42
Nhân sinh nhật Tề Thư Kiệt, Tiêu Chiến đã buông thả chút chút trong hai ngày, thói quen học tập bị gián đoạn, giờ bắt đầu lại khó tránh khỏi đôi chút vất vả, còn phải nhờ Vương Nhất Bác giúp chỉnh đốn, sắp xếp lại.
Cũng vì thế, việc thường xuyên đến nhà Vương Nhất Bác học tập đã trở thành chuyện bình thường. Diêu Dung sẽ không hỏi, cậu ra ngoài cũng có lý do chính đáng, nhưng đúng lúc đang ngọt ngào, học một lúc tự nhiên lại không nhịn được thân mật. Trước đây Tiêu Chiến lo lắng cho thành tích học tập của mình, đến hôn Vương Nhất Bác cũng không dám, mấy ngày này lại như biến thành người khác, không dính lấy cậu ấy một lúc đều thấy khó chịu.
Lại ôm người âu yếm một lúc, Vương Nhất Bác thầm nghĩ cứ tiếp tục thế này e là không ổn, đành cố nén để buông người ra.
"Cậu còn chưa làm xong bài này..." Cậu ấy hắng giọng, đẩy đề bài đến trước mặt Tiêu Chiến: "Mình vừa giảng xong, còn có ấn tượng không?"
Tiêu Chiến liếm liếm bờ môi đỏ mọng, cúi nhìn thoáng qua, sau đó lại ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đầu cọ cọ lên vai cậu ấy.
"Chỉ nhớ bước đầu tiên thôi." Cậu cũng mặt không đỏ tim không đập: "Hay là ngày mai giảng tiếp đi... Mình muốn hôn cậu."
Vương Nhất Bác bật cười, giơ tay chọc vào trán cậu: "Dạo này sao vậy? Ngày càng quá đáng rồi đó."
Như ý thức được sự dâm đãng vô độ của mình, Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn ôm cậu ấy không buông.
Cậu không thể nói là vì muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, nên không có tâm trí làm việc khác được.
"Mình..." Cậu chỉ có thể bực dọc lẩm bẩm: "Mình mê trai, được chưa."
Vương Nhất Bác vẫn cười, xoa đầu cậu, dỗ dành: "Hoàn thành kế hoạch hôm nay trước đi, không thì tối về cậu lại hối hận."
Lúc này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng buông cậu ấy ra, gượng ép tinh thần tập trung vào đề bài, nhưng mỗi khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt Vương Nhất Bác, mỗi khi chú ý đến giọng nói của cậu ấy, cậu đều không kiềm chế được mà mất tập trung.
Cậu vô cớ rơi vào một số suy nghĩ viển vông, nếu như cậu và Vương Nhất Bác không xa nhau thì tốt biết mấy, vậy thì cậu có thể ghi nhớ hình bóng cậu ấy trưởng thành, có thể nhìn thấy từng giai đoạn khác nhau của cậu ấy.
Cậu thất thần nhìn cậu ấy, dùng ánh mắt phác họa đôi mắt lông mày của cậu ấy, như muốn dùng cách này để tưởng tượng hình dáng thuở nhỏ của cậu ấy.
"Lại không tập trung rồi." Vương Nhất Bác dùng bút gõ nhẹ vào cậu: "Hôm nay phải phạt cậu."
Tiêu Chiến xoa xoa đầu, hơi oan ức: "...Mình xin lỗi."
Vương Nhất Bác quá dễ mềm lòng, đành cố ý không nhìn cậu, cúi đầu nhanh chóng viết gì đó lên giấy nháp, viết xong liền xé ra, kẹp vào sách giáo khoa của Tiêu Chiến.
"Đây là quá trình giải chi tiết bài vừa nãy." Cậu ấy nói: "Mình đưa cậu về trước, tối tự xem, có chỗ nào không hiểu thì hỏi mình."
Tiêu Chiến thất vọng "à" một tiếng: "Còn rất sớm mà."
"Ai bảo cậu không chịu tập trung nghe." Vương Nhất Bác hành động khá nhanh, vài cái đã thu xếp xong túi của cậu: "Nào, đi thôi."
Tiêu Chiến cuống lên, liền giữ lấy cậu ấy, chân dài bước một cái đã ngồi lên người cậu ấy.
Vương Nhất Bác như đoán được cậu sẽ làm gì, cũng không kháng cự, ngược lại bất lực cười.
"Mình sai rồi... chỉ hôm nay thôi, lần cuối." Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu ấy, đầu áp sát má cậu cọ ấy cọ: "Ngày mai bắt đầu nhất định mình sẽ nghiêm túc."
Người trong lòng mềm mại thơm tho, Vương Nhất Bác cũng không phải Liễu Hạ Huệ, vẫn không thể cứng rắn đến cùng, rất nhanh đã ôm lấy eo cậu, ôm chặt người.
"Hôn thêm chút nữa rồi đưa cậu về, được không?" Cậu ấy hỏi: "Không thì mình sợ mình sẽ không nhịn được làm chuyện khác."
Nếu là bình thường, Tiêu Chiến chắc sẽ đỏ mặt nói "làm chuyện khác cũng không sao", lời nói của Vương Nhất Bác ít nhiều cũng mang theo chút dò xét, nhưng lần này, người nọ chỉ áp sát cậu ấy đáp "ừ", thật sự không có ý định tiếp tục làm chuyện khác.
Cậu không nói, Vương Nhất Bác tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đỡ lấy đầu người nọ hôn một hồi, môi dính chặt vào nhau quấn quýt rất lâu, cuối cùng phần dưới cũng cọ đến hơi cứng rồi, mới đỏ mặt thở hổn hển buông người ra.
Ngày nào cũng như vậy thật sự dễ không chịu nổi... cách hai ngày gặp một lần cũng là có lý do.
"Được rồi." Cậu ấy quả quyết nói: "Đi thôi."
Không đi thật sự không nhịn nổi.
Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến thật sự ngoan hơn nhiều, không còn viết vài câu đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạ động tay động chân, nhiệm vụ được sắp xếp luôn hoàn thành rất nhanh, nhưng dù vậy, hai người cũng đều kìm nén không thân mật quá lâu, dù sao cũng là tuổi mười bảy mười tám huyết khí phương cương, vừa muốn quấn quýt vừa không thể chơi quá mức, cái mức độ đó thật sự khó khống chế.
Có đôi lần Vương Nhất Bác cũng hơi không muốn quản nhiều như vậy nữa, nhưng vừa đối mặt với đôi mắt ướt át của Tiêu Chiến, cậu lại sinh ra chút không đành lòng, thậm chí xấu hổ.
Thế nên lần này đến lần khác đều chỉ lướt qua rồi ngừng, may mà Tiêu Chiến không nói thêm những lời tục tĩu muốn làm tình nữa, hai người vẫn chăm chỉ làm bài, làm xong thì cậu đưa người về nhà.
Chỉ là dạo này có chút kỳ lạ, cứ đến tối là tốc độ nhắn tin của người nọ chậm hẳn đi, mấy ngày liền đều đến trước khi ngủ mới trả lời cậu, nhưng ban ngày gặp mặt lại không có gì khác biệt, hỏi thì Tiêu Chiến chỉ bảo điện thoại để trong phòng, không nhìn thấy.
Vương Nhất Bác cũng không để trong lòng, lại qua mấy ngày, đáng lẽ là ngày Tiêu Chiến đến nhà cậu học, người nọ đột nhiên bảo có việc không đến được.
Bé Ngoan: [Mẹ bảo mình phụ giúp dọn dẹp../đáng thương]
Đã là việc nhà, Vương Nhất Bác đương nhiên không tiện nói gì, chỉ hơi thất vọng một chút, nhưng nhanh chóng trả lời cậu ấy, bảo cậu ấy đừng mệt.
Không ngờ lúc chiều tối, người nọ đột nhiên gọi điện thoại đến, bảo Vương Nhất Bác đến nhà ăn tối.
"Mẹ mình làm mì lạnh, còn muối chân gà ngâm ớt, thịt bò kho nữa." Giọng Tiêu Chiến nghe rất phấn khích: "Ngon lắm, cậu đến ngay đi!"
Dù không phải lần đầu đến nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen hơi sợ.
"......Đột ngột vậy?" Cậu ấp úng: "Là cô bảo à?"
"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến nói: "Mẹ mình làm nhiều lắm, nhà mình ăn không hết đâu, cậu không đến thì phí quá."
Nghe là biết ngụy biện, nhưng Vương Nhất Bác chấp nhận. Cậu nghĩ, chắc không ai từ chối được sự tốt bụng của gia đình Tiêu Chiến.
Cậu đến trước cửa nhà Tiêu Chiến trước giờ ăn, lần này may mà không gặp người hàng xóm âm hồn bất tán nữa, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bấm chuông, theo tiếng "đến đây" trong trẻo, Tiêu Chiến mở cửa.
Tiêu Chiến mặc rất thoải mái, nhìn là biết áo thun bỏ đi đem làm đồ ngủ, bên dưới mặc mỗi cái quần đùi rộng thùng thình, hai chân trắng mảnh khảnh hở ra quá nửa, Vương Nhất Bác liếc nhìn, lại nhớ đến dáng vẻ hôm đó cậu ấy mặc quần bơi, nhất thời mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nhìn thêm.
Tiêu Chiến lại chú ý chỗ khác: "Sao cậu lại mua đồ nữa rồi."
Tiêu Chiến đưa tay đón lấy, nặng quá, mở ra xem, lại là trái cây.
"Không biết mang gì... mình mua đại thôi." Cuối cùng Vương Nhất Bác mới vào được cửa, cúi xuống thay giày: "Mùa vải thiều, không ăn nhiều lại phải đợi năm sau."
Vải thiều Lệ Nam nổi tiếng nhất, to thịt ngọt, nhiều nước, dù biết ăn nhiều dễ nóng, nhưng Tiêu Chiến cũng không nhịn được nếm thử vài quả.
Cùng lúc đó Diêu Dung từ bếp đi ra, trên tay bưng cái bát to, thấy Vương Nhất Bác đến, vội vẫy tay bảo: "Nào Tiểu Vương, cháu ăn trước đi, ăn nóng."
Tiêu Chiến cười: "Mẹ, đây là mì lạnh."
"À, phải." Diêu Dung đặt bát xuống: "Ăn nguội, lát nữa đá tan hết."
Mọi người đều cười, Vương Nhất Bác bị không khí ảnh hưởng, cũng không câu nệ nữa, nghe lời ngồi vào bàn.
Người lớn luôn chiều trẻ con, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn trước, chân gà và thịt bò đều đựng đĩa nhỏ, để trước mặt hai người như món ăn kèm.
Vương Nhất Bác cúi xuống húp miếng mì, vốn không kỳ vọng nhiều, dù sao mì lạnh hơi ngọt, cậu không nên thích lắm, nhưng không ngờ tay nghề Diêu Dông tốt quá, lại rất hợp khẩu vị cậu.
Mát lạnh chua ngọt, cay nhẹ, kết hợp với thịt bò kho đậm đà, quả thực là bữa ăn không thể tuyệt vời hơn trong ngày hè nóng nực.
Cậu ăn nhanh, má phồng lên, lúc này Diêu Dung và Tiêu Nhân Hải mới ngồi xuống, thấy vậy đều cười.
"Ăn chậm thôi cháu, còn nhiều lắm, không đủ thì thêm." Diêu Dung thấy cậu thích, trong lòng cũng vui: "Cô còn sợ cháu không quen ăn ngọt, nên cho nhiều dấm hơn, thế nào?"
Vương Nhất Bác nuốt miếng mì trong miệng, vội gật đầu: "Rất ngon, cảm ơn cô."
"Đừng khách sáo, cô thích thử những món chưa từng làm." Diêu Dung nhìn cậu, cười mỉm: "Sau này cháu thường xuyên đến, giúp cô thử nhé."
Vương Nhất Bác theo phản xạ nhìn Tiêu Chiến, người kia ôm cái bát to hơn cả khuôn mặt, cũng đang cười.
Cậu thật khó mở lời từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lời.
Máy hát mở ra, bàn ăn lập tức náo nhiệt, nói câu được câu chăng, chủ yếu là Diêu Dung và Tiêu Chiến nói, Tiêu Nhân Hải thỉnh thoảng xen vào, vừa hay nói đến chuyện công việc, liền lại nhìn Vương Nhất Bác.
Ông thuận miệng hỏi: "Nhân tiện, Tiểu Vương, bố mẹ cháu làm nghề gì?"
Động tác nhai của Vương Nhất Bác chậm lại, suy nghĩ mấy giây mới trả lời: "Ở bên ngoài... làm kinh doanh."
"Không trách bận vậy." Tiêu Nhân Hải nói, lắc đầu như không tán thành: "Nhưng dù bận đến mấy cũng không thể suốt ngày không về nhà chứ, vứt con một mình ở nhà là thế nào."
Diêu Dung nghe vậy nhíu mày, lấy khuỷu tay hích nhẹ ông một cái, cười với Vương Nhất Bác: "Vì thế Tiểu Vương mới độc lập như vậy, học lại giỏi, chẳng để phụ huynh phải lo, Chiến Chiến nên học hỏi cháu nhiều hơn."
Trẻ con nhất ghét bị so sánh, nhưng Tiêu Chiến nghe xong không chút khó chịu, ngược lại cũng cười theo: "Con đang học mà."
Bốn chữ vô cùng đường hoàng chính đáng, đến tai Vương Nhất Bác lại biến thành ý khác, cậu suýt sặc, vội quay đầu ho mấy tiếng, hắng giọng.
"Ôi, ăn chậm thôi ăn chậm thôi." Diêu Dung ngồi gần, thuận tay vỗ lưng cậu: "Độc lập là tốt, nhưng Tiểu Vương cháu cũng vẫn là trẻ con, nếu một mình thấy cô đơn, thì tìm Chiến Chiến chơi nhiều vào, đừng thấy làm phiền ai cả."
"Cháu chơi với nó, cô cũng yên tâm."
Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, nhưng khóe mắt đã hơi ướt vì ho, đỏ lên. Cậu nhìn Diêu Dung, cảm nhận được sự yêu thương và tán thưởng thẳng thắn trong ánh mắt bà, nhưng thần kinh lại mâu thuẫn giằng xé, không biết nên trả lời thế nào.
"...Vâng." Cuối cùng, cậu vẫn khàn giọng nhận lời: "Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."
Tiêu Chiến lại nói: "Bọn con sẽ chăm sóc lẫn nhau."
Diêu Dung lại cười nhìn cậu: "Ừ, Chiến Chiến cũng rất biết chăm sóc người khác, đúng không? Nào, ăn đi."
Không nghi ngờ gì, đây là một bữa ăn ấm áp hòa hợp, Vương Nhất Bác lại một lần nữa rơi vào hũ mật do gia đình ấm áp này ủ nên, nhưng càng được ngọt ngào bao bọc, cậu càng ngạt thở, Tiêu Chiến vẫn cười giơ tay ra, nhưng cậu không dám nắm nữa.
Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác chủ động muốn dọn bát đĩa, không ngoài dự đoán vẫn bị khuyên đi, Tiêu Chiến liền kéo người vào phòng, lục lọi trong ngăn kéo một lúc, đưa cho cậu một thứ được gói trong túi giấy. Hơi mỏng, không biết là gì.
"Cậu xem đi." Tiêu Chiến cười ngốc với cậu: "Tấm ảnh đó, bố mình đem đi phục chế rồi, in lại hai bản."
Vương Nhất Bác sửng sốt, vội mở ra, bên trong quả nhiên là một tấm ảnh đã được ép nhựa, là tấm ảnh chụp chung không chính thức đầu tiên của cậu và Tiêu Chiến.
Đứa trẻ nhìn trộm phía sau gốc cây đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, ít nhất có thể nhận ra đường nét của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tiêu Chiến lại chạy sang một bên, đứng cạnh tủ sách chỉ cho cậu xem: "Mình còn mua cả khung ảnh nữa nè."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tấm ảnh này đã được Tiêu Chiến đóng khung, đặt cùng với ảnh gia đình của họ. Dù không nhìn kỹ sẽ không biết đây thực ra là ảnh chụp chung của họ, nhưng được Tiêu Chiến trân trọng như vậy, Vương Nhất Bác khó lòng không cảm động.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, bước tới, cúi đầu ôm lấy Tiêu Chiến.
"Cảm ơn cậu."
Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, cười rất tươi: "Chỉ nói suông thôi à?"
Vương Nhất Bác bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má Tiêu Chiến. Ánh mắt hai người chạm nhau, vừa mới tiến lại gần chút ít thì bên ngoài đã vọng đến tiếng gọi của Diêu Dung.
"Chiến Chiến, ra lấy trái cây nè con!"
Hai người đều dừng hành động, Vương Nhất Bác lùi lại trước: "Mau đi đi."
Tiêu Chiến lại khẽ hừ một tiếng, tóm lấy cổ tay cậu, áp sát lại nhanh chóng hôn lên khóe miệng cậu.
Hôn xong liền chuồn đi, như vừa làm xong chuyện xấu, vừa chạy vừa cười.
Cửa phòng không đóng chặt, nhưng dù sao cũng không dám làm gì thêm nữa, Vương Nhất Bác không để ý, lại cúi đầu ngắm tấm ảnh, ngón tay xoa xoa lên gương mặt non nớt của Tiêu Chiến, rồi mới từ từ đặt lại lên bàn học của Tiêu Chiến.
Nhưng cũng chính lúc này, cậu chú ý đến một cuốn sổ tay dày đặt trong tầm tay.
Dù sao cũng quen nhau lâu, cậu biết Tiêu Chiến không có thói quen viết sổ tay, hôm đó đến nhà cậu ấy cũng không thấy cuốn sổ này trên bàn.
Nhất thời tò mò, Vương Nhất Bác liền lật mở một trang, nhưng mới xem lướt qua một lúc, ánh mắt cậu đã đông cứng lại, thậm chí đồng tử bắt đầu run nhẹ.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu mới bừng tỉnh, vội vàng gập cuốn sổ tay lại.
"Cậu mua nhiều quá, mau ăn đi, không thì chúng ta ăn không hết đâu, sẽ hỏng mất." Tiêu Chiến đặt đĩa trái cây lên bàn, xiên một miếng dưa vàng nhỏ cho vào miệng: "Ngọt quá."
Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến hơi khó hiểu, theo ánh mắt cậu nhìn lại, mới phát hiện cuốn sổ tay của mình để ngay trên mặt bàn.
Tiêu Chiến bỗng thấy hoảng, vội vàng giật lấy, nhét ngay vào ngăn kéo.
Nhưng hành động này khá là giấu đầu hở đuôi, cậu ấy chỉ có thể cười ngượng ngùng: "Mình mua về để vẽ chơi chơi thôi..."
Vương Nhất Bác giả vờ không biết: "Cái gì cơ?"
"À... ý mình là, dạo này hơi có hứng thú với sổ tay kiểu ấy." Tiêu Chiến cười ngây ngô: "Cậu ăn nhanh đi, lát nữa nguội mất."
Vương Nhất Bác cũng bật cười: "Bảo bối, đây là trái cây mà."
"Ôi, trời ạ..." Tiêu Chiến ngượng đến đỏ cả mặt, xiên một miếng dưa nhét vào miệng cậu: "Thôi kệ đi, ăn nhanh đi."
Hai người ăn hết một đĩa trái cây, cuối cùng thật sự no không chịu nổi, Tiêu Chiến xoa xoa bụng, nói với bố mẹ một tiếng, định tiễn Vương Nhất Bác ra ngoài đi dạo, nhân tiện đưa cậu ra trạm xe buýt.
Đêm hè khá mát mẻ, tiếng ve râm ran, ráng chiều cuối chân trời cuối cùng cũng tắt hẳn, ven đường không ít người ra ngoài đi dạo sau bữa tối, có người còn dẫn theo trẻ con, cười đùa suốt dọc đường, xua tan phiền muộn ban ngày.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vai kề vai thong thả bước đi, mu bàn tay thỉnh thoảng chạm nhẹ, mang theo hơi ấm và cảm giác ẩm ướt trong chốc lát. Không biết có phải vừa nói quá nhiều trên bàn ăn hay không, mà lúc này lại trở nên yên lặng, không ai chủ động nói gì.
Nhưng gió nhẹ thoảng qua, bóng người tấp nập trên phố, sao lấp lánh trên bầu trời đêm, vừa nhộn nhịp vừa yên tĩnh, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy an lòng.
Vì thế, Vương Nhất Bác bước chậm rãi, cậu rất thích cảm giác được ở bên Tiêu Chiến trong yên lặng, như thể mọi lo lắng và vướng bận đều biến mất. Cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Nhưng khi còn cách trạm xe buýt vài mét, người nọ không biết nhận được tin nhắn gì, đột nhiên dừng bước.
"Sắp đến rồi, cậu về trước đi!" Tiêu Chiến nhét điện thoại vào túi, đôi mắt sáng long lanh: "Về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình nhé."
Chỉ vài bước nữa thôi mà cũng không muốn đi cùng mình thêm chút nữa sao? Vương Nhất Bác nhíu mày không hài lòng: "Cậu vội cái gì vậy? Chưa đến nơi mà."
"Mình..." Tiêu Chiến hơi ấp úng, nhưng mắt nhanh, liền thấy xe buýt đến, vội đẩy cậu một cái: "Đi nhanh đi nhanh, xe buýt đến rồi!"
Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, nhưng cũng đoán được cậu nhóc này đang chuẩn bị gì đó, đành nghe lời lên xe buýt trước.
Hôm nay đã là ngày 4 tháng 8 rồi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Vương Nhất Bác lại vui lên, không trách Tiêu Chiến nữa, chỉ chờ đợi bất ngờ nhỏ của Tiêu Chiến.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác lập tức nhắn tin cho người ta, thấy Tiêu Chiến không trả lời nhanh bèn đi tắm, lúc trở ra, người nọ cũng chỉ trả lời "Được".
Vương Nhất Bác lại nhắn một tin: [Vừa tắm xong.]
Lại đợi thêm một lúc, vẫn không thấy trả lời.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: [Người đâu rồi?]
Giống như mấy nay, luôn không xem tin nhắn. Nhưng nghĩ đến cuốn sổ tay kia, Vương Nhất Bác không thèm để ý nữa, không biết cậu nhóc này lại đang bận gì nữa.
Chỉ là trước đây dù không trả lời kịp thời, trước khi ngủ Tiêu Chiến vẫn chúc cậu ngủ ngon, mà tối nay, "Chúc ngủ ngon" của Vương Nhất Bác gửi đi đã lâu, đối phương vẫn chưa có ý định trả lời.
Thời gian càng lúc càng khuya, trong lòng Vương Nhất Bác sinh nghi, cũng hơi lo lắng, trằn trọc mãi không ngủ được, đành ngồi dậy gọi điện thoại.
Không ngờ, cùng lúc với tiếng tút tút là chuông cửa nhà cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy ngực đập mạnh, trong lòng nảy ra một suy đoán táo bạo, nhưng lại cảm thấy không thể nào, cậu không cúp máy, cầm điện thoại đi đến trước cửa, từ từ mở cửa.
Lúc này điện thoại tự động ngắt, trên màn hình sáng, thời gian vừa nhảy đến 0 giờ.
Còn ở ngoài cửa, Tiêu Chiến đang bưng một chiếc bánh sinh nhật không lớn, thắp sáng một ngọn nến.
Ngọn lửa nhảy nhót, ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt họ.
"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Bác." Tiêu Chiến cười với cậu: "Ước đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top