49
Cú đấm quá bất ngờ, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy má trái sưng đau nhanh chóng, thậm chí trong khoang miệng lan ra vị tanh của máu. Cậu nhíu mày, dùng đầu lưỡi liếm thử, quả nhiên bên trái bị rách một vết.
Đối mặt với sự chất vấn của Lục Chước, Vương Nhất Bác cũng nổi giận bừng bừng, cậu nắm chặt lấy cổ tay anh ta, dùng sức mạnh gần như có thể bóp nát xương.
Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Tiêu Chiến đã nắm chặt lấy cánh tay ấy, dùng hết sức đẩy cậu ra.
"Anh đừng đánh cậu ấy, anh Chước, cậu ấy không làm gì sai cả, là em... là em đã hôn cậu ấy, anh Chước, anh buông tay ra trước đi!"
Biểu cảm của Lục Chước dường như thoáng chốc mờ mịt, sau đó chuyển sang nhìn Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi.
"... Em nói gì?" Anh ta khàn giọng hỏi: "Em hôn nó... tại sao em lại hôn nó?"
Nhân lúc anh ta đang ngây ra, Tiêu Chiến vội vàng nghiến răng đẩy anh ta ra, che chắn cả người trước mặt Vương Nhất Bác, cánh tay đưa ra phía sau bảo vệ, chỉ sợ Lục Chước lại đụng vào cậu thêm một lần nữa, hơi thở cũng run rẩy vì căng thẳng.
Vương Nhất Bác nhận thấy sự khác thường của cậu ấy, vội vàng nắm chặt tay cậu ấy, lòng bàn tay lạnh đến đáng sợ.
Tim cậu đập mạnh: "Tiêu Chiến..."
"Tiêu Chiến, em nói thật với anh..." Lục Chước lấy lại bình tĩnh, nhìn hai người lần nữa, chân mày nhíu chặt, nắm đấm vẫn nắm chặt bên người, không buông ra: "Có phải nó ăn hiếp em không? Có phải... có phải nó lừa gì em không? Nó đã nói gì với em để em làm mấy chuyện như vậy với nó?! Em... em nói cho anh biết, anh sẽ giúp em, em đừng sợ, nói hết cho anh nghe..."
Thế nhưng Tiêu Chiến ưỡn cổ, mắt đỏ ngầu nhìn Lục Chước, kiên quyết đứng che chắn cho Vương Nhất Bác, không hề nhúc nhích.
"Không có." Cậu ấy trả lời một cách kiên định, dứt khoát: "Cậu ấy không ăn hiếp em, là vì em thích cậu ấy nên mới làm những chuyện này với cậu ấy."
Sắc mặt của Lục Chước càng trở nên tái nhợt, đồng tử run rẩy.
Dường như Tiêu Chiến không có ý định buông tha cho anh ta, lại bổ sung thêm một câu: "Chúng em đang yêu nhau."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, vô thức siết chặt hơn. Cậu lặng lẽ nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến, rõ ràng nên vì việc Tiêu Chiến một lần nữa đứng về phía cậu, một lần nữa dũng cảm bảo vệ cậu và chọn cậu, cậu phải vui mừng và xúc động, nhưng lúc này nghe thấy cậu ấy thổ lộ mối quan hệ của bọn họ với người thân thiết, trong lòng cậu lại tràn ngập bất an và hoảng sợ.
Việc Lục Chước không thể chấp nhận là điều đương nhiên, việc anh ta nổi giận và ra tay cũng có thể hiểu được, cậu không quan tâm đến cách nhìn của Lục Chước, nhưng bây giờ Lục Chước đã phát hiện ra, vậy việc bố mẹ Tiêu Chiến biết chuyện này chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó Tiêu Chiến nên đối mặt với họ như thế nào đây?
Cậu tin rằng cậu ấy vẫn có thể dũng cảm như vậy, tin rằng cậu ấy vẫn sẽ chọn đứng về phía cậu, nhưng cậu cũng sợ cậu ấy vì cậu mà liều lĩnh.
Vương Nhất Bác cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, ngẩng lên nhìn Lục Chước, đang định nói chuyện đàng hoàng với anh ta, để anh ta cố gắng giúp họ che giấu chuyện này, thì thấy người nọ lại bước một bước dài, bất chấp tất cả nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến.
"Chờ đã... anh Chước!"
Lục Chước dùng sức kéo Tiêu Chiến, hoàn toàn không để ý cậu ấy muốn nói gì: "Đi theo anh."
"Anh chờ đã!" Tiêu Chiến giằng co với anh ta, loạng choạng một bước: "Chúng ta nói rõ ràng rồi hãy đi, Lục Chước!"
"Anh buông tay ra!" Vương Nhất Bác vội vàng bước tới, ấn tay anh ta đang kéo Tiêu Chiến xuống: "Lục Chước, anh bình tĩnh lại đã."
"Mày còn mặt mũi nào nói tao bình tĩnh?!" Lục Chước đột nhiên trừng mắt nhìn cậu: "Vương Nhất Bác, bao nhiêu năm rồi mày vẫn không thay đổi chút nào, vẫn vô liêm sỉ như vậy, mày chỉ dựa vào sự ngây thơ của Tiêu Chiến, dựa vào sự tốt bụng của cậu ấy, lúc nhỏ đã trơ trẽn bám theo cậu ấy thôi cũng đã đành, bây giờ còn đến đây hại cậu ấy! Làm sao cậu ấy có thể thích mày được? Thích một thằng con trai?!... Cậu ấy căn bản chẳng hiểu gì cả, đều là do mày, là mày đã lừa cậu ấy, là mày...!"
"Lục Chước!" Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, dùng sức giật tay anh ta ra: "Anh nói đủ chưa?! Em đã nói rồi, em thích cậu ấy, cậu ấy không lừa em, càng không hại em, là tự em thích cậu ấy!"
"Em hiểu cái gì chứ?!" Lục Chước quát: "Em có biết thích là gì không! Nếu không phải nó lừa em, thì sao em có thể đi thích một thằng con trai?!"
"Ai nói em không hiểu!"
Nói xong, Tiêu Chiến đột nhiên kéo mạnh cánh tay của Vương Nhất Bác, giơ tay lên ôm lấy mặt cậu, ngay trước mặt Lục Chước lại một lần nữa hôn cậu.
Thậm chí Tiêu Chiến còn cố ý thè lưỡi ra, dùng sức mút một tiếng, trao cho Vương Nhất Bác một nụ hôn vô cùng lớn tiếng.
Vương Nhất Bác choáng váng, môi run rẩy, nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng rời ra, vẫn nắm lấy tay cậu, quay đầu lại nhìn Lục Chước lần nữa.
"Em nói lại lần nữa, là em tự nguyện." Giọng cậu ấy run rẩy: "Em trăm lần ngàn lần xác định em thích Vương Nhất Bác, em đã quyết định rồi, cả đời này sẽ ở bên cậu ấy, cho dù anh có tin hay không, em đều nghiêm túc, em không phải là kẻ ngốc, em biết bản thân đang làm gì."
Tiêu Chiến nghẹn ngào, giọng cũng trở nên khàn khàn: "Anh dựa vào cái gì mà cho rằng em không hiểu... dựa vào cái gì mà cho rằng em không biết thích là gì, lại dựa vào cái gì mà cho rằng em không thể thích con trai."
"Lục Chước, em chậm chạp hơn anh, nhưng em không phải thằng ngốc, cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện đời." Tiêu Chiến lau mắt thật mạnh, kìm nén nước mắt: "Căn bản anh không hiểu em, cũng căn bản không tôn trọng em!"
Trong phòng hát đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở không ngừng của Tiêu Chiến, một tay Vương Nhất Bác đan vào ngón tay cậu ấy, tay kia xoa lên lưng cậu ấy, vỗ nhẹ nhàng, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cậu ấy, trong lòng đau như bị ai đó bóp chặt.
Mà nghe được những lời này, dường như Lục Chước mới hoàn toàn bình tĩnh lại, anh ta thở ra một hơi thật nặng, nắm tay từ từ buông ra, sự tức giận trong mắt giảm đi vài phần, thay vào đó là sự thất vọng và vô cùng không hiểu.
"Anh là lo cho em... sợ em bị lừa, sợ em đi sai đường, mà trong mắt em, lại là không tôn trọng em?" Anh ta lắc đầu, cứng đơ lùi lại nửa bước: "Trước đây em không như thế này... em luôn rất ngoan, em thay đổi đến mức anh không nhận ra em nữa..."
"Em không thay đổi." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Em luôn như vậy, chỉ là anh không biết thôi."
Lục Chước nhìn đôi tay bọn họ nắm chặt mà không hề có ý định buông ra, anh ta khẽ cười nhạo.
"Vương Nhất Bác." Anh ta hỏi: "Mày không thấy áy náy chút nào sao?"
"Hại cậu ấy một lần chưa đủ, còn muốn hại lần thứ hai." Anh ta nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Đây thực sự là thích cậu ấy sao?"
Vương Nhất Bác hơi sững sờ, chân mày từ từ nhíu lại.
"Lục Chước!" Tiêu Chiến lại kích động: "Anh có thể đừng cứ lúc nào cũng nhắm vào cậu ấy được không? Em suýt chết đuối đâu phải lỗi của cậu ấy, em thích cậu ấy càng không phải lỗi của cậu ấy!"
"..." Lục Chước quay lại nhìn Tiêu Chiến: "Em nhớ ra rồi?"
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Vương Nhất Bác không làm gì sai cả." Tiêu Chiến nghiêm túc, gằn từng chữ: "Chỉ là bọn em thích nhau, nên ở bên nhau, đơn giản vậy thôi, bọn em đều không làm gì sai cả."
Lục Chước đối mặt với ánh mắt của Tiêu Chiến, nhất thời không biết nên nói gì. Anh ta biết Tiêu Chiến hơi cố chấp, nhưng không ngờ cậu ấy lại gàn bướng đến mức này.
Có lẽ như lời Tiêu Chiến nói, có thể trước giờ anh ta chưa từng thực sự hiểu cậu.
"... Bọn em không làm sai, tốt, rất tốt." Lục Chước nói: "Vậy em có dám nói với cô chú không?"
Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh: "Em..."
"Em không dám." Lục Chước nói: "Bởi vì em biết cô chú không thể nào chấp nhận, họ chỉ sẽ tức giận còn hơn cả anh, đến lúc đó ngoài việc chia tay, bọn em không có bất kỳ khả năng nào khác."
Sắc mặt Tiêu Chiến nhanh chóng trở nên khó coi, miệng há ra rồi khép lại, nhưng không thể phản bác được lời nào.
Trước khi bị Lục Chước phát hiện, Tiêu Chiến luôn cảm thấy yêu đương bí mật là một chuyện ngọt ngào và kích thích, là một chuyện tràn đầy cảm giác mới lạ mà cậu ấy chưa từng trải qua, nhưng khi chuyện thực sự bị bại lộ, khi những rắc rối phải xử lý theo đó lần lượt bày ra trước mắt, cậu ấy thực sự không biết phải làm sao.
Ba người căng thẳng, không ai lên tiếng, cho đến khi cửa phòng hát bị đẩy ra, nhân viên mặc đồng phục không khỏi mỉm cười đầy ngượng ngùng với bọn họ:
"Xin lỗi, thời gian phòng hát đã hết."
Cuối cùng Lục Chước lại nhìn Tiêu Chiến một lần nữa, nhíu mày cúi đầu thở dài, quay người đi ra ngoài.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vội gọi anh ta: "Lục Chước."
Lục Chước dừng bước.
"Đừng nói với bố mẹ em." Trong lời nói của cậu ấy bất đắc dĩ mang theo chút van nài: "Đợi em thi đại học xong, em sẽ tự nói, anh khoan nói với bố mẹ em."
Lục Chước không quay đầu, cũng không trả lời Tiêu Chiến, chỉ lại bước tiếp hai bước.
"Lục Chước!" Tiêu Chiến sốt ruột: "Nếu anh nói, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh."
Lúc này Lục Chước mới dừng lại hẳn, khó tin mà cười lạnh một tiếng.
"Em nghĩ anh không nói thì cô chú sẽ không phát hiện ra sao?" Anh ta hít sâu một hơi, ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy lần nữa: "Tiêu Chiến, tốt nhất em đừng có hối hận."
Nói xong, anh ta mở cửa phòng hát, bước đi thật nhanh.
Người vừa đi, ngay lập tức Tiêu Chiến như mất hết sức lực lùi lại nửa bước, thân người dựa vào vòng tay Vương Nhất Bác, mệt mỏi cúi đầu.
Vương Nhất Bác vội ôm chặt cậu ấy, nắm lấy vai người xoa xoa, lại đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt cậu ấy.
"Không sao." Cậu nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao."
Tiêu Chiến cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, lấy lại bình tĩnh rồi mới nhìn vào khuôn mặt Vương Nhất Bác.
"... Có đau không?" Cậu ấy nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve má trái hơi ửng đỏ của cậu: "Xin lỗi, mình... mình không ngờ anh ta lại đi theo, lẽ ra mình nên cẩn thận hơn..."
"Không sao, không đau mà." Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu ấy, hôn lên lòng bàn tay: "Bảo bối, cậu cũng bình tĩnh lại, đừng nghĩ nhiều quá."
Để ý thấy nhân viên vẫn đợi ở một bên, Vương Nhất Bác nắm tay cậu ấy, lại nói: "Tụi mình ra ngoài trước."
Tiêu Chiến khẽ ừ, ngoan ngoãn đi theo cậu.
Bình thường ở bên ngoài, hai người rất chú ý không tiếp xúc thân mật quá mức, lúc này thực sự không để ý được nhiều nữa, vẫn nắm tay không buông, Tiêu Chiến nắm đặc biệt chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi cũng không nỡ buông ra.
Hai người nhanh chóng đi đến một công viên gần đó, vẫn là giờ ăn tối, xung quanh không có người, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi vào trong, đỡ vai cậu ấy ngồi xuống ghế dài.
Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt cậu ấy, ngẩng đầu nhìn người yêu, hai tay nắm chặt, không ngừng xoa xoa.
"Sợ không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu liên tục, sợ cậu thất vọng với mình: "Mình không sợ, mình không sợ gì cả! Tiểu Bác, mình sẽ không chia tay với cậu, tuyệt đối không."
Vương Nhất Bác lại an ủi xoa xoa tay cậu ấy, giọng nói dịu dàng: "Mình biết, không cần căng thẳng, bảo bối, mình không có ý đó."
"Cậu rất dũng cảm, mình luôn biết." Cậu thở nhẹ một hơi, trong mắt đều là đau lòng: "Nhưng... nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không buồn, không bị tổn thương."
Chân mày Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhíu lại.
"Lục Chước nói đúng một câu, cô chú rồi sẽ biết." Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Sớm hay muộn, thật ra khác biệt không lớn, dù là cậu tự nói với bố mẹ hay vô tình bị bố mẹ phát hiện thì họ đều không thể bình tĩnh chấp nhận, cửa ải này trước sau gì chúng ta cũng phải vượt qua."
Tiêu Chiến nghe, gật đầu, kiên định nói: "Không sao, chúng ta có thể làm được, mình không sợ."
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu ấy, trong lòng lại đau nhói từng cơn.
Chỉ mới đối mặt với một người bạn mà Tiêu Chiến đã tiêu hao hết cả tâm lực, nếu lúc này người đứng trước mặt họ là bố mẹ cậu, thì cậu ấy nên làm sao?
Lục Chước chỉ là bạn cậu ấy, quan điểm của anh ta không quan trọng, Tiêu Chiến cũng có thể tranh luận với anh ta, nhưng đối mặt với bố mẹ, những gì cậu ấy có thể nói và làm quá ít.
Mặc dù vậy... cậu ấy vẫn không quay đầu sao?
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng lo lắng, mắt cay xè. Cậu vội đứng dậy, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, khóa cậu ấy trong lòng, bàn tay xoa nhẹ sau gáy cậu ấy.
Tiêu Chiến cũng ôm lấy eo cậu, cọ cọ vào bụng: "Tiểu Bác, mình thực sự không sợ... cậu cũng đừng sợ, được không?"
Vương Nhất Bác nuốt khan, không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu, rầu rĩ đáp lời cậu ấy.
Dù sao đi nữa, hiện tại bọn họ không thể làm gì, và nếu ngày đó thực sự đến thì cũng chỉ có thể tùy tình hình mà đối phó.
Hai người ôm nhau yên lặng một lúc, đến khi điện thoại của Tiêu Chiến reo mới từ từ tách ra.
Nhìn thấy chữ "Mẹ" trên màn hình, tim Tiêu Chiến thắt lại.
Vương Nhất Bác bóp nhẹ tay cậu ấy: "Nghe đi."
Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, bắt máy.
"A lô, Chiến Chiến?" May mà giọng Diêu Dung nghe không khác gì bình thường: "Vừa nãy chú Lục nói tối nay Tiểu Chước có việc không về ăn, còn con thì sao? Con vẫn đi với cậu ta à?"
Tiêu Chiến mất hai giây để phản ứng, vội đáp: "Dạ... con, con vẫn đang đi với bạn, con về ngay đây."
"Vậy à, con vẫn ở quán karaoke à? Có cần bố đến đón không?"
"Không cần đâu mẹ." Tiêu Chiến nói: "Con tự bắt xe về được, cũng không xa."
"Được rồi, lên xe nhớ nhắn cho mẹ." Diêu Dung cười: "Còn hai món nữa là ăn tối, toàn món con thích, về sớm nhé."
Tiêu Chiến dạ hai tiếng, cuối cùng cũng cúp máy.
Nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, có vẻ tạm thời Lục Chước chưa nói với nhà.
Nhưng hôm nay không nói, không có nghĩa là sau này sẽ không nói, Tiêu Chiến cầm điện thoại, trong lòng vẫn không yên.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu ấy, một lúc lâu sau, giơ tay xoa đầu cậu ấy, lại nắm lấy tay cậu ấy:
"Mình đưa cậu về." Cậu nói: "Hôm nay sinh nhật, phải vui lên."
Tiêu Chiến gật đầu một cách ngờ nghệch, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác dắt ra ngoài.
Vương Nhất Bác gọi xe, hai người cùng lên xe, đưa cậu ấy về thẳng đến dưới nhà.
Trời dần tối, tiết tự học tối đã đến, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa đi.
Có lẽ Tiêu Chiến đã phát hiện, hoặc có lẽ không, nhưng cậu ấy không vội đuổi cậu. Họ lại nấp trong ngõ hẻm quen thuộc, nhưng lần này, bọn họ không làm gì cả.
Vẫn là Vương Nhất Bác giơ tay xoa mặt cậu ấy trước, lại kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng buồn nữa, cô sẽ nhận ra đó."
Tiêu Chiến nhìn cậu, đành mím môi cười vừa gượng gạo vừa đáng thương.
Vương Nhất Bác thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khoé mắt hơi đỏ của cậu ấy.
"Mình xin lỗi." Tiêu Chiến đột nhiên nói.
Vương Nhất Bác dừng tay: "Sao lại xin lỗi?"
"Không biết nữa... mình chỉ cảm thấy mình có lỗi với cậu." Tiêu Chiến mím môi, mắt nhanh chóng ướt: "Hình như cậu ở bên mình sẽ luôn... luôn bị chỉ trích, rõ ràng là mình, tự mình muốn làm, nhưng bọn họ lại đổ lỗi cho cậu."
"Mình muốn yêu cậu, muốn cho cậu hạnh phúc." Tiêu Chiến hít mũi, nước mắt vẫn trào ra: "... Nhưng tại sao lại như vậy?"
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác nóng rực, tim đau thắt lại, vội vàng ôm chặt lấy người, nghiêng đầu hôn đi nước mắt.
"Mình rất hạnh phúc, Tiêu Chiến, mình vô cùng vô cùng hạnh phúc." Cậu nói: "Nếu không có cậu, có lẽ mình đã không còn trên đời này nữa rồi."
Tiêu Chiến lắc đầu thật mạnh: "Cậu không được nói bậy..."
"Mình không nói bậy." Vương Nhất Bác áp sát tai cậu ấy, thì thầm: "Mình là vì cậu mà sống tiếp."
"Cho nên Tiêu Chiến, cậu đừng luôn cảm thấy có lỗi với mình."
"Cho dù cậu lựa chọn thế nào, cho dù tương lai chúng ta phải đối mặt với điều gì, thì cậu đều không sai, đều không có lỗi với mình."
"Mình sẽ dốc hết sức lực ở bên cậu." Cậu nhắm mắt lại, cằm đặt lên vai cậu ấy, trịnh trọng nói: "Muốn mình thế nào mình cũng chịu."
Chỉ cần cậu ổn, mình thế nào cũng được.
——
Lục Chước thực sự đứng trên lập trường một người anh trai bảo vệ đứa em, cảm thấy Tiểu Tiêu bị dạy hư, không có ý thích cậu ấy nhé! (Đừng hiểu lầm thành tình tay ba ahhh)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top