47

Sau Trung thu, không khí học tập của các học sinh lớp 12 dường như mới thực sự trở nên căng thẳng. Các kỳ thi lớn nhỏ diễn ra liên tục, thời gian nghỉ ngơi vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần cũng được sắp xếp để làm kiểm tra tuần. Mỗi học sinh như một cỗ máy được lên dây cót, không thể cũng không dám dừng lại.

Kỳ thi tháng đầu tiên kết thúc vội vã trong hoàn cảnh như vậy. Thi xong ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi học, không riêng học sinh bận rộn mà giáo viên cũng tất bật không ngừng. Vừa thi xong đã tăng ca chấm bài thi, bài làm ngày hôm trước thì ngày hôm sau đã bắt đầu giảng bài mới.

Nhận được phiếu điểm, cảm xúc của Tiêu Chiến trông có vẻ không có biến động quá lớn, nhưng nhìn vào điểm số trên đó, tâm trạng khó có thể gọi là tốt.

Vương Nhất Bác nhìn qua điểm của mình rồi cất đi, quay sang nhìn cậu, nhưng Tiêu Chiến cũng theo đó cất phiếu điểm rồi lôi bài thi tháng này từ ngăn bàn ra, chờ chuông vào lớp.

Vương Nhất Bác cân nhắc hỏi: "Thế nào?"

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn cậu cậu, hỏi: "Cậu thì sao?"

Vương Nhất Bác cười: "Cũng được."

Cậu ấy nói được nghĩa là không khác mấy so với trước. Cũng đúng, thành tích của Vương Nhất Bác vốn dĩ ổn định, nền tảng nhiều năm vững chắc, không có gì bất ngờ thì sẽ không có dao động quá lớn.

Tiêu Chiến cũng cười theo: "Mình cũng được."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, thấy còn năm phút nữa mới vào học, bèn nhích sang phía Tiêu Chiến một chút, cánh tay hai người chạm nhau, qua bộ đồng phục mỏng manh, cảm nhận được hơi ấm mơ hồ.

"Tụt à?" Cậu ấy hơi nghiêng đầu, hỏi rất khẽ.

Tiêu Chiến thấy cậu ấy cẩn thận như vậy, không hiểu sao cảm thấy mềm lòng, mím môi lắc đầu.

"Giống lần trước thôi." Cậu nói: "Nhưng mà... không biết nói sao nữa, hình như đây đã là giới hạn của mình rồi."

Dù thời gian gần đây có hơi bị phân tâm vì ngồi cùng Vương Nhất Bác, nhưng người nọ cũng giúp cậu không ít, những bài giảng cậu đều nghiêm túc ghi nhớ, thực sự không hiểu Vương Nhất Bác sẽ kiên nhẫn giảng lại nhiều lần, thêm vào đó năm cuối cấp vốn dĩ lịch thi đã được sắp xếp dày đặc, trước khi thi cậu không quá căng thẳng, tâm trạng khá ổn định.

Nhưng khi nhận kết quả, lại chẳng khác gì so với bài kiểm tra đầu năm, không tụt cũng chẳng tiến bộ. Sự ổn định như vậy vốn là điều tốt với học sinh giỏi, nhưng với cậu lại càng khiến người ta sốt ruột.

Với thành tích như hiện tại, việc đuổi kịp Vương Nhất Bác là không bao giờ đủ.

Thấy nỗi cô đơn thoáng hiện trong mắt cậu, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, khẽ lắc lắc không nói gì, nhưng Tiêu Chiến hiểu.

Cậu hít một hơi thật sâu, bất ngờ đẩy bàn học ra một chút, tạo ra một khoảng cách nhỏ với bàn của Vương Nhất Bác.

"Sắp vào học rồi." Cậu ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn: "Nghe giảng đi."

Chuông vào học vang lên, giáo viên cũng ôm sách bước vào lớp. Vương Nhất Bác đành từ từ rút tay lại, nhưng ánh mắt vẫn dán lên mặt Tiêu Chiến không chịu rời.

Cậu ấy dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới ngồi thẳng người, hướng mắt về phía bảng.

Suốt cả tiết học, hai người ngoài việc thảo luận câu hỏi ra thì không nói thêm một câu nào dư thừa.

Bắt đầu từ tiết học này, bọn họ rất ăn ý không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn trong trường, ngay cả những hành động nhỏ như nắm tay cũng rất ít. Rõ ràng là ngồi cùng bàn, là thời điểm tốt để lén lút gần nhau, nhưng ngược lại như có một ranh giới rõ ràng, và thứ vượt qua ranh giới ấy chỉ có những bài tập đang mở và cây bút Vương Nhất Bác đưa sang.

Nhưng khác với sự xa cách cố ý thời lúc mới yêu, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến thực sự đang lo lắng, chỉ có thể ép bản thân tập trung vào việc học, không để tâm trí bị phân tán bởi những chuyện khác.

Và những tiếp xúc hàng ngày của bọn họ đều được dồn vào sau giờ tan học. Trên xe buýt, nếu may mắn có chỗ ngồi, Tiêu Chiến sẽ dựa vào vai cậu ấy chợp mắt một lát. Gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ xe khẽ lay mái tóc cậu, tạo cảm giác ngứa ngáy râm ran. Trong những lúc thế này, Vương Nhất Bác cũng chỉ dám nắm tay cậu lâu hơn một chút, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cậu.

Có khi chỉ có thể đứng thì Tiêu Chiến cũng sẽ dựa vào lưng cậu ấy, trán áp xuống, khá nặng, nhưng cảm giác được ỷ lại khiến Vương Nhất Bác thấy an tâm.

Xuống xe buýt, cậu ấy vẫn đưa Tiêu Chiến về đến tận dưới nhà. Giờ này khu dân cư hầu như không có bóng người, ngay cả ánh đèn cũng mờ ảo. Bọn họ nấp trong lối đi nhỏ được che khuất bởi tán cây trao nhau nụ hôn ngắn ngủi, hoặc nói những điều không thể nói ở trường. Tiêu Chiến luôn rất ngoan, luôn muốn ôm cậu ấy thêm một lúc trước khi Vương Nhất Bác rời đi.

Cảm nhận hơi ấm và sức nặng của cậu, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thật sự đã hơi mệt rồi.

Nhưng cậu ấy không thể chia sẻ được gì cho cậu. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến chăm chú nghe giảng, ngay cả giờ nghỉ cũng cầm theo cuốn sổ từ vựng nhỏ, hơi nhíu mày ghi nhớ những nội dung dễ quên, cậu ấy vừa đau lòng lại vừa tự hào.

Nhiều lần Vương Nhất Bác muốn khuyên cậu hãy thả lỏng một chút, nói với cậu rằng không sao đâu, nếu không theo kịp thì thôi, cậu ấy sẽ không rời xa cậu... nhưng cậu ấy biết mình không thể.

Cậu ấy không thể thay cậu từ bỏ.

Nhưng nhìn thấy cậu bị áp lực lớn như vậy, Vương Nhất Bác luôn muốn làm gì đó cho cậu. Đúng lúc Tề Thư Kiệt hỏi cậu ấy chiều Chủ nhật có muốn đi chạy mô tô không, nghĩ rằng lâu rồi bọn họ không chơi cùng nhau, Vương Nhất Bác liền đồng ý, sẵn tiện hỏi Tiêu Chiến có muốn đi cùng không.

Vốn dĩ cậu ấy muốn đưa Tiêu Chiến đi thư giãn một chút, nhưng không ngờ đối phương không hào hứng lắm, ngược lại tỏ ra buồn rười rượi.

"Nhưng tuần này phát rất nhiều đề..." Tiêu Chiến vừa nói, tay vẫn cầm bút không buông: "Nếu chiều đi chơi thì sẽ không có thời gian làm bài."

Vương Nhất Bác cũng do dự, nhưng vẫn hỏi: "...Tiết tự học tối làm tiếp, không đủ sao?"

Tiêu Chiến mím môi lắc đầu: "Mình làm chậm lắm."

Vương Nhất Bác thở dài, theo bản năng xoa xoa sau gáy cậu: "Vậy thì không đi nữa, mình ở lại với cậu."

"Không cần đâu, cậu muốn chơi thì cứ đi đi." Tiêu Chiến nói: "Không cần phải để ý mình đâu."

"Mình không muốn chơi." Vương Nhất Bác kiên quyết: "Mình muốn ở cùng cậu."

Tiêu Chiến không khỏi nở nụ cười, tròng mắt chuyển động như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hào hứng nói: "Vậy... hay là đi với mình đến một chỗ mình chưa từng đến đi?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Được chứ, đi đâu?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cười, dường như rất trông đợi. Khi vừa kết thúc bài kiểm tra sáng Chủ nhật, cậu đã kéo người nọ ra khỏi cổng trường.

Đến khi tới nơi, Vương Nhất Bác mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại thần bí như vậy.

"Cà phê internet?" Cậu ấy vui vẻ hỏi: "Chỗ cậu muốn đến là đây à?"

"Ừa." Tiêu Chiến nắm chặt cặp sách, dáng vẻ học sinh ngoan hiền rõ ràng không hợp với nơi này: "Mình nghe Lý Tam Quế nói cơm ở quán cà phê internet này ngon lắm! Có đủ loại phòng riêng, tính riêng tư cũng tốt, sẽ không bị làm phiền đâu."

Vương Nhất Bác nghe xong, mắt híp lại đầy ẩn ý, gật đầu: "Được, đi thôi."

Trước khi vào, bọn họ còn cố ý cất đồng phục vào cặp sách, nhưng dáng vẻ đeo cặp rõ ràng không thể lừa được ai. May mà vừa qua sinh nhật, theo tuổi trên chứng minh thư đã thành niên, cuối cùng cũng mở thẻ thành công.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn màn hình chỗ trống ở quầy lễ tân, nhanh chóng tìm thấy một dãy phòng đôi ở góc, liền giơ tay chỉ.

"Chị ơi, bọn em muốn đặt phòng riêng." Cậu còn gọi ngọt ngào đến lạ: "Đi thẳng vào là được đúng không?"

Nhân viên lễ tân không nhịn được cười, nhưng nói: "Loại phòng riêng cho cặp đôi có giường sofa này khá đắt nha. Ở đây vẫn còn phòng đôi trống, rẻ hơn nhiều, các em có thể lấy loại đó."

Vương Nhất Bác đang định nói sao cũng được thì Tiêu Chiến đã dứt khoát nói: "Cứ lấy loại đắt."

Cậu đã nói vậy, lễ tân đương nhiên không nói gì thêm, gọi người lấy thẻ rồi mở cửa phòng cho họ.

Bên trong quả nhiên trang trí khác hẳn bên ngoài, hồng hồng sến rện, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, khác biệt một trời một vực với mùi thuốc lá nồng nặc bên ngoài.

"Sạch thật." Tiêu Chiến gật đầu: "Đắt có cái giá của đắt."

Vương Nhất Bác bật cười vui vẻ, ném cặp sách lên sofa, liếc nhìn chiếc máy tính bên cạnh rồi lại nhìn chiếc giường sofa chỉ đủ cho một người, đang định hỏi Tiêu Chiến có muốn ngủ một chút không thì thấy Tiêu Chiến đã ngồi vào bàn máy tính.

"Lần đầu tiên mình đi quán cà phê internet đó." Cậu tò mò không thôi, cứ như chú chuột hamster thò đầu ngửi tới ngửi lui: "Cái này mở thế nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười đi tới, một tay đặt lên vai cậu, giơ tay bật công tắc lên.

Chiếc CPU trên đỉnh lập tức sáng lên, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Tiêu Chiến ngạc nhiên chớp mắt: "Wow, ngầu ghê."

Vương Nhất Bác thấy cậu đáng yêu quá, không nhịn được véo má cậu, sau đó mới giúp cậu nhập số chứng minh thư để khởi động máy, tính thời gian bắt đầu từ lúc này.

"Mua gói theo giờ đi." Cậu ấy thao tác thuần thục: "Gói theo giờ rẻ hơn nhiều."

Tiêu Chiến không khỏi liếc cậu ấy: "Cậu hay đến lắm à?"

"Không đâu, lần đầu mình đến đó."

"Ý mình là tiệm net." Tiêu Chiến hỏi: "Cậu đã từng đặt phòng đôi với người khác chưa?"

Vương Nhất Bác sững sờ, không nhịn được cười, xoay ghế lại, hơi cúi người về phía đối phương.

"Thật ra có đặt với Chung Miện rồi, giờ làm sao?" Cậu ấy hỏi: "Cậu phạt mình đi."

Tiêu Chiến khẽ cười hừ: "Không phải phòng tình nhân là được."

Vương Nhất Bác xoa nhẹ tóc cậu, rồi mới đi đến chiếc máy bên cạnh ngồi xuống, nhanh nhẹn khởi động máy.

"Cậu muốn chơi gì không?" Cậu ấy hỏi: "Không biết thì mình đều có thể chỉ cho cậu, đúng lúc chơi game thư giãn một chút."

Ai ngờ Tiêu Chiến lắc đầu, thậm chí lôi tài liệu ôn tập từ trong cặp ra, bỏ qua đống game muôn hình vạn trạng trên màn hình, bật trình duyệt lên.

Sau đó tìm một nền tảng khóa học online, bắt đầu xem bài giảng.

Vương Nhất Bác: "..."

"Màn hình này to thật." Tiêu Chiến cảm thán: "Dùng để học online tiện quá, nhìn rõ biết bao."

Vương Nhất Bác hết cách, đành gọi hai phần cơm trưa cho họ. Đồ ăn ở quán cà phê internet này quả thật nhiều, hương vị cũng không tệ, chỉ là cậu ấy thực sự không hiểu nổi làm sao Tiêu Chiến vừa xem bài giảng toán vừa nuốt trôi cơm, thật đáng khâm phục.

Sau khi ăn trưa xong, người nọ vẫn cúi đầu chăm chú nghe giảng. Tưởng là đến phòng tình nhân để hẹn hò, ai ngờ chỉ là đổi chỗ học bài.

Thì ra không bị làm phiền là ý này?

Vương Nhất Bác cũng hết cách, đành xua mấy thứ linh tinh trong đầu đi, lặng lẽ mở một ván Đấu Trường Chân Lý, cũng lôi một đề thi ra làm.

Trong lúc nhất thời, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng click chuột thi thoảng của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không hợp với không khí quán cà phê internet.

Chơi xong một ván game, cậu ấy cũng làm được hơn nửa đề thi, quay đầu sang mới phát hiện Tiêu Chiến đã tựa lên ghế gaming ngủ mất rồi.

Má thịt bị tai nghe ép phồng ra, tóc cũng bị ép dựng lên. Trên màn hình, vị giáo viên nổi tiếng đã ngoài 50 vẫn đang miệt mài giảng bài, cây bút trong tay Tiêu Chiến đã rơi nghiêng trên bàn phím.

Bỗng Vương Nhất Bác bật cười, lặng lẽ nhấn tạm dừng giúp cậu, lại cẩn thận tháo chiếc tai nghe vướng víu ra. Vì động tĩnh này mà Tiêu Chiến khẽ mấp máy môi, may là không tỉnh, đầu quay sang hướng khác lại tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác liếc nhìn nhiệt độ điều hòa, điều chỉnh cao lên một chút, lại lấy đồng phục ra đắp lên người cậu, rồi mới ngồi trở lại ghế, lặng lẽ nhìn cậu.

Mấy thứ khác trong tiệm net không nói, nhưng ghế ngồi thật sự thoải mái, đặc biệt là những phòng đắt tiền như thế này, thiết bị đều tốt hơn. Ghế gaming có đệm lưng và gối cổ được bố trí đầy đủ, thế nên Tiêu Chiến ngủ một giấc khá lâu.

Đến khi cậu mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã dựa vào ghế xem phim.

Tiêu Chiến bị hiệu ứng đặc biệt loạn xạ trên màn hình làm chói mắt, ý thức cũng dần trở lại, chợt tỉnh táo, vội nâng đầu lên nhìn giờ.

Cậu đã ngủ gần một tiếng đồng hồ.

"Xít..."

Vương Nhất Bác chú ý thấy động tĩnh của cậu, nhấn tạm dừng, nghiêng người lại gần: "Tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến xoa xoa cổ bị đơ, chân mày nhíu chặt, hối hận hỏi: "Sao mình ngủ lâu vậy nhỉ..."

Vương Nhất Bác thuận tay xoa bóp vai cho cậu: "Mệt rồi mà, mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, có muốn ra sofa nằm không?"

Tiêu Chiến lại lắc đầu, đột nhiên nhào về phía trước ôm lấy cậu ấy.

Vương Nhất Bác giật mình, không ngờ cậu vừa tỉnh dậy đã làm nũng, nhất thời hơi bất ngờ, cũng có chút vui mừng.

Cậu ấy dứt khoát ôm lấy lưng cậu, ôm người đặt lên đùi mình.

Tiêu Chiến không từ chối, ngược lại còn ôm lấy cổ cậu ấy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên một chút, mũi chạm vào cằm cậu, yết hầu lăn một cái, khẽ hỏi: "Không xem bài giảng nữa à?"

Tiêu Chiến ôm lấy cậu ấy mơ màng cọ một chút: "Vốn dĩ mình định... nghe xong bài này sẽ hôn cậu."

"Ai ngờ lại ngủ mất... lãng phí bao nhiêu thời gian."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, ôm chặt người, vùi trên vai cậu hít hai hơi, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Có lẽ đã lâu không được thân mật như vậy, thật sự rất nhớ.

"Vậy... bây giờ tranh thủ thời gian nhé?" Cậu ấy lại ngẩng đầu lên, nhìn cậu nói: "Gói giờ còn một tiếng rưỡi, vậy là đủ rồi."

Lông mi Tiêu Chiến khẽ run, ánh mắt dừng lại ở đôi môi khẽ mở của Vương Nhất Bác, không kịp suy nghĩ nhiều đã nghiêng đầu hôn sang.

Bọn họ hôn nhau mỗi ngày, nhưng phần lớn là để an ủi, dưới chung cư nhà cậu cũng không dám làm gì nhiều, nên thường chỉ đến điểm là dừng. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, cả hai đều không muốn bỏ lỡ, thế là nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở và tiếng rên nghẹn ngào đều trở nên gấp gáp khó chịu, cánh tay ôm lấy nhau càng lúc càng chặt, chỗ dưới thân ép vào nhau nóng bỏng cọ xát, điều hòa mở mạnh đến vậy nhưng vẫn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tiêu Chiến không chịu nổi nên lui ra trước, nhưng Vương Nhất Bác lập tức theo đó hôn lên cổ cậu. Cậu ngẩng đầu lên, buộc phải chịu đựng hơi thở và sự chạm vào của cậu ấy, chân mày nhíu lại, mười ngón tay không ngừng siết chặt, bóp cho vai áo Vương Nhất Bác đầy nếp nhăn.

Thời tiết dần chuyển lạnh nhưng chưa đến mức có thể mặc áo cổ cao, Vương Nhất Bác không dám để lại dấu hôn nên hôn rất nhẹ, nhưng cũng vì thế mà rất ngứa. Đến cuối cùng Tiêu Chiến thậm chí không nhịn được mà cười thành tiếng, không kiềm chế được mà đẩy cậu ấy ra.

"Ngứa quá." Cậu cho ngón tay vào tóc cậu ấy, tránh cậu ấy: "Ngứa quá... Tiểu Bác, đừng hôn nữa."

Nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lại tối đi mấy phần, hai tay vuốt ve eo cậu, đột nhiên vén vạt áo cậu lên, đầu theo đó cúi xuống, hơi thở hướng về ngực cậu.

Tiêu Chiến đột nhiên run lên, cánh tay vẫn giữ lấy gáy cậu ấy, trong chốc lát cảm thấy đầu ngực được ngậm lấy, cậu giật mình siết chặt đùi, phần dưới thân cũng không kiểm soát được mà cọ lung tung trên người cậu ấy.

Vương Nhất Bác tham lam mút, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc. Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, chỉ có thể ôm lấy đầu cậu hừ nhẹ, không phải đẩy, mà cũng không phải đón.

Dưới thân càng khó chịu dữ dội, cậu bị cơn khoái cảm đánh sâu đến mức không kịp suy nghĩ nhiều, gần như theo bản năng cởi quần ra, hai dương vật nhanh chóng chạm vào nhau, chỉ hơi chạm nhẹ, dịch tuyến đã ướt nhẹp.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cắn nhẹ đầu vú cậu rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nặng nề xuống nhìn cậu: "Làm nhé?"

Tiêu Chiến trách móc véo vai cậu ấy, nghiến răng nói: "Mình nói không làm thì cậu thôi chắc... Nhanh lên."

Vương Nhất Bác khẽ cười thành tiếng, an ủi véo vành tai cậu, lặp lại lời cậu từng nói: "Ở đây tính riêng tư tốt lắm, sẽ không bị quấy rầy."

Nói xong, Vương Nhất Bác nhắm mắt hôn cậu, tay nắm sau gáy cậu hôn đến mê người, tay kia cũng không chịu để yên, nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến cùng bao lấy dương vật của hai người, vuốt ve qua lại.

Khoái cảm ùn ùn kéo đến, đến lưng Tiêu Chiến cũng căng cứng, nhất thời chẳng quan tâm được nhiều thế, chẳng mấy chốc đã cắn môi Vương Nhất Bác mà xuất tinh.

Nhiệt độ đột ngột tăng cao, Vương Nhất Bác cũng rên lên rồi xuất tinh, nhưng tay vẫn không dừng, bao lấy hai dương vật để xoa dịu dư âm.

Tiêu Chiến thở hổn hển lùi ra, mệt mỏi rúc trên vai Vương Nhất Bác, thái dương đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu nhắm mắt, không hiểu sao mình lại cùng Vương Nhất Bác làm chuyện này ở bên ngoài, nhưng khi thật sự làm rồi lại cảm thấy cả người thoải mái, cậu thích cùng Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, cũng thích cảm giác đầu óc trống rỗng lúc cao trào.

Nghĩ vậy, cậu không khỏi ôm chặt người yêu hơn, buông lỏng người dựa vào cậu ấy, chất bẩn trên tay cũng không kịp quan tâm.

Vẫn là Vương Nhất Bác trước tiên lấy khăn giấy ra, dùng nước khoáng lau qua đơn giản, lại chỉnh lại quần áo cho hai người, rồi mới ôm cậu, vỗ về lưng cậu từng cái một.

Mãi sau, cậu ấy đột nhiên hỏi: "Sắp sinh nhật rồi, có muốn gì không?"

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, không nhúc nhích, nhưng cười một cách ngốc nghếch: "Sao cậu lại hỏi mình? Chẳng lẽ không nên chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ sao?"

"Sợ mua phải thứ cậu không thích." Vương Nhất Bác lại cọ má vào má cậu: "Cậu đừng bảo muốn 'Năm năm thi đại học, ba năm thi mô phỏng' chứ?"

Tiêu Chiến khẽ cười thành tiếng, run run trong lòng Vương Nhất Bác.

Nhưng cười xong, lại nghe cậu khẽ nói: "... Mình muốn điểm số tốt hơn chút, gần cậu hơn chút, có thể thực hiện được không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu mày, tay ôm cậu cũng siết chặt hơn.

Cậu ấy nghiêng người hôn nhẹ tóc mai cậu, thương xót hôn đi hôn lại.

"Đã rất gần rồi." Cậu ấy như thay cậu khó chịu nói: "Bảo bối, đừng ép bản thân mình quá."

Tiêu Chiến không nói tiếp, cũng không biết có nghe vào không, nhưng cậu lại tiếp tục cúi đầu, dựa vào vai Vương Nhất Bác nhắm mắt, bắt đầu nghỉ ngơi chốc lát.

Như cuối cùng đã về tổ.


——

Viết về đời sống năm cuối cấp này thật sự cũng khiến tôi lo theo.

Cuối cấp rồi sao còn có thể yêu đương chứ! 🫵


Bộ sách "Năm năm thi đại học và ba năm thi mô phỏng" là bộ sách bổ sung cho bậc THPT được xuất bản lần đầu năm 2008, bộ sách tích hợp đề thi tuyển sinh đại học chính quy trong 5 năm gần nhất và đề thi mô phỏng hệ thống hoá kiến thức các môn học, phân tích các mẫu câu hỏi trong 3 năm giúp học sinh nâng cao hiệu quả ôn tập. - Theo Baidu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top