ ràng là chơi khăm bọn tôi mà."
"Hai người Lệ Nam các cậu bỏ thùng xốp quăng ra ngoài được rồi!"
Tiêu Chiến cười khúc khích, giơ ba ngón tay lên, như thể đang ra hiệu ok.
Kết quả là chơi đến nửa chừng, cả hai vẫn giữ nguyên ba ngón tay sừng sững, ngược lại những người khác, đặc biệt là Liêu Lãng Tinh, chỉ còn một ngón.
Anh ta cười khổ: "Đừng bảo là các người cố ý hãm hại hội trưởng đó nhé."
Đúng lúc đến lượt của cô gái đề xuất chơi lúc đầu, cô ấy lập tức cười xấu xa, nhìn chằm chằm Liêu Lãng Tinh nói: "Tôi đã từng mặc váy."
Liêu Lãng Tinh thở dài: "Chịu thua."
Các chàng trai có mặt đều cụp ngón tay xuống, thế nhưng ngạc nhiên là Tiêu Chiến vẫn giơ ba ngón không nhúc nhích.
Cô gái đó nhanh chóng nhận ra, kinh ngạc: "Tiêu Chiến, ý gì vậy, cậu mặc váy rồi à!"
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng: "Tôi... tôi, hồi cấp ba, hoạt động trường có mặc..."
"Ôi vãi, thật hay giỡn vậy, có ảnh không?"
"Tôi muốn xem!! Cậu xinh thế này mặc váy chắc đáng yêu lắm nhỉ."
"Hoạt động gì mà đỉnh vậy, trường tôi chẳng có hoạt động gì cả, đệch, ghen tị quá!"
...
Tiêu Chiến cười thẹn thùng, nhìn Vương Nhất Bác như cầu cứu, cậu bèn nhanh chóng cướp lời: "Không có ảnh, lúc đó trường không cho dùng điện thoại."
Mọi người lập tức mất hứng: "Cũng phải, cấp ba quản lý nghiêm lắm."
"Nhưng chắc cậu thấy rồi hả? Mặc váy gì? Đẹp không?"
Ký ức khá rõ ràng hiện lên trong tâm trí, hai người lập tức không hẹn mà cùng quay đầu đi, tai đỏ cả lên.
"Lolita... của một người bạn." Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Màu trắng, trên mũ có tai thỏ, chân đi tất lưới ren, rất đẹp."
Không hiểu sao cậu có thể nhớ rõ đến thế, Tiêu Chiến càng nghe càng ngại, vội vã véo cậu một cái: "Đừng nói nữa...!"
Mọi người cười ha hả, đều thấy quá thú vị, một lúc sau mới nhớ ra nên sắp xếp hình phạt cho Liêu Lãng Tinh.
Hai xấp bài đặt trước mặt anh ta, màu hồng là Thật, màu xanh là Thách.
"Hội trưởng, anh biết chúng tôi muốn xem gì mà nhỉ?"
Một người cười gian, nói: "Đúng đó, đừng bảo chơi không nổi nhé, với lại, tôi đã xem bài trước rồi, Thật cũng khủng khiếp lắm, anh cẩn thận đó."
Liêu Lãng Tinh cười bất đắc dĩ, chiều theo ý họ, rút một lá Thách.
Anh ta đọc chữ trên đó: "Hãy bế công chúa người bên trái của bạn và thực hiện mười lần squat."
"Đờ mờ, mười lần!"
"Đờ mờ, bế công chúa!"
"Đờ mờ, Tiêu Chiến!"
Đám người lập tức ồn ào, mặt đỏ bừng trêu chọc họ: "Nào nào! Mau lên! Anh Lãng bọn em còn không biết sao, khỏe thế chắc chắn được, nhanh nào!"
Liêu Lãng Tinh lắc đầu, nhưng vẫn cười, rất chủ động đứng dậy, giơ tay về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không thoải mái lắm, liếc nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn mọi người đang hào hứng, cậu hơi do dự.
Vốn dĩ nguyên tắc chơi trò chơi là phải chấp nhận thua, chỉ là phối hợp hoàn thành một nhiệm vụ thôi, không có gì to tát. Nhưng nghĩ đến việc được một đàn anh không quá thân bế công chúa, Tiêu Chiến vẫn hơi ngại.
Cậu ấy nghĩ, hay là mình uống một ly bỏ qua cho xong, kết quả giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đã đứng dậy.
"Để tôi." Cậu đi thẳng đến chỗ Liêu Lãng Tinh: "Tiêu Chiến nhát lắm, đừng trêu cậu ấy nữa, tôi thay cậu ấy."
Sắc mặt Liêu Lãng Tinh không đổi, nhưng giọng điệu có vẻ không vui: "Cậu ấy cũng đâu nói là không đồng ý."
"Sợ mọi người mất hứng thôi." Vương Nhất Bác nhếch mép: "Nếu không được thì tôi bế anh vậy?"
Liêu Lãng Tinh sững sờ: "Hả?"
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đã trực tiếp bế anh ta lên, thực hiện hai lần squat.
Mọi người trên bàn lập tức ầm ĩ, cười đùa, reo hò, nhốn nháo, đủ cả.
"Khỏe vãi cả chưởng, anh Lãng to cao thế kia mà cũng bế được?"
"Má ơi ngầu quá... tôi còn nhìn thấy cả gân xanh trên cổ cậu ấy nữa."
"Trai đẹp cậu được không đó? Hay là để anh Lãng bế cậu đi!"
Không ai để ý sắc mặt Tiêu Chiến đã tối sầm lại, mím môi không nói.
Từ khi lên đại học, Vương Nhất Bác luôn tập thể hình, tuy hiệu quả chưa thực sự rõ rệt nhưng cắn răng chịu đựng mười lần squat vẫn không thành vấn đề.
Vừa làm xong, Liêu Lãng Tinh đã nhanh chóng xuống khỏi người cậu, còn vỗ vỗ quần áo, cười một cách lúng túng: "Làm tôi hết hồn... thôi được rồi, tiếp tục đi."
Lại chơi một ván nữa, và hình như những người này cố ý muốn hãm hại hội trưởng, người đầu tiên cụp hết ngón tay lại là anh ta.
Liêu Lãng Tinh không ngạc nhiên, nhún vai, bất đắc dĩ lại rút một lá bài.
Nhưng lần này anh ta rút Thật.
"Đừng chơi Thật, chán lắm." Một người phàn nàn.
Thế nhưng Liêu Lãng Tinh lại nhìn chằm chằm lá bài không buông, biểu cảm hơi khác thường.
Người đó lập tức phản ứng, giật lấy xem, lập tức đọc to: "Trong những người ở đây có người anh thích không? Hãy cùng người đó uống một ly rượu giao bôi!"
"Vãi! Cái này được nha."
"Lá bài này đỉnh nha, vận may của anh Lãng cũng không ai sánh bằng."
Trong tiếng cười đùa, Liêu Lãng Tinh hít sâu một hơi, lặng lẽ nâng ly bia lên.
"Không thể có thật chứ?" Mọi người lập tức im lặng: "Anh Lãng thích ai vậy, ôi đệch..."
Sau đó, chỉ thấy anh ta đứng dậy, quay về phía Tiêu Chiến bên cạnh.
"Nhiều đàn em thế này, đương nhiên vẫn là Tiêu Chiến đáng yêu nhất." Anh ta nói đùa, trên mặt treo nụ cười khó hiểu: "Nào, uống với đàn anh một ly?"
Lời vừa nói ra, những người khác đều không tin, còn chỉ trích anh ta không có tinh thần chơi trò chơi.
"Sợ không phải thật sự có người thích ở đây, lại không tiện nói ra nên lấy Tiêu Chiến làm lá chắn chứ gì!"
"Ôi chao anh ơi, thật không được thì anh tự uống đi, bọn em đâu có ép anh."
Liêu Lãng Tinh lại cười nói: "Tôi là thích Tiêu Chiến thật mà."
Thế nhưng anh ta càng nói, người khác càng không tin, bảo anh ta đừng làm bộ.
Ban đầu Tiêu Chiến còn hơi bối rối, nhưng nhìn lại bầu không khí, nghĩ chắc là Liêu Lãng Tinh đùa thôi, liền yên tâm, cũng nâng ly: "Được thôi, vậy..."
"Tôi uống thay cậu ấy."
Tiêu Chiến vừa định đứng dậy, vai đã bị người khác ấn xuống, ngay sau đó cánh tay Vương Nhất Bác vượt qua đỉnh đầu cậu ấy, lập tức quấn lấy tay Liêu Lãng Tinh.
Liêu Lãng Tinh hơi giật mình, những người khác cũng nhìn về phía họ.
"Cái này cũng muốn thay?" Khóe miệng anh ta khẽ giật giật: "Tiêu Chiến đã đồng ý rồi."
"Cậu ấy không biết uống, tôi uống thay là được."
"Không sao, cậu ấy có thể uống trà." Liêu Lãng Tinh không nhượng bộ: "Tôi không ngại."
Vương Nhất Bác không hề có ý định buông tay, vẫn quấn lấy cánh tay anh ta không nhúc nhích.
Hai người yên lặng nhìn nhau, không khí lập tức trở nên ngưng đọng, không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí vô cùng khó xử, rất không ổn.
Bành Hoa chịu không nổi, vội nâng ly lên với mọi người, hô to: "Hay là... hay là chúng ta cùng uống đi? Gặp nhau là duyên, sau này có cơ hội thường xuyên tụ tập!"
Lúc này những người còn lại mới tán đồng, khóe miệng Liêu Lãng Tinh xệ xuống, rút tay ra, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Vương Nhất Bác không nói thêm gì, lặng lẽ ngồi xuống, cũng uống hết ly.
Không lâu sau, bầu không khí trên bàn cũng dần dịu xuống, không ai nhắc lại chuyện vừa nãy, chơi thêm hai ván rồi bỏ trò chơi nhàm chán, bắt đầu tán gẫu, vừa uống vừa nói, dần dần, không ít người say, ồn ào muốn đi tiếp.
Liêu Lãng Tinh còn tỉnh táo, đi thanh toán trước, quay lại định rủ mọi người đi karaoke, kết quả trên bàn đã vắng đi vài chỗ.
Anh ta hỏi một câu, chỉ nói có hai người đi toilet.
"À, Tiêu Chiến đi với bạn ra ngoài rồi." Một cô gái không uống nhiều, trả lời đơn giản: "Người đó uống khá nhiều, chắc say rồi."
"... Vương Nhất Bác?" Liêu Lãng Tinh khẽ nhướng mày: "Tôi đi xem, mọi người nghỉ một chút đi."
-
Gió đêm se lạnh thổi qua gương mặt nóng bừng, rất dễ chịu. Tiêu Chiến ôm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, tạm biệt Bành Hoa, vừa đỡ cậu đi ra ngoài, vừa nhắc nhở chú ý dưới chân.
"Sao uống nhiều vậy... tửu lượng của cậu cũng không tốt lắm mà." Cậu ấy khẽ hỏi: "Có khó chịu không? Hay mình đi mua thuốc giải rượu nhé?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, một tay ôm lấy eo cậu ấy, không cho đi.
Tiêu Chiến sợ người khác nhìn thấy, vội dẫn người lùi vào trong đường, trốn vào một ngõ hẻm kín đáo.
"Cậu còn nhận ra mình là ai sao?" Tiêu Chiến véo mặt cậu, hỏi.
"..." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu ấy, bất chợt đáp: "Vợ."
Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh, thở dài: "... Đừng gọi bậy."
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên: "Vợ mình không phải cậu thì là ai?"
"Vậy cũng đừng..." Tiêu Chiến hơi ngại: "Trước giờ chưa gọi bao giờ, sao đột nhiên..."
Vương Nhất Bác thở ra hơi nóng, ngả người về phía trước, đè lên vai Tiêu Chiến, ôm cậu ấy rất chặt.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cố gắng chống đỡ trọng lượng cơ thể cậu, nhưng tưởng Vương Nhất Bác khó chịu, vội vỗ lưng hỏi: "Khó chịu lắm à? Hay bọn mình tìm chỗ nghỉ trước nhé? Về ký túc xá còn phải leo cầu thang... thôi, hay là đi khách sạn?"
Nói rồi cậu ấy còn lục túi tìm chứng minh thư, nhưng bị động tác của Vương Nhất Bác ngăn lại.
Người nọ áp sát vào cổ cậu ấy, trao một nụ hôn không nặng không nhẹ, giống như một chú cún đang cẩn thận đánh hơi chủ nhân, lại như đang tham lam đánh dấu.
Rất ngứa, cũng rất nóng, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên, rõ ràng chưa uống giọt rượu nào, nhưng dường như cũng bị cồn làm cho mê muội.
"Chờ đã... Tiểu Bác, đừng ở đây, có, có nhiều người lắm..."
"Có phải anh ta thích cậu không?"
Tiêu Chiến bị bất ngờ: "Ai... ai?"
Vương Nhất Bác không muốn nhắc tên người đó, chỉ ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Bế công chúa, uống rượu giao bôi." Ánh mắt cậu mê mang, nhưng lời nói lại rõ ràng: "Bước tiếp theo muốn làm gì, động phòng sao?"
Tiêu Chiến phản ứng lại, nhưng không nhịn được cười.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cậu còn cười..."
"Còn nói nữa! Ai bảo cậu bế công chúa người ta?" Tiêu Chiến bĩu môi, quay sang giận dỗi với cậu: "Còn muốn uống rượu giao bôi với anh ta, chủ động thế kia! Người ta còn chưa đồng ý, tay cậu đã quấn lấy rồi, cậu có ý gì hả?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác, rất lâu sau mới lắp bắp giải thích: "Mình, đó là do mình không muốn anh ta làm những việc này với cậu, anh ta...mình cứ cảm thấy anh ta đối với cậu..."
"Mình không có thân với anh ta, chỉ là cùng một câu lạc bộ, mà anh ta là hội trưởng nên quan tâm đến mình hơn một chút thôi." Tiêu Chiến dịu dàng ngắt lời cậu, còn xoa mặt Vương Nhất Bác: "Cho dù anh ta thực sự có ý gì đi nữa cũng vô dụng mà, đâu phải cậu không biết, mình chỉ yêu một mình cậu thôi, yêu cậu nhất."
Vương Nhất Bác bị một tràng lời dỗ dành của Tiêu Chiến làm cho cả người mềm nhũn, cuối cùng chỉ ngơ ngác ừ một tiếng.
Tiêu Chiến lại nhéo mặt cậu như nhào bột: "Cậu say rượu thật sự rất đáng yêu."
Vương Nhất Bác chủ động cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu ấy, gò má nóng bừng, ửng hồng lên rõ rệt, nhưng trong mắt lại lấp lánh chút tình ý dịu dàng.
Tiêu Chiến bỗng rung động, vô thức liếm môi, đột nhiên kéo tay cậu: "Không được rồi... Tụi mình mau đi khách..."
Thế nhưng còn chưa kéo đi, người đã bị kéo lại, Vương Nhất Bác một tay đỡ eo Tiêu Chiến, một tay giữ sau gáy, để người hơi ngẩng đầu lên, sau đó không nói lời nào liền hôn sang.
Tiêu Chiến "ưm" một tiếng, cảm giác đầu tiên là mềm, sau đó là nóng, hơi thở thấm đẫm hương rượu, nồng nàn mãnh liệt, lan từ đầu lưỡi đến khắp toàn thân. Tiêu Chiến nắm chặt vạt áo bên hông Vương Nhất Bác, rất nhanh đã chủ động đáp lại, mũi thân mật cọ vào nhau, lưỡi quấn quýt, kéo ra những sợi chỉ bạc, thân thể càng áp sát không rời, như muốn hòa làm một.
Cũng chính vì vậy, cậu ấy không hề phát hiện ra cách đó không xa có một người đã đứng ở đó từ lâu, nhìn về phía họ không chớp mắt.
Mà trong nụ hôn cuồng nhiệt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dần tỉnh táo. Cậu chậm rãi nâng mi lên, trong mắt lúc này đã trong veo, hoàn toàn không còn chút men say nào..
Cậu vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Chiến, vừa đáp lại nụ hôn một cách đầy chiều chuộng, vừa nhìn về phía người tới, khóe môi khẽ nhếch lên.
Liêu Lãng Tinh nghiến chặt răng, những ngón tay đang bám vào tường như muốn cắm sâu vào khe gạch, nhưng cuối cùng vẫn không bước tới.
Một lúc lâu sau, nụ hôn vẫn chưa dừng, nhưng người kia đã bỏ đi.
Vương Nhất Bác dừng lại khi đã thấy đủ, cuối cùng lại hôn khóe môi Tiêu Chiến một cái rồi mới chịu buông ra, cúi nhìn đôi môi đỏ ửng của người yêu, ngón tay cậu nâng lên nhẹ nhàng miết qua.
"Về chưa?" Giọng cậu khàn khàn.
Đôi mắt Tiêu Chiến ướt đẫm, mãi lâu sau mới như hạ quyết tâm nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
"Không về nữa." Mặt cậu ấy đỏ lên, nói: "Đi khách sạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top