56
Nhìn đồng hồ treo tường dần chỉ qua con số 12, Diêu Dung khẽ nhíu mày, bưng ly sữa đã hâm nóng, đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến một lúc.
Không hiểu vì sao, giờ đây bà cảm thấy ngay cả việc gõ cửa phòng con trai cũng cần chuẩn bị tâm lý.
Bà hơi cúi đầu thở dài, gõ cửa vài tiếng, bên trong lập tức có tiếng đáp.
"Vào đi."
Diêu Dung cẩn thận mở cửa bước vào, nhanh chóng nở nụ cười thường ngày: "Chiến Chiến, vẫn chưa làm xong bài à? Sắp 12 giờ rồi, nghỉ ngơi chút đi con?"
Tiêu Chiến cúi đầu trên bàn, không ngẩng đầu lên, tờ giấy nháp đã chi chít những nét bút tính toán.
Cậu lắc đầu thật nhẹ: "Không sao, con học thêm chút nữa."
Diêu Dung đặt ly sữa xuống nhưng không đi, lặng lẽ đứng bên cạnh cậu.
Lúc này Tiêu Chiến dừng bút, ngẩng đầu nhìn mẹ: "Mẹ đi ngủ đi."
Diêu Dung không biết bối rối vì điều gì, hai tay siết vào nhau: "Mẹ... mẹ ở đây với con."
"Không cần đâu, ngày mai mẹ còn phải đi làm." Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống: "Với lại chuyện này có gì mà phải có người ở cùng."
Diêu Dung biết lời mình hơi thừa thãi, nhưng càng bị Tiêu Chiến từ chối, bà càng muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn.
"Thôi được... vậy con uống sữa rồi ngủ sớm nhé." Bà nói nhẹ nhàng: "Mẹ không làm phiền con nữa."
Nói xong bà quay đi, nhưng chưa đến cửa thì Tiêu Chiến đột nhiên gọi: "Mẹ."
Diêu Dung vội quay đầu lại: "Ơi, sao thế con?"
"Từ nay mẹ không cần hâm sữa cho con nữa." Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu, thậm chí còn không dừng bút: "Con không thích uống."
Lồng ngực Diêu Dung chợt đau xót, miệng há hốc, nhất thời không nói được lời nào.
Lúc này Tiêu Chiến mới dừng bút, nhấp một ngụm sữa rồi quay sang nhìn bà.
"Nhưng hôm nay con sẽ uống hết." Cậu nói: "Cảm ơn mẹ."
Diêu Dung khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết chặt, gần như cắm vào thịt.
Một lúc sau, bà mới gật đầu nhẹ nhàng: "Được... mẹ biết rồi."
Cửa phòng đóng lại một lần nữa, không gian lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút xoạt xoạt trên giấy.
Tháng mười hai, trời đã sang đông, dù Lệ Nam là thành phố có khí hậu ấm áp nhưng mùa đông vẫn không tránh khỏi những ngày khắc nghiệt, nhất là với người đi sớm về trễ. Trời tối nhanh, mặt trời lên muộn, học sinh Trung học Lệ Nam thường phải dậy từ tờ mờ sáng, rồi lại về nhà trong gió lạnh với thân thể rã rời.
Đã gần một tháng Tiêu Chiến tự đi học và về nhà một mình.
Ban đầu, Diêu Dung giám sát rất chặt, kiểu gì cũng phải dậy sớm cùng cậu, lái xe đưa cậu đến trường, rồi lại đón sau giờ học tối, cứ như cậu vẫn là học sinh tiểu học, không yên tâm chút nào. Tiêu Chiến từng từ chối nhưng vô ích, bố mẹ quyết định tất cả, miệng vẫn nhấn mạnh là vì muốn tốt cho cậu, như bao lần trước, chỉ chờ Tiêu Chiến nhượng bộ.
Nhưng lần này cậu không nhượng bộ.
Cậu cố ý đặt chuông báo thức sớm hơn thường lệ, một mình bắt xe buýt, sợ bố mẹ phát hiện "mất tích" lại lo lắng làm phiền người khác, cậu còn để lại tờ giấy trên bàn. Một ngày trôi qua, không có chuyện gì xảy ra, cậu bình an vô sự về nhà, nhưng vẫn bị Diêu Dung cằn nhằn vài câu, ý vẫn là không yên tâm.
Tiêu Chiến hỏi mẹ: "Đi học rồi về nhà là việc khó đến mức không thể tự làm sao mẹ?"
Diêu Dung nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn nói: "Mẹ chỉ sợ con gặp nguy hiểm, sợ con xảy ra chuyện..."
"Không phải." Tiêu Chiến nói: "Mẹ chỉ muốn kiểm soát con thôi."
Nói xong, cậu đi thẳng về phòng, nhưng Diêu Dung đã rơi không ít nước mắt vì câu nói ấy. Hôm sau, Tiêu Nhân Hải dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho họ, cho đến khi Tiêu Chiến ăn xong chuẩn bị đi học, Diêu Dung vẫn chưa ra khỏi phòng.
Tiêu Nhân Hải nói với cậu: "Tối hôm qua mẹ con buồn lắm."
"Con xin lỗi." Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Con cũng không muốn như vậy."
Ngụ ý tức là, tất cả đều do họ ép cậu.
Tiêu Nhân Hải thở dài, lắc đầu: "Thôi, con đi học đi, trên đường chú ý cẩn thận."
Tiêu Chiến hơi giật mình, khẽ dạ một tiếng rồi đi.
Kể từ hôm đó, Diêu Dung đã có thay đổi chút ít, ít nhất không còn như chim sợ cành cong, việc gì liên quan đến Tiêu Chiến cũng đều căng thẳng.
Nhưng với Tiêu Chiến, đây vẫn là một tháng rất khó khăn.
Cậu trở lại vị trí ngồi cạnh bục giảng, không còn bạn cùng bàn, cũng không còn hoạt bát như trước. Vốn dĩ đã nhút nhát, lại phản ứng chậm, bình thường không thích nói nhiều, sau chuyện này, cậu càng trở nên trầm lặng hơn.
Tất nhiên, các bạn học đều rất tốt, thỉnh thoảng Lý Tam Quế vẫn đến chơi với cậu, Đồng Mẫn cũng thường quan tâm, mỗi ngày vào giờ ra chơi và nghỉ trưa, Chung Miện đều hỏi cậu có bài nào không hiểu không, cậu ta có thể dạy. Tiêu Chiến đều tiếp nhận, cảm kích, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Sự thay đổi của cậu, những người thân thiết đều nhìn thấy, cậu trở nên nỗ lực hơn, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn với bản thân, trong kỳ thi gần nhất, thành tích không những không bị ảnh hưởng mà còn tăng lên đáng kể, nhưng không mấy người cảm thấy vui.
Không ai muốn đánh đổi nụ cười của Tiêu Chiến để lấy tất cả những điều này.
Cậu trở nên ít cười, dù vẫn chơi cùng bọn Chung Miện như trước, nhưng việc đùa giỡn cũng ít đi. Cậu trở nên im lặng, không còn phấn chấn, như một cỗ máy chỉ biết học, cũng như một con rối trống rỗng.
Ngay cả bạn bè cũng lo lắng, Diêu Dung và Tiêu Nhân Hải không thể không nhận ra, nên Diêu Dung mới càng quan tâm cậu hơn, và có lẽ nghe theo lời khuyên của Tiêu Nhân Hải, không làm những việc quá đáng hoặc thừa thãi.
Chỉ là bây giờ bù đắp thì đã quá muộn, đứa trẻ luôn tươi sáng và hạnh phúc ấy của bà, giống như đã không thể trở lại.
Chuyện của Tiêu Chiến tuy không ồn ào, nhưng những người thân thiết ít nhiều đều biết, Lục Chước cũng không ngoại lệ, đêm trước kỳ nghỉ Tết dương lịch, anh ta đặc biệt gọi điện để hỏi thăm tình hình.
Lúc đầu còn vài câu xã giao, thấy Tiêu Chiến trả lời qua loa, mới nhắc đến chuyện này.
"Không sao." Cậu vẫn không có phản ứng gì lớn: "Đã ổn rồi."
Lục Chước cảm thấy bất đắc dĩ: "Nghe cô nói dạo này em không ổn, lúc nào cũng buồn bã, sao có thể ổn được?"
"Không có buồn bã." Tiêu Chiến nói đơn giản: "Chỉ là tập trung vào việc học nên không có thời gian quan tâm chuyện khác."
Nói rồi, cậu khẽ cười: "Hơn nữa, đây không phải là điều bố mẹ em muốn sao."
Lục Chước nghe vậy thì im lặng vài giây, lại hỏi: "...Bọn em chia tay hẳn rồi sao?"
Tiêu Chiến trả lời nhanh: "Không."
Lục Chước bật cười, dường như không ngạc nhiên với câu trả lời của cậu.
Theo sau, bên tai vẫn truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến:
"Em biết anh đang nghĩ gì, anh cũng giống bố mẹ em, nghĩ em là đứa ngốc không hiểu gì, cảm thấy em chỉ là làm đứa trẻ ngoan quá lâu, lại theo Vương Nhất Bác làm những việc trước đây không dám làm, nên nhất thời hiếu kỳ, lạc lối." Cậu dừng lại: "Không sao cả, anh muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao bản thân em biết mình đang làm gì là được."
"Lục Chước, anh đã nói tốt nhất đừng hối hận." Cậu nói: "Bây giờ bố mẹ em đều biết mọi chuyện, chúng em cũng xa cách, nhưng em vẫn muốn nói với anh."
"Em không hối hận."
Lục Chước hơi giật mình, nhất thời cứng họng: "Anh..."
"Thôi vậy đi, cảm ơn anh đã quan tâm." Cuối cùng Tiêu Chiến nói: "Em rất ổn, và em cũng không sai."
-
Đêm đó Lục Chước ngủ không ngon, trong đầu đều là giọng nói của Tiêu Chiến khi nói chuyện với anh ta, rầu rĩ, không cảm xúc, nghe càng thêm lạnh lẽo. Trong ký ức của anh ta, Tiêu Chiến hiếm khi nói chuyện với giọng điệu như vậy, cậu ấy luôn tươi cười, rạng rỡ như đóa hoa không bao giờ tàn.
Mơ màng chìm vào giấc ngủ, anh ta gặp một giấc mơ hỗn độn, trong mơ Tiêu Chiến vẫn là hình dáng thuở nhỏ, luôn không sợ trời không sợ đất, tất cả trẻ con đều thích cậu ấy, tranh nhau muốn chơi cùng.
Anh ta không bước tới, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến không còn tồn tại ấy, ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy, cho đến khi trời sáng, anh ta tỉnh dậy trong sự hoảng hốt.
Tết Dương lịch được nghỉ ba ngày, nhưng vì tối nay là đêm giao thừa nên anh ta không định về sớm. Anh ta đã hẹn với bạn bè cùng đón năm mới.
Lục Chước dụi mắt, mở khóa điện thoại, trong lịch sử trò chuyện WeChat vẫn hiển thị cuộc gọi ngắn ngủi với Tiêu Chiến đêm qua.
Anh ta khẽ thở dài, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng dường như Tiêu Chiến đã thực sự trưởng thành.
Hoặc có lẽ, thực ra cậu ấy không thua kém anh ta điều gì, mà là do suy nghĩ áp đặt trong nhiều năm khiến anh ta mặc nhiên xem cậu ấy là kẻ yếu, là đối tượng cần được nâng niu bảo vệ.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chiến có thực sự cần hay không.
Lục Chước mở khung trò chuyện với cậu ấy, muốn giải thích một chút, lại muốn an ủi vài câu, nhưng gõ tới gõ lui, cuối cùng vẫn xóa hết.
Đang ngẩn ngơ, phía trên hiện ra một tin nhắn khác, anh ta nhấn vào, là bạn gái mới quen gửi đến, tối nay anh ta sẽ cùng cô ấy và một số bạn đại học khác đón năm mới, nhưng trước đó, buổi trưa họ còn muốn có một chút thế giới riêng của hai người.
Thấy anh ta nhất thời không trả lời, cô gái sốt ruột, sợ anh ta còn ngủ nên trực tiếp gọi điện thoại đến.
"Alo?" Lục Chước bắt máy, thuận thế xuống giường: "Ừ, dậy rồi dậy rồi, đợi anh vệ sinh cá nhân xong sẽ đến đón em."
"Ừ, lát gặp."
Và có lẽ vì đêm qua ngủ không ngon, trong buổi hẹn hôm nay anh ta luôn mất tập trung, may mà cô gái không so đo nhiều, chỉ cho rằng anh ta không ăn sáng nên tinh thần không tốt, bèn thúc giục nhanh đến nhà hàng đã đặt trước để dùng bữa.
Lục Chước cũng biết để bạn gái chờ là không tốt, trên đường còn ôn tồn dỗ dành vài câu, những chuyện về Tiêu Chiến tạm thời được ném ra sau đầu.
Nhà hàng bọn họ chọn là đồ ăn kiểu Hàn, giá hơi đắt, nhưng được cái không gian thanh nhã, ngay cả ánh đèn cũng được thiết kế mờ ảo, rất thích hợp cho hẹn hò, cũng là nhà hàng bạn gái luôn muốn đến, Lục Chước đương nhiên không có ý kiến gì.
Đồ ăn khá ngon, anh ta ăn khá vui vẻ, sau khi thanh toán, đang định nghe theo bạn gái đến trung tâm thương mại gần đó dạo chơi.
Anh ta khoác tay bạn gái bước ra ngoài, vừa nói với cô ấy vài tin đồn chưa kể hết lúc ăn cơm, hai người thấp giọng cười, nhất thời không để ý đến bàn ăn bên cạnh, chiếc túi của cô gái vô tình chạm vào điện thoại đặt trên bàn, theo động tác của cô ấy trượt xuống.
"Cạch", mọi người đều sững sờ, Lục Chước phản ứng nhanh nhất, vội vàng ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, kiểm tra kỹ lưỡng, lại thổi màn hình, xác định không vỡ mới đưa trả lại.
"Xin lỗi xin lỗi, cô ấy không cố ý..."
Chủ nhân chiếc điện thoại là một phụ nữ ưa nhìn, ăn mặc gọn gàng, vừa nhìn đã biết là người đã đi làm nhiều năm, chắc sẽ không so đo với hai sinh viên đại học bọn họ. Lục Chước lại cười xin lỗi, vốn định nói thêm vài câu thì bỗng nghe thấy người ngồi đối diện gọi anh ta.
"Lục Chước?"
Anh ta ngẩn người, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt chợt run lên.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác cũng dùng ánh mắt kinh ngạc tương tự nhìn về phía anh ta: "...Sao anh lại ở đây? Anh học đại học ở Minh Xuyên à?"
Lục Chước nhanh chóng nhíu mày, nhưng không hiểu sao lại nghe thấy một chút vui mừng trong giọng điệu của Vương Nhất Bác.
Nhưng còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ bên cạnh đã hỏi Vương Nhất Bác: "Là bạn em à?"
Vương Nhất Bác lại liếc nhìn anh ta một cái, có lẽ không biết nên miêu tả mối quan hệ của hai người thế nào, cuối cùng chỉ có thể ừm một tiếng khô khan.
Khóe miệng Lục Chước giật giật, ánh mắt lại rơi trên người phụ nữ kia. Tuy cách ăn mặc của cô ta trông chín chắn hơn bọn họ, nhưng dường như tuổi tác cũng không hơn nhiều lắm. Nhìn lại hai người họ chọn ăn ở nhà hàng thế này, giữa mày anh ta lập tức nhăn lại.
Mới chuyển trường chưa bao lâu đã có người mới rồi? Lại còn là một chị gái nhìn đã biết rất giàu có, không ngờ Vương Nhất Bác thủ đoạn lợi hại thế, già không bỏ nhỏ không tha, bất kể nam nữ.
Trong lòng anh ta lập tức dâng lên một nỗi chán ghét, lại xin lỗi người phụ nữ kia một câu rồi dắt bạn gái bỏ đi.
Ai ngờ vừa ra khỏi cửa nhà hàng, phía sau đã vang lên tiếng bước chân vội vã.
"Đợi đã! Lục Chước, tôi có việc muốn nhờ anh." Vương Nhất Bác vội vã đuổi theo, trên vai vẫn đeo một chiếc cặp: "Làm phiền anh năm phút... không, một phút, một phút thôi."
Lục Chước hơi bực, nhưng vì là nơi công cộng, bạn gái cũng đang ở đây, tạm thời không tiện nổi nóng, đành quay người nhìn cậu.
"Tôi và cậu có gì đâu mà nói." Anh ta trực tiếp từ chối: "Quay lại ăn cơm với chị gái tốt của cậu đi, đừng để người ta đợi."
Vương Nhất Bác sững sờ, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Chị ấy... là chị ruột của tôi, đến thăm tôi."
Tuy là cùng cha khác mẹ.
Lục Chước nghẹn lời, lập tức tỏ ra ngượng ngùng.
"Ồ..." Anh ta không tự nhiên quay đầu đi chỗ khác: "Cậu có việc gì, nói nhanh đi."
Vương Nhất Bác hít một hơi, lần đầu tiên trò chuyện với Lục Chước chân thành như vậy.
"Tôi chuyển trường đến Minh Ngạn rồi."
"Minh Ngạn?"
Lục Chước từng nghe nói về ngôi trường này, là trường nội trú toàn phần quản lý rất nghiêm, nhưng cũng vì thế mà tỷ lệ đậu đại học rất cao, đã có không ít học sinh đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại.
Nhưng đồng thời, ngôi trường này cũng rất khó vào, thành tích không đủ thì phải tốn rất nhiều tiền. Cũng không biết Vương Nhất Bác nói vậy là muốn biểu đạt điều gì, anh ta nhíu mày hỏi lại: "Vậy thì sao?"
"Quản lý rất nghiêm, tôi không có điện thoại, tiền cũng chỉ có trong thẻ ăn, một tháng chỉ được ra ngoài hai ngày." Vương Nhất Bác tiếp tục: "Cho nên tôi không thể liên lạc với bất kỳ người bạn cũ nào, cũng không thể... không thể tìm Tiêu Chiến."
Sắc mặt Lục Chước nhanh chóng tối sầm lại: "Cậu còn tìm cậu ấy làm gì? Cậu hại cậu ấy chưa đủ sao?"
"Tôi..." Vương Nhất Bác thở dài: "Lục Chước, cho dù anh nghĩ như thế nào, hay trường học nói gì đi nữa, tôi không có bắt nạt cậu ấy, tôi và cậu ấy cũng giống như anh và bạn gái anh vậy, là mối quan hệ bình thường tự nguyện."
Lục Chước lại nhíu mày: "Cậu đừng nói với tôi nhiều chuyện không đâu..."
"Tôi chỉ muốn nhờ anh một việc." Vương Nhất Bác vội nói: "Sắp nghỉ đông rồi, tôi nghĩ chỉ có đêm giao thừa mới có cơ hội ra khỏi nhà."
Lời nói của cậu mang theo một chút cầu xin: "Tôi muốn gặp cậu ấy."
Lục Chước nheo mắt lại.
"Vậy nên... có thể nhờ anh nói với cậu ấy giúp tôi, đêm giao thừa tôi sẽ đợi cậu ấy ở cổng sau trường mẫu giáo Ngân Hạnh."
Lục Chước khẽ cười: "Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu?"
"Tôi không còn ai có thể nhờ vả cả." Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Gặp được anh là một sự trùng hợp, tôi vốn định nhờ chị gái tôi, nhưng có lẽ chị ấy sẽ không đồng ý, cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện của tôi."
Nói rồi, cậu lại lấy từ trong cặp sách ra hai cuốn sổ tay dày cộp.
"Đây là tài liệu ôn tập tôi chuẩn bị cho cậu ấy, chắc sẽ giúp ích được cho cậu ấy." Cậu đưa cho Lục Chước: "Nếu anh không muốn giúp tôi, ít nhất hãy đưa cho cậu ấy thứ này."
Lục Chước nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn vào cuốn sổ tay đầy dấu vết cắt dán đề thi trong tay cậu, không khỏi cắn chặt răng.
Hai người dùng dằng hơn nửa phút, cuối cùng Lục Chước cũng đành phải nhận lấy.
"Cậu đừng có mong đợi gì." Anh ta nói: "Tôi sẽ không giúp cậu đâu."
Vương Nhất Bác vẫn nói: "Cảm ơn."
Lục Chước lắc đầu nhẹ, nắm tay bạn gái quay người bỏ đi.
Hai cuốn sổ tay ấy nặng một cách kỳ lạ, khiến người ta không thể phớt lờ, cô gái bên cạnh dường như rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa đi vừa không ngừng ngoái đầu nhìn, cho đến khi đi xa không nhìn rõ nữa mới thôi.
Nhưng cô ấy thực sự không kìm được tính tò mò, lại kéo tay bạn trai, áp sát lại.
"Cậu bạn đó có hiềm khích gì với anh à?" Cô ấy hỏi: "Sao anh không chịu giúp cậu ấy vậy?"
Lục Chước không trả lời, nhưng dừng bước, cúi xuống nhìn cuốn sổ tay trong tay, hơi do dự một chút, rồi vẫn tùy ý lật vài trang.
Tập đề được phân loại rất rõ ràng, các điểm kiến thức liên quan đều được liệt kê rõ ràng, thậm chí kết hợp với những điểm yếu của Tiêu Chiến để suy ra ba điều khác, mà hai cuốn dày như vậy, tất cả đều được viết đầy.
Cũng không biết lấy đâu ra thời gian.
Cô gái cũng nhìn thấy nội dung trong sổ, không khỏi kinh ngạc: "Trời ạ, tốn bao nhiêu công sức vậy..."
Lục Chước lại thấy khó chịu, không nói ra được là cảm giác gì, dường như quan điểm mà bản thân luôn kiên trì đang dần bị phá vỡ, nhưng anh ta lại rất mâu thuẫn với cảm giác này.
Anh ta thở ra một hơi nặng nề, gập cuốn sổ tay lại, lại choàng tay qua vai cô gái.
"Chuyện nhỏ ngày xưa thôi, có dịp sẽ kể cho em nghe." Anh ta cười nói: "Đi thôi, không phải còn muốn đi dạo sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top