25

Hôm sau tuy là Chủ nhật nhưng bài tập cuối tuần vẫn còn nhiều chưa làm xong, nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không định ở ngoài lâu. Bọn họ chọn trung tâm thương mại từng cùng chơi game trước đây, là một nơi không quá lớn nhưng hàng hóa đa dạng.

Hai người hẹn gặp ở trạm xe buýt. Vương Nhất Bác đến trước, Tiêu Chiến vừa xuống xe đã thấy cậu đứng tựa vào bảng tên trạm, tay đút túi, mặc chiếc áo khoác denim lạ chưa từng thấy, đang cúi chơi điện thoại.

Tiêu Chiến bước nhanh qua, nhảy đến bên cạnh: "Đi thôi!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bật cười: "Làm mình giật cả mình."

Cậu nhanh chóng cất điện thoại, quen tay vòng qua vai Tiêu Chiến dắt qua đường.

"Ăn trưa chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu: "Còn cậu?"

"Rồi, dì nấu." Vương Nhất Bác tính toán: "Lát mua ít đồ ăn vặt mang về nhà ha, nhà không có gì ăn cả."

"Ừm." Tiêu Chiến đồng ý: "Cố gắng xong trong vòng một tiếng nhé!"

Vương Nhất Bác cười: "Không sao, cứ từ từ lựa, không cần vội."

Đều là học sinh bình thường, Tiêu Chiến không đủ tiền mua đồ hiệu nên bỏ qua các cửa hàng sang chảnh, chỉ quanh quẩn mấy shop đồ lưu niệm.

Có lẽ do cuối tuần, trung tâm thương mại đông nghịt người, phần lớn là các bạn học sinh nữ. Nếu có con trai thì cũng là đi cùng bạn gái, hiếm thấy hai chàng trai đi cùng nhau như bọn họ.

Nhưng Tiêu Chiến không để ý, mải miết lựa đồ, vẻ mặt đầy phân vân vì vẫn chưa biết nên mua gì.

Vương Nhất Bác giả vờ vô tình mà đi theo sau, thỉnh thoảng cũng cầm vài món lên xem thử. Thấy Tiêu Chiến mãi do dự, cậu liền nhặt đôi móc lên lắc lắc: "Cái này được không?"

Là hình chú chó phối với khúc xương, trông rất dễ thương, giá lại rẻ.

Tiêu Chiến có vẻ thích nhưng vẫn lắc đầu: "Hơi tùy tiện quá, không thích hợp làm quà."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ cũng được mà, cậu cũng đâu cần quà gì quá đắt đỏ. Nhưng thấy Tiêu Chiến chưa ưng nên cậu không lên tiếng.

"Bên kia có bán mũ." Cậu đẩy vai Tiêu Chiến: "Hay mua mũ lưỡi trai đi? Đảm bảo người đó thích."

Tiêu Chiến xoa xoa cằm: "Nhưng mũ thì nên thử trực tiếp, không thì khó chọn được mẫu đẹp lắm."

Vương Nhất Bác bật cười, đội thử chiếc mũ màu xanh lục lên đầu: "Đẹp không?"

Đương nhiên là đẹp, Vương Nhất Bác đội mũ rất hợp. Tiêu Chiến nhìn gương gật đầu: "Đẹp."

Bất ngờ Vương Nhất Bác lấy chiếc cùng kiểu màu hồng đội lên đầu cậu ấy.

"Ngoan quá!" Cậu còn xoa xoa sau gáy Tiêu Chiến: "Dễ thương."

Tiêu Chiến nóng cả tai, vội bỏ mũ xuống: "Mình không đội màu hồng đâu..."

Vương Nhất Bác lại dán sát vào lưng cậu ấy, một hai bắt đội: "Rất đẹp mà... Màu hồng thì sao? Rất hợp với mũ này của mình, thật sự rất dễ thương..."

"Rồi rồi." Tiêu Chiến nghe không nổi nữa, đẩy nhẹ cậu ấy một cái: "Cậu thích thì cậu đội đi, đừng quấy mình, mình còn phải chọn quà."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ mũ cũng không được nữa à? Khó tính ghê, rõ ràng cậu có yêu cầu gì đâu.

Thấy Tiêu Chiến thực sự bỏ đi, cậu vội trả mũ lên kệ rồi nhanh chóng đuổi theo vòng tay qua vai cậu bạn.

"... Hay là tặng găng tay?" Cậu gợi ý: "Ở đây không bán, phải ra cửa hàng chuyên dụng, tầng dưới có."

"Găng tay?" Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Nhưng sắp hè rồi mà."

"Hè chạy mô tô vẫn cần găng tay."

Tiêu Chiến ngớ ra: "... Mô tô?"

"Nhưng anh Chước đâu biết chạy mô tô..."

Vương Nhất Bác đơ người.

"Chước... Lục Chước? Cậu định mua quà cho anh ta á?" Cánh tay Vương Nhất Bác cứng đờ, từ từ buông xuống: "Sao... sao lại mua quà?"

"À... mình quên chưa nói." Tiêu Chiến gãi gãi thái dương, vẻ mặt bối rối vì quên mất chuyện quan trọng: "Ngày mai là sinh nhật anh ấy, mình đã định bụng mua quà từ lâu nhưng cứ quên hoài... Không mua nữa thì không kịp mất."

Thì ra là thế, mừng hụt rồi. Cái tên Lục Chước này sinh ngày nào không sinh, lại trùng với 520.

Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên một cách vô thức, chẳng còn chút hào hứng ban đầu, chỉ tùy ý chỉ tay về phía kệ đồ văn phòng phẩm: "Tặng anh ta hả... vậy mua đồ dùng học tập đi, sắp thi đại học rồi, rảnh đâu mà tổ chức sinh nhật."

Tiêu Chiến không nhận ra sự thay đổi tinh tế trên nét mặt cậu ấy, ngược lại còn nghiêm túc nghe theo lời khuyên này.

"Anh ấy đúng là không định tổ chức, với lại còn là thứ Hai đầu tuần nữa... Nhưng quà thì vẫn phải tặng." Cậu lẩm bẩm: "Đồ dùng học tập cũng được, đi xem thử vậy."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, nhìn Tiêu Chiến bận rộn lựa chọn ở khu vực văn phòng phẩm, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Dù luôn tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là quà sinh nhật thôi, không phải món quà đặc biệt gì, càng không mang ý nghĩa gì, không cần phải ghen tị với kẻ không xứng đáng đó. Nhưng nghĩ lại vẻ mặt ngốc nghếch đầy mong đợi của mình từ hôm qua đến giờ, cậu lại thấy chua xót vô cùng.

Tiêu Chiến mải chọn đồ, không để ý đến cậu. Khi đã quyết định xong món đồ định mua, quay lại thì không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, không biết có phải đi sang khu vực khác không.

Cậu mua hai cuốn sổ bìa da và một hộp bút in chữ "Thi đâu đậu đó", nhìn khá bình thường nhưng rất hợp với Lục Chước. Chất lượng hai cuốn sổ rất tốt, dùng để ghi chép rất tiện. Hơn nữa năm nay Lục Chước không định tổ chức tiệc sinh nhật, tặng món đồ thiết thực và bình dân như vậy cũng không khiến anh ta có gánh nặng tâm lý.

Trước khi tính tiền, nghĩ rằng tặng không bao bì trông không đẹp, Tiêu Chiến định mua thêm giấy gói quà và ruy băng. Hoa văn và màu sắc quá nhiều khiến cậu hoa mắt, đang lựa thì bỗng nghe thấy hai cô gái bên cạnh đang bàn tán sôi nổi.

"Hả?! Anh ta dẫn cậu đi mua quà cho nhỏ khác hả?" Một cô gái giận dữ nói: "Quá đáng thật, anh ta không biết cậu thích ảnh sao? Người mù cũng nhìn ra đó trời!"

Cô gái kia vội kéo bạn, khóc không ra nước mắt: "Nhỏ thôi... Ôi, xấu hổ quá à."

"Người xấu hổ là anh ta!" Cô gái kia khịt mũi nói: "Dạo này hai người thân thiết vậy, ai cũng nghĩ hai người đang tán tỉnh nhau. Thằng chả rủ cậu đi mua sắm, đương nhiên cậu sẽ nghĩ là đang chọn quà 520, sao có thể nói là cậu hiểu nhầm được, thằng chả cố ý thì có!"

"Nhưng ảnh không nói rõ... Thôi, có lẽ là mình ảo tưởng: "Cô gái kia hít một hơi, giọng nhỏ hơn: "Không muốn mập mờ kiểu này nữa, ghét quá đi."

...

Hai người vừa nói vừa đi xa, Tiêu Chiến sửng sốt một lúc lâu.

Quay lại nhìn quanh một lượt vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu, cậu chợt nhận ra điều gì đó.

Hóa ra cậu quên nói mà Vương Nhất Bác cũng không hỏi, hóa ra đề nghị mua găng tay vì tưởng là mua quà cho cậu ấy. Bao năm nay Tiêu Chiến chưa từng kỷ niệm ngày lễ gì đặc biệt, làm sao nhớ được sinh nhật Lục Chước lại trùng với 520.

Tiêu Chiến bứt rứt gãi gãi ngón tay, trong lúc nóng vội còn dậm chân một cái.

Thật là... Bây giờ cậu chẳng khác gì tên tồi mà hai cô gái kia nhắc đến.

Nghĩ vậy, cậu vội chọn đại một tờ giấy gói quà rồi chạy đi tính tiền, sợ Vương Nhất Bác giận dỗi bỏ về một mình, vội gọi điện tìm. Nhưng không ngờ cậu ấy bắt máy rất nhanh.

"... Giờ mới phát hiện mình biến mất hả?" Giọng Vương Nhất Bác càu nhàu khó chịu: "Ở tầng 3, khu trò chơi điện tử."

Tiêu Chiến vội chạy lên, nhưng khu vực này còn đông hơn cả cửa hàng, toàn trẻ con la hét um xì đùng.

Cậu đi một vòng, cuối cùng phát hiện Vương Nhất Bác đang bị mấy đứa nhóc vây quanh, trố mắt xem cậu ấy chơi The King of Fighters.

Máy game bị cậu ấy đập rầm rầm như trút giận, nhân vật điều khiển vẫn là Kyo Kusanagi, là nhân vật lần trước cậu ấy dạy Tiêu Chiến chơi.

Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn, thấy những ngọn lửa phóng ra từ tay Kyo cứ như đang thấy Vương Nhất Bác giận dữ đấm mình.

Cậu rùng mình, hơi do dự rồi khom người đẩy mấy đứa nhóc ra, lần tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo cậu ấy.

Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu, nhưng chỉ một giây sau lại quay về màn hình.

Tiêu Chiến mím môi ngồi xuống cạnh, thăm dò hỏi: "... Mình chơi với cậu nha?"

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng lặng lẽ chuyển sang chế độ 1 đấu 1.

Tiêu Chiến vui vẻ, vội đặt túi đồ xuống, chuẩn bị đại chiến với Vương Nhất Bác.

Mấy đứa nhóc phía sau tưởng lại có cao thủ xuất hiện, đều hào hứng xích lại gần, muốn xem hai cao thủ quyết đấu thế nào.

Kết quả khiến chúng thất vọng toàn tập, Tiêu Chiến còn tệ hơn cả máy, chưa đầy hai phút đã bị Vương Nhất Bác nghiền nát, thậm chí cậu ấy chẳng cần dùng chiêu thức gì cao siêu cũng dễ dàng hạ gục cậu.

Nhưng nghe tiếng chế giễu của lũ trẻ phía sau, Vương Nhất Bác càng khó chịu, đứng dậy định bỏ đi.

Tiêu Chiến vội xách đồ đuổi theo: "...Không chơi nữa à?"

"Không chơi nữa."

"..." Tiêu Chiến moi moi ngón tay, lựa chọn từ ngữ cẩn thận: "Thắng rồi mà cũng không vui sao?"

Vương Nhất Bác: "Thắng cậu thì có gì mà vui."

Tiêu Chiến cúi đầu, im lặng.

Vương Nhất Bác chợt dừng bước, quay người nhìn cậu: "...Ý mình không phải vậy."

Tiêu Chiến gật đầu: "Mình biết."

"Xin lỗi Tiểu Bác nha." Cậu nhỏ giọng: "Lẽ ra mình nên nói rõ ngay từ đầu..."

Vương Nhất Bác thấy vẻ tự trách của Tiêu Chiến nhưng trong lòng vẫn không nguôi buồn bã. Cậu không muốn thấy Tiêu Chiến dằn vặt, hơn nữa cũng do cậu quá chủ quan.

Đang định xua tay bảo không sao, Tiêu Chiến đã tiếp tục: "Năm nào mình cũng tặng quà sinh nhật cho Lục Chước, vì anh ấy cũng tặng mình, không tặng lại thì có vẻ rất hẹp hòi. Nhưng mình chưa từng nghĩ sinh nhật anh ấy lại trùng với 520, lần này cũng chỉ mua đồ liên quan đến học tập... Mình không biết ngày mai là ngày đặc biệt, mình xin lỗi."

Vương Nhất Bác lặng thinh.

Thật ra 520 cũng chẳng đặc biệt lắm, ít nhất là với mối quan hệ hiện tại của họ... chẳng có gì đáng kể.

Tiêu Chiến lại nghiêm túc giải thích từng li từng tí thế này, Vương Nhất Bác cúi đầu cười khẽ: "Không sao, không cần phải xin lỗi. Anh ta là bạn tốt của cậu, cậu tặng quà là chuyện bình thường."

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn: "...Cậu hết giận rồi à?"

"...Mình không giận." Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Mình xin lỗi, cậu đừng để trong lòng."

Nhưng nét mặt Tiêu Chiến vẫn không giãn ra. Làm sao cậu không để trong lòng được chứ?

"Đã chọn xong rồi thì về thôi ha?" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng cậu: "Tuần này cũng nhiều bài tập lắm, phải tranh thủ."

Tiêu Chiến bị dắt đi vài bước, nhưng lần này Vương Nhất Bác không đợi cậu ấy đã bước lên thang cuốn trước.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, chậm rãi bước lên, lòng vẫn nặng trĩu.

Có lẽ Vương Nhất Bác thật sự không giận, nhưng Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, cậu biết cậu ấy đang không vui.

-

Về đến nhà đã hơn 3 giờ chiều, nếu lề mề nữa thì không làm bài kịp. Vương Nhất Bác đang tính toán phân bổ thời gian làm bài các môn, vừa cúi xuống thay giày thì lưng đột nhiên nặng trịch, cánh tay Tiêu Chiến vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, người Tiêu Chiến áp sát vào lưng, ấm áp.

Vương Nhất Bác ngẩn người, vừa quay đầu định hỏi đã cảm nhận môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm, Tiêu Chiến hôn lên khóe miệng cậu một cái thật kêu.

Chụt!

Cậu đờ đẫn, ngơ ngác nhìn cậu ấy.

"...Đừng không vui nữa." Tiêu Chiến ôm chặt cậu, ngước mặt lên vẻ lấy lòng: "Cười với mình một cái nà."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, nỗi buồn man mác trong lòng đã tan biến sạch sẽ.

Nhưng cậu vẫn cố ra vẻ, hơi nghiêng đầu, không nói gì, khóe miệng hơi mím lại như đang giận hờn.

Tiêu Chiến dụi dụi vào ngực cậu, ừm ừ: "Hôm nay... hôm nay mình rủ cậu đi, không phải chỉ để mua quà đâu, là vì muốn gặp cậu thôi..."

"Thật ra mình có thể tự đi mua." Cậu ấy thì thầm: "Nhưng mình... mình muốn cậu đi cùng."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên không kiềm được, lúc này mới chịu giơ tay ôm lấy người ta.

Nhận thấy sự chủ động của cậu, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên ngay: "Vui hơn chưa?"

Vương Nhất Bác không xác nhận cũng không phủ nhận: "...Xem cậu thể hiện."

Tiêu Chiến giơ tay lên đảm bảo: "Hôm nay mình nhất định sẽ tự làm xong cả tờ đề toán!"

"..." Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ai nói cái đó đâu."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

"Vừa nãy không phải còn ấy ấy lắm sao?" Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn: "Tiếp tục dỗ mình đi..."

Tiêu Chiến đột nhiên thở gấp hơn, cậu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, một lúc lâu mới lấy can đảm giơ tay lên ôm lấy mặt cậu ấy.

Rồi nhanh chóng hôn lên môi cậu ấy một cái nữa.

"Được chưa... ưm..."

Đương nhiên Vương Nhất Bác không dễ gì buông tha, cậu nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo lại, khi Tiêu Chiến định lùi thì cậu đã áp sát, lại lần nữa cướp đoạt đôi môi ấy. Tiêu Chiến theo bản năng mềm nhũn cả người, suýt ngã ra sau nhưng nhanh chóng được Vương Nhất Bác ôm chặt, hai người dính chặt lấy nhau loạng choạng vài bước, cậu bị đè vào cánh cửa, hôn thật sâu.

Nhiệt độ đột ngột tăng cao, tầm nhìn cũng nhanh chóng mờ đi, Tiêu Chiến bị hôn đến mức mi mắt run rẩy, hơi thở gấp gáp, tay bám vào cổ Vương Nhất Bác, từ chống cự nhẹ ban đầu trở thành đáp ứng không kiềm chế được, từng chút một siết chặt cậu ấy.

Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi cậu, tạm thời lui ra một chút, dỗ dành: "...Mở miệng ra."

Tiêu Chiến mơ màng hé mắt, không hiểu sao lại nghe lời đến vậy, từ từ mở đôi môi đã đỏ ửng vì nụ hôn.

Và đầu lưỡi hồng mềm mại vừa thò ra đã lập tức bị Vương Nhất Bác ngậm lấy.

Vương Nhất Bác hôn rất mạnh, cảm xúc khác hẳn hai lần trước, giống như trút giận, cũng giống như làm nũng, rõ ràng nhất là nụ hôn đi cùng sự chiếm hữu cuồng nhiệt, hai tay nắm lấy eo cậu miết mạnh, gần như muốn nhét người vào trong cơ thể mình, muốn nghiền nát cậu ra.

Tiêu Chiến thở một cách khó nhọc, lưỡi bị mút đến tê dại, bàn tay kia mang theo nhiệt độ bỏng rát vẫn đang tạo phản trên lưng cậu, gợi lên từng đợt khoái cảm khó tả. Cho đến khi không chịu nổi nữa, cậu lắc đầu loạn xạ, tránh nụ hôn của cậu ấy, cũng đẩy ngực cậu ấy ra.

"Đừng... đừng nữa..." Tiêu Chiến cảm thấy chân mình run rẩy: "Kỳ lạ quá, ưm..."

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhíu chặt mày, đột nhiên dùng đầu gối cọ vào giữa đùi cậu.

Một luồng tê rần bốc lên, Tiêu Chiến giật mình, nắm chặt lấy cậu ấy: "Ha...! Đợi, đợi đã..."

Vương Nhất Bác nắm lấy gáy cậu, lại áp sát hôn cậu, dán sát môi lẩm bẩm: "Cứng rồi?"

Tiêu Chiến không dám nói, mắt đã đỏ lên: "Cậu, cậu đừng..."

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác dỗ dành: "Lần này mình không tuốt, để cậu sướng, được không?"

Tiêu Chiến không trả lời được, nhưng cũng không từ chối nổi, giọng Vương Nhất Bác cứ nhẹ nhàng thôi đã như có ma lực, nói gì cậu cũng muốn gật đầu.

Huống chi sau khi hỏi xong cậu ấy còn hôn cậu, dịu dàng như đang vỗ về mèo con, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người kia đột nhiên quỳ xuống, không nói không rằng cởi quần cậu ra.

Tiêu Chiến kinh ngạc bịt miệng: "Vương Nhất Bác...! Ưm, ưm ha..."

Vương Nhất Bác đã nắm lấy dương vật cậu, thứ ấy đã cứng ngắc, quy đầu ửng hồng, được đầu ngón tay thô ráp của cậu ấy vuốt ve, không ngừng tiết ra chất nhờn.

"Ướt rồi." Cậu ấy  nói: "Bé ngoan, cậu nhạy cảm thật."

Hôm qua tuốt như vậy cũng không bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lâu thế này, Tiêu Chiến cắn môi, xấu hổ quá, vội vàng đẩy cậu ấy ra: "Đừng, đừng nhìn nữa..."

"Được, không nhìn." Vương Nhất Bác cười, ngẩng đầu nhìn cậu: "Mình chỉ nhìn cậu thôi."

Nói xong, Vương Nhất Bác lại cúi xuống gần hơn, tay vuốt ve dương vật Tiêu Chiến hai cái, ngay sau đó đột nhiên há miệng ngậm lấy.

Hô hấp Tiêu Chiến cứng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Chỗ dương vật đang đè vào ẩm ướt và chật chội. Tuy Vương Nhất Bác còn vụng về nhưng không hề ngại ngùng, cũng không biết học từ đâu mà cậu còn biết dùng lưỡi chăm sóc, như sợ không kích thích đủ, liên tục dùng đầu lưỡi mềm mại liếm láp.

Mười ngón tay Tiêu Chiến siết chặt, đan vào tóc cậu ấy, hai chân run rẩy căng cứng.

Khi cúi đầu xuống, cậu bất chợt chạm mắt với Vương Nhất Bác.

Cậu ấy thực sự vừa dùng miệng cho cậu vừa không rời mắt nhìn cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy lưng tê dại, không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã thở gấp rồi xuất tinh.

"Ha... a...!"

Tinh dịch bắn ra, nhỏ giọt dọc theo cằm Vương Nhất Bác.

Sau phút giây ngắn ngủi mất ý thức, cậu vừa kịp hồi phục thì từ tai đến cổ đều nóng bừng.

"Mình..." Cậu xấu hổ che nửa dưới khuôn mặt, nói không ra lời: "Cậu... mình, ư... xin lỗi..."

Vương Nhất Bác liếm môi, bật cười, tùy ý lau đi vệt trắng trên mặt rồi ôm lấy người cậu.

"Không sao." Cậu ấy hôn lên má cậu: "Có sướng không?"

Tiêu Chiến đứng không vững nữa, chỉ có thể dựa vào lòng cậu ấy, không biết nên gật hay lắc đầu.

"Mình đang dạy cậu." Vương Nhất Bác nói khẽ: "Sau này phải biết cách dỗ mình."

"Chỉ hôn môi thôi thì không đủ." Vừa nói cậu ấy vừa hôn lên môi cậu một cái: "Ít nhất cũng phải thè lưỡi ra, hiểu không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, lúc này mới gật đầu.

Vương Nhất Bác thấy vẻ ngốc nghếch của cậu, không nhịn được trêu: "Còn làm bài được không?"

Nhắc đến học hành là Tiêu Chiến tỉnh táo ngay, vội đáp: "...Được!"

Vương Nhất Bác buông cậu ra, lẳng lặng vừa đi rót nước súc miệng, vừa hỏi: "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, câu tiếp theo là gì?"

Không khí mê muội lúc nãy lập tức tan biến, Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa đi vào phòng, sự chú ý nhanh chóng bị chuyển hướng.

"Bôn lưu đáo hải... Ưm, sao lại... ưm!"

Vương Nhất Bác đột nhiên áp sát, ôm lấy eo cậu, không nói gì liền hôn lấy, vừa hôn vừa loạng choạng đi vào.

"Bôn lưu đáo hải... Rồi sao nữa?" Cậu ấy mút nhẹ môi cậu: "Tiếp nào."

"Bất... bất phục... ha... ưm..."

Tiêu Chiến bị hôn đến mụ mị, một lúc lâu mà không nối được câu thơ, vừa mở miệng đã bị lưỡi cậu ấy quấn lấy, đùa nghịch giữa đôi môi.

Đến khi hai người mơ màng hôn nhau suốt đoạn đường rồi cùng ngã lên giường, Vương Nhất Bác mới hơi buông cậu ra.

Tiêu Chiến quên cả khép miệng lại, thậm chí còn thè lưỡi ra ngoài một chút, đôi mắt đẫm sương.

Vương Nhất Bác nhìn, không kìm được thì thầm "dễ thương".

Đang định hôn tiếp thì nghe cậu hỏi: "...Là hồi hay hoàn vậy?"

Vương Nhất Bác sững lại, nghĩ thầm còn rảnh nghĩ đến chuyện này nữa, xem ra hôn chưa đủ tàn nhẫn.

"Còn bận tâm hả... Cậu cứ từ từ nghĩ đi."

Vương Nhất Bác cúi xuống bịt môi Tiêu Chiến, ngón tay không ngừng vuốt ve bên mai tóc, lại lần nữa hôn khiến cậu nức nở không ngừng.

Cũng nhờ Vương Nhất Bác, từ hôm đó Tiêu Chiến không bao giờ quên câu thơ này nữa.





——

Người thông minh đã ngửi thấy mùi yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top