30

Kỳ thi liên trường sắp tới, hơn nửa tháng nữa lại đến thi cuối kỳ, thi lớn thi nhỏ cứ như đem con người ta đặt lên bếp lửa, giờ chỉ còn hai ba ngày để ôn gấp gáp, không khí trong lớp rất căng thẳng, giờ ra chơi vẫn còn nhiều học sinh ngồi lại chỗ học bài giải đề.

Nhưng cũng may, lần thi này xếp vào hai ngày thứ Năm thứ Sáu, cuối cùng cũng không phải đến lượt nhóm Tiêu Chiến trực nhật, tiết thứ ba buổi chiều vừa kết thúc, cậu đã đeo ba lô chạy bước nhỏ đến cuối lớp.

Vương Nhất Bác vừa còn đang giải đề, vừa mới dừng bút, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Chiến nhìn mình đầy phấn khích, không nhịn được cười: "Tan học vui vậy à?"

"Không phải nói đi ăn kem sao." Tiêu Chiến đặt hai tay lên bàn học cậu ấy, gõ như đánh đàn: "Nhanh nào, mình còn phải về ôn bài nữa."

Hai ngày nay hơi oi bức, con người ta cũng theo đó mà uể oải, giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến đã rũ rượi, Vương Nhất Bác liền dỗ dành nói tan học cùng đi ăn kem.

Không rủ người khác, chỉ có hai người bọn họ.

Câu này đến tai Tiêu Chiến liền thành "tan học chúng ta đi hẹn hò", khiến cậu mong đợi cả buổi chiều, buồn ngủ thì hết rồi, nhưng sự tập trung cũng bị phân tâm, lên lớp cứ thế mà ngăn không nổi suy nghĩ lung tung.

Bình thường động tác Vương Nhất Bác đều nhanh hơn cậu, lúc này thấy cậu thúc giục mình cũng rất mới lạ.

Cậu ấy nhanh chóng nhét mấy đề thi, ba lô vắt lên vai liền ôm lấy người: "Được rồi, đi thôi."

Đến tiệm đồ ngọt lần trước Nhan Giai đãi họ ăn, gần trường, vị cũng khá ngon, sắp vào hè, dạo này lại ra vài món mới, lần trước đi ngang Tiêu Chiến đã háo hức muốn ăn kem mềm của tiệm rồi.

Giờ tan học học sinh đông, trong tiệm sắp hết chỗ ngồi, hai người nhanh chóng tranh một chỗ, Vương Nhất Bác quét mã, xong thì đưa điện thoại cho Tiêu Chiến để cậu tự chọn món.

Tiêu Chiến cúi đầu lướt màn hình, do dự mãi, cuối cùng chống cằm hỏi cậu ấy: "Cậu có thích ăn khoai nghiền không?"

Vương Nhất Bác dựa vào sofa nhìn cậu: "Sao cũng được."

"Ở đây có hai loại xoài và khoai nghiền, mình đều muốn ăn."

"Vậy thì ăn cả hai."

"Nhưng mình cũng muốn ăn đậu hũ đá nữa." Tiêu Chiến nhíu mày.

"Ăn luôn." Vương Nhất Bác cười: "Toàn là nước, một lúc là tiêu hóa hết thôi."

Thế là Tiêu Chiến không do dự nữa, nhanh chóng đặt món, nhìn tin nhắn WeChat hiện lên, cậu tưởng là thông báo đặt hàng thành công, theo phản xạ bấm vào, không ngờ là có người nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ cậu không định xem, sợ xâm phạm riêng tư của Vương Nhất Bác, nhưng nhìn kỹ lại, hóa ra là tin nhắn trong nhóm nhỏ của họ.

Vua tốc độ Lệ Nam: [Sao tôi có cảm giác thấy hai người lén đi ăn đồ ngon thế?]

Vua tốc độ Lệ Nam: [@1 @2]

Bên dưới đính kèm một bức ảnh, hóa ra là ảnh hai người họ ngồi trong tiệm, nhưng dường như chụp từ bên kia đường, nên hơi mờ, không nhìn rõ mặt.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn giật mình, vội vàng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài người qua lại phần lớn là học sinh, rất khó để tìm thấy Tề Thư Kiệt.

Vương Nhất Bác chú ý thần sắc cậu, hỏi: "Tìm ai vậy?"

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho cậu ấy xem: "Tề Thư Kiệt chụp lén chúng ta."

Vương Nhất Bác cười vui vẻ, nhân tay Tiêu Chiến đưa tới gửi một tin nhắn thoại.

"Không có lén nha, là ăn trước mặt, có ý kiến gì không?"

Tiêu Chiến nghe xong bật cười, nhìn lại trả lời của Tề Thư Kiệt, người kia đã không quan tâm họ ăn gì nữa, sự chú ý chuyển hết sang avatar của Vương Nhất Bác.

Vua tốc độ Lệ Nam: [Trời ơi, avatar gì thế này? Đm mày nữ tính quá vậy!]

Người trả lời ngay lập tức là Nhan Giai: [Chứ cậu nam tính quá / 🙂]

Vua tốc độ Lệ Nam: [Ý tôi không phải thế... không, lão Vương không phải mày đang yêu đó chứ? Avatar này là người yêu mày đổi cho mày hả??]

Tiêu Chiến nhìn kỹ, hóa ra avatar của người này đổi thành một con thú bông Cinnamoroll chĩa vào ống kính, dễ thương quá trời, dễ thương đến mức không hợp với khí chất của cậu ấy chút nào.

Trí nhớ cậu chưa bao giờ tốt như thế, lập tức nhớ ra: "Đây không phải là..."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Ừm."

"Sao lấy cái này làm avatar." Tiêu Chiến lẩm bẩm, rõ ràng là vui, nhưng vẫn muốn phát biểu ý kiến: "Cũng dễ thương quá."

"Đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho mình sau khi bọn mình gặp lại." Vương Nhất Bác nói: "Với lại muốn dễ thương mà, giống cậu lắm."

Mặt Tiêu Chiến nóng bừng, bề ngoài ngại ngùng nhưng khóe miệng đã cong lên, cúi đầu mím môi cười.

Vương Nhất Bác nhìn thấy mà tim ngứa ngáy, không chịu nổi thì thầm: "Mẹ nó... dễ thương chết đi được."

May lúc này đồ ăn được mang lên, Tiêu Chiến vội vàng đẩy bát về phía cậu ấy: "Thôi nhanh ăn đi, muộn lắm rồi."

Hai người mỗi người một bát kem, ở giữa còn bày một bát đậu hũ, Tiêu Chiến thuận tay chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm, khiến Tề Thư Kiệt vô cùng ngưỡng mộ.

Vua tốc độ Lệ Nam: [Vãi, tôi cũng muốn ăn...]

Vua tốc độ Lệ Nam: [Không phải chứ? Hai người ăn ba phần?? Đm Vương Nhất Bác bạn gái mày không phải cũng ở đó chứ!]

Tiêu Chiến nghẹn lời, đang định giải thích thì thấy Nhan Giai và Chung Miện đều nhảy ra.

Oishi Giai: [Cậu không im đi thì thôi.]

Lông chân Vua tốc độ: [Cậu muốn đi ăn bây giờ không?]

Sự chú ý của Tề Thư Kiệt nhanh chóng bị phân tán: [Mình mới không đi với cậu.]

Lông chân Vua tốc độ: [?]

Lông chân Vua tốc độ: [Được, vậy mình đi với Nhan Giai.]

Oishi Giai: [Được thôi 😀]

Vua tốc độ Lệ Nam: [😣 ]

...

Thấy không ai quan tâm đến chuyện "người yêu của Vương Nhất Bác" nữa, Tiêu Chiến mới dần yên tâm, nhưng dường như trong nhóm chỉ còn mỗi Tề Thư Kiệt là vẫn chưa hay biết gì.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác: "Không nói cho Tề Thư Kiệt à?"

"Để nó tự phát hiện đi." Vương Nhất Bác xúc một thìa khoai nghiền bỏ vào miệng nhai nhai: "Nó không biết giữ mồm, lỡ lộ ra thì không hay, với lại trêu thằng ngốc đó cũng rất thú vị."

Nói xong dường như cảm thấy vị khá ngon, cậu ấy lại xúc một thìa nữa đưa đến miệng Tiêu Chiến: "Ngon đó."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, theo phản xạ nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn mình mới há miệng to nuốt trọn.

Khoai nghiền mềm ẩm, vị ngọt nhẹ, kem dừa tan ngay trong miệng, thật sự ngon tuyệt.

Tiêu Chiến nheo mắt, nghĩ đến đây là Vương Nhất Bác đút cho, lại cảm thấy thật ngọt ngào.

Yêu đương thú vị quá!

Cuối cùng hai người thật sự ăn hết ba phần đồ ngọt, nhưng bụng cũng no căng, ăn nhiều đồ lạnh quá, lưỡi cũng lạnh ngắt.

Muốn đi bộ thêm cho tiêu đồ ăn, họ cố ý xuống xe sớm một trạm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà trước rồi đợi chuyến xe tiếp theo về, mấy ngày nay họ vẫn luôn đi như vậy.

Trong tiệm đồ ngọt còn hơi mất kiểm soát tình tứ, đi trên đường lại ngoan ngoãn, đến vai cũng không dám chạm, chỉ đi song song, thỉnh thoảng nói vài câu, không ai nhận ra manh mối, mãi đến sát nhà mới đột nhiên biến mất ở một chỗ ngoặt, trốn trong con hẻm chật hẹp bị bóng cây và hộp điện che khuất.

Trời chưa tối, Tiêu Chiến hơi căng thẳng, chỉ dám nắm tay Vương Nhất Bác nói thêm vài câu.

"Về mình cũng đổi avatar." Cậu nói: "Nhưng nhìn bị giống couple quá không?"

Vương Nhất Bác: "Vốn dĩ là vậy mà."

Tiêu Chiến ngại ngùng cười: "Nhưng người khác hỏi thì làm sao..."

"Cậu cứ nói cậu thích Sanrio là được." Vương Nhất Bác dỗ dành cậu: "Sẽ không quá rõ ràng đâu, thật không được thì nói là avatar huynh đệ."

Tiêu Chiến bật cười: "Nhà ai dùng Sanrio làm avatar huynh đệ chứ."

"Vậy thì avatar tỷ muội..." Vương Nhất Bác nói đến đây lại dừng lại, quay đầu ho một tiếng: "Thôi đừng quan tâm nữa, không ai hỏi đâu."

Tiêu Chiến lại mở to mắt ngây thơ hỏi: "Avatar tỷ muội là sao?"

Vương Nhất Bác gượng gạo trả lời: "Là... avatar bạn thân con gái."

"Ồ ồ ồ." Tiêu Chiến gật đầu, lại cảm thấy khá hợp lý: "Được, cứ nói là avatar tỷ muội."

Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười: "... Đừng nhắc hai chữ đó nữa."

Hai người lại nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa mới chậm rãi buông tay cậu ấy, cuối cùng cũng phải đi rồi, lại không nỡ rời, vừa bước ra ngoài hai bước đột nhiên quay đầu lại.

Vương Nhất Bác nhìn cậu không nhúc nhích: "Sao thế?"

Tiêu Chiến kéo khóe môi xuống, nói nhỏ: "... Hôm nay vẫn chưa hôn."

Vương Nhất Bác "ừm?" một tiếng, không nghe rõ.

Tiêu Chiến tức giận, nhanh chóng quay lại trước mặt cậu ấy, nắm lấy tai Vương Nhất Bác kéo lại gần, hôn cái chụt lên môi cậu ấy.

Tai cậu đỏ ửng, tai Vương Nhất Bác cũng bị nắm nóng bừng.

"... Cái này chẳng phải cậu nhắc sao." Cậu bất mãn nói: "Lần sau tự giác chút."

Vương Nhất Bác hoàn hồn, đặt tay lên mu bàn tay cậu xoa xoa, cười khẽ: "Vâng thưa lãnh đạo."

Nói xong cậu ấy nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay phải của Tiêu Chiến một cái.

"Tối ngủ ngon nhé." Cậu ấy nói: "Mai thi tốt."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, lúc này mới nói tạm biệt với cậu ấy.

-

Tối hôm đó Vương Nhất Bác cố ý không dám làm phiền Tiêu Chiến nhiều, mãi đến trước khi ngủ mới tìm cậu, nhưng lúc này mở WeChat của cậu ra đã phát hiện đối phương đã đổi avatar.

Quả nhiên đổi thành chú chó Pochacco Sanrio cậu tặng Tiêu Chiến hôm đó, chụp còn khá dễ thương, hai cái avatar đặt cạnh nhau thật sự giống một đôi bạn thân.

Vương Nhất Bác buồn cười, nhưng đây lại giống như bí mật nhỏ chỉ riêng họ mới biết, là ngọt ngào chỉ có họ mới hiểu.

Trong lòng cậu thích thú, còn phóng to avatar nhìn một lúc, tưởng tượng Tiêu Chiến đã vặn vẹo con thú bông đó thế nào, chụp bao nhiêu lần mới ra hiệu ứng này. Mà liếc nhìn thông tin bên cạnh, mới phát hiện không biết lúc nào người này đã đổi cả tên WeChat rồi.

Trước đây là "Daytoy", giờ lại là "Dayone".

Vương Nhất Bác hơi không hiểu, chụp màn hình hỏi cậu.

1: [dayone nghĩa là gì? Ngày đầu tiên bên nhau hả?]

1: [Vậy hôm nay không phải là day5 rồi?]

Phía trên hiển thị "đối phương đang nhập", Tiêu Chiến gõ chữ chậm, một lúc sau mới gửi tin nhắn tới.

Bé Ngoan: [Không phải, daytoy là ngày nào cũng có đồ chơi, nên dayone là ngày nào cũng có số 1.]

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, nhưng nhìn câu này lại thấy hơi kỳ quặc, ngày nào cũng có số 1... thôi được, lời thô nhưng lý không thô.

Cậu đang định trả lời thì đầu bên kia lại gửi một câu nữa.

Bé Ngoan: [Ngày nào cũng có Vương Nhất Bác 😊]

Vương Nhất Bác sững sờ, nhìn màn hình cười rộ lên.

Vốn định trước khi ngủ nói thêm vài câu, động viên người ta, tiện thể hỏi xem còn đề nào không hiểu không, kết quả hai người lại chui vào chăn nhắn tin cả tiếng, nội dung hữu ích không chiếm nỗi 5%.

Về sau nhắn mãi Tiêu Chiến không trả lời nữa, Vương Nhất Bác biết cậu ấy đã ngủ rồi, liền gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cuối cùng, rồi cũng đi ngủ.

Kỳ thi lần này sắp xếp theo tiêu chuẩn thi đại học, nên an ninh cũng rất nghiêm ngặt, để tránh phiền phức, Vương Nhất Bác cũng không mang điện thoại, nhưng hai người trước khi thi vẫn gặp mặt, cậu đặc biệt tìm đến phòng thi của Tiêu Chiến.

Hơi xa một chút, ở tòa nhà khác, nhưng họ đều đến sớm, còn có thể trao đổi thêm.

Nhìn Tiêu Chiến vừa cầm tập thơ cổ vừa ngáp, Vương Nhất Bác không nhịn được quan tâm: "Tối qua không ngủ ngon?"

Họ nhắn tin đến hơn mười hai giờ mới ngủ, có khả năng là không ngủ đủ.

Tiêu Chiến xoa xoa mắt, lắc đầu: "Cũng được, chỉ là gặp ác mộng thôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ác mộng gì?"

"Mơ thấy đi thi muộn, phiếu trả lời còn tô sai, thi rất tệ." Tiêu Chiến mím môi: "Có cảm giác không ổn."

Vương Nhất Bác lại cười: "Chắc là sắp thi nên quá căng thẳng thôi, mơ đều ngược với thực, không sao đâu."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, phần nào phấn chấn hơn, ánh mắt hướng về cậu ấy, cuối cùng cũng cười.

Cậu đưa tay phải ra: "Vậy cậu cho mình thêm chút vận may của học sinh giỏi đi."

Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay cậu, nắm lấy ngón tay cái, dùng cách nắm kiểu anh em tốt siết chặt.

"Thả lỏng đi." Vương Nhất Bác an ủi: "Cậu xem, đâu có muộn đúng không? Lát nữa đọc kỹ chút, phiếu trả lời đừng tô sai là không vấn đề gì."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, gật đầu: "Cậu cũng mau về phòng thi đi, thi xong gặp nhau ở dưới lầu hen!"

Thấy cậu lấy lại chút tự tin, Vương Nhất Bác mới yên tâm rời đi, trước khi đi không quên hỏi cậu câu tiếp theo của câu "Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai" là gì, lại khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, vội vàng đuổi cậu ấy đi.

Nô đùa một trận, tâm trạng thật sự thoải mái hơn, cảm xúc căng thẳng cũng giảm bớt, Tiêu Chiến qua cửa an ninh vào phòng thi, ngồi xuống ghế nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt trấn tĩnh.

Môn đầu tiên văn học thi khá thuận lợi, nhưng phần viết thuộc lòng vẫn có hai câu không viết ra được, một câu đáng tiếc nhất, viết sai một chữ, bực ghê, rõ ràng cậu đã đọc nhiều lần rồi, sao vẫn viết sai.

Mà khi gặp mặt Vương Nhất Bác, cậu liền hỏi cậu ấy viết văn về gì.

Vương Nhất Bác hồi tưởng một chút: "Tâm hồn và trưởng thành, đừng vì bị xã hội mài mòn mà đánh mất bản tâm, viết đại khái như vậy là được."

Tiêu Chiến nhẹ nhõm thở ra: "Nhưng mình không biết nên viết ví dụ gì."

"Vậy cậu đã viết ví dụ gì?"

"..." Tiêu Chiến hơi xấu hổ chớp mắt: "Mình quên mất rồi..."

Vương Nhất Bác cười: "Quên thì thôi, thi xong môn nào bỏ môn đó, trưa nghỉ ngơi cho tốt."

Nói thì vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn canh cánh, luôn cảm thấy lần này ngay cả văn học cũng có vấn đề, mà đến chiều thi xong toán, cậu càng cảm thấy cuộc đời u ám.

Nhìn người cúi đầu uể oải bước ra khỏi khu dạy học, Vương Nhất Bác khẽ "ối trời" rồi xoa xoa tóc cậu.

"Không làm được à?" Không đợi cậu nói, cậu ấy đã an ủi: "Lần này đề thi rất khó, hai câu cuối mình cũng không chắc, không sao đâu, người khác cũng thấy khó mà, mọi người đều không làm được thì coi như mọi người đều làm được."

Tiêu Chiến không nói gì, biểu cảm vẫn rất khó coi, mắt cúi xuống như sắp khóc đến nơi.

Vương Nhất Bác hơi khom người nhìn mặt cậu, gọi nhỏ: "Cục vàng?"

Tiêu Chiến rất khẽ "ư" một tiếng, không quan tâm hai người còn ở trong trường, cứ thế dựa vào ôm lấy cậu ấy.

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, vội nhìn xung quanh một vòng, thỉnh thoảng có ánh mắt qua lại dừng lại một lúc, nhưng ôm cũng không phải hành động quá giới hạn, hơn nữa trông tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, nên không gây bàn tán.

Vương Nhất Bác không quan tâm người khác nữa, vội vỗ lưng Tiêu Chiến, dỗ: "Thật sự không sao mà, ngay cả mình còn thấy khó, đừng tự yêu cầu bản thân quá cao, chúng ta từng bước từng bước, từ từ lại."

Mãi lâu sau Tiêu Chiến mới ừ một tiếng rầu rĩ, lại dựa vào vai cậu ấy cọ cọ một lúc mới ngẩng đầu lên, giọng mũi nói: "Về thôi, mình còn chưa ôn các môn khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) nữa."

Vương Nhất Bác lại xoa xoa tóc cậu, gật đầu nói được.

Nhưng ngày thứ hai thi xong khoa học tự nhiên xong, Tiêu Chiến bước ra với vẻ mặt thất vọng hơn, thậm chí tiếng Anh buổi chiều cũng không cứu vãn nổi, tâm trạng càng lúc càng tệ.

Đợt thi liên trường này độ khó thật sự lớn, ngay cả môn văn cũng khó, chắc điểm số mọi người đều không cao, nhưng Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại để tâm đến vậy, điểm chưa có đã lo lắng trước.

Lúc đầu an ủi còn hiệu quả, nhưng giờ nói gì cậu cũng không nghe, Vương Nhất Bác hết cách, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cậu, thỉnh thoảng nắn nắn tay cậu, muốn dùng cách này cho cậu chút sức mạnh.

Vì là thi liên trường, chấm bài không nhanh được, thứ Bảy họ vẫn chưa biết điểm, cũng coi như trải qua cuối tuần khá thoải mái, nhưng sáng thứ Hai vừa chào cờ xong về lớp, lớp trưởng đã phát phiếu điểm đợt thi này.

Tiêu Chiến đi vệ sinh mới về, chậm vài bước, vừa đến chỗ ngồi đã thấy tờ phiếu điểm trắng toát cứ thế phơi trên bàn, cậu sững sờ vài giây, cúi đầu nhìn từng cột điểm, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Ngoại trừ tiếng Anh, không môn nào đạt tiêu chuẩn, tụt dốc đến mức đáng sợ.

Trong lớp đã ồn ào, đều đang thảo luận hỏi điểm nhau, Đồng Mẫn vừa phát phiếu điểm, đột nhiên cất cao giọng, ôi trời một tiếng.

"Vương Nhất Bác cậu thi tốt thế?" Cô nàng lớn tiếng thán phục: "Vãi chưởng, toán khó thế mà cậu còn được 130, cậu có là người không vậy?!"

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy lên bục giảng lấy phiếu điểm, tùy ý đáp: "Tôi là thần được chưa."

Đồng Mẫn cười: "Cậu và Chung Miện là hai vị thần, nhưng lần này thần Miện sa sút rồi, thấp hơn cậu mười mấy điểm."

Vương Nhất Bác không quan tâm lắm, liếc qua điểm mình, đang định hỏi Tiêu Chiến thi thế nào, cúi đầu thì phát hiện không hiểu sao người nọ đã nằm rạp trên bàn, chỉ để lại cho cậu một cái gáy.

Phiếu điểm bị cậu ấy đè chặt dưới cánh tay, thậm chí hơi nhăn lại.

Vương Nhất Bác nhíu mày, do dự một chút, vẫn không hỏi gì, quay về chỗ ngồi.

Cả ngày hôm đó tâm trạng Tiêu Chiến rõ ràng không tốt, giờ ra chơi và nghỉ trưa đều ở lại lớp, Vương Nhất Bác hỏi cậu đi phòng đọc không cậu cũng lắc đầu, nói mình buồn ngủ, muốn nghỉ trong lớp.

Vương Nhất Bác cũng không ép, càng biết Tiêu Chiến cần thời gian để điều chỉnh, nên không hỏi nhiều, cậu ấy không muốn đi, cậu cũng ở lại lớp, dù ngồi đầu cuối không ai nói với ai, nhưng ít nhất cậu ấy trong tầm mắt mình, cũng có thể tùy lúc xác nhận trạng thái cậu ấy.

Cuối cùng chờ đến tan học, hai người ngầm hiểu đi cùng nhau, Tiêu Chiến bước nhanh hơn nửa bước, Vương Nhất Bác đi theo sau, hai người cùng lên một xe buýt, lại xuống cùng một trạm, trên đường hầu như không giao tiếp. Không cách nào, trông Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Mãi đến sát nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới giơ tay nắm lấy tay đối phương, dắt vào chỗ tối, cẩn thận sờ mặt cậu ấy.

"Đừng có không vui nữa, bố mẹ sẽ không trách cậu đâu." Cậu khẽ dỗ: "Với lại cũng không thể chỉ nhìn điểm số, biết đâu thứ hạng vẫn ổn định?"

Tiêu Chiến cúi mắt không đáp, một lúc sau mới đột ngột hỏi: "... Cậu vẫn đứng nhất hả?"

Vương Nhất Bác dừng lại: "... Chắc vậy, nghe nói Chung Miện thấp hơn mình mười mấy điểm, vậy chắc không ai cao hơn mình nữa."

"Giỏi thật." Tiêu Chiến nói nhỏ: "... Ước gì mình cũng giỏi như vậy."

Vương Nhất Bác vội ôm mặt Tiêu Chiến xoa xoa: "Cậu cũng rất giỏi mà, cục vàng."

Tiêu Chiến lại lắc đầu, đột nhiên tránh tay cậu.

"Mình chẳng giỏi chút nào, mình không như cậu có thể làm nhiều việc một lúc, vừa yêu vừa học." Cậu hít mũi, càng nói càng khó chịu: "Hình như não mình chỉ làm được một việc, mấy ngày nay mình cứ nghĩ đến cậu, làm gì cũng nhớ cậu, không nhét thứ khác vào được, nên lúc thi, nhiều nội dung thầy giảng mình đều quên hết, trong đầu toàn cảnh cậu hôn mình... mình lo quá."

Vương Nhất Bác nghe xong, nhất thời không biết nên diễn tả tâm trạng thế nào, hơi vui, lại hơi sốt ruột, không kịp đáp lời.

Tiêu Chiến lại tiếp tục: "Mình không thể một lúc làm hai việc, nên trong đầu mình chỉ có thể chứa một thứ."

Vương Nhất Bác ngơ ngác "ừ" một tiếng.

"Mình phải học." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu ấy: "Hay là... tụi mình tạm thời chia tay đi."

Vương Nhất Bác ngây người.

"Không, không phải... cục vàng." Cậu ấy không cười nổi: "Đừng nói chia tay với mình, mình... mình không chịu nổi đâu, cậu đừng nói như vậy..."

Tiêu Chiến thấy thần sắc cậu ấy cứng đờ, vội nhấn mạnh: "Ý mình là tạm thời thôi! Mình, mình sợ cứ thế này, mình sẽ càng ngày càng..."

Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã ôm chầm lấy cậu, không cho nhắc hai chữ đó nữa.

"Tạm thời cũng không được." Cổ họng cậu nghẹn lại, trong lòng khó chịu dữ dội: "Mình giúp cậu bổ túc, cậu không biết mình dạy, một lần không được thì học lần hai, mình là giáo viên kiên nhẫn nhất thế giới, cậu cũng là học sinh hiếu học nhất, nên mình chắc chắn dạy được cậu, chúng ta từ từ, cậu đừng vừa tụt điểm đã tuyên án tử hình với mình, được không?"

Tiêu Chiến được cậu ấy ôm chặt, lại nghe những lời này, trong lòng cũng thắt lại, cậu cũng không nỡ "tạm thời" xa Vương Nhất Bác, nhưng nghĩ đến phiếu điểm thảm hại của mình, cậu lại rất chán nản.

Cậu không làm được, cậu chắc chắn sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, không kiềm chế nổi.

"Vậy thì... đặt ra thời gian đi." Cậu nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra: "Trước kỳ thi cuối kỳ, tụi mình đừng gặp riêng nữa, mình, mình sợ mình không nhịn nổi."

Vương Nhất Bác nghẹn lời: "Không gặp mặt thì sao dạy cậu giải đề?"

"... Đừng gặp riêng thôi." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Hay là... mỗi lần học thêm đều gọi nhóm Nhan Giai, hoặc đến thư viện."

Vương Nhất Bác nghiến răng: "Không bàn được nữa sao?"

Tiêu Chiến lùi hai bước, biểu cảm ngoan cố: "Không thì mình tự học."

"Ấy." Vương Nhất Bác vội gật đầu: "Được, được, cậu nói gì cũng được."

Lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng: "Vậy mình lên nhà đây, cậu về cẩn thận."

Đang định đi, Vương Nhất Bác lại kéo cậu.

"Hôm nay... chưa hôn." Cậu ấy nói nhỏ: "Không phải ngày nào cũng phải hôn sao?"

Tiêu Chiến liếc cậu ấy một cái, lại liếc xung quanh, do dự mãi mới quay lại hôn lên mặt cậu ấy một cái.

"Vậy nha." Cậu nghiêm túc nói: "Đợi cuối kỳ mình tiến bộ rồi hôn sau, cậu đừng lúc nào cũng dao động quyết tâm."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật.

Thôi được, cũng coi như quả phụ còn chồng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top